Chương 3
Tiết học tại lớp triết học của nàng hôm nay cũng đã kết thúc, tiết học này như bao tiết triết học khác, bộ môn này quả thật rất kén người học, chẳng biết Tần Bách Hàm có biết hay không nhưng Kỳ Vũ Nghiên ngồi dãy trên cùng nhìn xuống đều thấy tất cả hoạt động của toàn bộ sinh viên bên dưới, có người dùng di động, có người dùng máy tính nhưng không để ghi chép mà để chơi game cũng có người gục mặt xuống bàn mà say giấc nồng, tiêu biểu là Hà Giai Tuệ, Kỳ Vũ Nghiên tự hỏi sao nàng ta lại có thể tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân ngành thiết kế được thế nhỉ?
Nhưng dù nói thế cũng không phải không có sinh viên chăm chỉ, chẳng biết chăm chỉ được bao lâu cũng chẳng biết chăm chỉ thật hay không nhưng có thể tập trung trong môn này cũng là một việc đáng mừng rồi.
Kỳ Vũ Nghiên chưa từng nhận mình là sinh viên tốt hay ngoan ngoãn gì cả, tất cả những thứ ấy đều do mọi người tư trao cho nàng, nàng vẫn sẽ lo ra, vẫn sẽ lơ là, vẫn sẽ không ghi chép, vẫn sẽ trốn tiết và vẫn sẽ ngủ như Hà Giai Tuệ và mọi người nhưng nàng may mắn hơn mọi người rằng nàng có năng lực tiếp thu tốt hơn họ, nàng chỉ cần giả vờ bệnh rồi xin file bài của lão sư, xem lại một lần là có thể hiểu, điểm số của nàng cũng tốt cho nên vì thế mà lão sư bọn họ cũng đành nhắm mắt cho qua. Lần này cũng như thế, trong suốt một buổi triết học của Tần Bách Hàm mặc kệ cô giảng hăng say đến đâu, mặc kệ cô cảnh báo đến đoạn quan trọng nàng đều chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ và nàng cảm nhận được Tần Bách Hàm biết điều đó.
Kỳ Vũ Nghiên điềm nhiên thu dọn sách vở trên bàn như mọi tiết học khác, đánh thức Hà Giai Tuệ rồi ôm tất cả chúng chuẩn bị đi ra khỏi giảng đường cùng với cô nàng, thì bỗng nhiên đúng lúc đó thì lại nghe tiếng gọi của Tần Bách Hàm
"Kỳ đồng học, em theo tôi lên phòng một lát, tôi có việc cần trao đổi riêng với em"
Kỳ Vũ Nghiên liếc nhìn Tần Bách Hàm người đang ở giữa một đám sinh viên mà chẳng nói gì, nàng chỉ đành gật đầu một tiếng, ra hiệu cho Hà Giai Tuệ đi trước còn bản thân thì lại đi theo Tần Bách Hàm đi lên văn phòng lão sư.
Kỳ Vũ Nghiên thật sự rất mệt, nếu như Hà Giai Tuệ mệt vì tối qua đi uống đến khuya mới về nhà thì Kỳ Vũ Nghiên mệt vì chẳng ngủ được 30p, nàng có chứng mất ngủ khá trầm trọng, nàng nghĩ thế, tối đến nếu ngủ được thì cũng chỉ đâu đó tầm 1-2 tiếng là nhiều nếu không là thức trắng đêm qua là một ví dụ. Hiện tại nàng chỉ muốn kiếm đại một nơi nào đó ngồi nghỉ hay thư giãn đầu óc mà có lẽ Tần lão sư chẳng cho phép rồi.
Cả hai một trước một sau đi thẳng trên dãy hành lang dành cho lão sư, Kỳ Vũ Nghiên vẫn ung dung đem bộ mặt không có gì đi theo cô nhưng chỉ có nàng mới biết được bản thân sắp chịu hết nổi rồi.
"Vào đi" Tần Bách Hàm đi trước mở cửa văn phòng cho nàng, Kỳ Vũ Nghiên gật đầu nói một tiếng cảm ơn rồi cũng chẳng khách khí đi vào trong.
Phòng giáo viên ở Thanh Hoa đều là phòng riêng, mỗi một lão sư giảng dạy ở đây đều có một văn phòng làm việc, nghỉ ngơi riêng. Có lẽ là lão sư mới nên văn phòng của Tần Bách Hàm hiện tại chẳng có gì ngoài bàn làm việc, một bàn tiếp khách và vài chiếc ghế cùng một hai chậu cây xanh, nhưng cũng chẳng xanh mấy.
"Em giúp tôi sắp xếp giấy tờ trên bàn được chứ? Tôi cần phải đi gọi điện thoại gấp, nếu không sẽ không kịp mất"
Kỳ Vũ Nghiên nhìn cô rồi nhìn cái bàn, đùa nàng chắc, sao bảo có việc cần nói mà?
Nghĩ là nghĩ thế nhưng Kỳ Vũ Nghiên cũng rất ngoan ngoãn gật đầu mà đi lại dọn dẹp bàn làm việc cho Tần Bách Hàm, cô nhìn thấy bóng lưng loay hoay dọn đồ dùm mình mà phì cười rồi đi ra một góc mà trao đổi công việc với giảng viên khác.
Bên này Kỳ Vũ Nghiên quen tay quen chân sắp xếp mọi thứ lại gọn gàng cho cô, những việc này nàng thường tự sắp xếp cho bản thân cũng như cho anh trai và ba cho nên những việc này nàng hoàn toàn làm được, những loại tài liệu giấy tờ quan trọng để riêng sang một góc, những thứ lặt vặt linh tinh lại để sang một góc khác.
Nhưng cũng thật lạ, bình thường những việc này bản thân tự mình làm thì sẽ yên tâm hơn nhỉ, sao Tần Bách Hàm lại dám để một sinh viên mới gặp lần đầu làm giúp những thứ này? Không sợ bị trộm giấy tờ quan trọng hay gì?
"Em đang nghĩ gì đấy?" Tần Bách Hàm không biết xong từ bao giờ, cô đi lại đứng đằng sau nàng tay chống lên bàn nhốt nàng vào chính giữa, Kỳ Vũ Nghiên giật mình nhém rơi hết cả đồ.
"Đang nghĩ sao tôi lại để cho em sắp xếp những giấy tờ này chứ gì?"
Sao cô ấy biết?
Kỳ Vũ Nghiên liếc ra đằng sau nhìn cô rồi tiếp tục công việc, Tần Bách Hàm nhìn hành động thì cũng để yên nhưng trên môi lại nở nụ cười khó thấy.
"Tần lão sư, rốt cuộc cô muốn gì?"
Kỳ Vũ Nghiên quay người ra sau thoát khỏi vòng vây của Tần Bách Hàm nghiêm mặt nói, dù sau thì cũng phải đề phòng cô ta, không nên để cho chiếc nhan sắc này mê hoặc được. Nhưng mà nói gì thì nói, nhìn gần mới hiểu lí do vì sao sau khi tan lớp là một bầy sinh viên bu lại cô ta rồi, cô đẹp theo một kiểu trưởng thành, thành đạt lạnh lùng nhưng hãy xem con người trưởng thành lạnh lùng đó đang làm gì nàng đây này? Đè nàng đấy!
"Hmm, tôi không muốn gì cả, chỉ là tôi thấy em quen mắt"
Quen mắt? Gặp hồi nào mà quen?
Kỳ Vũ Nghiên nhíu mày nhìn người đối diện, nàng thề nàng mới gặp cô ta lần đầu tiên lấy đâu ra mà quen mắt?
"Ngày hôm qua, tôi gặp em" Tần Bách Hàm nhếch môi theo từng biến hóa của nàng, chà cô nàng này não chạy cũng thật nhanh, mới nhắc như thế thôi mà đã nhớ ra rồi.
"Cô cũng ở nơi đó?"
"Ừm"
"Vậy cô muốn gì? Báo cáo hành vi? Cô nên nhớ tôi đang là sinh viên chẳng phải học sinh trung học, việc đó chẳng làm gì được tôi cả"
"Đương nhiên tôi biết và tôi cũng chẳng làm điều đó" Tần Bách Hàm nhún vai rời khỏi chỗ bàn làm việc đi đến ghế sofa đặt kế bên ngồi xuống, Kỳ Vũ Nghiên bên này cũng chẳng vội đuổi theo mà chỉ liếc nhìn rồi thôi.
"Chỉ là lần đầu gặp em em cho tôi ấn tượng rất mạnh" Tay cầm sách vở, tài liệu của Kỳ Vũ Nghiên bỗng chốc bị siết chặt, mắt nàng cũng nhanh chóng nhíu lại, rốt cuộc cô ta muốn gì ở một học viên như nàng cơ chứ?
"Cô nói thẳng đi, đừng vòng vo như thế!" Kỳ Vũ Nghiên lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi muốn em thành người của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com