Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sâu kín


Rời khỏi khách sạn Lalan, trên suốt đoạn đường từ quận B trở về quận A, trong đầu Trác Đình không ngừng lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Bào Tĩnh Văn. Phải, lời thoại kia vốn dĩ không có trong cốt truyện, có thể xem là khởi đầu suôn sẻ.

Hôm nay cô đã thay đổi được hai tình tiết quan trọng, thứ nhất, nhiệm vụ hoàn thành đồng thời lĩnh trọn mười điểm trong mắt Bào Tĩnh Văn. Thứ hai, Phương Duệ không có cơ hội xuất hiện, bởi Tống Ngân hoàn toàn không kêu cứu, cô ngầm đoán, có lẽ ban nãy Phương Duệ vẫn đúng như cốt truyện đi tìm kiếm Tống Ngân, có điều nghe thấy tiếng rên rỉ dung tục kia lại không dám tiến vào, đành phải mò mẫm sang những nơi khác thu thập manh mối.

Trác Đình trộm cười, cũng may cô ở ngoài thực tại năm 2030 đọc rất nhiều sách, hơn nữa còn xem qua rất nhiều thể loại tiểu thuyết trinh thám, nay lại nắm vững nửa phần cốt truyện [Vô Gian Đạo] nên mới hiểu rõ tính cách Phương Duệ, nữ cảnh sát này so với Bào Tĩnh Văn vẫn là dễ nắm bắt hơn rất nhiều.

Nói thật lòng thì, cô đọc đến giữa truyện cũng không hiểu Bào Tĩnh Văn rốt cuộc yêu thích Phương Duệ ở điểm nào. Xét về nhan sắc, Phương Duệ được mô tả không phải quá nổi bật, thậm chí còn khá tầm thường. Còn nếu xét về phương diện đánh đấm, hay kể cả là bắn súng cũng không phải vượt bậc so với đa phần các cảnh viên khác, thậm chí còn thua xa nữ sát thủ Trác Đình, vài phân đoạn cho thấy Phương Duệ nhiều lần bị Trác Đình hành cho ra bã, đợi đến khi Bào Tĩnh Văn lên tiếng can ngăn thì Trác Đình mới bất mãn dừng tay lại.

Vậy thì chỉ còn một loại khả năng, Phương Duệ chính nghĩa, lại bất chấp nguy hiểm bảo vệ Bào Tĩnh Văn cho nên mới 'lọt vào mắt xanh' của ác nữ tàn độc nhất bộ truyện có phải không?

Hoặc là, Phương Duệ cũng đồng tính, hơn nữa còn giúp Bào Tĩnh Văn từ một nữ nhân lãnh cảm trở nên thèm khát dục vọng. Đây là cô đoán thôi, còn có thật sự thèm khát hay không thì cô không biết, chẳng qua [Vô Gian Đạo] có khá nhiều phân đoạn giường chiếu của hai nữ chính này, cứ qua một lần quấn quýt lấy nhau, Bào Tĩnh Văn lại dần trở nên mẫn cảm.

Không biết nên gọi người nọ là cảnh sát Phương, hay là bác sĩ Phương thì mới đúng nữa.

Chiếc siêu xe Jerry's chạy qua cổng chính biệt thự, vòng một đường qua hòn non bộ đặt giữa khoảng sân, phiến đá Granite tự nhiên được thiết kế ở giữa hòn non bộ đổ nước như thác, Trác Đình vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng 'rì rầm' êm tai, cô ngoái nhìn chiếc siêu xe Jerry's này một chút, muốn buột miệng khen ngợi kiểu dáng của nó thật đẹp, trong tiểu thuyết năm 2050 nước V thật sự vô cùng phát triển, chẳng qua không biết ở ngoài thực tại, đạt đến năm 2070 liệu có thể sản xuất được loại phương tiện đẳng cấp thế này hay không?

Rất khó. Quả là chỉ có trong mộng tưởng.

Về đến biệt thự là 21:47, Trác Đình tranh thủ tắm rửa, tẩy sạch cơ thể trước khi đến gặp Bào Tĩnh Văn báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, còn khá lâu mới tiếp tục nhận nhiệm vụ thứ hai, nhưng theo lý thì cô vẫn phải chủ động hỏi han người kia, xem thử còn có điều gì cần căn dặn hay không.

Trác Đình ngâm mình trong bồn nước, thả lỏng, ngửa mặt lên trần nhà hít lấy vài hơi.

Ừm. . . nữ sát thủ Trác Đình này vậy mà chưa một lần trải qua chuyện giường chiếu, thật kỳ lạ. Tuy nói trong tiểu thuyết không hề đề cập, nhưng cô vốn nghĩ Trác Đình từ sớm đã mất đi 'cái ngàn vàng' trong lúc chấp hành nhiệm vụ nào đó, sao có thể giữ được trinh tiết cho đến năm 23 tuổi?

Trong ký ức không tồn tại cảnh tượng giao hợp thân thể, ngược lại tồn tại rất nhiều cảnh tượng giết chóc, có nhiều lần chấp hành nhiệm vụ còn cắt đứt gân tay gân chân mục tiêu, móc mắt, xẻo mũi, lột da hay thậm chí là cắt đầu nhúng nước sôi, . . . cô chậm rãi nuốt nước bọt, cảm giác có chút sợ hãi chính mình.

22:20, Trác Đình mở tủ lạnh lấy táo cắt ra, chất vào đĩa đem lại sofa vừa ăn vừa xem tivi. MC đang đưa tin trực tiếp về cái chết của Tống Ngân, không lấy được hình ảnh của hung thủ bởi toàn bộ camera giám sát tại khách sạn Lalan đều đã bị nhóm hacker làm việc cho Bào Tĩnh Văn xâm nhập. Cô lấy nĩa cắm táo ngồi ăn ngon lành, có chút phát hiện nho nhỏ, từ khi xuyên thư đến đây hình như cô đã trở nên gan dạ hơn nhiều thì phải?

Thẩm Nghệ Giai cô tính cách rất nhàm chán, có học thức nhưng không hay giao tiếp với người ngoài, phải, cô là người hướng nội, chỉ có duy nhất một cô bạn thân nhưng cô lúc nào cũng bị cô nàng mắng là lập dị, ngoại trừ công việc cùng xem phim đọc sách linh tinh, Thẩm Nghệ Giai hầu như không có biện pháp hoà nhập với thế giới bên ngoài.

Xuyên thư đến đây, ngẫm lại cũng không có gì là không tốt, chỉ cần cẩn thận một chút, không đắc tội Bào Tĩnh Văn, chịu khó ôm đùi nịnh bợ cô ta nhất định sẽ được 'hưởng ké' hào quang nhân vật chính.

Vậy thì sẽ không xui xẻo đến nỗi bỏ mạng.

"Cô Trác, cô còn thức đó không?"

Nghe thấy thanh âm Bào Tĩnh Văn, Trác Đình suýt chút làm rơi miếng táo vừa cho vào miệng, không có thời gian nhai, đành phải phun miếng táo vào sọt rác, rướn cổ cất giọng về phía cửa, "Bào tiểu thư, tôi định ăn xong mới sang tìm cô. . ."

"Không sao. Tôi vào được không?"

Trác Đình đứng dậy phủi tay, xỏ chân vào đôi dép lê đi trong nhà, hối hả chạy ra mở cửa, "Bào tiểu thư, xin cứ tự nhiên."

Có nhầm lẫn chỗ nào không? Chẳng lẽ là cô nhớ lầm, rõ ràng tình huống này phải là cô sang phòng tìm Bào Tĩnh Văn, sao bây giờ lại biến thành Bào Tĩnh Văn đến tìm cô, cảm giác này không chân thật, càng nhiều hơn là không an toàn, tình tiết mạch truyện chỉ nên thay đổi khi có sự nhúng tay của cô, bằng không cứ tuỳ tiện xáo trộn như vậy nhất định sẽ khiến cô trở tay không kịp.

Bào Tĩnh Văn được Huỳnh Nhiên dìu tay dắt vào phòng, sau khi ngồi xuống ghế sofa, Trác Đình cũng lập tức đóng cửa bước tới, tắt tivi, kéo ghế ngồi xuống mặt đối mặt cùng Bào Tĩnh Văn, thẳng lưng muốn nghe cô ta mở màn câu chuyện.

"Cô Trác, phiền cô đưa điện thoại cho tôi." Huỳnh Nhiên dáng vẻ cẩn trọng chìa tay trước mặt Trác Đình.

Trác Đình "À" một tiếng liền giao nộp điện thoại, cô biết đây là quy trình cần thiết sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, các đoạn 'clip đen' kia sẽ được Huỳnh Nhiên giao cho hacker lưu trữ dữ liệu. Cô nhìn Huỳnh Nhiên một chút, nữ vệ sĩ ngoại hình bình thường, khá cao, phỏng chừng nhỉnh hơn 1m7, mái tóc layer tỉa nhọn ngang vai, tương đối giống với những gì bên trong tiểu thuyết mô tả, hình thể có chút nam tính.

Huỳnh Nhiên bằng tuổi Trác Đình, tức là nhỏ hơn Bào Tĩnh Văn 2 tuổi, nhưng nếu so với linh hồn Thẩm Nghệ Giai thì Huỳnh Nhiên còn nhỏ hơn hẳn 5 tuổi, bởi Thẩm Nghệ Giai ở ngoài thực tại đã là nữ nhân bước sang tuổi 28.

Nhân vật Huỳnh Nhiên này cũng nhận được phần lớn sự yêu thích đến từ độc giả, đối với nhân vật Trác Đình chính là một chướng ngại vật không tiện nhổ bỏ, bất quá tình tiết truyện hiện giờ đang dần thay đổi, nếu Trác Đình có thể trở thành một sát thủ ngoan ngoãn bên cạnh Bào Tĩnh Văn, vậy thì giữa cô cùng Huỳnh Nhiên cũng không còn phát sinh quá nhiều khúc mắc, tạm thời có thể nói là không đáng ngại.

"Cô Trác, một tuần nữa tôi cần đi gặp Dương Chiến ký kết hợp đồng nhỏ, hắn yêu cầu tôi chỉ được phép mang theo duy nhất một vệ sĩ, cô nghĩ thế nào?" Bào Tĩnh Văn ánh mắt lơ đãng dán vào hư không, thời điểm hỏi ra câu này, sườn mặt cô hơi nghiêng sang Trác Đình một chút.

Dương Chiến là con trai của ông trùm hắc bang khét tiếng quận C, băng nhóm này gọi là Phi Hổ, thành lập hẳn một xưởng chế tạo vũ khí ở thành phố Y xa xôi, được quan chức cấp cao che chở nên một vùng đất nhỏ tại thành phố Y bằng một cách nào đó đã hoàn toàn biến mất trên bản đồ, dễ dàng thoát khỏi tai mắt từ phía quan viên cảnh sát. Cô biết được điều này không chỉ thông qua tiểu thuyết, mà thực chất trong ký ức của nhân vật Trác Đình cũng ghi nhớ cái tên Dương Chiến này, bởi nhiều năm trở thành sát thủ cô đã tích luỹ cho bản thân không ít kinh nghiệm, đặc biệt là khả năng nắm rõ danh tiếng các thế lực hắc bang tồn tại ở nước T, ngay cả nước V cũng vậy.

Nhiệm vụ thứ hai, cô sẽ hỗ trợ Bào Tĩnh Văn đến gặp Dương Chiến ký kết hợp đồng giao dịch vũ khí, không ngờ địa điểm từ sớm đã bị cảnh sát mai phục, Phương Duệ cũng có mặt, diễn biến tiếp theo đương nhiên chính là một trận đấu súng hung hiểm, Trác Đình ở lại ứng phó đám cảnh sát mở đường cho Bào Tĩnh Văn bỏ chạy, bất quá thay vì lên chiếc Jerry's tự động lái chờ sẵn ở bên ngoài, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Bào Tĩnh Văn lại lên nhầm xe Phương Duệ, tác giả lấy lý do là mắt Bào Tĩnh Văn lờ mờ nên không thể nhìn rõ. . .

Phi lý! Chi tiết này cô đương nhiên cần phải đích thân ra tay chỉnh sửa.

"Cô Trác?" Bào Tĩnh Văn chờ mãi không thấy Trác Đình đáp lại, vội nghiêng tai về phía Trác Đình, ra chiều nhắc nhở.

"À." Trác Đình tạm gác những vấn đề kia sang một bên, hướng Bào Tĩnh Văn cười nhạt, "Tôi ở nước T đã từng nghe qua cái tên Dương Chiến này, Bào tiểu thư vẫn là nên thận trọng, theo tôi được biết thì hai cha con họ Dương đều rất gian trá xảo quyệt, loại người này chỉ biết nhìn lợi ích trước mắt."

Khoé môi Bào Tĩnh Văn câu nhẹ lên, vẻ mặt hiển nhiên nói, "Tôi biết. Vậy tôi mang cô Trác theo có được không? Dù sao nghe qua khẩu âm của cô hình như nói tiếng V rất giỏi, giống như người địa phương, Dương Chiến không biết nói tiếng T, tôi cùng Huỳnh Nhiên lại không nói sành sỏi tiếng V, thiết nghĩ nên mang cô theo đàm phán sẽ thuận tiện hơn."

Trác Đình thoáng sững người, cô vậy mà ngay từ đầu lại quên mất vấn đề quan trọng. Linh hồn Thẩm Nghệ Giai này ở năm 2030 thực tại sinh ra và lớn lên ở nước V, đương nhiên nói tiếng V rất sành sỏi, ngược lại Trác Đình từ nhỏ đến lớn đều sinh sống tại nước T, thi thoảng tiếp nhận nhiệm vụ chỉ nhập cảnh sang nước V vài ba lần, không lý nào lại giao tiếp bằng tiếng V lưu loát được như vậy. . .

Nhưng mà, ngay từ cuộc điện thoại đầu tiên Bào Tĩnh Văn gọi tới chính là trao đổi bằng tiếng V không phải sao? Đến hôm nay vẫn dùng tiếng V cùng cô giao tiếp, chẳng lẽ hôm qua nữ nhân này là cố tình trêu cô nên mới dùng tiếng V trao đổi qua cuộc điện thoại, chỉ là không ngờ cô lại đối đáp quá mức trôi chảy? Ngay cả lúc nãy dự tiệc cô cũng trao đổi với Tống Ngân bằng tiếng V theo thói quen, mặc dù những năm 2050 này tiếng T cùng tiếng V đều khá thông dụng cho người dân hai nước, nếu cô nói tiếng T, tin chắc vị tiểu thư họ Tống kia vẫn thừa khả năng giao tiếp, nhưng căn bản là cô đã nói tiếng V giống như một thói quen rất khó thay đổi.

Chính vì điểm này nên thái độ của Bào Tĩnh Văn cũng biến hoá có phải không? Theo đúng cốt truyện thì Bào Tĩnh Văn muốn đưa Trác Đình theo hoàn toàn không cần phải trực tiếp tìm cô trao đổi, càng không cần ngồi ở đây giải thích thừa thãi như thế này!

Trác Đình không dám khẳng định, nhưng cô cảm thấy mọi thứ đang dần đi lệch so với quỹ đạo ban đầu, thật không biết là điềm lành hay điềm xấu. . .

Dù sao thì Bào Tĩnh Văn cũng là loại nữ nhân thâm hiểm xảo quyệt, vẻ ngoài thiên sứ tương phản với nội tâm quỷ dữ, nữ chính của bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo] trước khi gặp gỡ Trác Đình đã giết không dưới hai mươi mạng người, nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng mỗi kẻ thù chết dưới tay cô ta đều phải trải qua hàng loạt tra tấn nhục hình, sau đó mới được phép gặp gỡ Diêm Vương báo danh một chuyến. . .

Trác Đình thấp tha thấp thỏm, cô biết, tâm tư Bào Tĩnh Văn sâu kín giống như một bức tranh trừu tượng, chỉ có chính cô ta mới hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Cho nên, cô chấp nhận trở thành con cờ trong tay cô ta cũng không hẳn gọi là an toàn, mỗi nước đi đều phải nhìn trước ngó sau, vô luận là làm cái gì cũng phải suy tính thấu đáo cẩn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com