Chương 23
"Có phải cô nương chỉ đáng giá nhiêu đó thôi sao?"
Câu hỏi của tiểu nha hoàn đã hoàn toàn dấy lên cảm xúc khác thường của đám nam nhân ở đây. Có người nghi hoặc cũng có người phẫn nộ, người khác có khi tán gia bại sản, từ thê bỏ nhi để đến đây ngươi lại chỉ bỏ ra vài văn tiền lại muốn gặp hoa khôi.
Đây là trắng trợn sỉ nhục Nhược Phù cô nương cũng là không chút nào che giấu sỉ nhục bọn họ...
Dưới đài, bây giờ đám người đã phẫn nộ đứng dậy la hét đòi người ra giá phải ra mắt giải quyết nếu không chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Lúc này trên nhã gian tuy không có ai mắng người nhưng không khí cũng đọng lại cứng ngắc, tất cả mọi người đều tập trung nhìn nàng, phản phất chỉ cần nàng dám gật đầu thì đám 'huynh đệ' ở đây sẽ lập tức lấy đầu nàng xuống.
Cho dù ngu ngốc đến đâu đứng trước nguy hiểm con người cũng có những bản năng tự vệ khác nhau.
"Các vị, các vị đều là hiểu lầm... hiểu lầm mà thôi". Giọng nói vừa dứt trên nhã gian đã bước ra một vị thiển sắc trường bào công tử. Tóc dài dùng thanh sắc tiểu lụa cố định. Tay cầm bạc phiến eo lưng ngọc bài tùy ý đong đưa làm nhân sinh cho rằng đây là vị nào phong thần tuấn lãng công tử.
Không thể trách Dương Tử Ngọc nàng được đi theo đám hồ bằng cẩu hữu này một thời gian cái gì học không xong chứ trang mô tác dạng thì không dám chê a...
Mọi người nhìn thấy có người bước ra, lại là một vị hàm tiếu công tử, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Cũng có thể là nhìn đến cẩm y ngọc bài lại bước ra từ nhã gian nên người tới chắc chắn không phải hạng tầm thường mà người dưới đài như bọn họ có thể đắc tội.
Tuy đám người đã không còn la hét nhưng bất mãn vẫn còn. Lại một giọng không mấy thân thiện vang lên chất vấn phát ra từ nhã gian đối diện.
"Vậy ngươi nhanh giải thích, nếu không cho ta một đáp án vừa lòng tiểu gia đây cho ngươi bò ra khỏi đây."
Lúc này bằng hữu trong nhã gian cũng nhao nhao phụ họa đòi nàng giải thích.
Tươi cười trên mặt cứng đờ vài phần nhưng lại nhanh chóng che giấu đi. Nàng lại nhanh chóng giải thích.
"Hiểu lầm mà thôi, trong lúc vô tình tại hạ được một quyển dị tục (phong tục kỳ lạ cũng có thể hiểu là phong tục bất đồng giữa các dân tộc) phương bắc đó chính là đưa bạc trên người cho một nữ nhân khác đó chính đem cả cuộc đời còn lại của mình giao cho nữ nhân đó nắm giữ."
Nói xong nàng cũng không tin được mình có thể nói hay đến như vậy nếu có Tiểu Thanh ở đây nhất định sẽ vui mừng đến phát khóc a...
Tiểu nha hoàn nghe nàng nói như vậy lập tức lại hỏi thêm như đã chuẩn bị đầy đủ trước.
"Vậy tại sao công tử chỉ đưa ba lượng bảy văn tiền?"
Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí khinh thường cùng trào phúng không chút nào che dấu.
Khinh thường nàng không có tiền mà còn đến thanh lâu.
Trào phúng nàng nói dối không biết ngượng còn dám ở đây khua môi múa mép.
Nghe thế người ở đây đều phá lên cười nhất thời xấu hổ khôn nguôi. Chuyện này trước kia cũng từng xảy ra vài lần tuy cuối cùng đều bị đánh chạy. Ở kinh thành phú quý tấp nập này mà thanh lâu vẫn có thể như ngày hôm nay nói phía sau không có người chống lưng thì không ai tin.
Mà đương sự lại một chút cũng không quan tâm. Vẫn cười như xuân phong ấm áp.
"Cô nương có điều không biết từ lâu tại hạ đã ngưỡng mộ Nhược Phù cô nương, đưa như thế là thay thế cho ba hồn bảy phách của tại hạ đã sớm thuộc về Nhược Phù cô nương"
Quả nhiên là nói dối không chớp mắt. Chẳng lẽ nói là câu cửa miệng là 'vào ba ra bảy' hay sao.
(Khúc này bạn nào dân nhậu tự hiểu nha) ~(×-×)~. (Ý là hai câu chuyện không liên quan một là gặp người một là nói chuyện ăn nhậu nói ra sợ bị đánh nên tự bịa ra chuyện dị tục)
Nha hoàn kia nghe thế lập tức lại muốn phản bác nhưng trên lầu lúc này lại vang lên giọng nói ôn nhu mị hoặc khác:
"Công tử đã ưu ái tiểu nữ như vậy nếu hôm nay chọn người khác vậy chẳng phải phụ lòng công tử hay sao?"
"Ma ma Nhược Phù xin chọn vị công tử này"
Ngắn gọn hai câu đã kết thúc chuyện này Dương Tử Ngọc có chút không dám tin chuyện này lại kết thúc đơn giản như vậy. Còn mọi người trong nhã gian thì từ không tin đến khiếp sợ.
"Ngươi thì ra giấu tài a... quen biết lâu như vậy mà không biết tài ăn nói của ngươi". Kha Mộ Nhật câu lấy cổ nàng nghiến răng nghiến lợi bài trừ ra vài chữ.
"Nào có nào có đều là học nhị ca ta. Đêm hôm trước ta thấy nhị ca lén lút gặp một cô nương nên đi theo nào ngờ... hắc hắc..."
Nói rồi nàng lại cười một cách ngốc nghếch với Kha Mộ Nhật lúc này nào còn bộ dáng phiên phiên công tử vừa rồi. Cũng đúng Dương Tử Ngọc làm sao có thể nói được mấy lời như thế.
Có nhị ca ăn chơi trác táng cũng không phải không tốt ít ra có người bối nồi a.
Lúc này cửa đã vang lên tiếng tiểu nhị mời khách Kha Mộ Nhật đành phải buông tay.
Dương Tử Ngọc đi theo tiểu nhị qua một khúc hành lang đến một phòng xa nhất cũng là phòng an tĩnh nhất trên lầu hai. Đứng trước cửa phòng tiểu nhị khom người nịnh nọt khẽ xoa tay.
"Công tử, tiểu nhân chỉ đưa ngài đến đây. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàn."
"Ân...đa tạ" nói rồi nàng nhấc chân bước qua thềm cửa bỏ qua bộ dạng tiểu nhị như ăn ruồi ngoài cửa.
Vừa vào phòng hồng y mỹ nhân lập tức từ ghế đứng lên nghênh đón. Do đứng lên quá gấp mỹ nhân chân va phải chân bàn lung lay ngã về trước.
Dương Tử Ngọc nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy, mỹ nhân thuận thế ngã vào lòng ngực nàng. Có lẽ giãy giụa lúc té ngã sa y mỏng manh bất ngờ tụt xuống để lộ một bên vai trắng muốt cùng với nữa bộ ngực nõn nà phơi bày trước mắt.
Đỡ người đứng vững lập tức kéo lại sa y cho nàng Dương Tử Ngọc nghiêm trang nhìn nàng khó hiểu hỏi lại.
"Tỷ tỷ không lạnh hay sao. Ta mặc nhiều như thế này mà còn lạnh đây này"
Nói rồi tự nhiên đến cạnh bàn ngồi xuống rót cho mình một chung trà nóng bỏ lơ ánh mắt tức giận của Nhược Phù.
Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc Nhược Phù lại gần Dương Tử Ngọc mềm mại không xương dán lên lưng nàng mị hoặc cười.
"Công tử đèn quá sáng ta có chút chói mắt hay là công tử giúp ta tắt được không?"
Cảm nhận được hai luồng mềm mại đang trên lưng nàng cùng với khí tức nóng rực phun bên tai làm nàng không được tự nhiên mà vò ống tay áo. "Tại sao phải tắt đèn ta thấy như vậy rất tốt a"
Lúc này Nhược Phù cảm thấy nếu như giết người là không phạm pháp thì nàng sẽ giết tên ngu ngốc này trước. Đành phải dùng tuyệt sát chiêu. Tay trái khẽ phất đèn lập tức tắt liệm trong phòng lại lâm vào trầm mặc.
"Công tử nhân gia mệt mỏi công tử có thể dìu nhân gia lên giường nghĩ ngơi được không"
"A... a, tốt được"
Chưa đầy một nén nhang trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng động.
"Tỷ tỷ mệt vậy kéo y phục ta làm gì a"
"Tỷ tỷ xin hãy tự trọng"
"Tỷ tỷ tha ta đi"
...
Đùng!!!
Cửa phòng bị người không một chút thương tiếc một chân đạp phi. Cùng với đó là bóng dáng lao nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc một mạch chạy ra Xuân Mã Lâu.
Một mạch chạy đi đến khi cách Xuân Mã Lâu một đoạn khá xa Dương Tử Ngọc mới chống tường thở dốc miệng lẩm bẩm tay cũng không quên vuốt ngực bằng phẳng của mình.
"Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật suýt chút nữa không giữa được trong sạch rồi."
Tuyết lại bắt đầu rơi! Có bông tuyết rơi trên da mặt nàng lập tức tan mất chỉ để lại một vệt nước lạnh lẽo. Cũng có bông tuyết rơi trên búi tóc nàng. Thấy vậy đành phải nhanh chóng nện bước về phủ Tướng quân.
Lúc này trong căn phòng cuối hành lang của Xuân Mã Lâu đèn đuốc sáng choang hồng y nữ nhân hứng thú nhìn ngọc bài trong tay. Ngọc bài cầm trên tay không lạnh lẽo như thường mà lại ôn nhuận ấm áp, dưới ánh đèn nhàn nhạt lóe lên 'Ngọc' tự.
Trong mắt đã rút đi mị hoặc chúng sinh thay vào đó là lạnh nhạt đánh giá khối ngọc bài như suy như tư.
Ngọc bài tượng trưng cho thân phận. Ở kinh thành này không ai không biết. Dương gia!!!
×××××××××××××
Hết rồi!!! Có một bảo bối hỏi chương trước là kiếp trước đã giết người rồi tại sao bây giờ Dương Tử Ngọc giết người lại run đến vậy. Câu trả lời là tại thích.
Ha ha đùa thôi giải thích một chút kiếp trước nàng là Trần Gia Minh. Nàng đã giết rất nhiều người và sống trong cái vỏ đại tỷ máu lạnh giang hồ. Nhưng đó là là bộ mặt mà nàng đã xây dựng nên là một mặt nạ đắp nặn bằng máu thịt chính nàng.
Còn bây giờ đã có cơ hội làm lại một lần thì nàng đã sống theo cách mình muốn đó là. Không tranh không đoạt vô ưu vô lo cho dù đó có bị người đời gọi điên điên khùng khùng ngu ngốc cũng được vì đó là cuộc sống nàng muốn.
Nói dễ hiểu chút ví dụ ngày thường chúng ta đi học đi làm cả ngày mà có ai tự hỏi đó có phải cuộc sống chúng ta muốn hay không hay chỉ là vô vị chết lặng làm theo mọi thứ đã an bài sẵn 12 năm học học xong đi làm. Cho dù không muốn vẫn phải đi học đi làm trong cảm giác nhạt nhẽo vô vị. Còn ở đây khi có được tự do lại mọi người sẽ chọn cảm giác chết lặng lúc trước hay là làm lại cuộc đời như mình mong muốn. Ở đây cũng không phải là lần đầu giết người mà sợ hãi vì nàng thật sự đã giết nhiều người trước đó rồi. Nó giống như giữa hai sự chọn lựa ấy vậy ranh giới mong manh như trang giấy chỉ cần nàng phá vỡ nó thì cho dù nàng không muốn thì vẫn phải giẫm vào vết xe đổ kiếp trước đó là chết lặng làm công cụ giết người cho người khác.
Sao có cảm giác càng giải thích càng quấn não nó cấn cấn sao đâu. Thôi giải thích hồi đi làm chuẩn đoán tâm lý lại thì mệt. Không quên yêu bảo bối nào đó nhiều ơi là nhiều luôn muaha....
13/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com