Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiểu Thiếp


Thái độ của Hàn Phong với thê tử gần đây càng thêm lạnh nhạt. Đỗ trạng nguyên rồi hắn không nuôi tiếp chí lớn ở chốn quan trường, ngược lại còn suốt ngày say xỉn xem tửu lầu là nhà của mình, xém chút đã học hết thói xấu của cả thiên hạ. Thủy Vu thấy vậy chỉ biết lắc đầu thất vọng, đương nhiên không muốn đấng trượng phu của mình thành ra kẻ trác tán, nhưng nàng cũng chẳng thể khuyên nhủ tỉ tê được gì. Kể từ ngày bước chân vào nhà chồng, nàng luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ một người vợ, nhìn bề ngoài thấy hai người luôn tương kính như tân, phu thê hòa hợp, không có gì gọi là không tốt, chỉ có kẻ trong cuộc mới biết hôn nhân này đã sớm lạnh bạc đến mức nào.

Hàn phu nhân vậy mà rất tinh ý, tuy không biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng bà là người hiểu tính ý của con mình nhất. Từ nhỏ đến lớn hắn đều muốn mọi chuyện diễn ra theo ý mình, cũng đều rất nghiêm túc thực hiện mục tiêu đã đề ra, chuyện hắn vì buồn phiền mà tìm đến rượu quả thật hiếm thấy.

"Vu nhi có biết Hàn Phong hắn xảy ra chuyện gì? Ngươi xem, say xỉn chẳng ra thể thống gì."

Hàn Phong nằm trên giường, mùi rượu nồng nặc, trong miệng lèm bèm điều gì đó. Nàng dùng khăn lau cho hắn, nghe mẹ chồng hỏi cũng không khẽ thở dài một tiếng.

"Xin lỗi, ta có hỏi nhưng hắn không chịu nói gì." Đành lấp liếm, nàng đâu thể nói với mẹ chồng cái nguyên nhân đáng xấu hổ của mình.

"Thôi được rồi, có thể bên ngoài xảy ra chuyện gì không hay, hắn tỉnh lại ta sẽ hỏi sau. Ngươi hãy chăm sóc hắn thật tốt, đừng để hắn trông khó coi hơn." Bà chỉ biết căn dặn nàng rồi rời đi.

Lại khóc. Quyết định gả vào Hàn gia cho đến bây giờ nàng nên xem là chuyện tốt hay xấu? Chữ Hiếu nàng coi như đã thực hiện được, nhưng rồi cha mẹ nàng có thực sự cảm thấy vui, khi đã sắp đến tuổi già không có ai bên cạnh chăm sóc, họ chỉ có mình nàng. Thời gian qua, chưa lần nào nàng cảm thấy hạnh phúc hết, cái gì gọi là hôn nhân không có tình đến giờ nàng đã thấu triệt, nhưng nữ tử lúc nào cũng chỉ biết đầu hàng số phận thì có thể thay đổi được gì?

Phí Chiêu thong thả uống trà, ngon nhất là loại trà hảo hạng này. Nữ tử kia đi đã một ngày một đêm, về chắc cũng đã gần đến nơi. Người đa nghi không tin tưởng ai như hắn, chỉ một lời hứa suông của Hạ Hinh đã thả nàng ta, nếu như vậy thì thật quá khác thường, chỉ tiếc hắn có dạy dỗ thế nào thì cái bản chất ngây thơ vẫn tồn tại ẩn sâu đâu đó trong người của nàng, nữ nhân đôi lúc ngây thơ một chút không hẳn đã là chuyện xấu. Hớp đến ngụm trà thứ ba, nàng liền đến thật, xem ra vừa về đã lập tức đến ngay bởi vì trông bộ dáng nàng vẫn còn chưa hết chật vật mệt mỏi.

"Thế nào rồi?"

"Ta không tìm được thứ gì có liên quan đến hung thủ năm xưa, đều là do ta, chuyện không có khả năng xảy ra đó ta thừa biết. Đã qua mười tám năm, đến bây giờ đi tìm thì cái gì cũng đều không còn." Nàng có chút tự trách.

"Ngay từ đầu ta đã nói, chỉ tại ngươi không nghe. Lần này xem như ngươi đi không về không rồi." Vẫn tiếp tục uống trà, gương mặt hắn không biểu lộ gì.

"Tìm được ít đồ của trẻ con, ta nghĩ, chúng là thuộc về ta. Cũng không có gì đáng xem."

"Được rồi. Chỉ cần ngươi đừng có quên lời hứa, chuyện ân oán ta sẽ nói ngươi biết ngươi nên làm gì tiếp theo."

Chườm khăn, ngồi bên giường chăm sóc cho hắn. Thủy Vu cười, cười khổ cho cái mệnh mà nàng đã chọn, cũng chỉ có lúc yên ắng một mình như thế này, không có chịu sự quan sát của ai, nàng mới thực sự là nàng, một người chỉ màng đầy ưu tư. Lúc thì nàng nhớ cha mẹ, lúc lại ẩn hiện trong đầu hình dáng nữ nhân kia, lúc lại mệt mỏi vì cuộc sống cá chậu chim lồng không lối thoát. Đúng lúc nàng gần như mệt mỏi thiếp đi, Hàn Phong lại thức giấc. Đầu óc váng vất, hắn thế nào lại nhìn nhầm nàng thành Tú Hồng Tú Dung chốn thanh lâu, lao vào nàng mà tìm vui, không giống những lần trước, hắn mạnh bạo hơn với nàng, hắn muốn được nàng cho đi thật nhiều, nhiều hơn nữa, đôi tay xiết chặt nàng...

Bởi vì khóc suốt đêm qua, đôi mắt xinh đẹp kia hầu như đã sưng lên, mặt nàng cũng tái đi vì mệt mỏi, nàng không còn chút sức để gượng dậy, chỉ cuộn ngươi trong chăn. Hàn Phong thức giấc, mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra, rồi lại nhìn sang nàng, cảm thấy tức giận thay vì thấy có lỗi với nàng. Không biết hắn lấy về là một nữ nhân lãnh cảm, hay là...nàng đem lòng yêu người khác nên mới chán ghét hắn.

"Mẫu thân, ta sẽ lập thiếp."

Hàn phu nhân đang thưởng thức ngụm trà nghe xong lập tức như muốn phun ngược trở ra.

"Tuyệt đối không được."

"Tại sao?" Hàn Phong có chút không hiểu, mẫu thân từ nhỏ đến lớn xem ra nuông chiều mình, những yêu cầu mà hắn đưa ra dù vô lí đến đâu mẹ hắn cũng đáp ứng, lần này cũng đâu phải chuyện gì to tát.

"Ngươi tốt số không biết hưởng, Vu nhi nàng ta có điểm nào không tốt vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, là một thê tử cả thiên hạ khó cầu. Việc lập thiếp nghe thì dễ, nhưng ngươi có nghĩ đến danh dự nhà ta không?"

"Chuyện phu thê nhiều điểm khó nói, mong mẫu thân hiểu cho."

"Thật không hiểu nổi ngươi mà, trước đây chẳng phải ngươi khăng khăng đem nàng ta để trong lòng, còn quyết ý cưới nàng, bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy. Thủy Vu từ lúc vào nhà ta đến nay chưa từng làm nên chuyện gì để ngươi đối xử bất công như vậy."

"Mẫu thân, ta nói cũng người không phải chờ sự đồng ý, ý ta đã quyết. Không lâu nữa nhà ta sẽ có thêm một nàng dâu."

Hàn Phong rời đi, bỏ lại mẫu thân hắn với tiếng thở dài.

Hôm nay, Hàn phủ lại được một dịp náo nức trên dưới giống như lần đầu tiên cưới nàng dâu lớn. Người được Hàn Phong chọn làm tiểu thiếp chính là Nhã Tú cũng là do bà mai giới thiệu. Nhã Tú tuy gia thế không giàu có, khí chất tài nghệ cũng không tài nào sánh nổi với Thủy Vu tuy vậy nhan sắc cũng rất xinh đẹp kiều diễm, xuân sắc tràn đầy, quan trọng là cô ta sớm đã đem lòng mến mộ yêu thương tân trạng nguyên kia, điều này cũng xem như là phúc phần cho hắn đi.

Phụ mẫu Hàn gia tuy không tán thành quyết định này của Hàn Phong, nhưng vẫn cố gắng lo cho hôn sự này chu toàn. Khách đến chúc mừng cũng không đông đủ cho lắm làm cho Nhã Tú có chút chạnh lòng. Hàn Phong dường như cũng hiểu được điều đó, nhẹ nhàng cầm tay tiểu thiếp của mình xem như cho nàng thêm dung khí.

Một khắc chiếc khăn che mặt kia vừa kéo xuống, ánh mắt như lưu ly của nàng đã làm cho Hàn Phong quên mất ý định ban đầu của mình là chọc giận nương tử, nhìn dung nhan xinh đẹp câu hồn trước mặt mình, hắn chỉ biết rằng đêm nay phải làm cho nàng ta trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: