chap 18 Động tâm
...
Quyền Du Lợi nhìn Ngọc Trạch Diễn không biết từ đâu xuất hiện . Lại gọi Trịnh Tú Nghiên một cách thân mật như thế . Vừa rồi còn muốn nắm tay Trịnh Tú Nghiên . Giờ phút này lại ôm Trịnh Tú Nghiên trước mặt bao nhiêu người thật sự đáng giận .
" Tử Y " Quyền Du Lợi không muốn nhìn nữa quay người sang phía Chu Tử Y
" Chủ nhân có j phân phó " Chu Tử Y nói
" Chỗ này không an toàn . " Quyền Du Lợi nhìn bốn bề kỳ lạ . Có thể nói đây là trận pháp trong trận pháp . Kẻ vừa rồi cũng chỉ là con mồi . Kẻ thật sự đứng sau e là không đơn giản . Hiện tại nơi này rừng hoang nước độc đường đi xuống hiện tại lại không an toàn
" Chủ nhân có cần ta gọi Vô Ảnh điều tra về người kia không " Chu Tử Y nhìn về phía Ngọc Trạch Diễn
" Hắn ta là sư huynh của Công chúa . Tạm thời cần thoát khỏi đây . Nơi đây chúng ta đừng hình như đã lạc vào một mê cung nếu đi không kéo còn có mai phục . Nói mọi người cẩn thận . Kêu Lâm Duẩn Nhi đi xem hoàn cảnh chung quanh " Quyền Du Lợi phân phó sao đó nhìn về phía lúc nãy Trịnh Tú Nghiên và Ngọc Trạch Diễn
" Sư huynh buông ta ra " Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói . Tuy hắn và nàng là thanh mai trúc mã tình cảm cũng tốt . Nhưng hành vi ôm ấp này không hợp lẽ thường . Vốn nam nữ thụ thụ bất thân . Hơn nữa nàng đã là người có phu quân . Hắn ngang nhiên ôm nàng như vậy có phải muốn thiên hạ phỉ nhổ nàng vô liêm sĩ có phu quân còn tư tình nam nhân khác . Hơn nữa còn ngay trước mặt phu quân nàng . Quyền Du Lợi dù hữu danh vô thực với nàng . Nhưng nàng vẫn không muốn hắn ta nhìn thấy loại chuyện này . Quyền Du Lợi trong lòng nàng đã chiếm vị trí quan trọng từ khi nào nàng cũng không hay biết
" Tú Nghiên . Sư huynh rất nhớ muội " Ngọc Trạch Diễn bất đắc dĩ buông Trịnh Tú Nghiên ra . Hắn biết rõ sư muội hắn là người thế nào . Nếu hắn không buông hẳn sẽ bị sư muội đánh một chưởng
" Sư huynh tự trọng . Bản cung là người đã có phu quân . Hơn nữa bây giờ thân phận bản cung là j hẳn sư huynh nên biết phải xưng hô " Trịnh Tú Nghiên mặt lạnh nhìn hắn
" Công chúa " Ngọc Trạch Diễn ôm quyền hành lễ . Lòng không khỏi một tia đau sót . Sư muội vì tên kia mà muốn phân rõ trên dưới với hắn
" Công Chúa . Trên người tên này không có j cả . Ngoài miếng lệnh bài cũ nát này " Hoàng Mỹ Anh cầm một miếng lệnh bài bằng gỗ trên đó khác một chữ thổ
" Đó không phải lệnh bài . Đó là một trận địa được mai phục bởi năm lệnh bài . Nếu không lầm thì vừa rồi chúng ta chỉ mới giải được thổ . Còn lại bốn trận kim mộc hỏa thủy . Hơn nữa bốn trận sau còn sẽ tăng cấp dần lên . E là trận sau sẽ phức tạp hơn " Quyền Du Lợi trầm mặt
" Xem ra Phò mã gia rất thông hiểu trận địa này . Hẳn biết cách phá " Ngọc Trạch Diễn muốn đem Quyền Du Lợi vào tròng
" Đây là trận pháp người học đạo ta chỉ xem sách mà biết . Thực tế vẫn khó mà nắm bắt . Dù sao cũng không thể bừa bãi hành động " Quyền Du Lợi cảm giác cơ thể nóng ran lên sắc mặt tái đi loạn choạn dựa vào một thân cây .
" Du Lợi " Trịnh Tú Nghiên đi lại đỡ Quyền Du Lợi sắc mặt lo lắng nhìn Quyền Du Lợi
" Ta không sao công chúa đừng lo " Quyền Du Lợi nở nụ cười trấn an
" Ngươi còn nói không sao nhìn sắc mặt ngươi đi . Ngồi xuống ta kêu Chu Tử Y đến xem mạch cho ngươi " Trịnh Tú Nghiên lấy khăn tay lau mồ hôi cho Quyền Du Lợi . Đỡ Quyền Du Lợi nàm xuống lấy áo choàng cởi ra lốt đầu Quyền Du Lợi . Hắn đổ mồ hôi lạnh cả người lạnh hết cả lên . Nói không có j quỷ mới tin
" Đừng đi . Trên người ta có thuốc " Quyền Du Lợi lấy trong người ra một lọ thuốc
" Được ta không đi . Ta kêu người đi . Ngươi uống thuốc trước đi " Trịnh Tú Nghiên lấy một viên thuốc ra bỏ vào miệng Quyền Du Lợi rồi lấy bình nước của nàng cho Quyền Du Lợi uống
" Chủ nhân " Chu Tử Y sao khi được Hoàng Mỹ Anh đưa tin liền quay về . Lấy ống tay áo kéo lên . Phát hiện trên tay không di thường j mới thở phào nhẹ nhõm . Dùng tay để lên bụng Quyền Du Lợi giúp Quyền Du Lợi điều hòa lại khí huyết . Sao đó lấy trong người ra một cuộn vải bằng da mở ra kim châm đâm lên đỉnh đầu và vài huyện đạo trên cơ thể . Dùng kim châm châm lên ngón tay Quyền Du Lợi . Máu đỏ chảy ra . Chu Tử mở thở phào . Cũng may không tái phát bệnh .
" Du Lợi hắn " Trịnh Tú Nghiên nhìn Chu Tử Y hỏi
" Chủ nhân không sao . Kinh mạch có chút rối loạn không vấn đề j " Chu Tử Y nói .
" Vậy thì ta an tâm " Trịnh Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm
" Ta thấy phò mã gia rất am hiểu trận địa này . Mà ngay lúc này lại phát bệnh " Ngọc Trạch Diễn muốn ném đá xuống giếng gây hiểu lầm
" Vị công tử kia thứ lỗi ta nói thẳng . Chủ nhân nhà ta từ nhỏ trong phủ đọc không biết bao nhiêu sách . Chuyện biết được trận địa này cũng không phải chuyện j cao siêu . Nhưng chỉ trên lý thuyết . Cách nói của công tử hình như muốn nói trận địa này do công tử ta làm ra vậy " Chu Tử Y lạnh lùng nhìn Ngọc Trạch Diễn
" Ta chỉ là nói phò mã gia bệnh không đúng lúc thôi " Ngọc Trạch Diễn nói
" Hừ ta thấy ngươi cố ý muốn quấy nhiễu lòng quân nghi kỵ chủ nhân ta " Lâm Duẩn Nhi từ đâu xuất hiện thanh kiếm trên tay nắm chặt
" Sư huynh ngươi nên im lặng lại . Du Lợi hắn ta vì bản cung mà đi . Nếu không cũng không cần phải tới nơi nguy hiểm này . Nể tình cũng là đồng môn bản cung không chấp nhất lời nói của ngươi . Bản cung tin tưởng phu quân mình " Trịnh Tú Nghiên nói . Không biết bản thân từ lúc nào đã coi Quyền Du Lợi là trượng phu . Là một chỗ dựa cho nàng . Tin tưởng Quyền Du Lợi hết lòng không chút nghi kỵ . Thân phận Quyền Du Lợi thế nào nàng cũng không có ý muốn tìm hiểu sâu hơn . Nàng chỉ biết hắn chưa bao giờ hại nàng . Vì nàng làm rất nhiều chuyện . Không có hắn nàng không biết đã bị hại thê thảm thế nào rồi .
" Duẩn Nhi " Quyền Du Lợi gọi
" Chủ nhân có j phân phó " Lâm Duẩn Nhi đi lại gần Quyền Du Lợi . Tay cầm kiếm đã thả ra
" chung quanh thế nào " Quyền Du Lợi muốn ngồi dậy . Trịnh Tú Nghiên liền đở hắn lên . Để Quyền Du Lợi ngã vào người nàng . Cũng không quan tâm người khác nhìn . Hai người là phu thê . Ôm áp thân mật không có j trái đạo lý .
" Chung quanh như bị một trận địa bao quanh làm cho hư ảo . Gần như mê cung . Chúng ta không phá trận e là ... " Lâm Duẩn Nhi trầm mặt
" Theo như sách nói trận địa tuy vi diệu nhưng vẫn theo quy tắc kim mộc thủy hỏa thổ . Trận ngũ hành chúng ta còn phải giải bốn thuộc tính nữa " Quyền Du Lợi có chút vô lực
" Ngươi nên nghỉ ngơi . " Trịnh Tú Nghiên nói bên tai Quyền Du Lợi
" Công Chúa nơi đây không nên ở lâu . Trận địa này không biết lúc nào mở ra . Nếu không nhanh tìm cách giải . Thì ... " Quyền Du Lợi chưa nói hết bị Trịnh Tú Nghiên điểm huyệt ngủ lâm vào hôn mê
" Dựng lều . Tất cả không được đi xa phạm vi trăm mệt . Thay phiên nhau canh gát . Có bất ổn liền báo " Trịnh Tú Nghiên ra lệnh
" Tuân lệnh " Mọi người hô lớn
" Ngươi có biết về trận địa này không " Trịnh Tú Nghiên nhìn Chu Tử Y rồi nhìn Lâm Duẩn Nhi
" Ta có đọc qua nhưng không hiểu rõ như Chủ nhân " Chu Tử Y nói . Nàng đọc sao cũng không hiểu được trận pháp này
" Chủ nhân từng có chút hứng thú giải trận này . Có vẽ một bức địa đồ " Lâm Duẩn Nhi dùng khúc cây vẽ trên mặt đất
" Đây cũng chỉ là lý thuyết . Chủ nhân từng nói muốn giải trận phải xông vào trận . Dựa vào lý thuyết trong sách không có khả năng phá hoàn toàn trận " Chu Tử Y nói đạo
" Ta sẽ tìm hiểu . Mỹ Anh chuẩn bị bút giấy cho ta " Trịnh Tú Nghiên nói . Lều dựng xong . Trịnh Tú Nghiên phân phó một chút đưa Quyền Du Lợi vào trong lều nàng . Chu Tử Y cũng đi theo . Lâm Duẩn Nhi đứng bên ngoài lều .
Ngọc Trạch Diễn tay nắm chặt thành quyền tức giận bị Trịnh Tú Nghiên bỏ lơ như người vô hình . Lại còn vì một tên nam nhân yếu nhược mà bị coi như không khí . Trận địa này không phải nên nhờ hắn sao . Hắn cũng hiểu biết trận pháp . Có điểm j hắn không bằng Quyền Du Lợi .
" Tại sao Ta không thể vào trong . Ta muốn giúp sư muội giải trận pháp kia " Ngọc Trạch Diễn nói
" Ngọc Trạch Diễn nếu công chúa cần sẽ gọi . Hà tất làm bản thân xấu mặt . Qua nhiều năm ngươi nghĩ công chúa còn là một tiểu cô nương sao " Hoàng Mỹ Anh không cho Ngọc Trạch Diễn tý sĩ diện nào . Lúc trước đã thấy tên này là ngụy quân tử . Lúc ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên luôn tỏ ra bản thân là quân tử . Nhưng khi không có hắn ta sẵn àn chà đạp Hoàng Mỹ Anh . Không hề coi Hoàng Mỹ Anh trong mắt . Nếu tin tưởng thì Hoàng Mỹ Anh thà chọn Quyền Du Lợi chứ không chọn tên giả nhân giả nghĩa kia . Hắn không đáng tin . Còn nhớ một lần nàng bị trượt chân rơi xuống núi . Hắn rõ ràng cứu được nàng . Nhưng lại trơ mắt đứng nhìn mãi khi Trịnh Tú Nghiên tới cứu hắn mới giả mèo khóc chuột tỏ ra lo lắng . Lần đó mạng nhỏ của nàng tý nữa thăng thiên . Sao nàng có thể tin loại người này
" Hoàng Mỹ Anh ngươi . Ta trên vai vé trên ngươi . Ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh đó " Ngọc Trạch Diễn nói
" Thứ lỗi ta nói thẳng . Ta đây không có bái sư . Ta chỉ là do công chúa cứu về . Được sư phụ công chúa rộng lòng thương xót chỉ bảo một chút . Trà bái sư còn chưa kính . Ta cũng biết đạo lý triều đình . Công Chúa là quân ta là thần . Công Chúa là bề trên ta là kẻ dưới " Hoàng Mỹ Anh nói
" sư phụ ngươi không phải bị trục xuất sư môn rồi sao . Vậy ngươi và công chúa hình như không liên quan " Lâm Duẩn Nhi nãy giờ khoanh tay đứng đó sắc mặt không đổi lạnh lùng nói
" Ngươi . Tiêu Dao Tiên Tử còn gọi sư phụ ta một tiếng sư huynh . Ngươi lại dám sĩ nhục sư phụ ta " Ngọc Trạch Diễn nói . Định ra tay đánh Lâm Duẩn Nhi
" Các ngươi ồn ào đủ chưa " Giọng nói lạnh như băng của Trịnh Tú Nghiên . Trịnh Tú Nghiên bước ra
" Sư huynh ngươi nếu còn gây chuyện nữa bản cung không ngại đuổi ngươi đi đâu . Bản cung nể tình chúng ta cũng là đồng môn . Ngươi đừng nghĩ bản cung không dám làm j ngươi " Trịnh Tú Nghiên nhìn Ngọc Trạch Diễn
" Hoàng Mỹ Anh . Lâm Duẩn Nhi hai ngươi cũng đừng đấu võ mồm ở đây nữa . Hắn ta dù sao cũng là đệ tử của sư thúc sư huynh sư phụ ta . Chuẩn bị một chỗ nghỉ cho hắn " Trịnh Tú Nghiên nhìn sang Hoàng Mỹ Anh . Sao đó phẩy tay áo đi vào trong lều . Quyền Du Lợi cần nghỉ ngơi. Nàng muốn hắn yên ổn nghỉ ngơi không bị quấy rầy
Chu Tử Y ra ngoài lấy nước cho Quyền Du Lợi lát tỉnh có thể uống . Trịnh Tú Nghiên đang ngồi nghiên cứu trận pháp và cách giải trận của Quyền Du Lợi cách đó không xa . Nhìn thấy Chu Tử Y đi ra liền bỏ xuống lại gần Quyền Du Lợi
" Ta phải đối với ngươi thế nào đây . Quyền Du Lợi " Trịnh Tú Nghiên vuốt ve hai má Quyền Du Lợi sao đó cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt kia . Nàng biết nàng đã động tâm . Nàng đã yêu thích Quyền Du Lợi . Nàng bị người này lây động . Nàng không thể không chú ý tới nam nhân này . Một nam nhân vốn dĩ có thể không lo không phiền không cần mạo hiểm vì nàng . Nàng hiện tại chỉ biết bản thân đã yêu thích người này . Nhưng nàng không dám thừa nhận nàng yêu thích hắn muốn hắn bên nàng . Nàng không muốn hắn bị thương vì nàng . Bên cạnh nàng hắn sẽ gặp nguy hiểm . Nếu nhưng kẻ kia biết nàng coi trọng hắn yêu hắn thì hắn sẽ càng bị đem ra uy hiếp nàng . Nàng không phải nữ nhi bình thường có thể bỏ tất cả không lo đi cùng hắn . Nàng còn quá nhiều trọng trách . Cho nên Quyền Du Lợi dù ta có yêu thích ngươi ta cũng sẽ không để ngươi biết .
....
Bên ngoài Kim Thái vì lo lắng an nguy Hoàng Mỹ Anh đứng ngồi không yên . Do thái tử không cho Kim Khải đi theo lại chỉ có điều không nhiều quân . Rõ là có j không ổn . Kim Thái ở Kinh Thành như ngồi trong đống lửa muốn đi tìm Hoàng Mỹ Anh .
" Ngươi nghĩ ngươi đi tới đó mà còn mạng sao . Cái thân thể chối gà không chặc như ngươi " Thôi Tú Anh từ đâu xuất hiện nói
" Ngươi coi thường ta " Kim Thái mạt đỏ bừng lên vì giận
" Ta nói sự thật . Nếu ngươi dẫn ta đi theo thì cũng không ngại bảo hộ ngươi trên đường ... " Thôi Tú Anh nói
" Ngươi cũng chỉ muốn ta dẫn ngươi đi theo . ngươi biết phò mã đã thành thân cũng công chúa còn chưa bỏ ý định " Kim Thái nhìn Thôi Tú Anh
" Ta chỉ muốn giúp hắn một tay . Ngươi xem tình thế hiện tại cô nương của ngươi có thể an toàn trở về không . Nơi đó là rừng chết . Kéo dài thêm chỉ có đường chết " Thôi Tú Anh nói
" Hừ Đi thôi " Kim Thái trầm mặt một lúc rồi nói . Dù sao Thôi Tú Anh cũng là cao thủ . Còn thuộc hạ nàng ta dẫn theo cũng tốt . Việc này chỉ có lợi không hại
....
Ai đang chờ ngự tỷ kkk . Ai nói chuyện với au k . Buồn ghê gớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com