Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hầm mỏ (2)

 Tổ đội ba người cứ lần theo ánh sáng le lói của các ngọn nến được đặt bên các vách đá mà dẫn tới 2 con đường ra. Sau khi thống nhất, ba người tạm thời chia ra. Bảo và Thanh Huyền cùng nhau đi vào con đường bên phải. Linh hít một hơi, quyết định đi một mình vào con đường bên trái, con đường có vẻ dẫn sâu xuống dưới hơn. "Hai người đi chung với nhau cẩn thận nhé" Linh nói với theo. "Nếu tìm ra được thì nháy vị trí cho tớ biết. Tớ sẽ đi một mình đường này xem sao. Tớ thấy tụi lính canh cũng không mạnh mấy đâu, chắc lo được."

Ba người gật đầu rồi khuất dạng sau hai lối rẽ khác nhau. Linh men theo con đường bên trái, không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt và nóng bức hơn. Ánh sáng duy nhất chỉ đến từ vài ngọn nến leo lét được cắm tạm bợ trên các vách đá ẩm ướt hai bên. Con đường dốc dần xuống, có những bậc thang đá tự nhiên gồ ghề. Điều thú vị là hai bên đường hầm này rải rác khá nhiều túi vải cũ kỹ, bên trong chứa đầy những viên Đá Rèn cấp 1 và 2. Vừa đi Linh vừa tiện tay nhặt liên tục, miệng lẩm bẩm "Đúng là của hời mà, kì này về đem đi bán làm giàu mới được." Nhưng dù mải mê nhặt "của hời", cô vẫn luôn cảnh giác cao độ, mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Đi một hồi khá lâu, con đường hầm đột ngột kết thúc bằng một vực thẳm sâu hút khác, có một cái thang gỗ ọp ẹp bắc xuống dưới. Linh cẩn thận khụy gối, ngó đầu nhìn xuống dưới để xem có lính canh hay không. Quả nhiên, ở phía dưới là một vách sàn gỗ nhỏ bắc ngang qua một khe vực, và có hai tên lính đang ngồi chụm đầu vào nhau ở đó, nói chuyện có vẻ vui lắm đến nỗi hai chân cứ lúc lắc qua lại một cách mất cảnh giác.

"Để chị tiễn hai em trước một đoạn" Linh nghĩ thầm. Cô nhẹ nhàng trèo xuống thang gỗ, áp sát vào vách đá ngay đằng sau hai tên lính. Khi chỉ còn cách chúng vài bước chân, Linh liền lắc nhẹ cổ tay. Thanh kiếm hiện ra sáng bóng trong ánh nến yếu ớt. Không một tiếng động, cô bước tới, đâm thẳng vào lưng tên lính đang nói chuyện hăng say. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng "ặc" rồi mềm oặt đi. Linh rút kiếm ra thật vội, một tay giật mạnh xác tên lính văng vào góc tối bên trong sàn gỗ, không để tên còn lại kịp phản ứng, cô liền làm thêm một nhát kiếm tương tự ngay lưng tên kia.

Xử lý gọn gàng hai tên lính, Linh kéo xác tên kia quẳng vào một góc sàn tối om, sẵn tiện lấy thêm vài đồng xu lẻ rớt ra từ người chúng. Cô lại tìm thấy một cái thang khác dẫn xuống tầng hầm sâu hơn nữa.

Phía dưới hầm này lại càng âm u, ngột ngạt hơn hẳn. Không khí đặc quánh mùi bụi đá và thiếu dưỡng khí. Linh đi thêm một đoạn ngắn thì dừng lại, nấp sau một tảng đá lớn. Từ xa, dưới ánh sáng leo lét của những ngọn đuốc cắm trên tường, cô thấy được rất nhiều thợ mỏ đang đào cuốc vào các vỉa quặng đen tuyền. Nhưng điều lạ thay, khác với những thợ mỏ gầy gò ở tầng trên, những người thợ mỏ ở đây trông càng thêm dị dạng và đáng sợ. Có lẽ do ảnh hưởng của việc ở lâu dưới mỏ sâu và làm việc quá nhiều với thứ quặng kỳ lạ này, trên lưng, vai và thậm chí cả đầu của các thợ mỏ đều có những khối quặng màu xanh tuyền pha chút đen nhánh đang mọc ra, sần sùi, góc cạnh. Các khối quặng đó như hòa làm một với da thịt của họ, phát ra thứ ánh sáng lập lòe ma quái trong ánh nến leo lét. Khung cảnh này, kết hợp với không khí âm u và sự im lặng đến rợn người chỉ có tiếng cuốc đào vang lên theo từng nhịp, thực sự khiến Linh rùng mình.

Cô không muốn gây ra tiếng động lớn để bị phát giác, rồi bị cả đám thợ mỏ đột biến này bổ cuốc vô đầu như lúc nãy thì lủng cả não. Nên cô cật lực nín thở, di chuyển thật im lặng giữa hai hàng thợ mỏ đang cắm cúi đào bới như những cái máy. Họ dường như không có hồn, không hề để ý đến sự hiện diện của Linh, chỉ lặp đi lặp lại động tác đào cuốc một cách vô tri. Linh tận lực bước đi thật nhẹ nhàng, từng bước chân rón rén nhắm thẳng đến tên cầm đầu đang đứng ở cuối khu mỏ, tay cầm một sợi dây roi da dài, thỉnh thoảng lại quất vào không khí.

Đi tới thật gần tên cầm đầu mà hắn vẫn không hề hay biết, Linh không để thừa một kẽ hở nào, liền bước tới thật nhanh, một tay bịt chặt miệng tên đó, tay kia cầm kiếm đâm một nhát gọn ghẽ sau lưng rồi kéo nhanh hắn vào một góc khuất tối om, không cho đám thợ mỏ kịp để ý. May mắn là những tên thợ mỏ không hồn này thực sự chỉ biết đào như thể đã được lập trình sẵn cho việc đó, hoàn toàn không phản ứng gì với việc tên cai quản của chúng vừa biến mất.

Sau khi cô giết được tên cầm đầu, từ người hắn rớt ra một viên Đá Rèn - Cấp 3, trông tinh khiết và chứa nhiều năng lượng hơn hẳn loại cấp 1, 2. Cô cũng vội chụp lấy viên đá quý giá rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, tiếp tục đi sâu hơn.

Linh nhận ra một quy luật ở đây: cứ cách vài khu mỏ nhỏ sẽ có một tên cầm đầu cầm roi và hai tên lính canh. Cô bắt đầu áp dụng chiến thuật mới để xử lý chúng một cách an toàn và im lặng hơn. Cô ném một cục đá nhỏ lượm được dưới chân ra gần chỗ cô đang nấp, tạo tiếng động. Một tên lính tò mò bước ra khỏi vị trí canh gác để kiểm tra. Ngay khi hắn vừa đến gần góc khuất, Linh liền lao ra, chộp lấy đầu hắn, đâm thẳng vào ngực rồi kéo nhanh vào góc tối. Tên lính còn lại đợi mãi không thấy bạn mình quay lại, cũng nghi ngờ đi tới góc khuất đó để tìm, và cũng bị cô kéo vào cho về trời đoàn tụ cùng bạn hắn. Tên cai quản mỏ ở phía xa vẫn không thèm để ý, cứ cầm roi quất vào không khí hoặc vào lưng những người thợ mỏ. Cô cũng thực hiện nốt việc xử lý hắn trong im lặng.

Cứ lặp lại quy trình đó vài lần, Linh đã dọn dẹp sạch sẽ lính canh và quản giáo trên đường đi. Cô nghĩ bụng có khi mình xử hết đám này về bán đồ thì túi tiền lại nặng trịch mất. Nhiều tiền quá, cứ mỗi tên lính rớt ra cũng được cả chục xu. Khéo chuyến này về làm phú bà

Cuối cùng, sau khi vượt qua khu mỏ cuối cùng, cô đi đến cuối đường hầm. Nơi đây lại chia làm hai đường. Đối diện cô là một cánh cửa hầm mỏ lớn bằng gỗ được chặn bởi ba thanh gỗ ngang được đóng lại, trông có vẻ là lối ra chính hoặc dẫn đến một khu vực khác. Còn bên phải cô là một màn chắn năng lượng màu vàng óng ánh, mờ ảo, đang che đi thứ gì đó khổng lồ và đầy uy lực núp ở bên trong. Màn chắn này tỏa ra một luồng nhiệt nóng bỏng. Linh tim đập mạnh, cô cho rằng đây chính là nơi ẩn náu của con rồng mà tụi cô đang tìm kiếm.

Không chờ đợi, cô "vút" màn hình hệ thống xuống, mở danh sách bạn bè và nháy tín hiệu vị trí của mình cho Huyền và Bảo. Giờ chỉ còn việc chờ đợi họ đến.

Linh tìm một chỗ khuất gần đó ngồi nghỉ, hồi phục thể lực và kiểm tra lại trang bị. Đợi cỡ mười mấy phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét từ con đường hầm mà Bảo và Huyền đã đi lúc trước. Linh nhổm dậy nhìn ra. Tuyệt vời thay, đúng là Huyền và Bảo đang chạy tới, nhưng hai người bọn họ lại đang "xách theo" cả một đám thợ mỏ đột biến đang cầm cuốc đuổi theo đằng sau, la hét om sòm.

Linh cũng bó tay, thở dài bảo: "Trời ơi! Hai cái đứa này làm ăn kiểu gì mà kéo cả fan tới thăm vậy" Có lẽ họ cũng gặp rắc rối trên đường đi và không thể xử lý êm đẹp như cô được.

Không còn cách nào khác, cô cũng cầm kiếm lao ra, cùng hai người bọn họ xử lý hết gần chục tên thợ mỏ đột biến đang lao tới. Tuy đám thợ mỏ này trông đáng sợ nhưng sức chiến đấu không cao lắm, chỉ được cái đông. Sau một hồi hỗn chiến, cả ba cũng dọn dẹp xong đám phiền phức.

Cả ba đứng thở hổn hển, mệt nhừ cả người. Xung quanh họ giờ đây toàn là những viên Đá Rèn từ cấp 1 đến cấp 3 rơi vãi khắp nơi.

Bảo chống cây đại kiếm xuống đất, thở dốc nói: " Tui nhặt mấy cái đá này đầy cả túi rồi, giờ nhìn cũng hết ham."

Linh thì chỉ chăm chăm nhặt lấy mấy viên Đá Rèn 3, còn loại 1, 2 thì cô cũng đã nhặt được khá nhiều lúc đi một mình rồi.

Rồi ba người ngồi nghỉ một tí. Sau khi đã lấy lại sức, Linh đứng lên trước phủi mông, nhìn về phía màn chắn năng lượng màu vàng óng ánh đang tỏa nhiệt. "Chuẩn bị đầy đủ chưa" Cô hỏi, giọng đầy nghiêm túc xen lẫn háo hức. "Chắc chắn trong này là con rồng rồi đó."

Bảo gật đầu, kiểm tra lại bộ giáp và chỉnh lại cây đại kiếm trên vai. Rồi cậu ta lấy ra từ trong túi một loại bùa giấy màu đỏ trông khá lạ mắt, lẩm nhẩm gì đó rồi áp lên thân kiếm. Ngay lập tức, thanh đại kiếm của cậu bỗng được bao phủ bởi một lớp lửa đỏ rực cháy bập bùng. Nhiệt lượng tỏa ra khiến không khí xung quanh cũng nóng lên. Xong xuôi, cậu lại lấy ra một bình thuốc màu xanh lam uống cạn, có lẽ là tăng thêm mana để chuẩn bị sử dụng kỹ năng.

Linh nhìn những hành động chuẩn bị của Bảo cũng thấy lạ, nhưng cô quyết định không hỏi ngay, để nếu cả ba toàn mạng trở ra khỏi đây rồi sẽ hỏi sau.

Huyền cũng nhanh chóng mở ra hệ thống, có lẽ là điều chỉnh lại bảng kỹ năng cho phù hợp với việc đánh boss, rồi cũng uống một bình thuốc hồi mana lớn.

Còn Linh, cô thủ sẵn hai bình máu trong tay, hít một hơi thật sâu dằn lại sự lo lắng. Rồi cả ba cùng nhìn nhau, gật đầu một cách ăn ý và cùng nhau bước vào màn chắn năng lượng màu vàng óng ánh kia.

Không gian sau màn chắn hoàn toàn khác biệt. Không còn vẻ tối tăm, ngột ngạt của khu mỏ nữa, mà là một cái hang động cực kỳ rộng lớn, vòm hang cao vút và ở giữa hang, dung nham đỏ rực đang chảy xung quanh vật thể lớn tỏa nhiệt nóng khủng khiếp.

Và đập vào mắt ba người, nằm uy nghi ngay giữa lòng hang, đúng thật là một con rồng. Một con rồng bằng xương bằng thịt, với lớp vảy màu đỏ sẫm như máu khô, đôi cánh da khổng lồ xếp gọn bên sườn, và cái đầu gai góc dữ tợn. Cả thân hình khổng lồ của nó cuộn tròn lại thành một ổ, gần như lấp đầy cả không gian hang động này. Nó to lớn đến mức Linh, Huyền và Bảo đứng trước mặt nó chỉ như những con kiến nhỏ bé.

Nó dường như đang ngủ say. Cả ba đứng đó một lúc mà con rồng cũng không hề động đậy, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, khò khè như tiếng ống bể, đôi khi lại phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, mỗi lần như vậy lại khiến mặt đất hơi rung chuyển. Linh tinh mắt để ý thấy trên hai bên cánh của nó dường như bị rách lỗ chỗ các vết nhỏ, có cả một lỗ lớn, vết thương trông đã cũ nhưng vẫn chưa lành hẳn. Có lẽ vì vết thương này mà nó không thể bay được nữa, đang bị thương hoặc hấp hối nên mới phải tìm một nơi kín đáo như thế này để ẩn náu, dưỡng thương.

Cả ba người Linh, Huyền và Bảo thận trọng bước tới gần hơn, mỗi bước chân như nặng thêm ngàn cân.

Dường như cảm nhận được sự xâm phạm, con rồng liền ngọ nguậy. Cái đầu gai góc, to lớn của nó từ từ ngước lên, đôi mắt màu vàng nóng chảy như dung nham mở ra, nhìn thẳng vào ba tên tội đồ dám cả gan bước vào lãnh địa của nó. Nó "hừ" một tiếng thật mạnh, hai luồng khói đặc quánh phà ra mũi. Nó điều chỉnh thân thế, cái cổ dài uyển chuyển xoay lại để đối diện hoàn toàn với ba người, rồi đôi cánh da khổng lồ của nó gian rộng ra, tuy bị rách nhưng vẫn đủ sức che phủ gần hết không gian hang động, như thể muốn cho ba người họ thấy rõ sự uy nghi và sức mạnh tuyệt đối của một loài rồng.

Từ sâu trong cổ họng của nó phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục, ngày càng lớn dần, và cuối cùng bùng nổ thành một tiếng gào kinh thiên động địa dội thẳng vào ba người. Tiếng hét của nó to đến độ Linh cảm thấy tai mình ù đi, cô nghĩ mình sắp điếc tới nơi. Âm thanh đó như một luồng sóng xung kích vô hình, đánh tan gần hết khí thế chiến đấu vừa nhen nhóm của ba người.

"Toi mạng mình rồi" Linh nghĩ thầm, mặt cắt không còn giọt máu. "Biết vậy lúc ở thành phố nên viết sẵn di chúc, hứa truyền lại bộ '300 bài code thiếu nhi' cho thằng em ở nhà mới phải." Nỗi sợ hãi dâng lên tột độ, cô muốn khóc cũng không xong, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn.

Ngay lúc đó, trên đầu ba người cùng hiện lên thanh máu đỏ rực của con rồng và tên của nó: Xích Hỏa Long . Không còn thời gian để sợ hãi nữa. Không chút chần chừ, cả ba người theo phản xạ tản ra theo đội hình đã ngầm định. Huyền nhanh chóng lùi về vị trí xa nhất trong góc hang, nơi có thể bao quát trận địa và giữ khoảng cách an toàn. Bảo thì ngược lại, cậu ta la lên một tiếng đầy thách thức, hai tay đã nắm chặt cây đại kiếm rực lửa, đứng chắn ngay trước mặt con rồng như muốn tuyên chiến trực diện. Còn Linh, lợi dụng thân hình nhỏ bé và sự nhanh nhẹn của đôi giày mới, cô đang chạy vòng sang bên hông, nhắm vào phần chân sau của con rồng.

Bảo là người tấn công đầu tiên. Cậu ta hét lớn, cả người và kiếm bùng lên ngọn lửa đỏ. "Vồ Cọp" Cậu ta dồn sức vào đôi chân, nhảy vọt lên cao rồi lộn một vòng thẳng về phía mặt con rồng, cây đại kiếm rực lửa bổ xuống thật mạnh như lúc một con hổ vồ bắt con mồi. Một tiếng va chạm lớn vang lên, làm một vố khá đau vào lớp vảy cứng trên mặt Xích Hỏa Long, khiến một khoảng máu không lớn nhưng cũng đáng kể của nó tụt đi.

Cùng lúc đó, Linh cũng đã áp sát được chân sau của con rồng. Cô liên tiếp vung kiếm chém vào phần khớp chân trông có vẻ mềm hơn, cố gắng cấu máu nó thật nhiều.

Từ phía xa, Huyền cũng không đứng yên. Cô đọc nhanh những câu thần chú, không khí xung quanh cô lạnh đi trông thấy. Những ngọn giáo băng sắc nhọn bắt đầu hình thành lơ lửng xung quanh cô, rồi theo một cái phất tay, tất cả đồng loạt phóng tới, nhắm thẳng vào đầu con rồng.

Bị tấn công từ ba phía cùng lúc, Xích Hỏa Long gầm lên thật lớn một tiếng đầy giận dữ. Nó mặc kệ những nhát chém như muỗi đốt của Linh ở chân và những mũi giáo băng của Huyền, đôi mắt vàng rực của nó khóa chặt vào Bảo, kẻ vừa dám tấn công trực diện vào mặt nó. Nó giơ cái đầu khổng lồ cao lên trời, rồi không một dấu hiệu báo trước, đập thật mạnh xuống vị trí Bảo đang đứng.

"Bảo! Coi chừng" Linh hét lên.

Bảo thấy cái đầu rồng như một tảng thiên thạch lao xuống cũng hoảng hốt lăn người né tránh. Nhưng cậu ta lăn quá chậm, mà đầu rồng lại rất to. Dù đã cố hết sức, cậu liền bị rìa của cú đập đó quét trúng nửa người. Bảo la lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn kịp lăn tiếp ra xa trước khi bị nghiền nát hoàn toàn.

Thấy Bảo bị thương và đang ở vị trí bất lợi, Xích Hỏa Long không bỏ lỡ cơ hội. Nó há cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn ra, sâu trong cổ họng bắt đầu tích tụ ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ, chuẩn bị phun ra những quả cầu nham thạch nóng chảy vào người Bảo.

Ngay lúc đó, Thanh Huyền đã kịp thời ra tay. "Băng Kích" Cô hét lên, xung quanh cô vô số những ngọn giáo băng lớn hơn lúc nãy được tạo ra, rồi phóng đi với tốc độ cực nhanh, tất cả đều nhắm thẳng vào cái miệng đang há ra của Xích Hỏa Long.

Hàng loạt giáo băng đâm sầm sập vào miệng và cổ họng con rồng, tạo ra những tiếng băng vỡ và tiếng rít đau đớn từ Xích Long. Đòn tấn công bất ngờ và chính xác vào chỗ hiểm làm nó bị choáng trong giây lát, cú phun nham thạch bị ngắt quãng, đầu nó theo phản xạ gục xuống vì đau.

Linh thấy vậy, cô chạy tới thật nhanh, không chờ một giây nào, dồn hết sức mạnh vào cú đâm, rồi nhắm thẳng vào con mắt vàng rực đang nhắm hờ vì choáng của con rồng mà đâm thật mạnh thanh kiếm của mình vào

Mũi kiếm xuyên qua lớp màng cứng, cắm sâu vào nhãn cầu của con rồng. Một tiếng gầm rú đau đớn tột cùng vang lên, còn khủng khiếp hơn cả lúc trước. Máu tươi màu đỏ sẫm bắn tung tóe. Một mảng máu lớn trên thanh HP của Xích Hỏa Long biến mất, lượng máu tụt xuống rõ rệt, mất gần một phần ba so với lúc nó bị choáng.

Nhưng Linh ngước lên nhìn thanh máu của nó mà không khỏi chậc lưỡi. Dù đã mất một lượng máu đáng kể, nhưng "vẫn còn nhiều máu quá!" Con rồng này trâu hơn cô tưởng rất nhiều. Linh vội nhìn sang Bảo, thấy thanh máu của cậu này cũng đã mất gần nửa cây sau cú đập đầu lúc nãy. "Bảo" Cô la lên. "Cậu chạy xuống chân nó đánh tiếp đi để tôi thay chỗ cậu"

Thì bỗng nhiên, ngay khi Linh vừa dứt lời, con rồng bị đâm mù một mắt dường như nổi điên thực sự. Nó không tấn công bằng đầu hay miệng nữa. Nó cuộn tròn người lại một cách bất thường, rồi bằng một lực khủng khiếp, nó quất mạnh cái đuôi dài, đầy gai nhọn của mình thành một vòng cung rộng, quét ngang qua khu vực gần chân nó, nơi Linh và Bảo đang đứng.

Cú quất đuôi quá nhanh và bất ngờ. Linh và Bảo đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một lực cực mạnh đập vào người. Cả hai đều bị hất văng đi như những con rối đứt dây, đập mạnh vào vách hang đá cứng rắn phía sau. Linh cảm thấy lồng ngực đau nhói, muốn phụt cả họng máu ra ngoài.

Huyền thấy thế hét lên đầy lo lắng. Cô không còn quan tâm đến việc tiết kiệm mana nữa, liền tung ra liên tục hết Hỏa Cầu đến Băng Tiễn vào người con Xích Long, nhằm dụ nó chuyển hướng tấn công qua mình, tạo cơ hội cho Linh và Bảo hồi phục.

Linh lồm cồm bò dậy từ đống đá vụn, kiểm tra lại thanh máu. Mất gần nửa thanh, cô nhìn sang Bảo, cậu ta còn tệ hơn, thanh máu đã tụt quá nửa, chỉ còn lại một phần đỏ mong manh. Rất nhanh chóng, cậu ta lấy một bình máu ra uống cạn, thanh máu từ từ hồi lên lại được một khoảng đáng kể, nhưng cũng không thể đầy cây.

Linh nhìn con rồng đang gầm gừ quay sang tấn công Huyền, rồi lại nhìn thanh máu của mình và Bảo. Tình thế này đúng là ngàn cân treo sợi tóc, căng như dây đàn sắp đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com