Chương 4
Hả?
Kỳ Vũ Nghiên có vừa nghe nhầm hay không? Cái gì mà muốn em làm người của tôi? Cô ấy có vấn đề rồi à?
Nói thật thì đây chẳng phải lần đầu tiên nàng được đề nghị như thế, khi ở Thụy Sĩ do là người ngoại quốc hiếm hoi của trường mà còn nổi trội ở nhiều mảng nên nàng thường xuyên nhận được lời tỏ tình tương tự thế, nam sinh có, nữ sinh có, lão sư như Tần Bách Hàm cũng có nhưng mà trực tiếp như này thì là lần đầu tiên. Kỳ Vũ Nghiên tự hỏi cô ấy có bị vấn đề gì về não hay không?
Nhìn nét mặt của Kỳ Vũ Nghiên, Tần Bách Hàm thừa biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng Tần Bách Hàm cũng thừa biết chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi bản thân chiếm bao nhiêu phần quan trọng đối với nàng, cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi nàng nói lời từ chối nhưng cô chắc chắn những gì cô nói, làm sao này sẽ ít nhiều dao động đến Kỳ Vũ Nghiên.
"Đừng có đùa" Kỳ Vũ Nghiên khoanh tay dựa người vào bàn làm việc của Tần Bách Hàm, cô nhìn gương mặt người kia mà thầm cười trong lòng, cô nhóc này cũng thật lạ, thông thường khi nghe đến lời đề nghị quái gỡ như thế từ một người mới gặp lần đầu thì không hốt hoảng cũng là hoảng hốt, nhưng Kỳ Vũ Nghiên lại có bộ mặt đó, thật khiến người ta mở mang tầm mắt.
"Sao em lại nghĩ là tôi đùa với em?"
Kỳ Vũ Nghiên chỉ nghe chứ không đáp, nàng nhìn gương mặt tươi cười của cô mà chướng mắt, nàng thầm phi một tiếng trong lòng.
Cả hai người ăn ý chẳng nói câu nào sau câu nói ấy của cô, Kỳ Vũ Nghiên thầm tính toán thời gian, cảm thấy đến lúc thích hợp liền nắm chắc hồ sơ, tài liệu của bản thân, đi ngang trước mặt cô khi tay nàng gần chạm đến tay nắm cửa liền bị một đôi tay nắm lấy, nhanh chóng đẩy nàng vào cánh cửa, một tay khác của cô khóa chặt cổ tay nàng, đống đồ nàng đang cầm cũng vì thế mà rơi xuống dưới chân hai người.
Kỳ Vũ Nghiên thần kinh căng chặt nhìn con người nho nhã tri thức trước mặt, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hướng cô nói: "Tần Bách Hàm mau buông tôi ra"
Tần Bách Hàm mặc kệ lời nàng nói mà chỉ cười, gương mặt cô bây giờ muốn bao nhiêu đểu cán là có bấy nhiêu.
Kỳ Vũ Nghiên hai tay bị cô cố định trên đỉnh đầu, giữa hai chân nàng bị cô luồn vào chính giữa vô phương khép lại.
Tư thế của hai người lúc này muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội, nhìn vào không khỏi khiến người ngoài có những suy nghĩ không trong sáng.
"Tôi nói cô buông tôi ra–ưm" Kỳ Vũ Nghiên tròn mắt, cô ta dám!!
Tần Bách Hàm mắt nhắm hờ nhấm nháp đôi môi mà cô đã để ý từ tối hôm qua, đúng như cô dự đoán, sự đỏ mọng bắt mắt của nó tỉ lệ thuận với sự mềm mại, lần đầu chạm vào nó khiến cô luyến tiếc không thôi.
Thời gian trong phòng như bị đình trệ, hai tay Kỳ Vũ Nghiên bởi vì cái hôn bất ngờ của cô mà trở nên vô lực, cả hai chân cũng thế, nếu không có Tần Bách Hàm chống đỡ chắc cũng đã khụy xuống lúc nào chẳng hay.
Thời gian trôi qua đâu đó cũng được 5 phút, cả hai người giữ tư thế này cũng đã được 5 phút, nếu Tần Bách Hàm không mau chóng bỏ nàng ra rất có thể Thanh Hoa sẽ phải mất một sinh viên ứu tú vì thiếu oxi mà chết, người giết nàng không ai khác ngoài Tần lão sư.
"Ưm...hah" một lúc sau, Kỳ Vũ Nghiên khi được tha liền nhanh chóng thở gấp, gương mặt của nàng lúc này làm Tần Bách Hàm yêu thích không thôi, gương mặt trắng trẻo lúc này nhiễm thêm một tầng đỏ ửng do thiếu không khí, mắt nàng ầng ậng nước do bị cô khi dễ vừa nãy
Một tay rảnh rỗi của Tần Bách Hàm đưa lên miệng nàng quẹt nước bọt vướng trên đó, khi nãy do không kiềm chế được bản thân nên khi tách ra ngay chỗ giao hợp của cô và nàng xuất hiện một sợi chỉ bạc vô hình, ngón tay cô không nặng không nhẹ vân vê đôi môi sưng đỏ do bị mút mát lâu, đôi môi nàng khi nãy đã đỏ lúc này lại càng đỏ thêm làm lay động cả một lòng người.
Chát!!
Một bạt tay từ trên trời giáng xuống thẳng vào bên má Tần Bách Hàm, gương mặt cô theo hướng đó xoay sang một bên, Kỳ Vũ Nghiên một mắt lạnh lùng nhìn cô, nàng theo đó vùng tay ra khỏi sự giam cầm của cô, Kỳ Vũ Nghiên mang một bụng tức giận mở cửa đi mất.
Rầm!!
Tiếng cửa được theo lực đạo của nàng mạnh bạo đóng lại, Tần Bách Hàm đưa mắt nhìn tài liệu dưới chân mình chỉ phì cười.
Thỏ con đánh cũng thật đau a~
Tần Bách Hàm đưa tay lên xoa gương mặt đau rát, cảm thấy đỡ đỡ liền cúi người xuống giúp nàng nhặt tài liệu. Haiz do cô chẳng biết kiềm chế, dọa thỏ con sợ, bây giờ làm sao để khiến em ấy là của cô đây. Thật khó nghĩ.
Kỳ Vũ Nghiên bên này sau khi giáng cho Tần Bách Hàm một cú tát liền tức giận bỏ ra bãi giữ xe của trường, cô nàng nhắn cho bạn thân một tin không khỏe rồi ngồi trên xe gác tay lên trán thở dài. Kể ra bản thân làm vậy cũng không đúng, dù sao đi nữa đó cũng là lão sư của mình, đánh một cú mạnh như vậy nghĩ sao cũng cảm thấy có lỗi.
"Tại sao lại có lỗi nhỉ? Là cô ta có ý đồ không tốt trước mà? M* nó Tần Bách Hàm " Kỳ Vũ Nghiên lầm bầm, nhưng mà khi nhìn từ góc độ đó mới thấy được quả thật Tần Bách Hàm rất đẹp. Vì một phút chìm đắm đó mà Kỳ Vũ Nghiên mới để cho cô làm càn như thế.
"Aa, chết tiệt. Tần Bách Hàm, cô cứ đợi đó đi!!" Kỳ Vũ Nghiên rời khỏi dòng suy nghĩ chợt lóe, nghiến răng nghiến lợi chửi bới Tần Bách Hàm.
La hét chán chê thì nàng cũng nổ máy xe lái đi ra khỏi trường. Thật ra thì Kỳ Vũ Nghiên hôm nay chỉ có hai tiết của Tần Bách Hàm mà thôi, xong hai tiết này là nàng có thể đi về rồi, nhưng nhờ ơn phước của người nào đó mà 9 giờ nàng tan mà đến gần 10 giờ nàng mới được lên xe về nhà.
Nhà mà Kỳ Vũ Nghiên đang đi tới là một căn biệt thự mang tên Hòa Vũ, đây là căn biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu xen lẫn Châu Á, căn biệt thự rất rộng đâu đó khoảng 500m2, đây là căn nhà đầu tiên Kỳ Vũ Nghiên được tặng vào hôm sinh nhật 18 tuổi, là ba mẹ và anh hai nàng cùng nhau tặng, ba mẹ tặng nhà, anh hai tặng xe. Tất cả đều dựa theo sở thích của Kỳ Vũ Nghiên mà tặng.
Hòa Vũ được đặt trong một khu vườn Thượng Uyển, nơi đây đều được bao phủ bởi toàn bộ cây xanh và hồ nhân tạo, không khí nơi này rất thích hợp để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi.
Nói đến Thượng Uyển thì đây là một khu phức hợp của giới thượng lưu, tài phiệt, đa số những người ở đây đều có gia thế không ai dám động, mặc dù sống ở một nơi như vậy như Kỳ Vũ Nghiên chưa bao giờ khoe khoang về gia thế của mình. Bởi lẽ ngay từ khi còn nhỏ Kỳ Vũ Nghiên hay anh trai nàng – Kỳ Vĩnh Thiên đã được giáo dục rất kĩ về tính cách, cho dù có giàu có đến cỡ nào cũng không được khoe khoang, hống hách, đó là những gì nàng và anh nàng đã được dạy từ lúc nhận thức.
Ông nội nàng, Kỳ Tuấn là một người đàn ông nghiêm khắc điển hình, ông ấy tuy nghiêm khắc là thế nhưng cũng rất yêu thương gia đình và con cháu của mình, từ nhỏ ông luôn là người trực tiếp đứng ra chỉ dạy con cháu, nhờ thế mà khi lớn lên đa số nhà lớn Kỳ gia đều rất tuân thủ phép tắc.
Kỳ Vũ Nghiên đậu xe vào bãi đổ của Hòa Vũ, nàng đi vào nhà lên phòng tranh thủ tắm rửa thư giãn rồi xuống phòng bếp lụi cụi tìm kiếm thức ăn.
Không có?
Tủ lạnh trống trơn, bên trong đó chỉ toàn là thức uống lẫn trái cây tươi, ngũ cốc cũng hết, thịt cũng hết, mì ăn liền cũng hết. Kỳ Vũ Nghiên thở dài. Nàng quên mất mình chỉ vừa mới về tối qua, tối qua đi đường chỉ tiện tay mua ít nước uống cùng trái cây để ăn chống buồn ngủ để chạy deadline chứ có mua gì khác đâu.
Kỳ Vũ Nghiên đi đến phòng thay đồ, chọn ra một chiếc áo phông trắng phối với một chiếc quần vải cùng màu, khoác thêm bên ngoài là một chiếc sơ mi dài tay màu xanh dương nhat, nàng xoắn tay áo đến khủy tay, Kỳ Vũ Nghiên sau đó chọn thêm một đôi giày trắng rồi cầm điện thoại và ví tiền ra ngoài.
Đối với giới trẻ, tiền đa số họ đều sẽ để trong thẻ hoặc tài khoản ngân hàng, ra ngoài chỉ cần một chiếc điện thoại là đủ, nhưng Kỳ Vũ Nghiên là ngoại lệ. Nàng cũng có để tiền vào thẻ, cũng có để tiền trong tài khoản nhưng thẻ và chìa khóa nhà hay chìa khóa xe đều dính đến ví tiền, vì thế cho dù đi đâu nàng cũng cầm thêm ví tiền cho chắc ăn.
Nơi mà Kỳ Vũ Nghiên đi đến là một siêu thị mini gần nhà, trên đường đi thi thoảng cô nàng cũng sẽ gặp các bác lớn tuổi trong tiểu khu, gặp trúng người que thì nàng đều hồ hỡi chào hỏi, các bác ấy cũng đều rất hiền lành, niềm nở chào đón nàng, có một số bác còn đứng lại trò chuyện vài phút với nàng rồi mới tiếp tục di chuyển. Kỳ Vũ Nghiên vì thế mà cũng mất gần nửa tiếng đi bộ mới đến được siêu thị.
Đến khi mua xong cũng là 1 tiếng sau, Kỳ Vũ Nghiên chọn đồ vô cùng lâu, đi ra xách vô cùng nhiều, có vài lần Kỳ ba Kỳ mẹ bảo mỗi tuần sẽ kêu bác quản gia mua đồ đem đến cho nàng nhưng nàng không muốn làm phiền người lớn tuổi nên đã từ chối, kể từ đó Kỳ Vũ Nghiên học cách đi chợ mua đồ, mỗi lần đi là mua cả tiếng đồng hồ, mua đủ cho 1-2 người ăn trong 3 ngày nhưng do ở một mình nên thành đủ cho 1-2 tuần ăn dần. Vì thế Kỳ Vũ Nghiên cũng đã học được cách chọn lọc đồ ăn, thứ gì mua để lâu được mới mua, không mua về ăn không kịp vứt lại uổng phí.
Về nhà rửa, sắp xếp cũng đâu đó gần 11 giờ 35 trưa, do buổi chiều còn tiết nên nàng chỉ nấu đơn giản, hai món mặn một canh rồi chậm rãi ăn từng đũa. Khi sáng nàng ăn rất ít, đến khi tan học bụng đã đói nhưng nhờ ơn người nào đó mà đến giờ nàng mới được dùng nữa nên Kỳ Vũ Nghiên phá lệ ăn tận 1 chén cơm đầy.
Ăn xong, dọn xong cũng đâu đó 12 giờ đúng, Kỳ Vũ Nghiên lên lên phòng làm tí giấy tờ rồi nghỉ ngơi, nàng có lớp lúc 14 giờ rưỡi chiều nên nghỉ ngơi một tí vẫn còn dư dả. Nghĩ thế cô nàng nhắm mắt ngủ một giấc mãi cho đến khi báo thức reo lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com