Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bắc Kinh 23:00

Thành phố Bắc Kinh lúc này nhộn nhịp vô cùng, những tòa nhà cao trọc trời lúc này đã nhường chỗ cho những quán ăn chơi vô tội vạ của nhóm người nhà giàu.

Tại một quán Bar nổi tiếng ở Bắc Kinh

"Nè nè, sao tự dưng hôm nay lại có nhã hứng mời chúng tớ đến nơi này thế?" Hạ Di Giai cầm cốc chứa chất lỏng màu hổ phách lên hỏi cô bạn

"Tùy tiện thôi"

Người vừa mới lên tiếng là Tần Bách Hàm, hiện cô đang là một tiến sĩ lão sư của đại học Thanh Hoa, một trong những đại học hàng đầu Trung Quốc. Ngoài Tần Bách Hàm ra thì còn có Hạ Di Giai, cô nàng cũng ở học vị tiến sĩ và cũng là một lão sư ở trường nhưng khác với Tần Bách Hàm trầm ổn, lạnh lùng không thích phiền phức thì Hạ Di Giai lại hoàn toàn ngược lại, cô nàng vô cùng thích thú đâm vào những thứ mà cô nàng cho là thú vị.

Ở đây ngoài ba người ra còn một vị tên Hà Hân Nghiên, hiện đang là tổng giám của một công ty chuyên về thời trang, trang sức và đá quý. Cả ba là bạn thân của nhau từ khi còn học tiểu học, ba tính cách khác nhau gặp nhau, chơi chung nói chuyện, lúc đầu cứ nghĩ kết thúc vô cùng nhanh nhưng chẳng ngờ lại lâu đến như thế.

Tần Bách Hàm bận trên người một bộ vest công chức đứng đắng, ngon tay thon dài trắng noãn chỗ nào cần gân có gân chỗ nào cần khớp có khớp đưa ly rượu Gin lên môi khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt tĩnh lặng đen láy ấy lại đột nhiên va vào một thân ảnh đang đi từ bên ngoài vào.

Tần Bách Hàm nhìn người ấy có đôi chút lâu làm hai người kế bên đang ngồi buông chuyện cũng phải để ý.

"Chà Tần tiểu thư sao lại nhìn con gái người ta chăm chú thế?" Hạ Di Giai lên tiếng trêu chọc, Tần Bách Hàm đó giờ được mệnh danh là "vô dục vô cầu", tần suất đến Bar đã hiếm tần suất nhìn người lại còn hiếm hơn, nhân dịp này Hạ Di Giai muốn trêu cho đã cái miệng nga~

"Chỉ là có chút quen mắt"

"Quen mắt? Cậu từng gặp nàng ở đâu rồi à?"

Quả thật cô gái ấy có chút quen mắt, Tần Bách Hàm cũng vừa mới suy nghĩ, chẳng nghĩ ra là gặp từ bao giờ gặp ở đâu mà lại có thể nói ra được từ quen ấy. Nhìn cái lắc đầu của bạn mình mà Hà Hân Nghiên hỏi chấm, đùa nhau à không biết sao có thể gọi là quen.

"Vậy làm sao mà quen được?"

"Cậu có nhớ lộn không Tần tiểu thư?"

"Không chắc nhưng nhìn khá quen mắt"

Trong khi ở đây đang lục lại kí ức thì người con gái bên kia cũng đã tìm được người, cô nàng hiện đang đỡ trên tay là thêm một cô gái nữa trông có vẻ là đã rất say, nhân viên phục vụ thấy vậy cũng liền chạy ra giúp đỡ một tay.

"Cái đồ Hà Giai Tuệ chết bầm nhà cậu, vừa đáp chuyến bay cũng chẳng yên với cậu nữa" Cô nàng càm ràm khi đã đẩy đứa bạn mình vào bên trong xe. "Cảm ơn anh nhé, làm phiền anh rồi"

"Không có gì, là chuyện nên làm" Anh chàng phục vụ kia thoáng đỏ mặt, dù sao đi nữa đây cũng là một đại mỹ nữ, thấy người gặp nạn quả thật anh ta nên giúp một tay. Nói rồi anh chàng kia xin phép đi vào tiếp tục công việc, cô gái ấy thấy không còn việc gì định giơ tay mở cửa ghế lái thì đột nhiên sau lưng xuất hiện một tên đàn ông, nhìn có vẻ là khách của quán đang muốn kiếm chuyện đây mà

"Nè cô em, cô em xin đẹp sao đêm hôm lại đi một mình thế kia?" Gã say bí tỉ lên tiếng hỏi

"Làm phiền anh tránh đường" Cô gái ấy không trả lời câu hỏi mà buông miệng nói một câu lạnh lùng, suy cho cùng mấy tên này cũng chẳng tốt lành gì, đứng lâu với hắn lại có chuyện không hay nữa thì chết.

"Cô em đi với anh đi, anh đảm bảo cô em từ nay về sau sẽ không phải lo nghĩ gì cả" Gã kia túm tay nàng ấy nhưng không may cho gã là lại túm hụt, cô nàng thoăn thoắt né tránh sự động chạm không lịch sự ấy rồi liền lùi về hai bước để giữ khoảng cách an toàn với anh ta.

'Thằng này nó điên mẹ rồi, tiền nhà tôi đốt anh còn được đấy cho điên ạ' Cái suy nghĩ này bỗng chốc vụt lên trên não của cô ấy, một tiểu thư danh gia vọng tộc đi đón bạn say rượu lại gặp phải một tên khố rách áo ôm say không thấy đường về nhà đòi bao nuôi? Chuyện hề nhất trong lịch sử mà cô nàng đã từng gặp phải mà.

"Xin lỗi anh tôi không có nhu cầu, mong anh tránh đường" Tuy suy nghĩ là thế nhưng nàng cũng chẳng nói ra, miệng của tiểu thư để nói lời hay ý đẹp chứ chẳng phải dùng để chửi người, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.

"Thôi mà đi theo anh đi, anh lo cho em tất", 'Con mẹ nó thằng điên' Nàng thầm chửi trong lòng, chân giơ lên tính đá vào hạ bộ anh ta rồi bỏ chạy thì đột nhiên nàng thấy từ đằng sau của anh ta xuất hiện một nhóm người dẫn đầu là một người phụ nữ ăn mặc đứng đắn.

"Anh kia anh đang làm gì đấy?"

"Mày là con nào mà xen vào chuyện của tao?"

"Tôi là chủ quán Bar này, có vẻ như anh đang quấy rày vị khách của chúng tôi thì phải" Cô nàng đứng ở xe chăm chú nhìn người phụ nữ ấy 'Hmm, chị ta không phải là...?" Cô gái ấy khoanh tay người dựa vào thành xe nhíu mắt nhìn người nọ rồi lại quay đầu nhìn liếc nhìn con ma men trong xe 'Cậu giết tôi rồi Hà Giai Tuệ'

"Ha, ở đây là ngoài đường. Mày có quyền gì mà ở đây lên giọng với tao!?"

'Tên thần kinh' Cô nàng ấy khoanh tay tầm chửi, cô gái nghĩ thầm chắc mình phải về ăn chay niệm phật thôi, cái mỏ hỗn này không kiềm chế đảm bảo sẽ có hại sau này cho xem.

"Không có quyền tôi đến đây làm gì? Mau giải quyết hắn ta" Sau câu nói ấy ba người đàn ông mặc vest đen trông vô cùng cao lớn đồng loạt đi đến, một người trong số đó giơ tay lên đánh mạnh khiến tên đó xanh mặt lảo đảo ngất đi, một trong số đó giơ tay đỡ rồi vác anh ta lên vai đi mất.

"Cô bé em không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn chị"

"Em mới nước hửm?" Cô gái ấy hỏi rồi cúi người nhìn vào bên trong xe, thấy cô nàng ở trong đấy vẫn còn đang ngủ ngon lành thì liền yên tâm nhưng lại đột nhiên thở dài một hơi.

"Ừm, vừa về là phải đi đón cậu ta, chị chiều cậu ta ít thôi Hà đại tiểu thư" Cô nàng ấy khoanh tay dựa người vào thành xe giương mắt nhìn Hà Hân Nghiên đang bế người từ trong xe mình ra.

"Làm phiền em rồi Vũ Nghiên có dịp sẽ mời em một bữa" Hà Hân Nghiên cười nói rồi bồng người đi mất, Kỳ Vũ Nghiên lúc này cũng chẳng nói gì mà để chị ta ẵm bạn thân mình đi mất. Hà Hân Nghiên này với bạn nàng là chị em nên ít nhiều gì Kỳ Vũ Nghiên cũng yên tâm giao bạn mình cho cô ấy, không cần phải lo cho con ma men ấy nữa, thật khỏe người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com