Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ nhất. Chương 1: Mệnh của ngươi không nhỏ

"Ngươi phải nhớ hành động cho cẩn thận, lần này nhất định không được thất bại." Một giọng khàn đặc vang lên.

"Rõ, thưa sư phụ."

"Tốt, ngươi đi nhanh."

Canh tư, bóng dáng con người đó thoắt ẩn thoắt hiện qua các bờ tường, thuật khinh công quả đáng nể. Ánh mắt dò xét thận trọng, Từ lão gia không phải tầm thường, việc canh gác phòng thủ đều đặc biệt rất chu toàn.

"Này, ngươi có nghe âm thanh gì lạ không?"

"Không. Có gì à?"

"Đấy, tiếng động phát ra từ phía kia, đi mau."

Hai tên thị vệ trước cửa phòng Từ tiểu thư nhanh chóng rời khỏi đó, chút chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được Hạ Hinh, nhanh chóng đi vào, gian phòng không có hạ nhân, yên lặng tuyệt đối. Kia gương mặt thanh tú,vài sợi tóc lòa xòa càng điểm tô cho vẻ đẹp ấy thêm phần tự nhiên, nàng đương ngon giấc. Cũng vì dung nhan này, ngày trước đã vô tình lay động tâm tư mình, một nữ nhân lương thiện như nàng sao phải chết, ân oán của kẻ nào, kẻ đó nên tự giải quyết.

Thân thể có chút đau đớn, nàng hồi tỉnh nhận ra đang ở địa phương xa lạ, lại kia nữ nhân chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt như băng như tuyết, trong lòng không tránh khỏi một phen kinh hãi. Đấu võ mắt hồi lâu, cuối cùng nữ nhân nọ lên tiếng.

"Ngươi không cần phải sợ." Hạ Hinh khóe môi khẽ nhếch, nàng ta quả thực trông đáng yêu, rõ ràng là sợ hãi lại cố tỏ vẻ kiên nghị nhất quyết không chịu lên tiếng với mình.

"Ngươi là ai? Đưa ta đến đây là vì mục đích gì?" Khẩu khí không tồi, bất quá nàng đã sợ cơ hồ muốn khóc rồi, nguyên lai từ khi hiểu chuyện nàng một mực lưu ở khuê phòng, không nhiều lần bước chân khỏi gia môn, nay lại cùng một người lạ ở nơi nàng ngay cả địa danh cũng không biết nhìn sơ qua đã hiểu loại sự tình này chẳng có gì tốt.

"Ta là Hạ Hinh, ngươi không cần quản nhiều như vậy, có thể sống sót được dưới tay ta cũng là phúc phần của ngươi đi."

"Vậy nói ra là ta phải tạ ơn ngươi đã cứu mạng?" cho là Thủy Vu có ngây thơ nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không biết gì, nàng đoán được có lẽ đêm qua thực sự đã có nguy hiểm xảy ra với nàng mà cụ thể thế nào người này chắc có lẽ là rõ nhất.

"Ta không nhận nổi, vốn dĩ người định hại ngươi là ta, cứu ngươi cũng là ta, xem như là huề." Hạ Hinh đôi lúc cũng thầm mắng mình một chút, đêm qua chính là có thể giết chết nàng rồi quay về, hà tất lại tự tìm phiền não.

"Lời ngươi nói là thật?" Thủy Vu đánh giá một phen, người kia không giống như đang gạt nàng, còn nếu đúng, vậy lý do gì giữa hai người không có quen biết lại tồn tại loại ân oán đến mức giết hại nàng, một tiểu thư ít khi xuất phủ thì không có khả năng chọc đến loại người lạnh lùng vừa nhìn đã biết là không thể chọc đến như nàng ta.

"Thật hay giả người từ từ sẽ biết, bây giờ ta đi tìm chút điểm tâm cho ngươi dùng. Hiện tại ngươi không tiện ra ngoài."

Lại nói về Từ Thiết Đồ Từ lão gia,vốn là thương gia có tiếng ở đất Giang Nam này, đối với đa số những tiểu thương và dân thường hắn chỉ là một thương gia có tài giao thiệp, làm ăn. Chỉ có những tên tham quan mới biết Từ Thiết Đồ nhất nhất không phải thiện nhân, nếu làm ăn thật thà chân chính thì đến cùng cũng chỉ là đủ nuôi nấng thê tử và các con, còn để được cả gia tài hôm nay không biết ông đã phải lừa thần gạt quỷ, hối lộ, giẫm đạp lên biết bao nhiêu người vô tội. Hắn ngang nhiên dùng ngân lượng để lấp đi tội lỗi của mình ngay cả nhi nữ ruột thịt Thủy Vu nàng vẫn luôn bị che mắt, thương yêu tôn kính phụ thân, cho rằng hắn là nam nhân tốt nhất trên thế gian. Ba năm trước, Từ Thiết Đồ vì để bảo vệ cơ đồ của mình mà hại Ngạc Thiên, một trong những tham quan mà hắn quen biết, làm cho lão ta sau một đêm mất đi cả tiền đồ lẫn người thân, nỗi đau tột cùng ai thấu, gieo nhân đến lúc gặt quả, Ngạc Thiên mượn tay Phí lão đại trả dùm mối cừu năm xưa, oan oan tương báo bao giờ chấm dứt?

Để bảo vệ cho tiểu nữ, không chỉ có hai tên thị vệ thấp kém bất tài như vậy được, quanh gian phòng của Thủy Vu luôn có tai mắt quan sát, tương trợ nàng. Hạ Hinh không hề biết, đêm đó chỉ cần ra tay với Thủy Vu, mình cũng sẽ lập tức mất mạng, thấy Hạ Hinh không giết nàng mà đem nàng đi, một trong hai tên thị vệ liền bẩm báo cho Từ Thiết Đồ, tên còn lại bám theo Hạ Hinh chờ lệnh.

Qua lời của tên nọ, Từ Thiết Đồ liền biết đó là người của Phí lão đại, Hạ Hinh. Trong giang hồ lắm kẻ ghi hận, nhưng để Phí lão đại ra tay thì chỉ duy có Ngạc Thiên. "Ngạc Thiên, ngươi giỏi lắm, muốn trả thù đểxem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh." Từ Thiết Đồ ra lệnh cho tên thị vệ bám theo Hạ Hinh không được manh động, mặt khác lại tương kế tựu kế, sáng hôm sau tung tin tiểu nữ qua đời, chỉ những người trong gia môn thân thích mới biết rõ cớ sự, lập nên màn kịch người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đẫm nước mắt. Ngạc Thiên quả tình chưa đủ bản lĩnh, bị Từ Thiết Đồ qua mặt quá dễ dàng.

Hạ Hinh trở về thấy cửa cài bên trong liền gọi Thủy Vu hồi lâu nhưng không thấy động tĩnh,tên tiểu nhị đi qua thấy thế liền nói "Cô nương xinh đẹp ấy vừa nãy bảo tiểu nhân là cần nước tắm, âu cũng là tắm xong thoải mái nên thiếp đi không nghe ngươi gọi cũng nên"

Hạ Hinh thầm nghĩ không ổn, lẽ nào ngủ sâu đến nỗi có người hồ nháo lâu như vậy cũng không tỉnh, nghĩ thế liền xông vào.

Rầm.

Đập vào mắt là người kia xích lõa nằm trên sàn, cả thân thể ướt sũng mê man, theo quán tính Hạ Hinh liền xoay người không dám nhìn thẳng, cũng may nàng hiểu lúc này không phải là lúc để câu nệ liền xốc Thủy Vu đến bên giường. Thân thể nhẹ tênh như vậy, đêm qua đến giờ chính là đã ôm qua hai lần rồi vẫn cảm thấy quá nhẹ, tiểu thư danh môn mà lại thế này, không lẽ hàng ngày là không ăn đầy đủ sao? Hạ Hinh không dám kinh động đến người ngoài cho nên là không thể đưa nàng đến đại phu, đành chờ nàng tự hồi phục vậy.

Đêm qua nhờ nàng không đành ra tay mà không chết, bây giờ là để nàng về kịp lúc mà không chết, cho nên nói mệnh của Thủy Vu này xem vậy mà không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: