Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chị Có Yêu Cầu Gì Em Cũng Sẽ Đáp Ứng!

_ˏˋ 𓅰𓅭𓅰 ˎˊ˗˗ˏ

Thấy Cát Linh gật nhẹ đầu, Du Thanh Di nắm tay Cát Linh, dẫn cô sang phòng đối diện.

Căn phòng này nhìn trông có vẻ rất an toàn, muốn đi vào cần sinh trắc của chính chủ, ngoài ra còn có camera ở phía trên và 2 thiết bị bắn laser ở hai bên vách cửa.

Bạn nhỏ Cát Linh đánh giá một lượt từ trong ra ngoài của căn phòng, bên ngoài thoạt nhìn mang lại cảm giác rất "kim lọai" nhưng bên trong lại mang một màu sắc tối giản, thiết kế này nhìn rất phù hợp với khí chất của Du Thanh Di.

Từ Cát Linh lúc này vành mắt vẫn còn đỏ ửng, rưng rưng nước, nhưng nỗi sợ hãi của nàng đang được bản tính tò mò đánh lạc hướng. Từ Cát Linh âm thầm đảo mắt trái phải, thu hết mọi đồ vật xung quanh vào não bộ.

Phòng riêng của Du Thanh Di, đèn điện tuy nhiều nhưng nguồn sáng duy nhất của căn phòng hiện tại chỉ đến từ đèn ngủ màu vàng nhỏ gắn trên trần, trong phòng đặt một chiếc giường to với drap* giường màu xám, một tủ sách khổng lồ nhìn rất cổ điển, một bàn làm việc được đặt ngay đằng trước tủ sách, trên mặt bàn là tài liệu, sổ sách cùng bút và nhiều những đồ vật văn phòng phẩm khác được sắp xếp ngay ngắn, quy củ. Lại nhìn về phía còn lại, là tủ quần áo to được thiết kế kiểu âm tường.

Như đã từng nói, Từ Cát Linh thường hay đi lệch trọng tâm của vấn đề.

Mới giây trước còn đang khóc thút tha thút thít, mấy giây sau nàng lại như một đứa trẻ, ngắm nhìn tất cả mọi thứ mà mình gặp bằng một ánh mắt đầy hiếu kì.

Du Thanh Di đóng cửa phòng lại, buông tay nàng ra. Cô lúc này đang búi lơi tóc, đeo một chiếc kính gọng bạc với dây mảnh, mặc trên người là chiếc sơ mi đen mềm. Từ Cát Linh xoay dời sự chú ý của mình từ bài trí căn phòng sang Du Thanh Di chỉ trong gang tấc, nàng là một người luôn mong muốn được để ý, quan sát mọi thứ xung quanh.

Có lẽ là xuất phát từ khát khao cùng ám ảnh thuở còn bé, nàng vô thức cảnh giác và đánh giá những chi tiết xuất hiện trước mặt.

Du Thanh Di thấy Từ Cát Linh vẫn đứng im bất động, cô thở dài, búng nhẹ vào trán Cát Linh. "Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Thấy không có hồi đáp, Du Thanh Di có chút áy náy, lại tiếp lời "Tối nay em ngủ trên giường tôi, ngày mai tôi sẽ cho người sắp xếp, sửa chữa lại căn phòng của em."
__________

Tuy cô đã cẩn thận khóa thang máy, khóa cửa lớn dẫn lối vào không gian sinh hoạt, thậm chí còn lắp camera an ninh trong phòng riêng của Cát Linh nhưng cô lại quên không khóa cửa sổ ở ngoài phòng khách.

Thực ra, đối với một người cầu toàn như Du Thanh Di, chuyện cô để xảy ra sai sót là vô cùng hoang đường. Trên thực tế, tất cả đều nằm trong dự liệu của cô. Những con quái vật cô nuôi nhốt thường được Thanh Di thả ra vào ban đêm, để chúng tự do đi xung quanh khuôn viên, mục đích của Thanh Di đối với việc này rất đơn giản, cô muốn tận dụng chúng, biến chúng thành những "bảo an" máu lạnh với vai trò canh gác, trực tiếp xé xác những kẻ đột nhập không biết điều đang làm nội gián trong tổ chức.

Suốt quá trình xảy ra sự việc đuổi bắt kia, Du Thanh Di đều ở trong mật thất, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Từ Cát Linh được chiếu trên vô số màn hình lớn nhỏ khác nhau trong căn phòng. Cô muốn xem xem con thỏ nhỏ kì lạ này sẽ làm những gì.

Chỉ là thật không ngờ đứa nhỏ này lại không sử dụng dị năng của mình, lúc ấy chỉ cần cô chậm trễ thêm một tíc tắc, mạng sống của nàng liền chấm dứt.

__________

Cát Linh hoàn hồn, hai tay ôm nhẹ phần trái vừa bị búng, nàng lắc lắc cái đầu nhỏ của mình rồi chần chừ một giây, lại gật gật. Giọng của nàng nghẹn ngào

"Chị, cảm ơn chị đã cứu em một mạng, ơn này em sẽ khắc ghi trong lòng suốt đời!"

"Ồ, công sức tôi cực khổ giết nó, cứu sống em chỉ được đền đáp bằng cách được em ghi nhận ở trong lòng thôi sao?" Nhìn cục bông mít ướt trước mặt mắt mũi đều nhiễm đỏ làm Thanh Di bỗng có cảm giác kì lạ.

Rất muốn bắt nạt.

Du Thanh Di nói xong liền mỉm cười nhạt, hướng một ánh mắt mê hoặc, nhìn thẳng vào Từ Cát Linh. Thần mắt lúc này của Thanh Di thực sự có thể làm bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ say đến độ chết mê chết mệt, như uống phải Bruichladdich X4**

Từ Cát Linh đối mặt, nàng khẽ rùng mình một cái, hai vành tai dần dần như được phủ thêm một lớp phấn hồng. Nàng cúi mặt, ấp a ấp úng. "Còn có, em sẽ làm việc cho chị thật chăm chỉ, chị có bất cứ yêu cầu gì em cũng nhất định sẽ bằng mọi cách, cố gắng thực hiện cho chị..." Bạn nhỏ Cát Linh hai tay nắm chặt vạt váy, nàng càng nói, giọng càng nhỏ dần.

Như đã nghe được câu nói mà mình muốn nghe, Du Thanh Di thỏa mãn gật nhẹ đầu, cười nhàn nhạt "Được, nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ sớm, mai sẽ bắt đầu đi học."

Từ Cát Linh mắt chữ Q mồm chữ O, nàng sửng sốt, khóc không thành tiếng. Mạt thế xảy ra rồi mà nơi này vẫn còn có trường học sao? Nàng chỉ vừa mới trải qua kì thi siêu cấp áp lực của năm cấp 3 xong mà sao giờ lại phải quay lại học rồi?!!

Ơ nhưng mà tắm rửa, không phải nàng vừa mới tắm hồi tối sao?

Như đọc được suy nghĩ của Từ Cát Linh, Du Thanh Di thở dài, "Ngủ trên giường tôi khi người còn đang dính máu, tôi sẽ ném em ra ngoài cửa sổ."

Wao, thật tri kỉ quá đi, nàng còn chưa nói gì mà.

Bạn nhỏ Linh Linh lúc này mới nhìn xuống người mình, một mảnh váy trắng nhiễm máu đỏ của quái vật, tóc dài xuề xòa bết dính bởi mồ hôi.

Nãy giờ thì ra đều là bộ dạng này đứng trước mặt Thanh Di, hùng hổ thề sống thề chết trung thành với cô, hình ảnh này quả thực làm uy tín cùng trang nghiêm của Cát Linh nàng đây giảm đi hơn một nửa. Trời ạ, bạn nhỏ mất mặt mất mặt! 

Cát Linh tức tốc chạy vào phòng tắm, cởi đồ ra rồi xối nước, tắm rửa kì cọ xà bông sữa tắm thơm tho. Phòng tắm này rộng hơn phòng bên kia của nàng rất nhiều  nhưng bài trí nơi đây lại rất tối giản, lấy tông màu đen xám làm chủ đạo tạo cho người ta thấy một cảm giác hiện đại.

Lúc tắm xong, nàng mới nhớ ra, bản thân đã quên chưa lấy khăn tắm cùng đồ ngủ mới mà đã trực tiếp chạy thẳng vào phòng tắm

Từ Cát Linh đầu dần nóng ran, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Nàng không biết phải mở lời thế nào cho phải. Liệu nếu bây giờ nhờ Du Thanh Di giúp thì có phải cô sẽ nghĩ rằng Cát Linh nàng là một nhi đồng 18 tuổi vừa ngốc nghếch, nhát gan mà còn vừa hậu đậu hay không?

Những dòng suy nghĩ liên tục ập đến như núi lửa phun trào nhưng cũng rất nhanh chóng lại bị dập tắt.

Cánh cửa phòng tắm lúc này bỗng được kéo mở, Du Thanh Di bước vào. Mặt vô biểu tình, cô đặt bộ đồ mới lên bệ. Như cảm nhận được ánh mắt của Cát Linh, cô quay mặt sang, nhìn nàng rồi mỉm cười nhạt, xong, Thanh Di bình thản bước ra khỏi phòng, để lại Cát Linh còn đang chưa kịp hình dung gì, hoang mang hóa đá trong buồng tắm.

Vòi sen lúc này đã tắt, hơi nước đọng lại trên bề mặt kính cũng đã tan gần hết, một thân Cát Linh mảnh khảnh ẩn hiện rõ ràng đằng sau lớp kính trong suốt. Nàng đơ mặt ra mấy giây rồi mặt cùng tai đều đỏ bừng lên. Nàng vậy mà đã bị chị Thanh Di thấy hết, Thanh Di thậm chí còn làm ra cái vẻ mặt không cảm xúc gì nữa chứ?

Lại là đặt nhầm trọng tâm vấn đề, thay vì để ý đến việc Thanh Di vì sao bằng một cách rất tự nhiên, mở cửa bước vào phòng khi nàng đang tắm thì bạn nhỏ Cát Linh lại quên béng mất điều này.

Từ Cát Linh vỗ vỗ mặt, đẩy cửa kính buồng tắm ra rồi dùng khăn bông treo trên móc để thấm nước, mặc lên mình bộ đồ ngủ mới mà Thanh Di chuẩn bị sẵn, nàng loay hoay tìm máy sấy trong tủ rồi thành thục cắm dây vào ổ điện, vừa hong khô những lọn tóc mềm mại, vừa ngân nga một giai điệu tùy hứng.

__________

Tóc đã khô, Từ Cát Linh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, nàng rón rén bước ra ngoài. Cứ ngỡ bây giờ Du Thanh Di đã ngủ nhưng bất ngờ thay, nàng thấy cô vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, tập trung cao độ ghi ghi chép chép gì đó.

Ánh vàng nhàn nhạt từ đèn bàn nhẹ nhàng ánh lên gương mặt tuyệt mỹ cấm dục của Thanh Di, vẻ lãnh đạm thường ngày như được tô điểm thêm bởi màu của nắng, trông thực dịu dàng, cũng thực đẹp mắt.

"Sao lại ngây ra rồi? Đi ngủ sớm, mai còn đi học."

Giọng nói nhàn nhạt, thanh lãnh, âm sắc trầm ổn dễ chịu, chỉ là lời nói thốt ra thì quá băng giá rồi!

Cát Linh phồng má chu mỏ nhưng rất nhanh lại diếm đi, rõ là nàng vừa mới thi tốt nghiệp xong tại sao tự nhiên lại phải quay về cuộc sống cao trung như trước rồi?!

Hết chu mỏ bĩu môi rồi lại thở dài, sau cùng nàng vẫn chỉ đành thỏa hiệp, tiến đến nằm xuống chiếc giường mềm mại.

Chăn ga gối nệm, cái nào cũng đều thực sự rất thơm. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt rất dễ chịu khiến cho một Từ Cát Linh ban đầu cố ý cuộn tròn, nằm ở một góc nhỏ sát rìa giường, hai mắt ti hí len lén nhìn Du Thanh Di  sau đó lại trở thành một Từ Cát Linh ngủ quên lúc nào không hay, đã vậy còn ngủ không biết trời đất.

____________________

*: Drap giường, hay ga giường, là một tấm vải mịn được phủ lên bề mặt nệm giường trong khi sử dụng

**: Bruichladdich X4 Quadrupled Whiskey đến từ Scotland là một trong những loại Whisky mạnh nhất thế giới, với nồng độ cồn lên đến 92%









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com