Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đây Mới Là Khởi Đầu

Chúc mừng năm mới~~ lì xì cho số ít những độc giả của mình 2 chương, chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, 8386, cung hỉ phát tài
(   ˙꒳​˙ )
˗ˏˋ 𓅰𓅭𓅰ˎˊ˗

Bạn nhỏ Từ Cát Linh có tướng ngủ không được đẹp cho lắm.

Trời lúc này còn chưa sáng hẳn, nhưng Từ Cát Linh do thói quen ngủ mơ thấy đồ ăn nên đã tự cắn vào lưỡi của mình mà đột ngột tỉnh giấc. Chuyện sẽ không có gì nếu như không phải mới mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là góc nghiêng được phóng lớn của một Du Thanh Di đang say giấc.

Từ Cát Linh hoảng hồn, nàng cố lắm mới nuốt được một câu cảm thán xuống lại cuống họng. Ngệch mặt ra chừng ba giây, nàng lúc này mới luống cuống xem xét tình hình.

Du Thanh Di ở một bên đang ngủ rất yên ổn, hai tay đặt trước bụng. Tư thế cô ngủ phải gọi là chuẩn mực như trong sách giáo khoa, Thanh Di tứ chi đều theo một kiểu khuôn mẫu, đến độ sau một đêm ngủ cũng không thể tìm thấy một chút nào sự xê dịch của quần áo. Tuy nhiên, khí hậu về đêm ở thế giới này lại lạnh lẽo đến lạ lùng, vậy mà Thanh Di không đắp chăn, cô ấy không sợ lạnh sao?

Mà Cát Linh lúc này lại đang cuộn tròn vo, nằm cong mình, dán sát vào bả vai bên phải của Thanh Di, nàng sau khi nhận thấy điều đó, liền chuyển mình dịch ra xa, duy trì khoảng cách. Bấy giờ mới nhận ra bản thân đang đắp hai cái chăn. Một cái của Du Thanh Di chuẩn bị cho nàng hồi tối, một cái của chính Du Thanh Di.

Từ Cát Linh sợ hãi, thực không nghĩ tới đi, nàng đi ngủ nhờ ở phòng cô một đêm mà không chỉ chiếm tiện nghi của cô, thậm chí còn hiên ngang cướp đi chăn của cô trong cái tiết trời mạt thế băng giá như vậy, lỡ như để Du Thanh Di biết được thì không chừng nàng sẽ bị ném đi mất! ! !

Nghĩ vậy, Cát Linh rón rén, cẩn thận cầm một góc chăn, dịch đến sát vào người Thanh Di rồi nhẹ nhàng kéo sang, đắp cho cô. Sau khi đã hoàn thành tiểu nhiệm vụ tự cứu đột xuất này, nàng vờ như không có gì xảy ra mà trở về vị trí nằm cũ, duy trì sự đúng đắn của một cô nương khi ngủ. Nữ nữ thụ thụ bất thân.
__________

Chớp mắt một cái, Từ Cát Linh liền chìm lại vào giấc ngủ, mà chớp thêm một cái nữa, là lúc nàng tỉnh giấc.

Cát Linh ngọ nguậy, theo thói quen mà ưỡn mình một cái, lúc này nàng mới nhớ ra bản thân đang ngủ ở phòng của Thanh Di. Tức tốc, nàng bật dậy rồi nhìn sang bên cạnh, Du Thanh Di có vẻ như đã rời đi từ sớm, chăn gối đã được cô gấp gọn gàng.

Không biết tại sao nhưng lúc này thâm tâm nàng lại bỗng có cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút, Từ Cát Linh nàng vỗ vỗ mặt mấy cái rồi bước xuống giường, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

"Dậy rồi? Đồ ăn sáng để ở trên bàn, đồng phục mới được chuẩn bị sẵn trong tủ kéo đầu giường, chuẩn bị xong sớm một chút, tôi đi họp về sẽ đón em."

Giật bắn mình một cái, Cát Linh quay đầu về phía sau. Là một chiếc đồng hồ điện tử, mặt đồng hồ đang chiếu ra một màn ảnh mà trên đó đang phát hình ảnh Du Thanh Di tay cầm chiếc bút gõ gõ xuống mặt bàn, ngồi với một tư thế rất ra dáng đại lão, dẫu vậy, khí chất cô tỏa ra vẫn mang theo sự ưu nhã, nghiêm túc thường ngày.

Sau khi cô nói xong, màn hình liền tắt cái rụp. Cát Linh hoàn hồn, nàng xoay đầu đi về phía nhà tắm, đánh răng rửa mặt chải tóc tươm tất.

Hoàn thành vệ sinh cá nhân buổi sáng, Từ Cát Linh nghe theo lời Du Thanh Di, nàng đi đến chiếc tủ nhỏ có ngăn kéo ở đầu giường, quả nhiên trong đó là một bộ đồ ngắn tay. Đồng phục rất đẹp, làm nàng có cảm giác hơi mang hướng điệp viên hoặc quân đội trong mấy bộ truyện mình từng đọc lúc tiền mạt thế.

Từ Cát Linh mặc xong từng mảnh của trang phục, nàng lại bước vào nhà tắm để soi gương, mái tóc dài được buộc thấp lệch một bên, vắt lên bả vai của nàng. Từ Cát Linh mong muốn chỉn chu nhất có thể trong buổi học đầu tiên.

Nàng mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt chính là khung cảnh phòng đối diện - tức phòng riêng của nàng, cánh cửa chính lồi lõm, méo mó, in dấu những vết cào cùng thủng lỗ chỗ, đến độ nàng còn có thể nhìn thấy được tình trạng thảm thê của căn phòng đằng sau cánh cửa ấy thông qua những vết thủng to.

Từ Cát Linh khẽ rùng mình, nếu không phải Thanh Di tới kịp thì chắc người nàng giờ đây cũng chẳng khá hơn hiện trạng của cánh cửa kia là bao, có khi, còn tứ chi tứ phía..

Cát Linh lắc lắc cái đầu nhỏ, thôi suy nghĩ linh tinh. Nàng xoay người đi về phía bàn ăn, đúng như lời Thanh Di nói, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, không nóng hổi nhưng vẫn chưa nguội lạnh, có vẻ bằng một cách thần kỳ nào đó, Thanh Di căn thời gian rất chuẩn. Từ Cát Linh nhón chân ngồi lên ghế, nàng vô cùng hưởng thụ bữa sáng kiểu mẫu này, hai lát bánh mì cùng những miếng thịt sông khói mọng nước và một quả trứng ốp la, Du Thanh Di y như một quyển sách giáo khoa vậy, cô ấy làm mọi thứ đều dập khuôn và cứng nhắc, nhưng nàng rất thích như vậy. Từ Cát Linh nghĩ, nàng phì cười.

__________

Thời điểm đại cửa của lối vào không gian sinh hoạt đặt tại tầng bốn được mở là lúc Từ Cát Linh đang uống sữa, hoàn thành nốt bữa sáng mà Thanh Di chuẩn bị cho nàng. Du Thanh Di không mặc lab coat như những lần trước nàng gặp, thay vào đó cô mặc một bộ phục trang nhìn có ba phần giống như đồng phục, với các gam màu tương tự nhau cùng cà vạt đen, chỉ là nhìn chiếc áo khoác ấy có thể khẳng định người mặc thuộc cấp cao hơn nàng rất nhiều. Cũng khác với mọi lần trước, lần này mái tóc dài của Du Thanh Di được buông thả, còn có, cặp kính màu bạc với dây đeo lúc tối hôm qua Cát Linh nhìn thấy. Gương mặt lạnh lẽo, sắc bén và thanh tú này, kết hợp với mọi yếu tố một cách hài hòa đã tạo nên một Du Thanh Di băng lãnh, cấm dục, có thể nói khí tức cô tỏa ra chính là loại người sống chớ đến gần.

Nhan khống Từ Cát Linh mê mẩn mỹ nhân trước mặt đến độ chỉ thiếu điều từ môi chảy ra hai hàng nước dãi. Thấy vật nhỏ trước mắt bỗng dưng đơ ra, Du Thanh Di liền "e hèm" một cái. Bấy giờ Cát Linh mới tỉnh mộng, liền tấp tức uống nốt ly sữa với hai vành tai đã phiên phiến hồng.

Một màn này được Du Thanh Di thu vào mắt, cô vô biểu tình, chỉ đứng im chờ cô bé trước mặt ăn uống no nê xong liền dẫn người đi đến tòa E - nơi học viện đào tạo quân sự và nghiên cứu.

Cát Linh uống hết ly sữa, nàng nhảy khỏi ghế, lon ton chạy ra trước mặt Thanh Di. Cô thấy vậy, chỉ nhìn vào mắt Cát Linh rồi liếc về phía tủ giày. Nàng nảy số, cô đang muốn nói đôi bốt đã được chuẩn bị sẵn, mang vào rồi lập tức đi theo cô.

Từ Cát Linh ngoan ngoãn, cúi đầu xỏ bốt, sau khi xong nàng liền trở thành một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo bám theo sau Du Thanh Di.
__________

Trên đường đi đến tòa E cũng cần đi qua các tòa nhà khác, chỉ là lần này trên đường đi lại tĩnh lặng đến đáng sợ, một bóng người cũng không có.

Cũng không biết khuôn viên của tổ chức SxI có diện tích là bao nhiêu, Cát Linh nàng chỉ cảm thấy đi bộ nửa ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy tòa E đâu.

Như nhớ tới cái hệ thống máu lạnh đã bị nàng lãng quên trong đầu, Từ Cát Linh liền hỏi
__________
.
.
.
...
Hệ thống, có thể đo lường chính xác diện tích khu vực của tổ chức SxI không?

[ Không thể vì không nằm trong phạm vi phụ trách của hệ thống, đề nghị ký chủ tự mình tìm hiểu. ]

...
Không biết được cái việc gì.
.
.
.
__________

Hệ thống này, có lẽ là vô dụng nhất mà Cát Linh từng biết.

Đồ trong cửa hàng thì đắt, điểm thưởng thì bèo bọt, hỏi tới cái gì cũng không biết, chủ nhân sắp lìa đời cũng không biết đường mà ra mặt cứu giúp. Từ Cát Linh ắt hẳn phải bất hạnh lắm mới bị cấy phải con chip như vậy.

Nhưng Từ Cát Linh không thể làm gì được, vì nàng cũng không hữu dụng hơn so với hệ thống là bao, đúng với câu nói chủ nào tớ nấy...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com