Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thất hứa


Từng thùng vũ khí nhanh chóng được mở ra, Bào Tĩnh Văn ra hiệu cho Huỳnh Nhiên tiến đến kiểm tra lần lượt, hết thảy năm thùng như trong hợp đồng nêu rõ, đều là vũ khí hạng nặng không dễ vận chuyển, về đến tay hai cha con họ Dương đều được bán với cái giá cao ngất ngưởng, chỉ các thế lực ngầm to lớn trong những thành phố cường thịnh nhất phía nam mới có đủ khả năng tiêu thụ.

"Thế nào? Cô Bào có hài lòng——"

"Đoàng!"

Tên đàn em sau lưng Dương Chiến vừa giương súng lên, một tên tâm phúc bên cạnh Dương Chiến phát giác lập tức nhảy ra đỡ một phát đạn cho hắn, Dương Chiến may mắn thoát nạn chỉ trong gang tấc nhưng mặt mày xanh mét chạy lùi sang một bên, ba mươi tên đàn em của hắn rải ra thành hai băng nhóm, xả súng kịch liệt.

Tình huống xoay chuyển đột ngột, Bào Tĩnh Văn cùng Huỳnh Nhiên không khỏi ngỡ ngàng, đôi chân giật lùi về phía sau, rất nhanh cổ tay Bào Tĩnh Văn được Trác Đình nắm lấy, kéo cô bỏ chạy, "Cô Bào, cô Huỳnh, chúng ta tạm thời rời khỏi tầm mắt bọn hắn trước đã!"

"Dương Chiến thì thế nào? Hắn không thể không chết." Nhóm sát thủ Bào Tĩnh Văn bố trí bên ngoài vậy là không thể hành động, cô đã căn dặn bọn họ thực thi theo kế hoạch, không được phép manh động cũng như không được phép làm sai lệch so với nước đi đã vạch ra, nếu phát hiện Dương Chiến ra ngoài lập tức giải quyết, nhưng nếu ở bên trong ầm ĩ tiếng súng tức là cảnh sát đã xông vào, bọn họ cần thiết lập tức rút lui. . .

Nhưng không ngờ tình huống lại đi lệch so với tất cả những dự tính ban đầu, đàn em Dương Chiến lại cả gan làm phản, sát thủ bên ngoài nghe tiếng súng xem như phải rút lui vì nghĩ là cảnh sát ập tới vây bắt, vậy thì, ba người các cô hiện tại sẽ lành ít dữ nhiều.

Mắt thấy Bào Tĩnh Văn vẫn còn do dự, Trác Đình gấp đến độ âm lượng cũng nhấc cao lên, "Chạy! Dương Chiến nhất định sẽ chết!"

Bào Tĩnh Văn bất đắc dĩ chạy theo Trác Đình nấp phía sau thùng container, Trác Đình lúc này đã rút súng ra, hướng Huỳnh Nhiên ra hiệu, "Cô Huỳnh, chút nữa tôi xông ra ngoài dẫn dụ bọn hắn cô lập tức phải chạy ra xe, đừng mang theo cô Bào, sẽ nguy hiểm."

Huỳnh Nhiên rút súng, gật đầu kiên định.

Tiếng kẹo đồng bay tá lả bắn vào các thùng container, 'keng keng' chối tai khiến cho Bào Tĩnh Văn khẽ nhíu mày, Trác Đình ngầm đoán Dương Chiến đã bỏ mạng, cho nên đám đàn em phản phúc vừa giành được thắng lợi liền tấn công về phía các cô, nấp ở sau thùng container này xem ra là không ổn. . .

Nhưng mà, đám cảnh sát vô dụng kia sao còn chưa xông vào vây bắt bọn hắn? Chẳng lẽ tình tiết lại đột ngột thay đổi?

"Cô Bào, ngồi yên ở đây, bất luận có chuyện gì cũng không được chạy ra, nghe rõ không?"

Trác Đình bị những tiếng 'keng keng' của kẹo đồng va vào thùng container làm cho khẩn trương tột độ, vốn dĩ còn muốn chờ cảnh sát xông vào, cô nhân lúc đôi bên đấu súng lập tức kéo theo Bào Tĩnh Văn chạy ra xe, không ngờ một bóng cảnh sát cũng không hề xuất hiện!

Con mẹ nó chứ! Tình tiết cứ biến hoá như vậy thì cho dù cô có mười cái mạng cũng không biết làm sao chống đỡ!

"Cô Trác." Bào Tĩnh Văn níu tay Trác Đình, trong mắt lộ rõ tinh quang nhìn thẳng mặt đối phương, "Đưa súng cho tôi, ba người chúng ta cùng xông ra ngoài."

"Không được!" Cô ta ra ngoài, ngộ nhỡ cảnh sát lúc sau thật sự xuất hiện thì phải làm thế nào, nhất định sẽ diễn ra một màn gặp gỡ người tình tương lai, Trác Đình nghĩ rồi, rất nhanh hôn lên trán Bào Tĩnh Văn, trấn an người nọ, "Tôi không để cô Bào gặp nguy hiểm đâu, tin tôi, ngồi yên ở đây, tôi giải quyết bọn hắn xong sẽ quay trở lại đưa cô đến nơi an toàn!"

"Huỳnh Nhiên, cô tranh thủ chạy về hướng ngược lại, tôi bây giờ ra ngoài dẫn dụ bọn hắn."

Dứt lời, Trác Đình thẳng thừng gạt tay Bào Tĩnh Văn, chạy băng băng qua hai thùng container nối tiếp nhau thu hút sự chú ý của đám đàn em đang dần bước tới, Huỳnh Nhiên tức tốc chạy về hướng ngược lại tìm đến chỗ đỗ xe ngoài vòng khu công xưởng.

Bào Tĩnh Văn vẫn ngồi yên đó nhìn theo bóng lưng Trác Đình, sóng mắt long lanh dao động, hé môi giống như muốn gọi tên ai đó, thanh âm khe khẽ lại như đang tự nói với chính mình, "Đình. . ."

Trác Đình lăn qua lộn lại hai ba vòng, mỗi lần ngồi khuỵu gối chân giương thẳng tắp hai khẩu súng BD97 chính là tiêu diệt bốn kẻ địch, đám đàn em phản phúc kia mặt mày xanh mét, không ngờ nữ nhân xinh đẹp theo hộ tống Bào Tĩnh Văn lại có bản lĩnh lớn đến như vậy, một mình xông ra ngăn trở bọn hắn với những đường súng chuẩn xác từng mi li mét, kỹ năng linh hoạt, kỳ thật không thể chống đỡ. Thời điểm chỉ còn lại vài tên sống sót, bọn hắn biết lượng sức mình lập tức cong chân bỏ chạy, rất nhanh cũng bị kẹo đồng từ phía xa bắn tới ghim vào bắp chân, phụt máu, bắt buộc phải vừa ôm đùi vừa lết ra khỏi cửa chính công xưởng.

Bào Tĩnh Văn lâu lắm rồi mới phát sinh loại cảm giác này, cô tịch trống trải ngồi ôm gối chân co ro nép một góc phía sau thùng container, cô nghe được tiếng súng, tiếng la hét thất thanh, bất quá lại không nghe thấy thanh âm Trác Đình.

Giống hệt như năm đó, cô mải ngồi một chỗ như vậy, không ăn không uống, chỉ chờ đợi ai đó sẽ xông đến dang tay cứu rỗi cô, mang cô rời khỏi căn nhà âm u tăm tối, không cần biết sẽ đi đến đâu, chỉ cần nơi cô đến có chút ánh sáng nhỏ nhoi là tốt lắm rồi, là tốt lắm rồi. . .

"Cô Bào!"

Bào Tĩnh Văn hoàn hồn xoay qua, thấy được Trác Đình toàn thân lành lặn chạy tới đỡ cô đứng lên, lòng bàn tay lan toả nhiệt ấm khi được tay đối phương chạm vào, Trác Đình, cô ấy lúc nào cũng rất giữ lời hứa, nói quay lại đưa cô đi liền nhất định sẽ quay trở lại. . .

"Đi thôi. Chúng ta ra xe, Huỳnh Nhiên có lẽ vẫn đang chờ ở bên ngoài."

Bào Tĩnh Văn lần nữa được Trác Đình hôn lên trán trước khi kéo tay cô rời khỏi, còn nghĩ mọi thứ đến đây là ổn thoả rồi, các cô có thể bình an trở về nhưng không, sau khi Trác Đình cật lực dẫn đường Bào Tĩnh Văn đi qua con đường mòn chật hẹp kia thì nghe tiếng nổ súng từ xa vang tới, Trác Đình nhạy bén ôm Bào Tĩnh Văn kéo lùi ra phía sau, đồng thời giương súng đáp trả cho tên đàn em bị bắn ở phần bắp chân ban nãy một viên kẹo đồng giữa trán, hắn chết gục ngay tại chỗ, Trác Đình thủng bụng, phun máu, cô nghiến răng vịn chặt vết thương, cấp tốc đưa Bào Tĩnh Văn chạy về hướng xe Huỳnh Nhiên đang chờ sẵn ở phía trước.

"Cô Trác, cô bị thương rồi. . ."

"Không sao, chúng ta mau ra xe, cô Bào tin tôi, trở về rồi sẽ không có chuyện gì."

Bào Tĩnh Văn nội tâm ấm áp, cô không biết vì sao, nhưng có vẻ như bản thân ở bên cạnh người này liền sẽ khiến cô yên tâm đôi chút, Trác Đình nói được nhất định sẽ làm được, cô tin tưởng, cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì.

Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát hú vang inh ỏi, Trác Đình vừa nghe thấy loại âm thanh đáng ghét này sắc mặt lập tức tái nhợt, Huỳnh Nhiên ngồi trên chiếc Jerry's ở cách xa các cô hơn mười mét ngoắc tay hối thúc, "Cô Bào, cô Trác! Nhanh chân lên, cảnh sát tới!"

Oh shit!!! Trác Đình căm hận cái mệnh sao chổi của nguyên thân đến nghiến răng nghiến lợi, cô quét mắt nhìn về phía xa, đệch, Phương Duệ, cô ta thật sự xuất hiện, còn chạy thật nhanh về vị trí chiếc Jerry's đang đỗ!

Một đám cảnh sát theo sau cô ta thừa sức còng tay Bào Tĩnh Văn ngay lúc này, cốt truyện biến hoá nghiêm trọng, chẳng lẽ nửa đời sau cô cùng Bào Tĩnh Văn sẽ ăn cơm tù hay sao?!

Không hẳn. . .

Hoặc chỉ có mỗi mình cô là ăn cơm tù, bởi hai cái nữ nhân này đều có hào quang nhân vật chính chiếu cố, gặp rồi, tự khắc sẽ thành một đôi, còn cô sau đó cho dù có được Bào Tĩnh Văn niệm tình cho ra khỏi tù thì vẫn là một nhân vật thừa thãi không hơn không kém!

Con mẹ nóóó!!!

Trác Đình gấp gáp mở cửa xe ném Bào Tĩnh Văn ngồi vào bên trong, "Chạy! Huỳnh Nhiên, cô đưa cô Bào ra khỏi đây an toàn, tôi ở lại cầm chân cảnh sát!"

"Cái gì? Không được, cô mau lên xe cho tôi!" Bào Tĩnh Văn hiếm hoi trừng mắt, loáng thoáng đâu đó còn để lộ sự hoang mang mà rất lâu rồi chưa từng biểu hiện.

"Tôi nói chạy! Huỳnh Nhiên, nếu cô muốn tốt cho cô Bào thì mau chạy nhanh đi!" Trác Đình nghiêm mặt, dứt khoát đóng sầm cửa xe, Huỳnh Nhiên nhìn qua gương chiếu hậu lần đầu tiên thấy được sắc mặt Bào Tĩnh Văn dao động mạnh mẽ, thậm chí còn thô lỗ dùng tay đấm đấm lên cửa kính.

"Trác Đình! Cô dám cãi lệnh tôi sao?!"

Địa hình ở đây không tốt, Huỳnh Nhiên từ sớm đã chuyển chiếc Jerry's sang cơ chế có người lái, bặm môi chốt lại cửa xe từ bên trong, hấp tấp phóng xe chạy đi theo lời Trác Đình. . .

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bao nhiêu ấn tượng khá xấu của cô về nữ sát thủ này đều được thay thế bằng hai từ 'sùng bái', cô không nghĩ Trác Đình là một nữ sát thủ có bản lĩnh lớn được như vậy.

Hơn nữa, còn rất trung thành.

Chiếc Jerry's phóng đi với tốc độ rất nhanh, vẫn còn nghe được tiếng nổ súng 'đùng đoàng' ở phía sau dội tới, Bào Tĩnh Văn thoáng run lên đôi bàn tay, hướng thẳng Huỳnh Nhiên gầm giọng, "Mau quay lại! Cô thật sự tin cô ta, nghĩ đám cảnh sát đó sẽ có khả năng bắt được tôi hay sao?"

"Cô Bào. . . Dương Chiến chết rồi, thi thể hắn cùng đám đàn em vẫn còn nằm la liệt ở đó, tình cảnh như vậy chẳng khác nào tố cáo cô chính là hung thủ, chúng ta vẫn là nên trở về thì hơn. . ." Giọng nói Huỳnh Nhiên đều run rẩy, Bào Tĩnh Văn trước nay đều nằm trong tầm ngắm của phía cảnh sát, đây còn không phải là cơ hội tốt để lũ cảnh sát đó còng tay cô chủ mình hay sao?

"Tôi nói quay lại! Cô làm việc cho tôi hay làm việc cho Trác Đình?" Bào Tĩnh Văn mất kiên nhẫn nghiến răng, đấm thật mạnh lên thành ghế phía trước.

Hai bàn tay Huỳnh Nhiên cầm chắc vô lăng đều run lên bần bật, cắn môi, vừa muốn thuận theo ý Bào Tĩnh Văn quay xe thì phía sau truyền tới tiếng nổ cực lớn, cảm tưởng trời đất đều rung chuyển. Bào Tĩnh Văn hoảng hốt quay ra sau, không thấy gì cả, chỉ toàn là khói bụi tung bay mịt mù, tiếng súng gần như câm lặng.

Một dãy xe cảnh sát chạy từ hướng ngược lại đâm thẳng về khu công xưởng, Huỳnh Nhiên không còn biện pháp, tiếp tục phóng xe chạy đi, "Cô Bào, tôi xin lỗi, tôi đã cam kết với ông Lâm không để cô gặp chuyện!"

"Chết tiệt. . ." Bào Tĩnh Văn siết tay thành nắm đấm, hận đến đôi mắt đều nổi lên từng ngọn lửa, cô xoay hẳn ra sau, thất thần nhìn quang cảnh như mộng như ảo tan trong làn khói trắng đục kia, quả tim thấp thoáng rơi xuống đáy vực.

"Trác Đình, cô thất hứa. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com