Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: ngu ngốc

Lúc này 'nô tì' Tiểu Thanh đi ra trước theo sau là tên ỉ oi làm nũng 'thiếu gia' Dương Tử Ngọc. Vừa đi vừa túm lấy ống tay áo Tiểu Thanh, Dương Tử Ngọc vô lại giả làm kẻ ngốc nghếch dụ dỗ thiếu nữ: "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta sai"

Chưa hết đâu còn thêm nữa: "tỷ ta muốn đi chơi" vừa nói vừa liều mạng lắc ống tay áo Tiểu Thanh. Còn giả đáng thương cứ như nếu Tiểu Thanh không đồng ý sẽ lập tức khóc tại đây.

Tội nghiệp Tiểu Thanh ngốc không biết được sói đội lốp người là gì, gật đầu đồng ý: "Được ta bỏ qua cho đệ lần này, đi hoa viên"

Dương Tử Ngọc cao hứng vỗ tay, chạy tới chạy lui quanh Tiểu Thanh: "Tốt quá, tốt quá. Đi hoa viên chơi"

Ngu ngốc, ngu ngốc, thật ngu ngốc. Dương Tử Ngọc tự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc huống hồ người khác.

Sáng sớm nô bọc trong phủ đã nhìn thấy tam thiếu gia cùng nha hoàn của mình lúc thì chạy nhảy bắt bướm, lúc thì đứng bên hồ bắt cá, tiếng cười vang cả một góc hoa viên.

Người làm A: "thật là, tam thiếu gia ngày nào cũng vậy, không mệt sau?'

Người làm B: "ngươi không biết, tam thiếu gia ngây ngây ngốc ngốc mấy năm nay rồi"

Nô tì C than thở: "tam thiếu gia tuấn tú như vậy, mà bị như vậy thật uổng phí"

Người làm A: "ngươi quên đi cho dù thiếu gia có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không thú ngươi"

Nô tì D cũng chen vào: "ngươi đó không biết tự soi gương, mơ tưởng"

"Các ngươi không lo làm việc, ở đây tụm ba tụm bảy làm gì?" quản gia Vương thúc vừa hét vừa bước tới.

Lập tức cả đám người giải tán, chạy nhanh như thể phía sau là hổ báo vậy. Thật ra quản gia là phụng mệnh đại phu nhân đến để nói với tam thiếu gia tiền hàng tháng của tam thiếu gia bị trừ ba tháng sạch sẽ.

Lúc này Dương Tử Ngọc đang trên ngọn cây táo trong vườn, vừa ăn táo vừa ca hát vang trời, tiểu chân thì đung đưa như theo một điệu nhạc nào đó. Trông y có vẻ rất vui thì phải.

Còn Tiểu Thanh dưới gốc cây táo gấp đến độ sắp khóc tới nơi rồi. Ai biết được tam thiếu gia nói khát nàng đi lấy nước trở về thiếu gia lại trèo lên cây rồi chứ. Cây táo này được trồng từ khi lão phu nhân vừa về làm dâu nhà này nên cây lâu năm và cao hơn cây táo khác nhiều.

Từ trên cây mà té xuống không chết cũng tàn phế. Tuy tam thiếu gia là thứ tử nhưng mà đó vẫn là con của đại tướng quân, nếu tam thiếu gia có bất trắc gì thân là nô tì thiếp thân cũng không tránh khỏi tai ương.

Tiểu Thanh gấp đến giọng nói có chút run run: "Tam thiếu gia à, ngài xuống đây đi....trên.... trên đó nguy hiểm lắm"

Tam thiếu gia nào đó bướng bỉnh: "Tiểu Thanh tỷ tỷ trên này vui lắm ta không xuống đâu"

Tiểu Thanh đi lòng vòng gốc cây táo, trưng ra bộ mặt đáng thương hề hề: "Thiếu gia coi như ta xin ngài... ngài mau xuống đi"

"Không xuống, hì hì"

Tiểu Thanh thật sự hết cách rồi lần cuối cùng: "Tam thiếu gia ngài thật sự không xuống?"

"Không xuống là không xuống" :có tiếng hét từ trên vọng xuống.

"Bình tĩnh. Phải bình tĩnh" Tiểu Thanh tự nói với mình. Hít thật sâu vào, thở ra, một cái gì đó lóe lên trong đầu. Nở nụ cười thật tươi.

Dương Tử Ngọc nhìn thấy nụ cười này đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, linh cảm có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

"Không xuống phải không, được ta đi tìm đại tiểu thư đến" Tiểu Thanh dịu dàng nói.

Đại tiểu thư là nhân vật truyền kỳ trong phủ tướng quân, bề ngoài là đại tiểu thư hòa ái dễ gần, nhu thuận hiểu chuyện, còn có cầm kỳ thi họa cái nào cũng tinh thông, nổi tiếng là đệ nhất tài nữ kinh thành. Không chỗ nào không tốt hơn nữa dung mạo như họa từ trong tranh ra càng làm nổi bật đại tiểu thư, đặc biệt còn là trưởng nữ dòng chính. Xét về gia thế về dung mạo về tài hoa không có chỗ để chê.

Nhưng mà ít ai biết được, đại tiểu thư là do chính thất sinh nên được nuông chiều từ bé. Trong phủ hạ nhân gặp đại tiểu thư trốn được thì trốn, trốn không được thì phải cầu xin lão thiên gia hôm nay tâm tình đại tiểu thư tốt một chút.

Nếu may mắn hôm nay đại tiểu thư thấy vui thì ngươi có thể làm việc của ngươi, còn ngươi xui xẻo lúc đại tiểu thư không vui sẽ lấy việc đánh đập hành hạ hạ nhân làm niềm vui. Tam thiếu gia cũng không ít lần bị hành hạ đâu.

'Tìm đại tỷ tới, làm sao được, ngươi cho là ngươi có thể mời được sao. Tiểu Thanh ngươi khi dễ bản thiếu gia ta là kẻ ngu sao'

"Đừng tìm nha..ta . " lỡ giả vờ rồi thì giờ phải giả cho tới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com