Chương 10: Hầm ngục ( 3 )
Thời gian trong hang động dung nham này dường như đã mất đi ý nghĩa. Không biết đã qua bao lâu. Ba người họ: Linh, Huyền và Bảo, có vẻ không còn quan tâm đến giờ giấc nữa. Tâm trí họ chỉ tập trung vào một điều duy nhất – sống sót. Đối mặt với con Xích Hỏa Long khổng lồ trước mắt, kẻ đang chuẩn bị lấy đi tính mạng của họ cả trong game lẫn ngoài đời thực.
Trận chiến kéo dài khiến cả ba đều kiệt quệ,Bảo có vẻ không khả quan mấy. Sau cú đập đầu trời giáng và cú quật đuôi lúc nãy, cậu ta di chuyển càng thêm khó khăn trong bộ giáp nặng nề. Ngọn lửa bao phủ cây đại kiếm nhờ tấm bùa đỏ cũng đã xài hết, lụi tàn từ lâu. Kể từ khi cậu hồi phục máu vô, cậu đã trở nên rất căng thẳng, chỉ dám đánh vào đằng sau chân Xích Long, lòng nơm nớp lo sợ, vì cậu không thể biết được con dở người này sẽ bất ngờ quật cái đuôi dài của mình lúc nào. Bây giờ cậu chỉ có thể đánh những đòn bình thường bằng sức mạnh thuần túy, nhưng với lớp vảy cứng như đá của con rồng, số sát thương gây ra thật ít ỏi.
Linh thì trầy trật hơn bao giờ hết. Chiếc áo giáp mỏng manh của cô giờ đây chi chít vết xước, vài chỗ còn lõm vào hoặc rách toạc do bị vô số móng vuốt sắc nhọn của con rồng cào qua trong những pha áp sát liều mạng. Giờ có lẽ nó sắp thành một đống sắt vụn đúng nghĩa. Thể lực của cô lên xuống liên tục như đồ thị hình sin, chỉ cần một lần né tránh sai lầm là có thể trả giá đắt. Huyền ở phía xa cũng đã cạn kiệt mana, những quả cầu lửa hay mũi tên băng giờ đây thưa thớt và yếu ớt hơn hẳn.
Nhưng có lẽ chính vì đã bị hành lên bờ xuống ruộng, mà đầu óc Linh trong cơn nguy hiểm tột độ lại trở nên sáng suốt lạ thường. Cô gần như đã thuộc lòng toàn bộ chuỗi tấn công và những dấu hiệu báo trước của con Xích Hỏa Long này. Kinh nghiệm đau thương được đổi bằng máu và mồ hôi.
"Đầu nó giơ cao rồi. Né sang hai bên" Linh hét lên, giọng đã rất đau và khàn đặc vì gào thét liên tục, ngay khi thấy con rồng ngẩng cao đầu chuẩn bị cho cú đập mạnh xuống đất. Cô nhớ lại bài học xương máu, miễn là cô né sang hai bên, không lùi lại theo phản xạ thì sẽ ổn.
"Nó cuộn người. Lùi nhanh!" Cô lại hét lên khi thấy con rồng thu mình lại. Cả ba lập tức nhảy lùi về sau càng nhanh càng tốt, thoát khỏi phạm vi quét của cái đuôi.
" Cách xa ra. Nó sắp vồ đó" Linh cảnh báo khi thấy một bên chân trước của con rồng khẽ cử động, chuẩn bị cho một cú vồ hoặc loạt cào 3 lần liên tiếp.
"Chuẩn bị phun lửa" Cô lại hét lên khi nghe thấy tiếng grừ grừ trầm đục phát ra từ cổ họng con rồng và cái miệng nó bắt đầu há ra, tích tụ nham thạch nóng chảy. Để Huyền xài "Băng Kích" vào miệng nó.
Tất cả chuỗi tấn công đó cô đã ghi nhớ như in. Cô đọc vị từng hành động của con quái vật và báo trước cho đồng đội của mình càng sớm càng tốt. Những lời cảnh báo khàn đặc của cô dù mệt mỏi, đã giúp bảo toàn tính mạng cho cả đội không biết bao nhiêu lần. Cô cũng tranh thủ từng khoảnh khắc ngắn ngủi khi con rồng chuẩn bị ra chiêu hoặc vừa sử dụng xong chiêu để lao vào tấn công, dù chỉ là một hai nhát kiếm ít ỏi.
Trong đầu cô luôn tâm niệm một điều: "Không được tham đánh!" Mỗi nhát chém đều phải dứt khoát và an toàn. Miệng cô lẩm nhẩm các bước di chuyển, các hành động tiếp theo. Đây là cuộc chiến ngầm giữa cô và Xích Long, một cuộc đấu trí về sự quan sát và phản xạ. Đầu cô không được phép ngừng suy nghĩ, không chỉ vì mạng sống của bản thân, mà còn vì sự an toàn của hai người đồng đội đang tin tưởng vào sự chỉ huy của cô. Dù cô đã run rẩy bao lần nhưng cô không dừng lại.
Có lẽ chỉ là một con mini-boss, Linh thầm nghĩ. Chứ nếu là một con boss chính thức, mạnh khỏe hoàn toàn của Tầng 2, có lẽ cô và hai người bạn của cô đã phải bỏ mạng lại đây từ lâu rồi.
Cuộc chiến dai dẳng cuối cùng cũng đến hồi kết. Sau bao nỗ lực của cả ba người, sau không biết bao nhiêu lần né tránh và phản công, Bảo trong một khoảnh khắc đã dùng cây đại kiếm bổ một nhát cực mạnh vào cái chân sau vốn đã chi chít vết thương của con rồng. Đòn đánh đó chạm tới ngưỡng máu cuối cùng của nó. Xích Hỏa Long gầm lên một tiếng đau đớn rồi loạng choạng, cả cơ thể khổng lồ của nó khựng lại, rơi vào trạng thái choáng váng trong vài giây ngắn ngủi.
"Mẹ, cuối cùng tới rồi" Linh không muốn mình bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cô dồn hết chút sức lực cuối cùng, lao nhanh về phía cái đầu rồng đang gục xuống vì choáng. Cô tấn công vào mắt. Lấy chân đạp mạnh lên miệng của nó làm điểm tựa, Linh vươn người tới, dùng cả trọng lượng cơ thể ấn mạnh thanh kiếm, đâm một nhát kiếm trí mạng vào con mắt mà cô đã đâm trúng lúc trước.
Lưỡi kiếm xuyên sâu hơn vào hốc mắt trống rỗng, chạm đến tận cùng. Con rồng như thể biết rằng nó đã thực sự thua cuộc trước ba kẻ tội đồ nhỏ bé này. Nó dãy dụa điên cuồng, cả thân hình khổng lồ quằn quại trên mặt đất, cái đầu không ngừng la lên những tiếng rú thảm thiết, đau đớn tột cùng.
Linh lúc này cũng đã cạn kiệt sức lực, hai tay run rẩy, không còn đủ sức để rút thanh kiếm ra. Cô chỉ còn biết liều mạng nghiến răng giữ chặt lấy chuôi kiếm, mặc cho sự giãy dụa của con rồng khiến cả người cô bị lắc lư theo. Mỗi cử động của cô lại xoáy sâu thêm vào vết thương, làm Xích Long càng thêm đau đớn. Trong cơn quằn quại cuối cùng, nó hất mạnh cái đầu sang bên trái với một lực khủng khiếp.
Linh không thể giữ được nữa, cả người bị văng mạnh qua không trung, bay thẳng về phía Thanh Huyền đang đứng. Hai người không kịp tránh, tông sầm vào nhau rồi cùng đập mạnh vào vách đá phía sau.
"DM" Linh cảm thấy trời đất quay cuồng, lồng ngực như vỡ vụn. Cô nằm gục xuống đất, choáng váng, không thể dậy nổi.
Cùng lúc đó, tiếng gào thét của Xích Hỏa Long cũng tắt hẳn. Thân hình khổng lồ của nó ngừng giãy dụa, rồi tan biến thành những làn khói xám mờ ảo, để lại một khoảng không trống trải giữa hang động dung nham nóng bỏng.
Trên màn hình giao diện của cả ba người, dòng chữ "DIỆT RỒNG" màu vàng kim rực rỡ hiện lên, báo hiệu chiến thắng.
Nhưng không còn ai đủ sức để vui mừng nữa. Mọi người đều gục xuống ngay tại chỗ, không muốn đậy thêm một chút nào. Trận chiến này đã vắt kiệt hoàn toàn sức lực và tinh thần của họ.
Bảo nhìn lên màn hình hệ thống thông báo chiến lợi phẩm hiện ra trước mắt. Cậu được thưởng 1 Trái Tim Rồng đỏ rực như than hồng và 3 chiếc Vảy Rồng óng ánh.
Huyền có lẽ nhờ chỉ số May Mắn mà cô đã nâng cấp trước đó, lại thu hoạch được nhiều hơn. Bảng thông báo của cô hiện lên 3 Trái Tim Rồng và 2 Vảy Rồng.
Còn Linh, sau khi cơn choáng váng qua đi, cô cũng từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào vách đá, nhìn vào bảng hệ thống của mình. Cô cũng nhận được 1 Trái Tim Rồng, nhưng không có Vảy Rồng nào. Thay vào đó, là một vật phẩm hoàn toàn bất ngờ: một thanh kiếm - Nguyệt Linh.
Linh ngẩn người.
"Nguyệt Linh?" Cô thắc mắc. "Sao đánh con rồng lửa nhung nham này mà lại rớt ra cây kiếm tên liên quan đến mặt trăng hay vậy?"
Hệ thống game này thật khó hiểu. Nhưng cô cũng quá lười để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa lúc này. Cô chỉ muốn nằm yên ở đây, không nhúc nhích thêm một chút nào nữa.
Cả ba người cứ im lặng nằm đó, trên nền đá nóng bỏng của hang động vừa là mồ chôn của con rồng, không quan tâm thế giới bên ngoài như thế nào nữa. Họ vừa cùng nhau bước qua ngưỡng cửa tử.
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mỗi người. Trận chiến vừa rồi thực sự đã vắt kiệt họ đến tận cùng.
Cuối cùng, Huyền là người gượng dậy đầu tiên. Cô loạng choạng bước tới, đưa tay kéo Linh đứng lên, rồi lại qua kéo Bảo dậy. Bộ giáp nặng nề của Bảo kêu lên lạo xạo khi cậu ta cố gắng đứng thẳng người.
"Đi thôi" Huyền nói, giọng khàn khàn vì mệt. "Ở đây lâu quá cũng không ổn." Cô nhìn quanh hang động giờ đã trống rỗng, chỉ còn lại vết tích của trận chiến và cái xác rồng đã tan biến. "Có lẽ bên ngoài trời tối luôn rồi quá. Mình cảm giác chúng ta đã ở trong này ít nhất là một ngày rồi nhỉ."
Bảo đi về phía lối ra tắt mà họ đã phát hiện lúc trước. Cửa hang động nhỏ này không biết vì sao lại có ba thanh gỗ lớn chắn ngang từ phía bên ngoài. Bảo dùng sức gỡ mạnh ba thanh gỗ ra rồi bước ra cửa đầu tiên.
Luồng ánh sáng chói lòa từ bên ngoài tràn vào khiến cả ba phải nheo mắt lại. Không phải là màn đêm như Huyền nghĩ. Ngoài trời, mặt trời chỉ vừa mới lên, những tia nắng vàng óng đầu tiên của một ngày mới đang chiếu rọi qua những tán lá cây. Một ông trời chói lọi báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, nhận ra thời gian trôi trong hang động hoặc khu hầm mỏ này có vẻ khác biệt hoàn toàn so với bên ngoài, hoặc là họ đã chiến đấu và nghỉ ngơi lâu đến mức mất hết khái niệm về thời gian.
Họ nhận ra mình đang đứng ở bìa rừng, ngay tại cửa ra/vào thứ hai của khu hầm ngục mà họ đã đi xuống tối qua. Con đường mòn quen thuộc dẫn về khu chợ người chơi hiện ra trước mắt. Cả ba đều ểu oải, cơ thể vẫn còn đau nhức và mệt mỏi rã rời, lê từng bước chân nặng nề đi từ từ về phía khu chợ đông người ấy, mong tìm được chỗ nghỉ ngơi tử tế.
Linh đang đi, mắt lơ đãng nhìn lên những tán cây cổ thụ hai bên đường, chợt để ý thấy một cái bóng đen kỳ lạ nằm im lìm trên một cành cây cao vậy nhỉ? Nó không giống bóng lá cây hay bóng của một con chim.
Ngay lập tức, não cô vang lên hồi chuông cảnh báo. Linh cảm thấy có gì đó không ổn. Cô vừa định lên tiếng nhắc nhở Huyền và Bảo.
Thì từ tứ phía, sau những gốc cây, trên những cành cao, mấy bóng đen nhảy vụt ra, bao vây chặt lấy cả ba người. Họ di chuyển cực nhanh và im lặng. Linh sững lại, tim đập thình thịch. Những kẻ đồ tể. Chúng đã mai phục sẵn ở đây, chờ đợi họ sau khi ra khỏi hầm.
Một tên có vẻ là cầm đầu, vóc dáng gầy gò nhưng ánh mắt gian xảo, bước ra từ sau một gốc cây, cười khẩy nhìn ba người họ đang trong tình trạng mệt mỏi và thương tích.
"Chà, xem ai đây nào" hắn lên tiếng, giọng a dua và đầy vẻ chế nhạo. "Có lẽ đây chính là nhóm người chơi mới đánh được con rồng dưới hầm nhỉ. Xem bộ dạng thê thảm này chắc tốn sức lắm đây. Các cô cậu cũng mạnh lắm mới diệt được con rồng đó.Khá khen."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tham lam quét qua trang bị và túi đồ của ba người.
"Giờ thì, ngoan ngoãn đưa hết đồ đây, đặc biệt là mấy thứ nhặt được từ con rồng ấy, rồi tụi tao sẽ tha cho chúng mày một con đường sống. Không thì" hắn nhếch mép cười độc ác, "chúng mày cũng biết số phận của những kẻ không nghe lời rồi đấy."
Linh im lặng, đưa mắt nhìn đám người vừa xuất hiện. Tất cả đều mặc đồ da tối màu, di chuyển nhẹ nhàng, tay lăm lăm những con dao găm nhỏ sáng loáng. Những kẻ này rõ ràng chọn role Kẻ Trộm, Linh thầm nghĩ, chỉ số nhanh nhẹn và có thể cả may mắn của chúng chắc chắn rất cao. Đám đồ tể cười gằn, ánh mắt hau háu nhìn vào túi đồ của họ.
Cô cũng nhanh chóng liếc nhìn giao diện hệ thống. Đúng như cô lo sợ, một biểu tượng nhỏ hình hai thanh kiếm bắt chéo màu đỏ đã hiện lên – họ đã vô vùng PvP tự do. Điều đó có nghĩa là giao chiến ở đây hoàn toàn có thể xảy ra, và nếu cô giết tụi này, đồng nghĩa với việc cô sẽ tiễn bọn họ rời khỏi trò chơi này một lần và mãi mãi. Tâm cô thực sự không muốn phải làm điều đó, không muốn tự tay kết liễu mạng sống của người chơi khác.
Nhưng mà nhìn lại tình trạng của cả nhóm bây giờ, máu của cô cũng chỉ còn hơn nửa cây, áo giáp thì tả tơi, có lẽ nếu bị đâm thêm ba phát nữa cũng sẽ vỡ nát hết. Bảo và Huyền cũng không khá hơn mấy, cả hai đều đang mệt mỏi và thương tích sau trận chiến với rồng.
Cả ba người bất giác lùi lại, tựa lưng vào nhau thành một vòng tròn phòng thủ nhỏ, nhìn xung quanh đánh giá tình hình. Cô đếm được cả thảy năm tên đồ tể đang bao vây họ.
Tình thế quá bất lợi. Đánh lại lúc này chẳng khác nào tự sát. Linh nói nhỏ với hai người kia, giọng đầy cân nhắc
"Hay là giả vờ đồng ý, rồi canh lúc chúng nó sơ hở, mình đánh cho chúng nó còn một tí máu rồi dọa xem sao. Chắc ổn đi." Ít nhất là không phải giết người.
Hai người kia nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý. Đó có lẽ là lựa chọn duy nhất lúc này.
Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén đi sự run rẩy trong giọng nói, ngẩng đầu nhìn tên cầm đầu. "Được rồi," giọng cô khàn đi vì mệt và căng thẳng, "nghe theo các người. Nhưng các người phải giữ lời, chừa cho chúng tôi một đường sống."
Kẻ cầm đầu cười đắc chí, nụ cười đầy vẻ thỏa mãn.
"Khôn ngoan rồi đó! Biết điều như vậy có phải tốt hơn không. Nếu tụi mày nghe lời như vậy thì sống, chứ cái nhóm đi trước tụi mày cứng đầu, nên tụi tao giết sạch rồi. Đồ cũng ngon phết, nhưng mà không biết nghe lời." Hắn nhún vai một cách thờ ơ, rồi hất đầu ra hiệu cho ba tên đệ của hắn.
Ba tên đồ tể lập tức lại gần ba người, tay lăm lăm dao găm. Một tên mở lên bảng giao dịch trước mặt Linh. Hai tên còn lại dí những lưỡi dao găm lạnh lẽo vào cổ Bảo và Huyền, ánh mắt đầy đe dọa.
Không khí căng như dây đàn. Linh hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô giả vờ mở túi đồ, tay làm như đang lấy Trái Tim Rồng ra định đặt vào ô giao dịch. Nhưng tay còn lại của cô, khuất sau lưng tên đồ tể đang dí dao vào cổ mình, đã nhanh như chớp chộp lấy bàn tay đang cầm con dao găm của hắn. Bằng một lực giật mạnh, cô kéo tên đó sát lại gần mình, đồng thời bẻ khớp cổ tay khiến hắn đau điếng phải buông dao ra. Linh cầm lấy con dao găm của chính hắn, bẻ ngược lại, cắt một đường thật nhanh ngay cổ hắn
Máu tươi chảy ra. Tuy nhát cắt không đủ sâu để giết chết hắn ngay lập tức, nhưng cũng khiến thanh máu của hắn tụt đi hơn nửa. Hắn hoảng sợ tột độ, la hét thất thanh, ôm lấy cổ lùi lại.
Bảo, không hề do dự như Linh, đã hành động còn nhanh hơn. Cậu ta thẳng tay dùng sức mạnh khủng khiếp của mình bẻ gãy cổ tên đang dí dao vào mình. Một tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Cái xác mềm oặt của tên đồ tể nằm gục xuống đất.
Huyền cũng không chậm trễ. Cô nhanh tay lấy ra một bình độc nhỏ màu tím đen mà cô đã điều chế được từ nọc độc Nhện Chúa lúc trước. Cô kéo tên trộm đang kề dao vào cổ mình lại gần, lúc hắn còn đang ngơ ngác, nhanh tay đánh mạnh vào bụng hắn khiến hắn la lên vì đau và nhân cơ hội đó nhét thẳng bình độc vào miệng hắn. Tên trộm ho sặc sụa, ôm bụng ngã lăn ra đất, mặt mũi tím tái, giờ chỉ biết ngồi đó hoảng sợ.
Chỉ trong nháy mắt, tình thế đã đảo ngược. Ba tên đồ tể bị hạ gục hoặc vô hiệu hóa. Chỉ còn lại tên cầm đầu và một tên thuộc hạ cuối cùng đang đứng chết trân vì kinh ngạc và sợ hãi.
Bảo đứng thẳng người dậy chỉ thẳng vào hai tên còn lại, nói lớn lên, giọng đầy vẻ khinh bỉ và giận dữ: "Lũ khốn tụi mày! Giết bao nhiêu người chơi vô tội để làm giàu mà không sợ nghiệp quật sao. Hay là để tụi tao tiễn tụi bây xuống gặp Diêm Vương dạy lại cho tụi mày cách làm người nhé"
Tên cầm đầu lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẻ mặt đã hơi hoảng loạn. Lần đầu tiên hắn gặp phải một đội trông có vẻ yếu ớt, vừa đánh boss xong lại không hề sợ chết như thế này. Ý chí chiến đấu của bọn này quá mãnh liệt, khác hẳn những con mồi dễ xơi trước đây của hắn.
Hắn rút ra con dao găm chính của mình từ bên hông – một con dao dài ngoằng, mũi dao bén mỏng mà lại cong ngược ra đằng sau một cách kỳ dị, trông cực kỳ nguy hiểm. Hắn liếc nhìn tên thuộc hạ còn lại cũng đang rút vũ khí ra.
"Giết hết tụi nó cho tao" Tên cầm đầu hét lên, rồi cả hắn và tên thuộc hạ còn lại cùng lao thật nhanh tới chỗ ba người Linh, Huyền và Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com