Chương 26
"Chị đã nói rồi mà, sao lần này chị nghiêm trọng thế?"
"Nhưng chị đi du học gần 6 năm mà.."
Kim Anh nghe Thiên Thanh kể rằng nàng sắp chuẩn bị đi du học rồi, trong khi đó nước mắt nàng còn lưng tròng. Ánh mắt kiên định thường thấy nay lại lấp lánh ánh nước. Nàng không muốn xa Kim Anh dù chỉ một bước.
Nhưng không phải chỉ mỗi nàng, Kim Anh cũng vậy. Cô biết mình không nên ngăn cản con đường nàng chọn, chỉ đành đợi nàng về.
"Thiên Thanh không khóc. Lại đây em ôm."
Dáng người cao ráo của Thiên Thanh đi tới gần Kim Anh. Lần này hai người ôm nhau rất lâu, lâu như không còn lần sau vậy.
"Trong khi học chị không được về ạ?"
Thiên Thanh cuối đầu xuống gật nhẹ rồi đặt cằm lên vai Kim Anh. Bàn tay nàng càng siết chặt cô hơn. Những món quà nàng tặng hôm nay là vì sinh nhật Kim Anh, nàng không muốn vì vấn đề này mà lỡ mất ngày vui của cô. Dù đây là năm đầu tiên cùng Kim Anh đón sinh nhật, nhưng phải vài năm nữa mới có lần tiếp theo.
"Hôm nay không phải sinh nhật em sao? Sao bất ngờ với món quà chị tặng thế?"
"???
Sao lại biết nữa"
Hôm trước Kim Anh dẫn Thiên Thanh đi mua thêm đồ cũng là để hôm nay sinh nhật cô còn có thứ để ăn chứ Thiên Thanh thường chỉ có nước lọc trong tủ lạnh thôi. Nhưng Kim Anh đã nói sinh nhật của mình cho nàng bao giờ đâu.
"Vậy em nói trước, sinh nhật chị và nhà chị sao em lại biết?"
"Hôm chia tay nhau trước cửa quán cà phê em đi theo chị nên biết nhà. Còn sinh nhật thì em coi danh sách phòng thi có chị."
"Hay ta. Chị cũng biết coi danh sách phòng thi."
"..."
Thiên Thanh nói rồi từ ôm thành bế Kim Anh ngồi lên giường. Hôn lên trán cô một cái rồi bảo cô an phận cho nàng nấu ăn.
Thiên Thanh mở tủ lạnh lấy những thứ đồ Kim Anh đã mua và làm mì ý cho cô. Trong khi đó Kim Anh ngồi chơi với con thú bông nàng tặng, Kim Anh còn lấy điện thoại chụp nó đăng lên dòng thời gian.
"Em không sợ họ hàng thấy hả?"
"Em nói với gia đình về chị từ lâu rồi."
Thao tác nấu ăn của nàng dừng lại khi nghe Kim Anh nói thế. Dù chỉ mới quen nhau vài tháng, Kim Anh đã không ngại nói với người thân cô về người cô yêu. Còn Thiên Thanh, nàng không có người thân nào để chia sẻ điều này như Kim Anh cả.
"Chị cũng muốn."
"Hửm?"
Kim Anh nghe nàng nói thế cũng quay sang nhìn nàng, nhưng nàng chỉ lắc đầu.
Thiên Thanh cũng muốn mình có một gia đình để dẫn Kim Anh về ra mắt, để nói cho người thân của nàng biết rằng người nàng thương tuyệt vời như thế nào.
Nhưng nàng không thể. Nàng còn không biết cha mẹ mình là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com