Chương 7: Mặt hồ và ánh trăng
Sáng hôm sau
Kỳ Vũ Nghiên nhìn Hà Giai Tuệ bằng nửa con mắt, chuyện là trời đã sáng, ánh nắng lên cũng tận mông rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu ra khỏi giường nàng.
Kỳ Vũ Nghiên thật hết cách với con người này, nếu cậu ta không phải bạn thân nàng thì chắc có lẽ bây giờ cậu ta đang nằm ngoài sân vườn ôm cây, ôm cỏ chứ không phải chăn êm nệm ấm ôm gối ngủ đâu.
Kỳ Vũ Nghiên giơ chân ra sức đạp đạp con sâu lười, vừa day vừa nói "Cậu mau dậy, mau dậy cho tớ!" Hà Giai Tuệ bị làm phiền ưm một tiếng mắt nhắm mắt mở trả lời:
"Cho tớ ngủ...một chút thôi"
Có trời mới biết ba chữ một chút thôi của Hà Giai Tuệ nãy giờ cũng đã hơn cả tiếng đồng hồ, phải biết rằng Kỳ Vũ Nghiên dậy từ rất sớm, lúc Mặt Trời vừa lên là nàng đã dậy rồi, còn cậu ta thì sao? Mặt Trời gần lặng luôn rồi còn đâu? Hôm nay mà có tiết sáng sớm thì cậu ta yên với Kỳ Vũ Nghiên chắc.
Kỳ Vũ Nghiên thở dài bất lực, nàng mặc kệ con sâu lười kia mà đi ra phòng khách. Kỳ Vũ Nghiên cầm theo cho mình một cuốn sách, đeo cho mình một chiếc kính chuyên dùng để đọc sách, nàng ngồi xuống ghế dựa gần cửa sổ nhàn nhã lật từng trang sách, đọc từng dòng chữ, từng chỗ nàng đi qua đều xuất hiện vô số vết tích ghi chú, đánh dấu.
Đây là thói quen của Kỳ Vũ Nghiên, nàng từ nhỏ đã vô cùng thích sách, Kỳ Vũ Nghiên đọc rất nhiều thể loại sách khác nhau, lúc nhỏ khi vẫn chưa có nhận thức rõ ràng về thế giới thì nàng sẽ đọc những thể loại như bao đứa trẻ khác, truyện thiếu nhi, truyện cổ tích, truyện tranh hay bất kì thể loại nào, lớn hơn xíu thì Kỳ Vũ Nghiên lại mê đắm các dạng tiểu thuyết, các loại sách ghi chép hay các loại sách về đời sống thực tế. Điểm chung của cả hai lứa tuổi là nàng đều rất thích ghi chép, chỗ nào không hiểu nàng sẽ ghi lại, chỗ nào hay nàng sẽ chép lại, chỗ nào cần phân tích nàng sẽ phân tích. Và cứ thế thói quen ấy theo nàng đến tận bây giờ.
Đồng hồ trong phòng khách cứ tích tắc reo, tiếng trang sách lật sột soạt khiến không gian yên tĩnh không bị nhàm chán mà nó còn khiến cho người ngoài nhìn vào vô cùng thoải mái.
Nơi Kỳ Vũ Nghiên đang ngồi là nơi nàng tâm đắc nhất, sở thích đi đôi với phong cảnh mà, Kỳ Vũ Nghiên vô cùng thích sự yên tĩnh, nhã nhặn và nhàn nhã vì thế góc thư giãn của nàng cũng phải là một nơi như thế. Vô tình nơi đây cũng dần trở thành nơi nàng ngồi đọc sách mỗi khi rảnh rỗi.
Ting tong
Kỳ Vũ Nghiên ngẩn đầu lên hướng ra phía cửa, nơi vừa vang lên hai tiếng bấm chuông. Căn hộ của Kỳ Vũ Nghiên nằm ở một khu trung cư xa hoa gần Trường đại học Thanh Hoa, tầng của nàng lại là tầng khá cao, ngoại trừ gia đình thì không ai biết nàng đang ở đây, bình thường ngoài Hà Giai Tuệ đến làm phiền thì sẽ không còn ai, Kỳ Vũ Nghiên bỏ quyển sách xuống dưới bàn chậm rãi đi ra phía cửa, nhìn qua mắt mèo thì liền thấy hai người con gái.
Nàng nhíu mày, mở cửa cho họ.
"Hai người đến đây làm gì?" Kỳ Vũ Nghiên khoanh tay dựa vào thành cửa nhìn hai người trước mặt. Chẳng phải ai xa lạ, Hà Hân Nghiên và Tần Bách Hàm.
"Giai Tuệ ở cùng em đúng chứ? Chị đến tìm em ấy" Hà Hân Nghiên nhìn nàng chậm rãi nói. Tần Bách Hàm ban đầu bị chị kéo đi theo chẳng biết gì cả, lên đến tầng cao lại càng hoang mang, không biết bạn cô lại tính mang cô đi đâu, đến đây khi người trong nhà mở cửa cô liền sáng tỏ.
Kỳ Vũ Nghiên nhìn chằm chằm chị, kỳ thật sau khi nghe Hà Giai Tuệ tâm sự vào hôm qua thì nàng lại có chút không nói nên lời khi nhìn thấy Hà Hân Nghiên, một người phụ nữ nghiêm túc, chín chắn mà lại dính vào một đứa nhóc thân xác đã lớn nhưng tính cách thì còn nhỏ, nghĩ sao vẫn thấy không tưởng tượng nổi.
"Vũ Nghiên? " Hà Hân Nghiên không thấy nàng trả lời liền lên tiếng gọi.
"Cậu ta ở bên trong, vẫn còn ngủ" nàng hồi thần chậm rãi nói, Kỳ Vũ Nghiên nhích người sang một bên để hai người đi vào.
Kỳ Vũ Nghiên kêu bọn họ ngồi xuống sofa đợi mình, còn bản thân thì đi vào phòng xách con sâu lười đang ôm chăn say giấc nồng ra.
Từ lúc nhìn thấy chủ nhân ngôi nhà đến giờ Tần Bách Hàm như bị đình trệ, Kỳ Vũ Nghiên khi ở nhà rất khác khi ở trường, nàng ở trường là một dạng nghiêm túc, chín chắn, có một nét gì đó rất thơ, rất mỏng manh khiến cho người ta rất muốn bảo vệ, nhưng Kỳ Vũ Nghiên khi ở nhà vẫn thơ, vẫn mỏng manh nhưng lại pha thêm chút lười biếng, bất cần, điều đó làm cô vô thức nhìn nàng lâu thêm một chút.
Bên này Hà Hân Nghiên vẫn một mực nhìn vào hướng Kỳ Vũ Nghiên vừa mới khuất, hai người hai luồng suy nghĩ, hai cá thể riêng biệt ngồi trên ghế sofa, không ai là nghĩ đến ai.
Một lát sau, Kỳ Vũ Nghiên cầm con sâu lười trên tay, một đường thẳng tấp ném cho chị, Hà Hân Nghiên cũng vô cùng chuẩn xác mà chụp được. Chị hướng đến nàng nói một tiếng cảm ơn rồi ôm Hà Giai Tuệ vẫn còn đang say giấc nồng đi mất.
"Chị ta bỏ quên cô rồi" Kỳ Vũ Nghiên chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn đọc sách, hướng cô bình thản.
Đúng như lời Kỳ Vũ Nghiên nói, Hà Hân Nghiên sau khi nhận được "em gái" liền bỏ đi ra khỏi căn hộ của nàng mà quên người bạn thân. Tần Bách Hàm thở đai một hơi không biết phải nói gì hơn.
Cô quay lại nhìn nàng, người đang ngồi ở gần cửa sổ, Tần Bách Hàm đứng dậy khỏi chiếc sofa chầm chậm đi đến chỗ nàng. Có trời mới biết hiện tại tim cô đang đập nhanh đến độ nào.
Nhan sắc của Kỳ Vũ Nghiên là một trong những câu chuyện tiêu biểu nổi tiếng của cả Thanh Hoa, có rất nhiều sinh viên yêu thích vẻ đẹp của nàng, cũng có rất nhiều vị lão sư vì nhan sắc ấy mà trở nên có chút thiên vị. Lần đầu tiên được nghe, Tần Bách Hàm cũng chẳng để tâm gì mấy nhưng đến khi nhìn thấy cô mới biết được nó còn hơn cả lời đồn.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi từ bên ngoài vào hướng cửa sổ như tô điểm thêm chiếc nhan sắc của Kỳ Vũ Nghiên, nàng yên tĩnh lật từng trang sách, ánh mắt nàng nhàn nhạt lướt qua từng dòng chữ trên ấy, Kỳ Vũ Nghiên lúc này cứ như một bức họa, một bức họa chỉ mình Tần Bách Hàm được thấy.
Cô vô thức bước đến gần nàng, đến khi nhận ra bản thân đã đứng ngay kế bên nàng rồi.
"Tần lão sư, có vấn đề gì à?" Kỳ Vũ Nghiên lật trang sách hướng cô nhẹ nhàng.
Tần Bách Hàm mím môi, yết hầu trượt lên rồi trượt xuống, mãi vẫn không nói ra được một chữ.
Đối diện ánh mắt lúng túng của người kia nàng liền ngước lên nhìn, Tần Bách Hàm quả thật rất đẹp, đẹp như lời đồn của các sinh viên Thanh Hoa. Có một lúc nàng còn nghe bọn họ so sánh cô với nàng, nhưng Kỳ Vũ Nghiên biết, bản thân cô với nàng có bao nhiêu khác nhau.
Kỳ Vũ Nghiên là một cá thể mỏng manh, nhẹ nhàng, nàng như một mặt hồ yên ả được ánh Mặt Trời chiếu rọi để tỏa sáng, còn Tần Bách Hàm là một vầng trăng tự tin tỏa sáng trong bóng đêm tĩnh mịch của đêm tối. Nó rất khác nhau. Không thể so sánh.
Ánh mắt hai người vô thức xoáy sâu vào tâm can lẫn nhau, bọn họ nhìn từng dòng suy nghĩ có thể thấy, không khí như ngưng động, nó tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhưng cả hai chẳng ai lên tiếng phá vỡ thế yên tĩnh ngột ngạt ấy.
Cốc ~ cốc ~ cốc
Kỳ Vũ Nghiên đứng dậy khỏi bàn đọc sách, nàng đi ra ngoài mở cửa cho người ấy, không ngoài dự đoán đó là Hà Hân Nghiên, chị ta quay lại để đón Tần Bách Hàm.
Cô bừng tĩnh, nhìn ra thấy chị liền nhanh chóng quay người trở ra, Kỳ Vũ Nghiên né người sang một bên để Tần Bách Hàm đi ra, Hà Hân Nghiên khi nhận được người liền kéo người rời khỏi khu căn hộ của Kỳ Vũ Nghiên.
Trên đường đi xuống bãi đổ xe.
"Xin lỗi cậu, tớ vô thức không chú ý đến cậu"
"Hưm, rồi rồi, tớ thừa biết Hà đại tiểu thư chỉ chú ý đến mình em gái thôi. Có thể hiểu được"
Hà Hân Nghiên mím môi ngại ngùng, suy cho cùng thì đây cũng là lỗi của chị, không trách được "Nếu vậy một lát chúng ta đi ăn nhé? Rủ theo Di Giai, cậu thấy sao?"
"Tùy cả hai thôi, hôm nay tớ không có tiết" Tần Bách Hàm chỉ dạy duy nhất lớp nàng mà thôi, tính ra cũng trùng hợp. Không biết do ai xui khiến mà lịch dạy của Tần Bách Hàm chỉ có một mình lớp của Kỳ Vũ Nghiên, khi Kỳ Vũ Nghiên được nghỉ cũng là khi Tần Bách Hàm được nghỉ, và ngược lại.
Hà Hân Nghiên nói một câu đồng ý rồi cùng Tần Bách Hàm đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com