Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
"Nè sao hôm qua cậu lại để tớ về với Hà Hân Nghiên?" Một giọng nói hùng hổ đứng kế bên nàng, Hà Giai Tuệ đây rất là bực mình nhé. Hôm qua gây gổ với Hà Hân Nghiên, tâm tình không tốt nên mới trốn đi Bar, nghe tin nàng từ nước ngoài quay về định bụng gọi một cuộc rồi cả hai cùng ngồi nhâm nhi đến sáng thế mà ai có dè người này lại bỏ mình cho chị ta rồi chạy mất dạng đâu chứ? Mới sáng sớm tỉnh dậy thấy chị ta bước vào phòng là đủ để khiến một ngày không vui rồi.
Kỳ Vũ Nghiên ngồi sát cửa sổ giảng đường một tay cầm quyển sách kinh tế dày cộp một tay còn lại đưa lên tháo cặp kính xuống, quay sang cô bạn đang xù lông trước mặt thở dài, nàng biết thế nào ngày hôm nay vào cũng vậy mà.
"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là có việc đột xuất. Sẽ không có lần sau" Nói rồi nàng lại tiếp tục đọc sách mặc kệ Hà Giai Tuệ đang đứng thở phì phò vì tức giận.
Hà Giai Tuệ thật sự ngứa mắt quyển sách kia, thật lòng muốn xé cho nó tiêu biến hình dạng như cô nàng cũng thật rất sợ hậu quả sau khi quyển sách biến dạng. Hà nhị tiểu thư liếc nhìn người bạn thân rồi ngồi xuống chỗ kế bên đã được người này chừa sẵn từ trước. Coi như còn lòng người.
Hà Giai Tuệ và Kỳ Vũ Nghiên cả hai là bạn thân từ lúc nhỏ và đều là sinh viên đang học tước vị thạc sĩ của đại học Thanh Hoa, một trong những đại học top đầu của Trung Quốc đại lục, Kỳ Vũ Nghiên một du học sinh trao đổi ở Thụy Sĩ với thời hạn là một năm hiện tại đã quay trở về, cô nàng học về chuyên ngành tài chính-chính trị, có người đồn rằng gia thế của cô nàng rất dữ dội và sau này khi học xong học vị Kỳ Vũ Nghiên sẽ trở về tiếp quản công ty gia đình, còn về Hà Giai Tuệ nhị tiểu thư của Hà gia, trên cô nàng còn một người chị tên Hà Hân Nghiên, hiện đang học chuyên ngành thiết kế. Ở lĩnh vực này Hà Giai Tuệ tự tin mình là trùm!
Về lời bao biện của Kỳ Vũ Nghiên, Hà Giai Tuệ đương nhiên biết đó là lời nói dối, việc mình nằm trong tay Hà Hân Nghiên chỉ đơn giản là cô nàng họ Kỳ lười biến chăm một con ma men người nồng nặc mùi rượu nên mới đẩy qua cho Hà Hân Nghiên dù biết rằng con ma men đó với người kia canh không ngọt cơm chẳng lành ngay từ nhỏ. Hừ Hà Giai Tuệ đây biết hết nhé!
"Cậu có biết sáng sớm tớ nhìn thấy mặt chị ta tớ khó chịu vô cùng hay không? Cái người gì đâu mà cửa thì không gõ cứ tự tiện đi vào rồi còn nhăn nhó hết cả mặt, bộ tớ bắt chị ta chăm sóc tớ chắc!?"
'Còn lâu mới tin' Trong tâm thì vậy nhưng ngoài miệng thì "Ừ ừ, chị ấy có lỗi" Việc mà Hà Giai Tuệ kiếm cớ chửi mắng chị mình nàng nghe cũng chai tai rồi, hùa riếc hùa cũng chẳng vào, với cả về gia giáo của Hà gia cô nàng cũng chẳng lạ, người làm còn gõ cửa trước khi vào, không lẽ đại tiểu thư lại mắc một lỗi căn bản đó. Câu chuyện này đương nhiên là do Hà Giai Tuệ thêm mắm dặm muối vào, nàng quá quen rồi.
"Ê ê nghe bảo có lão sư mới đến đấy!"
"Thật à, là ai đấy? Nam hay nữ?"
"Chẳng biết nhưng nghe đâu tiến sĩ lận"
"Wow, thật sao?"
"Nè Vũ Nghiên, có lão sư mới kìa" Hà Giai Tuệ kẻ đang ngồi nói xấu chị mình nghe tiếng xì xào liền ăn dưa, ăn xong dưa no căng rồi về chia sẻ cho nàng, người vẫn đang mãi mê lật từng trang sách kinh tế.
"Ừm, đã nghe"
Hà Giai Tuệ bĩu môi, bạn cô nàng vẫn nhạt nhẽo như thế, cô nàng thật sự thắc mắc liệu ai sẽ bước đến và phá vỡ cái sự nhạt nhẽo đó của quý cô họ Kỳ đây.
Nghe được lời đó của Kỳ Vũ Nghiên, Hà Giai Tuệ không quan tâm mà gục đầu xuống bàn nhắm mắt ngủ, trước đó còn không quên nhắc Kỳ Vũ Nghiên kêu mình dạy lúc lão sư bước vào. Kỳ Vũ Nghiên đương nhiên gật đầu, cô nàng xác nhận rõ ràng liền chìm vào giấc ngủ sâu. Tất cả là tại đêm qua uống quá nhiều làm hại ngủ không đủ giấc.
Cộc cộc cộc
Tiếng giày cao gót vang đều đều trên dãy hành lang lớp học, nghe thế đám học viên lao nhao nhốn nháo di chuyển về chỗ ngồi của mình, bước vào lớp là một thân hình uyển chuyển cân đối gương mặt thập phần lạnh lùng chín chắn, cô ấy bận trên người một bộ vest đen đứng đắn, mang đến cho mọi người một cảm giác nghiêm túc nhưng cũng thập phần áp bức. Đám học viên như bị đóng băng, tất cả đều chăm chú nhìn cô ấy ngay từ khi cô ấy bước chân vào lớp, chẳng ai hó hé câu nào cũng chẳng ai dám chuyển động, không gian và thời gian lúc đó như ngưng động.
"Wow cô ấy đẹp quá"
"Cô ấy thật đẹp nha"
"Cô ơi cô có người yêu chưa cô"
Đến khi tiếng giày ngừng hẳn, thời gian mới quay trở lại lớp học, đám học viên nhao nhao hết cả lên, nhốn nháo đặt những câu hỏi câu cảm thán cho cô, nhưng cô chẳng chả lời hay đánh mắt đến bọn họ những một lần.
"Xin chào, tôi tên là Tần Bách Hàm người sẽ đảm nhận bộ môn triết học của học vị thạc sĩ các em. Trong giờ của tôi tôi mong các em sẽ tập trung, nghiêm túc lắng nghe, không đặc bất kỳ câu hỏi ngoài lề và đặc biệt không được ngủ trong lúc tôi nói chuyện" Tần Bách Hàm vừa nói vừa đánh mắt lên chỗ Hà Giai Tuệ, Kỳ Vũ Nghiên cảm nhận được, nhanh chóng buông quyển sách trên tay xuống cùng lúc đó giơ chân đạp mạnh vào chân Hà tiểu thư.
"Ahhh" Cô nàng tiểu thư cảm nhận được cơn đau lan tới đỉnh đầu liền nhảy dựng lên la hét làm thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh viên.
"Vị đồng học kia, em có ý kiến gì à?"
"Dạ-dạ không, em xin lỗi" Cô nàng ứa nước mắt nhanh chóng ngồi xuống liếc nhìn cô bạn kế bên. Rõ ràng chỉ bảo là gọi dậy chứ có bảo là đạp chân đâu chứ?
Mặc kệ ánh mắt u oán ấy, Kỳ Vũ Nghiên nhanh chóng lấy Ipad của mình ra set up chuẩn bị để vào tiết học, Hà Giai Tuệ thì vẫn ngồi xoa xoa nắn nắn mu bàn chân mới vừa bị giẫm ban nãy. Bạn của cô nàng giẫm cũng thật đau a. Tần Bách Hàm ngay lúc chuẩn bị giảng bài lại vô thức nhìn về phía kế bên cô nàng ngủ gục ban nãy, trái với vẻ quậy phá kia thì cô nàng phía cửa sổ lại đem đến cho Tần lão sư một ấn tượng rất mạnh.
'Chính là người hôm qua!"
"Được rồi, trước khi đến với tiết học đầu tiên, tôi cần một lớp trưởng cho lớp của tôi. Có ai tình nguyện đảm nhận hay không?" Tần Bách Hàm nhìn một mảng yên lặng kéo dài mà thầm thở dài, triết học là một bộ môn khô khan khó nuốt, cô hoàn toàn hiểu được nhưng trường hợp sinh viên cứ như này cô buộc phải tự mình chọn lựa thôi, đến lúc đó có muốn trách cũng chẳng trách được.
"Nếu không có ai tôi đành tự tay chỉ điểm thôi" Tần Bách Hàm nói rồi giở quyển sổ có ghi thông tin sinh viên của lớp ra dò, ai nấy thấy hành động của cô đều đổ hết cả mồ hôi, suy cho cùng chẳng ai muốn mình sẽ lọt vào tầm ngắm của lão sư cả, họ chỉ muốn yên bình qua môn này mà thôi.
"Kỳ Vũ Nghiên?"
"Vũ Nghiên, gọi cậu rồi" Hà Giai Tuệ khều người ngồi kế bên, người mà nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ chứ chả quan tâm gì hết động tĩnh bên trong giảng đường.
"Vâng?" Nàng giơ tay đứng lên.
"Em là du học sinh trao đổi của Thụy Sĩ mới về vào hôm qua?", "Vâng" Nghe câu hỏi và câu trả lời của hai người cả khán phòng xôn xao hẳn lên. Mọi người ai chẳng biết trường có một du học sinh vừa mới về nước vào hôm qua chứ mà lại còn là Thụy Sĩ, đây là du học sinh duy nhất của Thanh Hoa được trao đổi qua đến Thụy Sĩ. Cả lớp lúc này ai nấy đều quay ra sau để nhìn rõ người trong tin đồn đấy.
"Em làm lớp trưởng cho bộ môn của tôi có được hay không?" Tần Bách Hàm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Kỳ Vũ Nghiên có một đôi mắt rất sâu và đẹp, nó như một đại dương xanh biếc và sâu thẳm, nói thật thì chẳng ai có đủ khả năng để có thể nhìn thấu đôi mắt ấy cả, cả Tần Bách Hàm cũng như thế. Cô tin rằng Kỳ Vũ Nghiên là người mà bản thân cần.
"Vâng!"
"Vậy hết tiết đi theo tôi, tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với em"
"Vâng!"
"Được rồi, ngồi đi chúng ta bắt đầu buổi học"
___________________________________
Đây là lần đầu tui viết tiểu thuyết, mong mọi ng giúp đỡ ạ, có sai sót chỗ nào mong mọi ng chỉ điểm ạ. Vô cùng cảm ơnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com