Chương 20 : Giúp đở (Tấn Phong Kỳ Hội Ngộ)
Trở lại 1 tháng trước.
Duệ Tú bị Phong Kỳ cứ như vậy trên người mình làm loạn, thấy tay nàng vừa bước vào bên trong nghĩ cái gì đó rồi dừng lại mọi động tác và ngồi sang bên cạnh, nàng còn bị không khí ám muội lúc nãy của các nàng mà thần trí có chút hồ đồ hiện tại mới phản ứng kịp liền lấp tức chỉnh lại y phục ngay ngắn vén những sợ tóc vào lại đúng vị trí sau đó hỏi nàng.
" Kỳ, sao thế"
" Hiện tại sắp đến ngày tổ chức đại hội võ lâm tuyển chọn ra vị minh chủ mới.. "
Nàng đang suy nghĩ có nên hay không cho Duệ Tú cùng theo mình đến đó, nhưng nàng ấy là một nữ tử không chút võ công thế thì làm sao nàng an tâm được đây.
" Ý của Kỳ Nhi là muốn tham gia Đại hội lần này".
" Um, nhưng còn nàng thì... ".
" Kỳ không sao mà, chúng ta hội sẽ đến nơi đó".
" Nhưng chỉ còn 3 ngày đại hội sẽ diễn ra, nàng sẽ ổn chứ ".
" Chỉ cần Kỳ muốn chuyện gì ta cũng có thể ".
" Ân, hiện giờ chúng ta lên đường"
" Ân "
Phong Kỳ cùng Duệ Tú thu dọn đồ vào tay nãi rời khỏi khách điếm ngay trong đêm. Duệ Tú dù có mệt cũng sẽ không nói cho nàng biết, điều này Phong Kỳ có thể nhận ra, đi được một lúc thì Duệ Tú dừng lại đau đến nổi nàng ngồi dưới mặt đất khóc thúc thít.
Phong Kỳ cách nàng không xa nghe được tiếng nàng như vậy thì quay đầu liền thấy Duệ Tú ngồi đó mà ôm lấy chân mình khóc. Nàng chạy tới thì thấy chân Duệ Tú chảy rất nhìu máu giọng lo lắng hỏi.
" Nàng sao thế, để ta xem xem, có đau lắm không"
" Ta xin lỗi, ta không tốt không nên để nàng như vậy cùng ta ban đêm... "
" Kỳ..hic...ta...hic..hic....ta hông sao...hic"
" Đã thế nào rồi mà nàng còn như vậy nói mình không sao, thật là...sao này nàng không được như vậy nữa hiểu không chuyện gì cũng phải nói cho ta biết đừng có cái gì cũng một mình gánh hết, đã hiểu"
Phong Kỳ vừa nói vừa xé đi y phục trên ngư ời băng bó lại vết thương trên chân cho nàng. Do không có dược bên người nên nàng chỉ băng bó cầm lại máu, vết cắt khá sâu nên có lẽ sẽ không thể đi được.
" Ân...hic... Ta sẽ....hic..sẽ...không"
" Đau lắm đúng không, ta xin lỗi, đợi khi chúng ta đến nơi ta sẽ tìm dược chữa trị cho nàng"
Phong Kỳ nói xong xoay người hướng lưng về phía nàng nói.
" Nàng leo lên đi, chúng ta sẽ đến nơi nhanh hơn hội sẽ chữa trị cho nàng"
" Ân"
Duệ Tú ngoan ngoãn leo lên lưng Phong Kỳ do chân bị thương nên động tác hơi khó khăn, vừa đặt tay choàn vào cổ Phong Kỳ thì cảm giác được hương thơm bạc hà của nàng chỉ là sau đó nàng chẳng biết gì nữa và ngủ thiếp đi.
Phong Kỳ lại sử dụng như vậy hương khí khiến nàng rơi vào giấc mộng để tiện dùng khinh công liên phá đi ngày đêm không dừng.
______________chuyển cảnh____________
Hiện tại là còn 1 ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội Võ Lâm Minh Chủ kế nhiệm, các bang phái ở đây tụ hội rất nhiều nhìn chung quanh không ít người toàn là võ công cao cường.
" Lão bản, ta muốn một giang phòng "
" Dạ được, dạ được"
" Của khách quan, 10 lượng 1 ngày ạ"
" Sao đắc vậy, thường khi thuê phòng chỉ có 2 lượng 1 ngày sao lại... "
" Ây za, khách quan không biết đấy thôi. Hiện tại chỉ còn khách điếm của bọn ta là còn phòng, này là giá thấp nhất rồi, nếu khách quan không thuê chỗ ta e rằng sẽ không còn chỗ nào khác thích hợp a"
" Ngươi nghe lời lão bản ấy đi, hắn ta nói đúng không sai, hiện tại trong thành đông này chỉ có khách điểm của hắn là còn phòng"
Vị bên cạnh cũng đang chuẫn bị đặt phòng nghe lão bản nói thế cũng nói giúp hắn vì này chỉ còn nơj đây là thuê phòng thấp nhất, các khách điếm khác còn phải tốn nhiều hơn thế này.
Phong Kỳ bên này chạy ngày đêm đã vậy còn phải cõng theo Duệ Tú ngủ sau lưng mình, giờ lại như vậy ngân lượng thuê phòng đắt như vậy sẽ không đủ mua thuốc cho nàng.
" Ta.. "
" Các ngươi thế có muốn thuê phòng, nếu không thì.. "
" Người đâu, tiển hai kẻ này đi cho ta, biết ngay các ngươi là bọn không tiền mà vào khách điếm của chúng ta thuê phòng. "
Ông tỏ vẽ khinh bỉ với bọn người các nàng, quần áo dơ dái, sọc sệt mặt mày còn lem luốt, có điều đôi con ngươi của hắn đặc biệt khiến ông cứ mãi nhìn chằm chằm vào nó mà quên đi cách ăn mặt của các nàng không khác bọn ăn xin ngoài kia.
" Đợi đã, cho hai người này thuê căng phòng thượng hạng, tiền ta sẽ trả"
Một giọng nói êm tai vang lên cả khách điếm nàng vừa nói đặt ngân lượng xuống quầy liền quay mặt rời đi khiến Phong Kỳ hội không nhìn rõ gương mặt nàng nhưng hương thơm trên người nàng tỏ ra khiến Phong Kỳ lơ đãng nhìn theo phía nàng rời đi.
Lão bản thấy được ngân phiếu trên bàn đề 100 lượng liền sáng mắt hẳn lên kêu người chuẩn bị chu đáo cho hai người các nàng.
" Xin mời, xin mời"
" Ânn, được"
Phong Kỳ vẫn còn bị nàng mê mẫn mà trả lời đại với lão bản, suy cho cùng thì nàng cũng sẽ trả lại số ngân lượng cho nàng ấy đành mượn trước vậy.
Khả Trân để ngân phiếu rồi ly khai, vừa ra khỏi thì thấy đoàn người của mình cung kính hộ tống nàng về gia.
" Tiểu thư, sao ngài lại giúp tên đó"
Nô tì bên người nàng thắt mắt hỏi nàng tại sao lại đi giúp Phong Kỳ cùng vị cô nương trên lưng kia, nhìn vào thật khác thường, nhất là con ngươi của hắn càng nhìn càng giống " yêu quái".
" Ta chỉ là tiện tay giúp hắn"
" Nhưng, sao có thể tri nhìu như vậy ngân lượng a~"
" Tiểu Hoa, giúp người không nhất thiết phải có một cái gọi là lí do, ta giúp hắn chỉ là tích chúc thiên phúc mà thôi "
" Nhưng... "
" Được rồi, hồi phủ đi đừng nhắc về chuyện này nữa, kể cả cha ta ngươi cũng đừng nói cho ngài biết hội có sự việc này "
" Dạ, Tiểu thư"
Khả Trân cùng đoàn người hồi lại gia do nàng đeo một chiếc khăn lụa trắng che mặt nên không ai nhận ra được đó là con gái của Minh Chủ tiền nhiệm Khả Hữu Cơ. Lần này cũng sẽ là lần nàng được phụ thân ban hôn cho người có thể hạ gục được các thục hạ của ông, quan minh chính đại lấy con gái ông Khả Trân làm thê tử lời nói ra sẽ không làm trái. Khả Trân không lời từ chối vì nàng rất thương ông chuyện gì ông cũng vì nàng mà lo liệu nay hôn nhân đại sự của nàng ông cũng không khỏi lo lắng nên đề ra như vậy yêu cầu mong nàng có được một trượng phu cường tráng tài giỏi có thể bảo vệ nàng.
_______________________________________
Au sửa lại wattpad hơi lâu đến những 3 lần nên mình phải viết lại 😭😭😭 do vừa đăng là xóa thật tức chết a~~.
Cảm ơn các bạn trong thời gian mình sữa wattpad đã ủng hộ mình rất nhìu🙏🙏😄😄😄😄😆😆.
Hôm nay mình ra sớm một chút cho các cậu đọc, sau này mình sẽ ra lại như lịch trình nha. 😆😆😆😆🙏🙏.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com