Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Địa Ngục Gia Đình.

Hôm đó tôi vẫn đang ngồi học bài như mỗi khi ở một quán cà phê, thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy là cha tôi gọi đến.

Tôi không biết tại sao khi thấy số của cha gọi đến, tim tôi lại đập mạnh đến thế. Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng, như thể sắp có chuyện gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra.

Tôi bắt máy.

"Về ngay! Mẹ con bệnh nặng lắm rồi!"

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng khiến tôi rơi vào hoảng loạn. Tôi không chần chừ mà bắt ngay chuyến xe sớm nhất để về nhà. Vì vội quá, tôi chỉ kịp để lại một tin nhắn cho chị Thư."Chị ơi, em về nhà một thời gian, có gì sẽ liên lạc với chị sau."

Trời đã tối khi tôi về đến nơi. Căn nhà vẫn quen thuộc nhưng hôm nay lại mang một bầu không khí u ám khác thường.

Tôi chưa kịp hỏi mẹ đâu, cha đã đứng sẵn trong phòng khách. Không có dáng vẻ nào của một người đang lo cho vợ bệnh. Mặt ông lạnh băng, ánh mắt sắc như dao.

Một thứ bay thẳng tới trước mặt tôi-một chiếc điện thoại.

Tôi giật mình lùi lại một bước, cúi xuống nhìn màn hình.

Là đoạn clip cầu hôn.

Trong clip, chị Thư quỳ một chân trước mặt tôi, đôi mắt tràn đầy yêu thương, chìa ra một chiếc nhẫn bạc. Giây phút ấy, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc. Tôi nhớ rất rõ, mình đã gật đầu và lao vào ôm chị.

Cả thế giới của tôi khi đó, chỉ có chị.

Nhưng bây giờ, đoạn clip ấy lại là cái cớ để cha dùng để kết án tôi.

Tôi tái mặt, cầm điện thoại mà ngón tay run lên.

"Con cắt đứt với nó ngay!" Giọng cha trầm xuống, gằn từng chữ.

Tôi siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cha, con xin cha, hãy nghe con giải thích-"

Chát!

Một tiếng tát giòn vang cắt ngang lời tôi. Đầu tôi lệch sang một bên, gò má bỏng rát. Tôi chớp mắt, sững sờ nhìn cha.

Ông ném chiếc roi xuống bàn. "Mày không có gì để giải thích hết!"

Tôi lắc đầu, hai tay bấu chặt vào mép bàn, đôi mắt ngấn nước. "Cha, con yêu chị ấy thật lòng."

Cây roi quất mạnh xuống lưng tôi.

Tôi co người lại, cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu đau đớn. Nhưng roi thứ hai, roi thứ ba, rồi roi thứ tư giáng xuống không thương tiếc.

Tôi ngã xuống sàn, nước mắt lăn dài.

"Cha... dừng lại... con xin cha..."

Nhưng ông không nghe. Chỉ đến khi cây roi trong tay cha gãy làm đôi, ông mới chịu dừng lại.

Tôi nằm trên sàn, thân thể đau nhức đến mức không còn sức cử động.

Giọng cha như tiếng sấm rền trên đầu. "Từ nay mày không được ra khỏi nhà! Mày sẽ lấy thằng Tùng!"

Cả người tôi như đông cứng lại.

Tùng-người mà tôi đã trốn tránh bao nhiêu năm qua.

Từ nhỏ, hắn đã luôn tự nhận tôi là của hắn. Hắn tìm mọi cách để bước vào cuộc đời tôi, từ cấp một đến đại học. Tôi đã từ chối hắn bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Cứ mỗi lần như vậy, hắn lại càng trở nên ám ảnh hơn.

Tôi nhìn cha, hoảng sợ lắc đầu.

"Không! Con sẽ không cưới anh ta!"

"Không phải do mày quyết định."

Cha quay người bước đi. "Từ giờ, không điện thoại, không ra khỏi nhà. Mày ngoan ngoãn mà  chuẩn bị làm vợ thằng Tùng đi! Mai tao sẽ qua nhà nó bàn chuyện cưới sinh!"

Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Tôi bị giam lỏng. Không điện thoại, không laptop, không cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài.

Tôi tuyệt vọng.

Những ngày sau đó, mẹ lén vào phòng tôi. Nhìn tôi với đôi mắt đầy thương xót, bà đặt vào tay tôi một chiếc điện thoại cũ.

"Con liên lạc với ai thì tranh thủ đi, mẹ không giữ được lâu đâu."

Tôi ôm chầm lấy mẹ, bật khóc. "Mẹ..."

Bà xoa lưng tôi, giọng run rẩy. "Mẹ xin lỗi..."

Tôi lau nước mắt, bật điện thoại lên, tay run rẩy nhập số của chị Thư.

Tiếng chuông vang lên từng hồi. Trái tim tôi đập mạnh theo từng tiếng tút.

Tôi gần như ngạt thở khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo? Ai vậy?"

Giọng chị vang lên, quen thuộc đến mức tôi suýt bật khóc.

Tôi nghẹn ngào. "Chị ơi... là em... cứu em..."

Bên kia im lặng một giây, rồi giọng chị vội vã, đầy lo lắng.

"Như!? Là em hả!? Mấy ngày qua sao em không bắt máy? Chị lo lắm, biết không hả! Em đang ở đâu?"

Tôi nức nở. "Nhà... em bị nhốt... cha không cho em ra ngoài... em sợ lắm..."

Chị cắn răng. Tôi nghe thấy tiếng chị vội vã lục tìm gì đó.

"Đừng sợ. Chị tới ngay."

_____Còn Tiếp ______
Cảm ơn bạn đã đọc ♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com