Chương 6: Giải quyết
Chị ấy nói chị ấy thích tớ. Nghe đến bảy chữ này não bộ Kỳ Vũ Nghiên bỗng chốc ngây dại. Nàng chẳng ngờ rằng đây sẽ là lí do khiến hai chị em bỗng nhiên xa cách đến như thế, nhưng nói gì nói với một người đã coi người kia như người thân mà đối đãi bỗng nhiên phát hiện thứ tình cảm mà người kia dành cho mình chẳng giống mình dành cho họ thì ai mà chẳng sốc.
Ánh sáng bên trong quán bar lúc này chiếu rọi vào một bên sườn mặt của hai người, Kỳ Vũ Nghiên mang một tâm trạng khó hình dung mà nhìn về hướng Hà Giai Tuệ.
Chuyện này suy cho cùng cũng thật khó...
"Vậy...lúc đó cậu phản ứng như thế nào?"
Hà Giai Tuệ mím môi, làm sao mà nàng nói rằng nàng đã tát chị một cái thật đau được chứ? Cái tát ấy chính là lí do lớn nhất khiến cho nàng chẳng dám đối diện với Hà Hân Nghiên.
Kỳ Vũ Nghiên nhìn tâm trạng người kia nặng nề cũng thoáng thở dài, bạn nàng ấy cô ấy nhìn như thế chứ vô cùng để tâm đến Hà Hân Nghiên, tuy không bộc lộ rõ ràng như khiên Hà Hân Nghiên gặp chuyện người đầu tiên xuất hiện đứng ra bảo vệ chị chính là Hà Giai Tuệ.
"Tớ...tớ đánh chị ấy..."
Kỳ Vũ Nghiên thầm than trời, đau đầu quá đi mất. Kỳ Vũ Nghiên đánh mắt từ người cô nàng sang chai rượu Whisky chưa vơi được bao nhiêu, có lẽ nàng uống quá chén rồi.
Tình yêu ấy à, nó vô thường như cuộc sống của ta vậy đó, đâu ai biết nó sẽ phát sinh như nào, cũng đâu ai biết nó sẽ đâm chồi ở đâu. Suy cho cùng tình cảm mà Hà Hân Nghiên dành cho Hà Giai Tuệ không sai, không trái với tam quan đạo đức, không trái với vô thường nhưng có lẽ nó sẽ sai trái trong tâm trí người đời. Bởi cả hai vẫn còn mang hai tiếng 'chị em'. Kỳ Vũ Nghiên không biết hai chữ đó là phúc hay họa đối với mối quan hệ của họ sau này nữa.
"Cậu cảm thấy như thế nào? Sai trái? Lệch lạc? Khó chấp nhận? Hay có ý muốn khước từ? " Kỳ Vũ Nghiên đâm thẳng vào vấn đề như cách nàng thẳng thắn hạ một bàn tay xuống thẳng mặt Tần Bách Hàm khi ở trong văn phòng của cô.
Kỳ Vũ Nghiên chậm rãi rẽ hướng cho Hà Giai Tuệ, nàng quyết tâm phải khiến cho Hà Giai Tuệ giải đáp được tất cả mọi thứ cô nàng vướng bận. Nếu không giải quyết ngay bây giờ, có lẽ Hà Giai Tuệ và Hà Hân Nghiên có thể không cứu vớt nổi.
Nàng nhẹ nhàng nhìn gương mặt suy tư của em, Hà Giai Tuệ đắm chìm vào câu hỏi của nàng. Sai trái? Lệch lạc? Đó không phải là những suy nghĩ xuất hiện đầu tiên khi Hà Giai Tuệ nghe chị mình thổ lộ. Mà là...
"Tớ ngạc nhiên..." Kỳ Vũ Nghiên phì cười, gương mặt tỏ ra hai chữ đã hiểu.
"Vì sao ngạc nhiên? Vì đó là chị cậu? Vì đó là tình cảm sai trái? Hay vì đó là cậu?"
"Vì người chị ấy thích là tớ..." Hà Giai Tuệ chậm rãi nói sau khi đã suy nghĩ kĩ.
Nghe đến đây Kỳ Vũ Nghiên có thể mạnh dạn kết luận rằng Hà Giai Tuệ cũng có tình cảm tương tự chị gái mình, nhưng có lẽ cô nàng vẫn chưa biết. Bây giờ Kỳ Vũ Nghiên phải làm sao để nàng ấy có thể tiếp nhận được suy nghĩ đó mới là mấu chốt.
"Tại sao...?"
"Vì chị ấy quá hoàn hảo, tớ...tớ thấy bản thân chẳng có gì xứng với chị ấy..." Nghe đến đây Kỳ Vũ Nghiên liền giơ chân lên đạp mạnh bạn mình, Hà Giai Tuệ A một tiếng xoa xoa chỗ bạn vừa đạp, rưng rưng nhìn bạn. Tự nhiên lại đạp người ta.
"Chị ấy là ai?" Kỳ Vũ Nghiên tiếp tục hỏi.
"Hà Hân Nghiên" Hà Giai Tuệ không hiểu trả lời.
"Tch, ý tớ là gia thế của chị ấy" Nàng giơ tay lên tính tác động thêm lần nữa, Hà Giai Tuệ nhanh chân né xa thêm một ghế.
"Đại tiểu thư Hà gia"
"Còn cậu?" Kỳ Vũ Nghiên mỉm cười nhìn người kia.
"Nhị tiểu-A?" Hà Giai Tuệ lúc này như được thông não, nàng tròn mắt nhìn Kỳ Vũ Nghiên người đang chậm rãi cầm ly rượu lên uống từng ngụm một.
"Aaa, yêu cậu quá đi mất!" Hà Giai Tuệ lúc này bay lại ôm chặt nàng. Nàng chề môi chê một cái rồi lấy tay đẩy cô nàng ra. Tránh xa ta ra!
"Nhị tiểu thư Hà gia mà, sao lại phải sợ ba cái xứng hay không xứng nhỉ??" Hà Giai Tuệ cười toe toét, không hề có dáng vẻ của một con người buồn rầu ban nãy.
Điều mà Hà Giai Tuệ canh cánh trong lòng thật ra rất đơn giản. Bởi vì Hà Hân Nghiên quá giỏi, chị ấy quá hoàn hảo, quá tuyệt mĩ còn Hà Giai Tuệ chỉ đơn giản là một cô sinh viên đang học thạc sĩ tại một trường đại học. Suy cho cùng vì một phút mà cô nàng đã quên mất bản thân cũng xuất thân vô cùng quyền quý, bản thân cũng vô cùng có giá trị, gia thế cũng vô cùng hoàn hảo chứ không phải dạng nghèo hèn cùng cực gì.
Kỳ Vũ Nghiên cùng Hà Giai Tuệ uống thêm một chút rồi cùng nhau ra về, cả hai cùng nhau về bằng xe của Kỳ Vũ Nghiên, ngay khi nàng tính đưa Hà Giai Tuệ trở về căn hộ của em cùng với chị thì cô nàng liền nói "Tớ muốn về nhà cậu"
"Hừ, được voi đòi tiên" tuy nói thế thôi chứ nàng vẫn đánh vô lăng rẻ hướng đến căn nhà của bản thân. Về đến nơi Kỳ Vũ Nghiên ghét bỏ thẩy cho bạn mình một bộ đồ mới, sắp xếp lại ga giường cho bạn mình, xong xuôi thì bản thân cũng ngay lập tức chui vào phòng tắm. Nhưng lúc đi ra thì lại thấy Hà Giai Tuệ nằm trên giường của bản thân. Kỳ Vũ Nghiên giơ chân lên đá cô nàng một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Mau cút qua phòng cho khách đi, tớ không chứa cậu đâu"
"Không mà, tớ muốn ngủ với cô chủ nhỏ nhà họ Kỳ cơ" Hà Giai Tuệ ôm chân nàng ra sức nũng nịu, Kỳ Vũ Nghiên thì vô cùng từ chối, thấy mà ghê!!!
"Cút raaa"
"Khônggggg"
Cả hai nháo nhào cả một buổi trời, đến khi nháo đủ, quậy đủ thì liền mệt mỏi lên giường cùng nhau nhắm mắt ngủ mất. Kỳ Vũ Nghiên do bị Hà Giai Tuệ hành cả một buổi chiều tới nửa đêm liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, Hà Giai Tuệ bên này vừa ngủ vừa mơ thấy gì đó. Nhìn có vẻ rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com