Chương 19
Cho đến khi bước tới cầu thang lầu 2, hai người mới chịu buông tay nhau. Thiên Thanh nhìn Kim Anh rồi xoa đầu cô, sau đó đi lên lầu 3 để về lớp. Kim Anh vừa vào lớp thì Ánh Tiên cũng phóng vào.
"Kim Anhhhhh, m-mày les hả.!?"
Kim Anh như đứng hình, cô quay đầu nhìn Ánh Tiên mà không nói gì, chỉ dùng con mắt để nói chuyện. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy làm lông tơ của Tiên dựng đứng lên hết cả. Ánh Tiên làm động tác bịt miệng rồi lắc đầu lia lịa thì Kim Anh mới chịu rời mắt khỏi cô.
Thật ra Ánh Tiên đã thích Kim Anh chỉ sau khi học chung vài ngày. Khi chứng kiến cảnh Thiên Thanh tặng quà cho Kim Anh, cô cũng đã cảm thấy ngờ ngợ. Cô không biết rằng liệu Kim Anh có thích con gái không. Khi thấy Kim Anh đi với chị Thanh, cô mới biết mà cũng chắc chắn rằng mình không còn cơ hội.
5 tiết học trôi qua không nhanh không chậm. Giờ ra về, Kim Anh chờ Thanh dưới cầu thang.
"Thiên Thanh ơi, nắng quá. Em hỏng muốn đi bộ về nhà đâu."
Thiên Thanh nắm tay cô bước xuống tầng trệt, nghe cô than thở nàng cũng không biết nên giải quyết việc này ra sao.
"Thể em có muốn đi cùng với chị nữa không? Chị gọi xe cho em về nhé?"
"Hay mình đừng về nhà được không?"
-
Vô trung tâm thương mại, không hiểu vì sao Kim Anh than nắng mà lại lôi Thiên Thanh đi bộ gần 3km tới đây. Kim Anh dẫn nàng đi vào cửa hàng quần áo, mua cho nàng cả vài bộ hết mấy triệu rồi lại lôi nàng qua khu thực phẩm.
"Thiên Thanh ơi, em muốn uống một xíu đồ có cồn được không?"
"Không."
"Uống ở nhà chị thì sao?"
"..."
-
Sau khi mua đồ xong, Kim Anh đặt xe ô tô công nghệ về nhà Thiên Thanh. Hai tay Thiên Thanh xách đầy túi thức ăn và quần áo. Khi cô muốn mua đồ có cồn lại còn dùng đến thẻ CCCD của nàng vì nàng đã 18 tuổi. Nhưng làm sao nàng có thể không chiều cô được.
Kim Anh sắp xếp đồ ăn vào đầy tủ lạnh rồi mới phủi tay vài cái tỏ vẻ thỏa mãn. Trước đó khi tới nhà Thiên Thanh, Kim Anh đi khám thính một vòng và nhận ra nàng chả ăn uống đàng hoàng gì cả. Nhận dịp này vỗ béo Thiên Thanh một chút, vì nàng cao hơn cô nửa cái đầu mà lại nhẹ cân hơn cô. Kim Anh không thể chấp nhận việc đó.
"Sao em lại muốn uống mấy thứ này?"
"Cho dễ tâm sự."
"Ăn gì đã rồi hãy uống, không là đau bụng."
"Nghe chị hết~"
Kim Anh có mua hai phần cơm trộn về để ăn cho đỡ mất công nấu. Nhưng cô không ăn bao nhiều hết mà lại đút cho Thiên Thanh hết muỗng này tới muỗng khác. Thiên Thanh mỗi lần định lắc đầu thì lại nhận thấy ánh mắt của Kim Anh thêm phần vô tình, nàng đành phải ăn.
Trong phòng của Thiên Thanh không có máy lạnh, Kim Anh không quen với cái nóng buổi trưa này dù bây giờ chỉ mới đầu mùa xuân. Từ một túi đồ, Kim Anh lấy ra 2 chiếc áo ba lỗ và quần ngắn.
"Chị tắm rửa, thay đồ cho mát."
"Còn em?"
"Đi tắm đi."
Thiên Thanh nghe vậy rồi cũng đi ngay chứ không hỏi gì thêm. Lúc này, Kim Anh nhắn báo cho má mình sẽ đi chơi cả ngày rồi bắt đầu soạn những chai thủy tinh chứa cồn kia ra bày biện lên bàn.
Hôm nay phải hỏi cho ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com