Chương 12: Bạn gái mình ghen
- Vậy...tạm biệt giáo sư.
- Được, hai đứa về cẩn thận.
Ra khỏi văn phòng của Châu Lan, Nghiêm Ngữ Chi khoác lấy cánh tay của Giang Thi Hàm một cách tự nhiên:
- Không nghĩ ra em lại là một người như vậy. Theo như những gì sinh viên chuyên ngành Thiết kế kể lại, giáo sư Châu là một người rất khó tính, chị cũng không nghĩ em lại được giáo sư Châu quý tới thế. Như vậy có phải...chị xem như đã được hưởng lợi rất nhiều rồi có đúng không?~
- A, em...cũng không hẳn như lời giáo sư Châu nói đâu. - Giang Thi Hàm lúng túng nói.
Nghiêm Ngữ Chi cứ như vậy, nhiều lúc Giang Thi Hàm còn lầm tưởng rằng cô và nàng là một cặp thật sự.
Cái sự giao dịch này...hình như có chút...cấn thì phải?
Chỉ là hành động phô ra cho mọi người thấy rằng các nàng đang yêu đương mà thôi. Nhưng mà ở chỗ riêng tư, khi mọi người không nhìn thấy, các nàng vẫn có những hành động tình cảm.
Tại phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Nhạc kịch, vừa nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi, thành viên câu lạc bộ náo loạn hết cả lên:
"Oaa, nữ chính của chúng ta tới rồi~"
"Nam chính cũng vừa mới tới thôi đó."
"Nhưng mà Phó chủ nhiệm, chị thật sự có người yêu sao?"
"Không thể tin được chị ấy là yêu đồng giới, nếu biết vậy thì mình cũng..."
Nghiêm Ngữ Chi giới thiệu với mọi người:
- Đây là bạn gái của mình, em ấy tên Giang Thi Hàm, học năm hai khoa Thiết kế.
Một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn sơ qua rất giống một chú hamster đi tới:
- Mình tên Chu Tịnh Kỳ, năm hai khoa Kinh tế, rất vui được biết cậu nha, Giang Thi Hàm.
- Ò, rất vui được gặp cậu.
Chủ nhiệm Diệp Bằng vỗ tay:
- Nào mọi người, vào vị trí, chúng ta đọc kịch bản sau đó chốt vai. Nếu còn thời gian thì sẽ tập luôn. Giải thưởng năm nay rất lớn đó nhé!
Nghiêm Ngữ Chi chỉ tay xuống ghế trống bên cạnh:
- Em ngồi đây nhé?
- Dạ.
Giang Thi Hàm ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế, hai tay để lên đùi như một đứa trẻ. Bộ dáng này của cô khiến nàng thật sự muốn cắn một cái.
Trưởng đội biên kịch Từ Hữu đưa ra một tập bản thảo:
- Đây là kịch bản mà đội biên kịch đã phối hợp cùng nhau lên ý tưởng, mời mọi người xem qua.
Các thành viên trong câu lạc bộ Nhạc kịch, mỗi người cầm một bản photo lên đọc. Nghiêm Ngữ Chi cũng ngồi xuống ghế cùng Giang Thi Hàm đọc kịch bản.
Mọi người đều đang say sưa đọc thì Chu Tịnh Kỳ bất ngờ thốt lên một tiếng:
- Wow!! Có...có kiss scene luôn này?!!
Cả đội kịch bắt đầu náo loạn hết cả lên.
"Đâu đâu, kiss scene ở đâu?"
"Ở cuối, chính là cảnh kết màn luôn."
Chủ nhiệm Diệp Bằng ho khụ khụ mấy cái:
- Khụ khụ...Tịnh Kỳ, em phải đọc kịch bản từ đầu tới cuối chứ, đọc kỹ để hiểu nhân vật của mình, chứ không phải đọc mỗi đoạn kết như vậy.
- Em biết rồi, lần đầu em đọc bao quát thôi mà. - Chu Tịnh Kỳ gãi gãi đầu.
Nghiêm Ngữ Chi đọc xong kịch bản, nàng cũng biết ở đoạn kết có một cảnh hôn giữa nam và nữ chính.
Kịch bản này thuộc về chủ đề tình yêu khi nam chính và nữ chính là bạn học chung lớp từ nhỏ. Hai người có khoảng thời gian yêu nhau rất sâu đậm từ cao trung lên đại học. Có thể nói tình yêu của hai người là thứ tình cảm mà người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ và ao ước.
Tuy nhiên, gia đình nam chính lại không hề giàu có còn gia đình nữ chính lại thuộc giới thượng lưu. Gia đình nữ chính nhất quyết không chấp nhận tình yêu này.
Cuối cùng, nữ chính quyết định chờ đợi nam chính, quyết định tin tưởng vào người mình yêu. Đoạn kết là cảnh khi nam chính thành danh trở về, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Không một ai, không một thế lực nào có thể ngăn cản hai người tới bên nhau nữa.
Cảnh hôn của nam và nữ chính cũng là cảnh khép lại vở kịch.
Từ trước tới nay, phân đoạn tình cảm nhất cũng chỉ có ôm hoặc nắm tay mà thôi. Cũng vì giải thưởng năm nay khá lớn nên câu lạc bộ cũng chơi lớn một phen.
Nghiêm Ngữ Chi thoáng nhìn qua nét mặt Giang Thi Hàm, nàng muốn xem phản ứng của cô khi nghe tin nàng sẽ phải đóng cảnh hôn cùng người khác.
Giang Thi Hàm từ nãy tới giờ vẫn luôn bình tĩnh, đọc tới những cảnh thân mật thì hơi nhíu mày một chút. Nhưng khi nhìn tới cảnh hôn thì đáy mắt cô có chút gợn sóng.
Gì mà cảnh hôn chứ? Trước giờ câu lạc bộ đâu có diễn cảnh hôn đâu?
Nhìn vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi của Giang Thi Hàm, Nghiêm Ngữ Chi càng cảm thấy hứng thú.
Có phải em ấy đang ghen không?
Nghiêm Ngữ Chi đóng kịch bản lại:
- Mình có ý kiến, cảnh hôn ở cuối có thể tìm đóng thế không?
- Sao vậy? - Diệp Chính Thần hỏi.
- Bạn gái của mình ghen.
Nàng vươn tay nựng cằm của Giang Thi Hàm, vui vẻ mỉm cười khiến Giang Thi Hàm đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống.
Diệp Chính Thần nhíu mày, tỏ ý không vui. Diệp Bằng lắc đầu:
- Trong đoàn kịch chúng ta không ai tình nguyện đóng thế cảnh hôn đâu, mà nếu có người tình nguyện, như vậy thì cảnh quay sẽ không đạt được chất lượng tốt nhất. Không thì...cảnh hôn chúng ta lợi dụng góc quay có được không? Nếu cậu không muốn chạm môi thì chúng ta có thể có cách đó.
- Vậy cũng được.
Nghiêm Ngữ Chi cuối cùng cũng chịu thoả hiệp.
Buổi tập đầu tiên kết thúc vào lúc gần 7 giờ tối, trên đường trở về ký túc xá, Giang Thi Hàm rụt rè lên tiếng:
- Chúng ta đi ăn tối rồi hẵn về ký túc xá được không?
- Được chứ! - Nghiêm Ngữ Chi gật đầu.
Tối nay, Giang Thi Hàm dẫn Nghiêm Ngữ Chi tới một tiệm đồ ăn Hàn Quốc:
- Em mới nhận lương đó, chị cứ gọi đồ ăn đi, hôm nay em mời.
- Là em nói đó nha. - Nghiêm Ngữ Chi bật cười.
Khi cả hai đang cùng nhau ăn, Giang Thi Hàm nhận được một tin nhắn:
"Cuối tháng tới con về nhà dự đám cưới Giang Tịnh nhé."
Là tin nhắn của mẹ cô. Mẹ nhắn cô về dự đám cưới của chị gái Giang Tịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com