Chương 19: Đừng ghét tôi
Quan sát Trác Đình rời khỏi phòng tắm được năm phút, chờ người nọ đứng ngắm nghía mình trong gương xịt nước hoa xong thì Bào Tĩnh Văn mới đứng lên, để Huỳnh Nhiên dìu tay cô sang phòng đối diện.
Trác Đình nương theo tiếng chuông bước ra mở cửa, tay vẫn đang dùng khăn lau khô tóc đứng nép sang một bên, chừa lối đi cho Huỳnh Nhiên đưa Bào Tĩnh Văn tiến vào trong ngồi xuống.
Trác Đình rời đi có mấy ngày, toàn bộ drap nệm, drap sofa đều đã được thay mới, không thể nói là quá khác biệt nhưng thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng hơn trước đây, chỉ là, hầu như mọi thứ đều được đổi sang màu tím. . .
Loại màu sắc u ám của ác nữ họ Bào, nhìn đâu cũng thấy, thật sự khiến cho sợi dây thần kinh trong não có chút không muốn thích nghi, nhìn đồ vật trong phòng cũng giống như nhìn thấy người nọ, đặc biệt ám ảnh.
Bào Tĩnh Văn sau khi ngồi xuống liền cất giọng, "Cô Trác đến đây, để tôi giúp cô khử trùng vết thương."
Trác Đình đóng cửa, vừa bước lại gần ghế sofa vừa nói, "Không phải Huỳnh Nhiên giúp tôi sao?" Cô không nghĩ Bào Tĩnh Văn sẽ tự tay giúp cô, rõ ràng là đang giả mù kia mà?
Bào Tĩnh Văn lắc đầu, "Tôi muốn tự mình giúp cô, có thể sẽ hơi vụng về một chút, cô Trác có ngại không?"
Không phải vấn đề ngại hay không, mà chính là Trác Đình không hiểu tại sao Bào Tĩnh Văn lại bộc phát ý nghĩ này, thừa biết bản thân đang giả mù nhưng vẫn cố tình muốn giúp cô xem vết thương, chẳng lẽ sợ cô không biết cô ta giả mù hay sao?
"Không ngại. Cô Bào có lòng như vậy tôi thật sự rất vui." Trác Đình ném khăn lông vào sọt đồ bẩn, nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Bào Tĩnh Văn, vẫn là động tác kéo lệch áo làm lộ ra bả vai phải thon gầy xinh đẹp, tuỳ ý để đối phương sờ soạng một lúc.
"Còn đau không?" Bào Tĩnh Văn đưa tay, Huỳnh Nhiên trước tiên giao cho cô chủ kìm kẹp cùng với bông gòn, sau đó mở nắp lọ cồn hỗ trợ Bào Tĩnh văn tiến hành quá trình sát trùng vết thương.
"Không đau, cô Bào cứ tự nhiên." Trác Đình một chút cũng không hề cảm nhận được cơn đau rát, không hiểu vì sao, có lẽ nguyên thân Trác Đình trước đây đã trải qua không ít nỗi đau hành hạ thể xác, nói gì thì nói, da thịt trắng sáng nhưng không phải quá mức trơn tru mịn màng, vẫn có vài chỗ thịt in hằn vết sẹo, rất mờ, trong trí nhớ mang máng là hình thành từ các vết thương khi cô còn nhỏ, chính xác là vào những năm mười tuổi, trải qua rất nhiều đợt tập huấn gắt gao khiến cho thân thể bị giày vò không ít.
Nguyên thân Trác Đình kỳ thật rất giỏi, rất đa tài, đặc biệt là trong lĩnh vực sát thủ có thể nói là kỹ năng thiên phú, kể từ năm mười ba tuổi trở đi cô thật sự rất hiếm hoi để bản thân chịu thiệt, ngược lại, các đối thủ của cô nhẹ nhất là rách thịt gãy xương, nặng thì mạng nhỏ cũng không thể giữ được.
Vết thương trên vai nhanh chóng được Bào Tĩnh Văn băng lại, miếng băng gạc được cố định trên đó cũng không gây vướng víu, Trác Đình kéo áo cho ngay ngắn, điều chỉnh kỹ càng vì bản thân đang mặc đầm lụa, thắt dây lưng xong liền hỏi, "Hà Chí Khanh bị tiêu trừ rồi, có phải sắp tới lượng ma tuý kia sẽ tiếp tục trôi về tay kẻ khác hay không?"
Bào Tĩnh Văn bình đạm gật đầu, "Ừm. Con rắn đầu đàn của thành phố C bị trừ khử, vài tháng sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra rất nhiều cuộc bạo loạn, ma tuý khan hiếm sẽ khiến hầu hết các thế lực nơi đó phát điên, truy lùng lượng hàng họ đã bỏ ra con số không nhỏ để đặt cọc trước đó. Đoạn thời gian này trong tối ngoài sáng đều sẽ đấu đá lẫn nhau hòng tranh giành địa bàn, kéo theo đó là tình hình kinh tế thành phố C xuống dốc thảm hại."
Cho nên đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Bào Tĩnh Văn cử người đến thành phố C, từng bước thận trọng thay thế vị trí của hai anh em tên Bộ trưởng Hà Chí Bình, vậy là mạng lưới cô ta thiết lập sẽ ngày càng trải rộng, khuếch trương thế lực đúng với những gì cô ta sớm đã tính toán. Trác Đình lẩm nhẩm nhớ lại, đến giữa truyện tên trùm cuối thật sự vẫn chưa rõ là ai, có chút tò mò không biết hắn là tên tay to mặt lớn đang nắm giữ quyền hành tại thành phố nào.
Ừ mà, hiện tại cô đã đi đến chương mấy rồi nhỉ? Để xem nào, nhiệm vụ thứ nhất, thứ hai, . . . Tính tới giai đoạn triệt để thu hoạch thành phố C còn chưa đến một phần ba chặng đường, huống hồ tình tiết cốt truyện đã xoay chuyển đáng kể, cô hiện tại tương đối mất đi phương hướng, không rõ bản thân đang lê lết tới phân đoạn nào rồi. . .
"Cô Trác là đang nghĩ gì?"
"Không có. Tôi chẳng qua muốn hiểu sâu về kế hoạch của cô hơn một chút, về sau cũng thuận tiện hành sự. Nhưng mà cô Bào, có chuyện gì xin cứ giao cho tôi, đừng để bản thân gặp nguy hiểm." Cốt truyện thay đổi nên Trác Đình không thể nắm vững 50% như ban đầu, bất quá cô vẫn nhớ có một lần Bào Tĩnh Văn thực hiện cuộc giao dịch ở quận C, thiếu chút nữa bị một tên đàn em nung nấu ý đồ làm phản của Dương Chiến bắn gục tại chỗ, may mắn là Phương Duệ có mặt kịp thời. . .
Ừm, đáng ghét nhất là Phương Duệ lúc nào cũng trùng hợp góp mặt, không phải ở đây thì là ở kia, đúng là. . . con kỳ đà cản mũi!
"Cô Trác thật sự lo lắng cho an nguy của tôi đến vậy sao?" Bào Tĩnh Văn nghiêng sườn mặt sang trái, trong mắt mơ hồ muốn nhìn rõ biểu tình của Trác Đình, một câu này căn bản là muốn thăm dò, muốn xem thử miệng lưỡi đối phương có bao nhiêu phần chân thực xứng đáng để cho cô tín nhiệm.
"Tôi đương nhiên lo lắng cho cô. Cô Bào là chủ nhân của tôi, bảo vệ cô còn không phải là trách nhiệm của tôi hay sao? Huống hồ cô. . ." Sóng mắt Trác Đình ánh lên vài tia phiền muộn, ngước lên nhìn thẳng Bào Tĩnh Văn, "Xin lỗi, nhưng mắt cô như vậy khiến tôi không lúc nào cảm thấy yên tâm, sau này cô đi đến đâu tốt nhất là nên dẫn tôi theo, mặc dù trong hợp đồng chỉ yêu cầu tôi nán lại đây chấp hành các nhiệm vụ cô giao phó, nhưng phần lớn thời gian tôi đều khá nhàn rỗi, để tôi túc trực bên cạnh cô có lẽ sẽ tốt hơn." Lời này nói ra còn mang theo tia mắt kiên định, trên gương mặt xinh đẹp của Trác Đình không hề để lộ nửa điểm sơ hở.
Bất quá, chỉ vỏn vẹn vài giây hai chủ tớ Bào Tĩnh Văn đồng thời có chung một suy nghĩ, có thể nói là thần giao cách cảm, không biết nữ sát thủ Trác Đình này có phải đã bị 'thế lực đó' mua chuộc trước cả Bào gia rồi hay không, vậy nên hiện tại đang từng bước tiếp cận Bào Tĩnh Văn, lên kế hoạch lấy lòng, sau khi trở thành tâm phúc bên cạnh liền đưa ra hậu chiêu lật ngược thế cờ, đạp đổ Bào gia, như vậy bao nhiêu công sức Bào Tĩnh Văn gầy dựng trước đó đều đổ sông đổ bể. . .
Sở dĩ bây giờ không lập tức sát hại Bào Tĩnh Văn, chính là vì 'thế lực đó' thừa biết Bào gia có người hậu thuẫn, dù sao thì Lâm Kiến Hào người anh em tri kỷ của ba cô cũng không hoạt động nhiều ở nước V, chẳng lẽ kẻ đứng sau Trác Đình muốn thả mồi để lừa cả bầy sói? Nghĩ rồi, Bào Tĩnh Văn đột nhiên nhíu mày, một biến hoá nho nhỏ làm cho Trác Đình không khỏi lo lắng, "Cô Bào, có chuyện gì sao? Sắc mặt cô hình như không tốt. . . ?"
Bào Tĩnh Văn xê dịch tròng mắt, thấy được lờ mờ biểu tình khẩn trương của Trác Đình ở khoảng cách khá gần, tự cân nhắc một chút, cô chi ra số tiền không nhỏ để thuê người này, giúp đỡ cô ta tránh thoát tai mắt thế lực ngầm giăng kín nước T, lại giúp cô ta dàn xếp chuyến bay sang nước V lánh nạn, chỗ ở tốt, ăn uống dạo chơi thoải mái, có thể đến phòng luyện súng khi tâm tình tẻ nhạt, đưa cô ta lượn vài vòng khu trung tâm mua sắm, không truy cứu chuyện cô ta giết chết Trần Minh, hôm nay lại có thêm vài vệ sĩ bị cô ta xuống tay ở chuyến tàu vừa rồi, nhưng cô nửa lời cũng chưa từng mở miệng khiển trách. . .
Vậy thì sự ân cần cô ta dành cho cô, rốt cuộc là xuất phát từ tận đáy lòng, là cảm động trước những gì cô đã dụng tâm vì cô ta thu xếp, hay thực chất cô ta đúng như cô nghĩ, là sát thủ sớm đã được kẻ kia mua chuộc, là do kẻ kia phái tới để tính kế lên người cô?
Hai luồng suy luận này đều có khả năng, không thể đặt lên bàn cân xem suy luận nào khả năng lớn hơn bởi cô vẫn chưa thể hiểu rõ tâm tính của nữ nhân này, huống hồ, tính cách cô ta so với hồ sơ ghi chép còn có chút sai lệch, không hiểu vì sao sai lệch, điểm này, càng khiến cô khó lòng phân định rõ.
"Hợp đồng vốn được tiến hành theo điều kiện từ phía cô đưa ra, cô Trác, tôi không biết mình hoá ra lại được cô ưu ái nhiều như vậy?" Bào Tĩnh Văn vẫn còn nhớ rõ, muốn liên hệ với nữ sát thủ huyền thoại căn bản là không dễ, trước đó nhờ cậy người chú Lâm Kiến Hào ở nước T kết nối với Trác Đình, may mắn được cô ta chấp thuận bởi Lâm Kiến Hào hứa hẹn sẽ dàn xếp chuyến bay tránh khỏi mọi tai mắt của các thế lực ngầm trong nước, nhưng kèm theo đó vẫn còn hàng tá 'yêu sách' từ phía Trác Đình đặt ra, nào là không được phép sai vặt lung tung, không được phép cản trở cô ta ra ngoài, chỉ được gọi cho cô ta khi cần chấp hành nhiệm vụ, ngoài ra, cô ta sẽ không theo chân cô đi đến những chỗ linh tinh làm các chuyện vặt vãnh. Còn nữa là, tiền thù lao trước mắt là như vậy, nhưng nếu các nhiệm vụ có sai lệch so với thoả thuận ban đầu, tiền thù lao của mỗi nhiệm vụ gia tăng bao nhiêu đều phải hoàn toàn phụ thuộc vào quyền quyết định của cô ta.
Cho nên lần trước muốn Trác Đình đi theo đến chỗ Dương Chiến, Bào Tĩnh Văn đã đích thân đến phòng 'mời', nói gì thì nói, trước đó cô vốn đã giao cho Huỳnh Nhiên bổ sung thêm vào hợp đồng, xem như đi gặp Dương Chiến cũng là một nhiệm vụ trả thêm thù lao cho Trác Đình, thế nhưng, ngẫm lại thì hôm đó cô cũng không nhắc gì về vấn đề thù lao, đáng bất ngờ là Trác Đình lại nhanh miệng đáp ứng, rất sẵn lòng theo chân cô đến gặp Dương Chiến đàm phán giao dịch.
Hơn nữa, đến khi bảo vệ cô trở về nhà an toàn cô ta cũng không hề có ý định đề cập, không thắc mắc, cho đến khi cô tự giác nói thù lao sẽ thay đổi, cô ta cũng chỉ nhàn nhạt nói lời cảm ơn, không hề biểu lộ sắc thái nào khác trên gương mặt.
Cuối cùng thì nữ sát thủ này đang suy tính điều gì, tại sao một chút cũng không giống phần tính cách tự cao tự mãn được nêu trong hồ sơ, điểm này cô nghĩ mãi vẫn không thông suốt được. . .
"Cô Bào." Để đáp lại câu hỏi vừa rồi của Bào Tĩnh Văn, Trác Đình điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đối phương, trưng ra dáng vẻ tình chân ý thiết, "Tôi biết cô đang nghĩ gì, trước đây tôi thật sự chưa từng có hảo ý muốn bảo vệ ai, thứ duy nhất tôi muốn bảo vệ chính là đồng tiền mình có thể kiếm được, chức trách của tôi vốn dĩ chỉ có một, chính là trừ khử mục tiêu đã định sẵn. Nhưng tôi ở thời điểm hiện tại liền rất muốn bảo vệ cô, cô muốn tôi làm gì cũng được, tôi đều nghe cô, chỉ cần cô Bào đừng ghét bỏ tôi là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com