Chương 25
-Em xong chưa? Xuống đi, tới trường để tổng kết chứ trễ.
-Sắp.
Kim Anh bước xuống nhà, mái tóc dài thường ngày hay được cột gọn gàng đã được cô thả xuống, cẩn thận uốn theo nếp như sóng lượn. Hôm nay, tà áo dài trắng của cô còn được thả sẵn kèm theo mùi nước hoa dịu nhẹ bước tới chỗ Thiên Thanh.
"Chị nhìn thêm nữa là trễ thiệt đó."
Thiên Thanh đứng hình như tượng từ khi Kim Anh bước xuống, nghe cô nói vậy nàng mới hoàn hồn. Thiên Thanh nắm tay cô đi tới trường.
Bước lên trên sân khấu nhận thưởng, quả nhiên Kim Anh rất được chú ý tới. Lúc bước lên bục hay bước xuống bục, Thiên Thanh nghe rõ những tiếng hú rồi huýt sáo của mấy đứa con trai nhắm vào Kim Anh. Lòng nàng khó chịu vô cùng.
"Mời em Thiên Thanh lên nhận thưởng...
"Mời em Thiên Thanh lên nhận thưởng...
"Mời em Thiên Thanh lên nhận thưởng...
"Mời em Thiên Thanh lên nhận thưởng...
Tên của Thiên Thanh liên tục được nhắc đến, nhưng mỗi khi nàng bước lên bục đều chỉ nhìn thẳng vào chỗ Kim Anh đang ngồi rồi cười đểu. Ai mà nói rằng không biết nàng đang cố ý đánh dấu chủ quyền thì chỉ có thể hiểu là người đó đang cố ý không biết.
Từ hôm qua, Kim Anh đã mua sẵn một đống thức ăn để ở nhà Thiên Thanh. Hôm nay sau khi khai giảng, hai người cũng nhau đi về phòng trọ nhỏ. Hai tay Thiên Thanh vừa cầm phần thưởng vừa cầm giấy khen nên người mở cửa phòng là Kim Anh.
Khi mở cửa phòng ra, bỗng nhiên có một bó hoa và một con thỏ bông to tướng được đặt trên giường. Kim Anh không hiểu gì nên quay sang nhìn Thiên Thanh. Không biết từ khi nào, Thiên Thanh trên tay đã cầm sẵn một chiếc nhẫn, nàng nắm lấy tay Kim Anh và đeo nó vào ngón giữa tay trái của cô.
"Ui cha, vừa in luôn nè."
"Chị đang ép buộc."
"Không thích thì chị gỡ."
"Thích..."
Thiên Thanh nghe cô nói thế thì nàng nở một nụ cười rất đẹp, tươi hơn hẳn nụ cười mỉm trên sân trường ban nãy nhiều. Nàng cũng giơ tay lên cho Kim Anh thấy rằng trên tay này cũng có một chiếc, rồi xách phần thưởng vào trong nhà.
Vuốt chiếc nhẫn bạc mà Thiên Thanh vừa đeo vào trên tay, lòng Kim Anh dâng trào bao cảm xúc khó tả. Cô thật sự yêu nàng vì nàng quan tâm và cho cô tất cả mọi thứ nàng có thể.
"Sau này có tiền chị sẽ mua cho em nhẫn bằng vàng rồi đính viên kim cương chục tỷ lên, giờ chị chưa có tiền nên tạm thế đã."
Thấy Kim Anh cứ nhìn mãi chiếc nhẫn, Thiên Thanh cũng nghĩ do mình chưa có điều kiện nên không thể mua được thứ đồ tốt hơn cho cô.
"Em thích tạm như vậy hơn ạ. Nhưng mà con thỏ to to này của ai thế?"
"Cho em ôm. Không được ngủ chung sợ em nhớ chị."
Nhận thấy luồng sát khí nên Thiên Thanh không nói nữa. Nàng dọn giấy khen, phần thưởng cất vào một trong những kệ sách. Nhưng hôm này nàng có chuyện quan trọng hơn muốn nói với Kim Anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com