Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Thổ Lộ

Phong Kỳ các nàng từ khi rơi vào hố sâu vẫn ôm nhau không rời, khi Duệ Tú thấy Phong Kỳ ho khan thì nàng mới từ trên người nàng ngồi dạy đưa tay khẽ vuốt lưng để nàng thận khí thì thấy trên mặt đất không xa có những vết máu đỏ mới nàng nhìn lại Phong Kỳ nương theo ánh sáng len lỏi của hang động mà nhìn thấy gương mặt trăng nỏn của nàng xuất hiện vết máu bên khoé môi, nàng lo lắng đôi tay khẽ chạm lên môi nàng thì bị nàng ngăn lại nàng như muốn khóc nhìn vào cặp mắt Phong Kỳ hỏi

" Ngươi bị thương, khi rơi xuống đây có phải hay không"

    Duệ Tú cảm thấy mình thật vô dụng lúc nào nàng cũng liên luỵ đến người nàng thương nay nàng bị như vây thương thế 10 phần đều do nàng gây ra.
  
  Phong Kỳ vì không muốn nàng có bất cứ thương tổn gì nên đã che chắng cho nàng, dù thương thế không phải là nặng lắm chỉ mất nữa canh giờ là nàng có thể hồi phục hoàn toàn nhưng nhìn thấy nữ nhân của nàng như sắp một lần nữa khóc vì chính mình thì không còn cách nào khác chỉ có thể kéo nàng tiến vào trong lòng mình mà an ủi

"Nàng đừng khóc, ta hảo không sao a, nếu náng khóc sẽ không đẹp a"

Duệ Tú được nàng ôm vào lòng thì càng khóc càng thê lương hơn vừa nghe Kỳ nói mình sẽ không còn đẹp nữa thì như chạm phải thứ gì đó mà lập tức dừng khóc mà hỏi lại Phong Kỳ

" Nếu ta xấu xí thì...thì ngươi có yêu ta không"

      Nói rồi nàng đỏ mặt nhìn Phong Kỳ đang trưng ra bộ dạng ngay ngốc kia nhìn lại nàng, vì xấu hổ nên nàng cúi đầu mình xuống không cùng cặp mắt xanh kia ám muội nữa nghĩ " Thật không biết xấu hổ, cư nhiên lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy thật là..... "

   Phong Kỳ bị nàng như thế hỏi mình thì nhìn nàng đến ngay ngốc, không phản ứng kịp câu hỏi của nàng mà thất thần hồi lâu, sau đó đến gần tai nàng mà thỏi khí

" Dù nàng là ai, xấu xí đến mức nào thì nàng vẫn mãi trong lòng ta, là người quan trọng đối với ta "

Nàng nâng nhẹ chiếc cầm nhỏ nhắn của Duệ Tú nhìn vào đôi mắt của nàng rôi tới đôi gò má không còn xưng đỏ nữa, ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi đỏ căn mọng kia nghĩ "thật muốn cắn vào đôi môi ấy a",  nghĩ là làm nàng cuối xuống hôn vào ₫ôi môi căn mọng của Duệ Tú thật mềm, nàng dùng đầu lưỡi liếm lên đôi môi ấy, cảm giác được người dưới thân rung nhẹ liền tiếng tiếp cho đầu lưỡi cậy mởi hàm răng luồn vào bên trong chạm vào chiếc lưỡi nhút nhát kia.

Duệ Tú bị nàng như vậy càng quấy bên trong khoan miệng cảm nhận được mùi vị máu tươi khi nãy của nàng còn vươn động, nàng vươn tay ôm chặt cổ Phong Kỳ kéo nàng gần xác người mình không còn khe hở, tay người kia không an phận mà luồn vào vạt áo nàng, chạm vào phần mềm mại khiến nàng giật mình mà khẽ rên nhẹ

"Áh~"

"Duệ Tú, nàng thật đẹp a"

Phong Kỳ bị hương thơm trên người nàng mê hoặc, nàng khẽ di chuyển đầu  xuống cái cổ trăng mịn kia mà lưu hôn ngân, nàng không thể kiềm chế được nữa nàng muốn Duệ Tú,  nàng càng gần Duệ Tú thì càng bị hương thơm trên người nàng lôi kéo. Nàng để Duệ Tú nằm trên mặt đất rồi quay lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, nàng di chuyển trên thân thể Duệ Tú ly khai y phục trên người nàng cảm thấy thật vướng bận khi có chúng cũng tự ly khai y phục trên người mình chỉ còn lại vải quấn ngực và tiết khố. Tay nàng sờ lên thứ mềm mại núp sau chiếc yếm màu hồng kia rồi tự cảm thán " Thật to a".
Duệ Tú bị hành động của nàng mà khẽ rên rỉ.

"Áh~ Kỳ~đừng xoa~nữa~áh~".

                                                                     
Thế nha😂😂😂😂 cho đọc giả ăn chay lâu tek nay bằng tăng bế quan cho ă xiu xíu thịt a😆😆😆

Mong rằng ra chap này sẽ có nhìu người quan tâm đến chuyện của au nha😂😂😘😍😆😆😆

      Chúc đọc giả đọc vui nhOa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com