Chương 16: Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?
Trong giới giải trí, việc tranh giành tài nguyên với nhau là chuyện như cơm bữa. Nói nôm na nó chẳng khác gì hai thí sinh đang so tài cao thấp với nhau trên đấu trường trí tuệ, không ai thua kém ai và cũng không ai nhường nhịn ai cả.
Tất nhiên, hình thức cạnh tranh vốn được chia làm hai loại, cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh. Có người dùng năng lực thật sự để đi lên thì cũng có kẻ tận dụng những chiêu trò, mánh khoé để hạ bệ người khác. Họ làm vậy không hẳn vì bản thân không có năng lực, nếu bất tài thì đã không có chuyện được đặt lên bàn cân với đối thủ, chỉ là tồn tại một vài thiếu sót dẫn đến việc cán cân đã không còn thăng bằng như ban đầu khiến cho bản thân thấy bất bình. Có thể vì tức giận, hoặc cũng có thể vì đố kị mà họ sẵn sàng làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý. Bởi suy cho cùng, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra đều dẫn đến mục đích cuối là có được vị trí dẫn đầu.
Trường hợp của Triệu Lam và Chu Ân Tầm là một ví dụ.
Chu Ân Tầm, một diễn viên hệ dưỡng thành từng được biết đến với các vai diễn phong phú và đa dạng. Tham gia nghệ thuật từ nhỏ, cô được kỳ vọng trở thành một diễn viên thực lực và được giới truyền thông ưu ái với tên gọi "Tiểu ảnh hậu" khi chỉ mới mười bốn tuổi. Thế nhưng "Tiểu ảnh hậu" Chu Ân Tầm đến nay vẫn chưa thể thuyết phục công chúng hoàn toàn rằng bản thân "danh xứng với thực". Không phải vì năng lực mà là do giải thưởng. Hai năm gần đây đều có mặt trong danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của các lễ trao giải thì cả hai năm đều để vụt mất giải thưởng vào tay Triệu Lam, một sinh viên mới ra trường may mắn lọt vào mắt xanh của Khổng đạo diễn.
Chu Ân Tầm ban đầu là bất bình nhưng cũng không quá để tâm. Người mới mà thôi, nhường một chút cũng không sao. Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì to tát nếu sau đó Triệu Lam không ký hợp đồng với công ty chủ quản của cô.
Duyên phận đợi mãi không đến, nghiệt duyên thì cứ thế mà ập vào, công ty bắt đầu có sự chia năm xẻ bảy, chia bè kéo phái để so sánh hai người. Lời ra tiếng vào ngày càng nhiều, thái độ của Chu Ân Tầm đối với Triệu Lam cũng theo đà chuyển dần từ bình thường sang căm ghét, cô tuyệt đối không thể để người phụ nữ này ngáng chân con đường sự nghiệp đang rực rỡ của mình.
Thời gian xuất đạo sớm hơn, lại có tài năng thiên phú, giải thưởng lớn nhỏ mà Chu Ân Tầm đạt được không ít, thậm chí còn nhỉnh hơn Triệu Lam khá nhiều, nhưng những giải quan trọng nhất thì đều bị lỡ mất. Không cần nói cũng biết Chu Ân Tầm đã uất ức đến nhường nào.
"Nghe nói Triệu Lam đã đi vào phòng thay trang phục rồi đúng không?"
Chu Ân Tầm giơ ly rượu vang đến bên miệng, ngửa đầu hớp một ngụm, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Dù cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải cảm thán, đây đích thị là mỹ cảnh nhân gian ngàn năm có một.
Nghe thấy câu hỏi của Chu Ân Tầm, Tống Chân Chân, một diễn viên mới vào công ty hào hứng đáp: "Đúng rồi đó Chu tỷ, lúc nãy ở công ty em đi ngang qua phòng chờ thấy Triệu Lam đã mặc vào bộ váy đó, tuyệt đối không sai."
Chu Ân Tầm cười khẽ một tiếng, lắc nhẹ ly rượu trong tay.
Triệu Lam a Triệu Lam, hôm nay tôi phải khiến cho cô nhục nhã. Loại diễn viên nổi nhờ may mắn như cô mà đòi hơn được người xuất thân từ dòng dõi nghệ thuật như tôi sao? Nực cười.
"Tới rồi! Tới rồi!"
Vài cánh nhà báo bắt đầu hô hào, mọi sự chú ý trong phút chốc đổ dồn về phía cánh cổng. Chiếc BMW từ từ dừng lại trước thảm đỏ, một đôi chân ngọc ngà trắng nõn chậm rãi bước xuống, âm thanh "tanh tách" cùng ánh đèn chớp nháy từ những chiếc máy ảnh ngay lập tức vồ lấy dáng người mảnh khảnh, cao gầy của Triệu Lam. Quả nhiên, nữ nhân này sinh ra chính là để toả sáng.
Chu Ân Tầm cũng nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của Triệu Lam, thế nhưng khi nhìn thấy trang phục trên người Triệu Lam thì đáy mắt liền lập tức trở nên u tối.
Sao lại có thể?
Nó không phải bộ váy ban đầu đã chuẩn bị.
Rõ ràng cô đã cho người nghe ngóng rất kĩ Triệu Lam chắc chắn sẽ mặc bộ váy kia, như thế nào nói đổi là đổi? Lúc nãy Tống Chân Chân cũng đã xác nhận rồi không phải sao?
Chu Ân Tầm tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay sang liếc Tống Chân Chân một cái, Tống Chân Chân vội cúi đầu giải thích: "Em...em không có lừa c..."
"Câm miệng!"
Chu Ân Tầm không quan tâm Tống Chân Chân nói thật hay nói dối. Điều khiến cô điên tiết chính là cơ hội ngàn năm có một thế này mà lại bị phá huỷ, còn có nguy cơ bị bại lộ. Nếu Triệu Lam xảy ra chuyện, công ty sẽ chỉ tập trung để giúp cô xử lý tiếng xấu, nhưng bây giờ cô bình an vô sự và chiếc váy có vấn đề chắc chắn đã đến tai Lâm Thiệu Minh. Chu Ân Tầm thầm nghĩ nhất định phải tìm cho ra là ai đã biết được chuyện này, tuyệt đối không thể để Lâm tổng tra ra được cô là người đứng sau mọi chuyện.
Chu Ân Tầm rời đi không lâu thì sự kiện cũng kết thúc. Triệu Lam quay trở về phòng chờ, quản lý Nghiên Vy liền đi đến với vẻ mặt nghiêm trọng, trên tay là chiếc váy ban đầu đã được ấn định cho hôm nay.
"Cậu nói không sai, nó thật sự có vấn đề."
Chiếc váy này nhìn lướt qua sẽ không có gì khác lạ, khi mặc nó ở công ty Triệu Lam cũng không cảm nhận được sự bất thường, nhưng nếu kiểm tra kĩ sẽ thấy một đoạn chỉ nhỏ đã bị bong ra. Chỉ cần Triệu Lam sơ ý thực hiện mấy động tác như đứng lên, ngồi xuống thì chỉ sẽ bị đứt, hậu quả nhất định rất khó lường.
Buổi ghi hình hôm nay thuộc về sự kiện lớn của ngành thời trang, Triệu Lam là đại ngôn của một hãng trang phục cao cấp, tất nhiên sự xuất hiện của cô chính là tâm điểm của giới truyền thông. Nếu có bất cứ sơ suất nào xảy ra ắt hẳn sẽ bị treo tên trên các đầu báo, càng không thể tránh khỏi làm xấu mặt đối tác, sau này còn ai dám hợp tác với cô nữa. Triệu Lam thầm cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Nếu không nhờ trước đó nhìn thấy mảnh giấy nhỏ mà Cố Thanh Hàn để lại trong ly nước được giao đến sau cùng thì cô chắc chắn đã mặc chiếc váy bị hỏng kia đến nơi này.
Nghiên Vy rất nhanh liền phát hiện sắc mặt của Triệu Lam không tốt. Cũng phải, Triệu Lam vốn có xuất thân con nhà quyền quý được giáo dục kỹ càng, đột nhiên gặp phải vấn đề nhạy cảm thế này đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng, liền tiến lên nhẹ giọng an ủi: "Không sao, giờ thì ổn rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ mang nó đến chỗ Lâm tổng."
Triệu Lam lúc này mới an tâm một chút: "Được, cảm ơn cậu."
"Có cần tôi đưa cậu về không?"
"Tôi tự đi được." Triệu Lam không muốn làm phiền người khác, hơn nữa hiện giờ cô chỉ muốn ở một mình.
Nghiên Vy gật đầu: "Vậy tôi sẽ cố gắng tìm và liên hệ để cảm ơn người đã giúp cậu."
"Không cần, tôi đã biết người đó là ai rồi."
Nghe Triệu Lam khẳng định chắc nịch như vậy, Nghiên Vy liền cảm thấy bất ngờ: "Ai vậy? Cậu làm sao mà biết được?"
Triệu Lam để ngón trỏ lên miệng, nháy mắt với Nghiên Vy một cái: "Bí mật."
Sau đó cầm lấy chìa khoá xe đi ra ngoài.
Nghiên Vy khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Triệu Lam, nhăn mày cau có.
Lại nữa à? Cậu ta chơi trò này hoài mà không thấy chán hả trời?
...
Người tự nhiên thoát nạn thì vui vẻ, thoải mái, kẻ tự dưng rước hoạ vào thân thì lại đứng ngồi không yên. Cố Thanh Hàn lúc này như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cảm thấy bản thân có phải hay không tay nhanh hơn não, quá thích lo chuyện bao đồng rồi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đó là một sự kiện lớn, lại còn phát sóng trực tiếp, dù nàng có ghét Triệu Lam đến mức nào cũng không nỡ để cô phải mất mặt theo cách này. Cô và nàng đều là phụ nữ, nàng sao có thể nhẫn tâm thấy nạn mà không cứu.
Còn chưa kể lúc sáng Triệu Lam đã không ngần ngại giúp đỡ nàng, vậy nên càng không có lí do gì để nàng phải nhắm mắt làm ngơ trong chuyện này cả.
Có điều đến bây giờ Cố Thanh Hàn vẫn không dám tin đây là sự thật. Việc các minh tinh hãm hại nhau để tranh giành tài nguyên nàng không phải chưa từng nghe qua, nhưng đến mức này thì không phải chỉ có thể xuất hiện ở trong phim thôi sao? Quả nhiên, một đứa nhà quê như Cố Thanh Hàn căn bản không thể có cùng tần số tư duy với bọn người thành phố. Hơn nữa nàng trước đây tuyến mười tám cũng chưa tới, người khác còn chẳng thèm để nàng vào mắt chứ đừng nói đến chuyện dùng mưu hèn kế bẩn đạp đổ nàng.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, Cố Thanh Hàn hiện tại không cần phải sống trong lo sợ bị người khác hãm hại như Triệu Lam, cứ an an nhàn nhàn mà tận hưởng cuộc sống yên bình với đứa em gái đáng yêu là được. Nhất là những khoảnh khắc yên tĩnh thế này, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Không đúng, trong nhà hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy?
Cố Thanh Hàn vội vàng bật dậy xem đồng hồ mới tá hỏa phát hiện bây giờ đã sáu giờ rưỡi tối, Cố Tiểu Mạc tan học lúc năm giờ, giờ này lẽ ra con bé phải ở nhà mới đúng. Cố Thanh Hàn cắm sạc điện thoại, màn hình vừa mở lên đã thấy sáu cuộc gọi nhỡ cùng đoạn tin nhắn của Tần Dư.
[Tiểu Dư, 4:30 pm]: Hôm nay mình có lịch khám đột xuất với bệnh nhân, cậu đến đón Tiểu Mạc nha, mình đã dặn con bé vào cửa hàng tiện lợi cạnh trường đợi cậu rồi.
[Tiểu Dư, 4:52 pm]: Nè, cậu đâu rồi, sao không xem tin nhắn vậy?
[Tiểu Dư, 5:00 pm]: Nhanh đi rước Tiểu Mạc đi nhé.
[Tiểu Dư, 5:33 pm]: Chị em cậu về nhà rồi thì nhắn cho mình một tiếng nha.
[Tiểu Dư, 5:46 pm]: Tiểu Hàn???? Sao mình gọi cậu không được vậy!?
Cố Thanh Hàn thầm mắng bản thân mình, rõ ràng lúc mới vào nhà không thấy Cố Tiểu Mạc chạy ra đón, ấy vậy mà nàng lại vì chuyện của Triệu Lam mà quên mất con bé. Bên ngoài đang đổ mưa rất to, Cố Thanh Hàn không nghĩ nhiều nữa, vội vơ lấy áo khoác trên sô pha xông ra cửa, lại quýnh quáng phát hiện bản thân quên cầm theo chìa khóa, thế là đành lội ngược trở về lật tung phòng khách lên tìm kiếm.
Quái lạ, chìa khóa lạc đâu mất rồi? Rõ ràng nàng mới dùng nó để vào nhà xong mà.
Cố Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, cố gắng từ trong ký ức nhớ lại mình đã ném nó ở nơi nào, thật vất vả mới tìm thấy, nàng cũng không có tâm trạng dọn dẹp mấy thứ vừa vứt lung tung khi nãy, đi đón Cố Tiểu Mạc quan trọng hơn. Thế nhưng vừa mới mở cửa đã bị Cố Tiểu Mạc từ bên ngoài lao thẳng vào trong ngực.
"Bắt được Tiểu Thanh Hàn rồi."
"Tiểu Mạc?" Cố Thanh Hàn cúi xuống nhìn, đúng là em gái nàng không sai.
Cố Tiểu Mạc cũng ngước đầu lên, chu ra cái miệng nhỏ hỏi nàng: "Chị định đi đâu vậy?"
"Chị đi đón em đây, em làm sao mà về nhà được? Trên đường đi có gặp phải chuyện gì không?" Cố Thanh Hàn cuống quýt kiểm tra khắp người Cố Tiểu Mạc, xác định không có sứt mẻ miếng nào mới cảm thấy an tâm một chút.
"Tiểu Mạc...Tiểu Mạc không sao hết." Cố Tiểu Mạc lắc đầu, "Là một người bạn đã đưa Tiểu Mạc về nhà."
"Hở, ai vậy?"
"Hì hì, là Lam tỷ đó." Cố Tiểu Mạc cười tít mắt, "Lam tỷ muốn vào nhà chúng ta chơi, có được không ạ?"
Lam nào? Tỷ nào? Nàng làm gì có người bạn nào tên Lam? Cũng chưa từng nghe Cố Tiểu Mạc nói qua nha. Nhưng mà dù sao cũng là bạn của Cố Tiểu Mạc, Cố Thanh Hàn đương nhiên không từ chối.
"Tất nhiên là đượ...."
Lúc này có một thân ảnh tiến lại phía sau lưng Cố Tiểu Mạc, Cố Thanh Hàn theo bản năng ngước lên nhìn, giật nảy một cái, hét lớn: "Sao lại là cô?"
"Sao lại không thể là tôi?" Triệu Lam toàn thân ướt sũng, nhận được vẻ mặt không mấy hiếu khách của Cố Thanh Hàn cũng không nói lời oán trách nào.
Cố Thanh Hàn nửa tin nửa ngờ chỉ tay vào Triệu Lam, lắp bắp: "Em, em nói...là chị ta đưa em về sao?"
Cố Tiểu Mạc vội gật đầu.
Cố Thanh Hàn cẩn thận quan sát Triệu Lam. Trên người cô vẫn đang mặc bộ váy sang trọng, khả năng cao là mới vừa tham gia sự kiện trở về. Cố Thanh Hàn dù trong lòng gào thét không muốn nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ có thể ép lòng nhẫn nhịn đứng nép qua một bên chừa lối đi cho cô, thở dài: "Mời vào."
Sau đó về phòng lấy ra một cái khăn bông đưa cho Triệu Lam: "Lau bớt nước trên người đi."
"Cảm ơn."
Triệu Lam theo sau vào trong, nhìn đến phòng khách bừa bộn bất giác nhíu mày.
Thẩm Tư Đằng cực kì thích sạch sẽ và ngăn nắp, sao có thể chấp nhận một cô gái để căn phòng lộn xộn như thế này?
Cố Thanh Hàn không có rảnh hơi để ý đến vị khách không mời mà đến này, cầm lấy cặp sách của Cố Tiểu Mạc, ôn nhu dặn dò: "Tiểu Mạc nhanh đi tắm, nhớ gội đầu cho sạch, nước mưa dính vào dễ bị cảm lắm đó."
Cố Tiểu Mạc hào hứng gật đầu: "Vâng ạ" rồi chạy tót vào phòng tắm.
Hôm nay là ngày con bé nhiều năng lượng nhất từ trước đến giờ. Đúng là chuyện không thể nào ngờ tới.
Cố Thanh Hàn mỉm cười vui vẻ đi thẳng vào trong phòng mình, xem Triệu Lam như không khí.
Triệu Lam đương nhiên không hài lòng với biểu hiện của Cố Thanh Hàn, nhưng nói gì thì nói, đây là nhà của người ta, cô cũng thừa biết Cố Thanh Hàn vốn chẳng ưa gì mình nên mới không so đo với nàng. Nếu không phải ngoài trời đang mưa thì Triệu Lam đã đi về nhà luôn rồi, quyết định ở lại đây cũng vì miễn cưỡng mà thôi, vả lại cô cũng tò mò muốn biết chỗ ở của tiểu tam chồng mình như thế nào.
Triệu Lam nhìn dáo dác xung quanh căn phòng. Nó được bài trí hết sức tối giản, ngay cả đồ đạc cũng không có thứ gì là đắt tiền. Ngoại trừ tấm poster của chính mình được đóng khung tinh tế treo ngay giữa phòng ra thì không có lấy một món trang trí. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Triệu Lam. Thẩm Tư Đằng vốn rất hào phóng, lại rất thích sắm sửa nội thất cùng vật dụng trang trí, trong nhà hai người không món nào là không có, như thế nào đối với tiểu tam lại keo kiệt như vậy?
"Sao không ngồi xuống sô pha?"
Giọng nói lạnh lẽo của Cố Thanh Hàn đột nhiên vang lên sau lưng, Triệu Lam quay người lại đã thấy nàng cầm trên tay một cái khăn tắm và một bộ đồ.
"Tôi sợ sẽ làm bẩn nó."
Cố Thanh Hàn nhún vai: "Bẩn thì thay cái mới thôi."
Triệu Lam không nghĩ đến Cố Thanh Hàn sẽ trả lời như vậy, cô lắc đầu: "Không cần phiền vậy đâu, tôi ở một lát rồi về."
Thì? Tôi có bảo tôi cho cô ở lại nhà tôi chắc?
Cố Thanh Hàn tỏ thái độ ra mặt, cứ như sợ Triệu Lam không đọc vị được suy nghĩ của mình nên đem tất cả viết hết lên trên mặt.
"Tiểu Mạc vừa mới lên lầu, cô có muốn tắm một chút không? Tôi có mang đồ cho cô, nếu cô không chê có thể thay ra."
Dừng một chút, nàng lại nói: "Yên tâm, đây là đồ mới, còn chưa cắt mạc."
Triệu Lam vốn định từ chối. Dù sao cô và Cố Thanh Hàn không tính là quen thuộc, chỉ mới gặp mặt vài lần, hơn nữa người trước mặt còn là tiểu tam của chồng mình, Triệu Lam đương nhiên muốn bài xích. Nhưng cảm giác dinh dính do nước mưa bám vào người càng khiến cô thấy khó chịu.
Rốt cuộc vẫn là gạt bỏ cái tôi xuống trước rồi tính.
"Vậy...cảm ơn Cố tiểu thư."
Cố Thanh Hàn không nói gì, chỉ đưa đồ cho Triệu Lam. Bây giờ mà đòi cô tiền nước thì cũng ngượng miệng lắm.
Triệu Lam tắm rất nhanh, bình thường phải mất từ nửa tiếng đến hai giờ, nhưng hôm nay cô chỉ làm sạch nước mưa trên người rồi đi ra. Cố Tiểu Mạc cũng từ phía sau chạy lại, cười tít mắt hỏi: "Lam tỷ đang mặc đồ của Tiểu Thanh Hàn sao?"
Triệu Lam khẽ xoa đầu con bé: "Đúng rồi, chị của em vừa cho chị mượn đó."
Cố Tiểu Mạc được nữ thần vuốt ve, tiếp tục ríu rít: "Lam tỷ mặc lên nhìn thật xinh đẹp."
"Tiểu Mạc cũng rất là dễ thương nha."
Đứa bé này quả thực rất dẻo miệng và đáng yêu, ừm, may mà tính cách không cộc cằn, khó ưa như chị con bé.
"Có điều...váy của chị em có hơi ngắn."
Triệu Lam mặc nó không khác cái áo là mấy, cả đôi chân dài ngọc ngà gần như phơi bày trước mắt người nhìn.
Trùng hợp thay, khoảnh khắc Triệu Lam nói ra câu này cũng vừa đúng lúc Cố Thanh Hàn đi ra từ phòng bếp. Nàng ngay lập tức đen mặt.
"Hừ, ngắn thì cởi ra!"
Lời nói vừa dứt, Cố Thanh Hàn vội che miệng mình lại, nhưng phát hiện đã không kịp nữa rồi, trước mắt nàng chính là ánh nhìn thảng thốt của Cố Tiều Mạc cùng thần sắc lúc trắng lúc xanh của Triệu Lam.
Cố Thanh Hàn hắng giọng một cái.
Những tình huống như thế này, chỉ cần...
Giả ngu là được.
Nàng thẳng lưng ung dung đi ngang qua hai người họ rồi từ tốn ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.
Cố Thanh Hàn ngồi ở sô pha lườm hai con người kia đến cháy mắt. Nàng mới là chị gái ruột của Cố Tiểu Mạc không phải sao? Vậy mà con bé lại bị cái con người không thân không thích kia cuỗm hồn đi mất, Cố Thanh Hàn càng dâng lên một cỗ cảm xúc muốn "mời" Triệu Lam ra khỏi nhà.
"Tiểu Thanh Hàn." Cố Tiểu Mạc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Cố Thanh Hàn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Cố Thanh Hàn nghe gọi lúc này mới định thần lại, nàng cúi xuống vuốt tóc Cố Tiểu Mạc: "Sao?"
Đứa nhỏ này, cứ mỗi lần nàng nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia thì tâm tình nàng liền bất giác trở nên vui vẻ.
Cái điệu bô này, chắc lại sắp xin xỏ điều gì nữa rồi đây.
Cố Tiểu Mạc dụi đỉnh đầu vào lòng bàn tay chị gái, nhỏ giọng nói: "Lam tỷ hỏi, tối nay chị ấy có thể ở lại đây không?"
"Ừm hửm, được chứ." Nàng cắn môi cười cười, đá chân mày với con bé một cái.
Nhưng chỉ một khắc sau đó, ý cười trên đôi môi đỏ mọng kia chợt cứng đờ.
"Em mới nói cái gì?"
Cố Thanh Hàn đang ngả người trên sô pha bỗng bật dậy, ánh mắt quét qua bộ dáng dửng dưng như không có gì của Triệu Lam một lúc, lập tức đứng lên nắm lấy cổ tay cô: "Chị có chuyện muốn nói với cô ta một chút."
Sau đó cũng không hỏi Triệu Lam có đồng ý hay không, trực tiếp kéo cô vào phòng.
Triệu Lam lúc này mới thấy được phòng ngủ của Cố Thanh Hàn. So với phòng khách bên ngoài càng không thể đơn giản hơn, nhìn qua không giống như là người được bao nuôi chút nào.
Cố Thanh Hàn sau khi vào phòng không hề quay lại nhìn Triệu Lam, nàng cúi đầu, im lặng hết vài phút. Triệu Lam cũng không hối thúc nàng, hai người cứ như vậy kẻ nhìn bóng lưng, kẻ nhìn dưới sàn nhà mà không nói một lời nào.
Rốt cuộc vẫn là Triệu Lam phá vỡ sự yên lặng này.
"Sao không nói chuyện?"
Cố Thanh Hàn lúc này mới thở ra một hơi, nàng quay người lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Lam: "Sao cô lại tiếp cận Tiểu Mạc?"
"Tôi không tiếp cận, chỉ là tình cờ đi mua đồ và gặp em ấy."
"Cô đừng có diễn nữa." Cố Thanh Hàn híp mắt, "Một đại minh tinh như cô hết lần này đến lần khác giúp đỡ một đứa trẻ không quen biết, thậm chí chỉ mới gặp mặt một lần ở sự kiện, nói cô không có ý gì, tôi sẽ tin sao?"
"Cố tiểu thư, có quy định nào cấm nghệ sĩ không được giúp đỡ người khác không? Tôi nghĩ với những thứ tôi đã giúp Tiểu Mạc thì cô nên cảm kích tôi mới phải."
Triệu Lam hiện tại có chút tức giận, rõ ràng bản thân đang làm việc tốt, thế mà lại bị người khác tạt một gáo nước lạnh như vậy. Cô cũng không cần Cố Thanh Hàn phải ghi ơn hay báo đáp cái gì to tát, nhưng chí ít nàng cũng không nên dùng thái độ không tốt chất vấn cô như thể cô đang phạm tội không phải sao?
Cố Thanh Hàn bị Triệu Lam nói cho nghẹn lời, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
"...Thôi được, coi như cô không có ý gì đi, nhưng...nhưng cô là người nổi tiếng, xung quanh có biết bao nhiêu người hâm mộ cùng đám nhà báo theo đuôi, lỡ như ảnh hưởng tới Tiểu Mạc thì phải làm sao?"
Vấn đề Cố Thanh Hàn vừa nêu ra quả thật Triệu Lam đã quên mất. Có lẽ vì quá lâu không có lấy một người bạn, vậy nên khi Cố Tiểu Mạc xuất hiện Triệu Lam thật sự cảm thấy rất vui vẻ mà quên mất cô căn bản không thể có bạn. Đối với một đỉnh lưu như Triệu Lam thì việc bị theo dõi 24/7 là chuyện quá bình thường. Nhưng Cố Tiểu Mạc thì không như vậy, con bé so với người khác lại càng đặc biệt hơn. Giới giải trí nhuốm đầy thị phi, không ai có thể nói trước ngày mai của mình thế nào, nếu không may Cố Tiểu Mạc bị kéo vào những chuyện không đâu của cô thì nhất định sẽ vô cùng rắc rối.
"Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn." Dừng một chút, Triệu Lam lại ảo não nói tiếp: "Tôi thật sự chỉ muốn cùng Tiểu Mạc làm bạn, nhưng nếu cô không đồng ý, sau này tôi sẽ không đến gần em ấy nữa."
Cố Thanh Hàn bị vẻ mặt của Triệu Lam doạ cho hết hồn, cứ như là nàng đang bắt nạt Triệu Lam vậy. Thôi nào, nàng chỉ là cho rằng Triệu Lam tiếp cận Cố Tiểu Mạc vì muốn trả thù mình cũng như cảnh tỉnh cô nên cẩn thận hơn khi ở cạnh con bé mà thôi, cũng không có cấm cô làm bạn với con bé nha, ai đó có thể giúp nàng làm chứng không?
"Tôi, tôi không có ý đó, cô muốn làm bạn với Tiểu Mạc, có thể, tôi cũng không có nhỏ mọn như vậy."
Triệu Lam nghe xong liền phì cười: "Cảm ơn, tôi cũng muốn làm bạn với Cố tiểu thư."
"Ha, thật ngại quá, tôi không có nhu cầu."
Câu nói này được thốt ra từ chính miệng của kim chủ lão bà, dùng đầu gối suy nghĩ cũng đoán được Cố Thanh Hàn đánh chết cũng không dám nhận.
Hai người một trước một sau ra khỏi phòng, Cố Tiểu Mạc cũng liền từ sô pha chạy đến: "Tiểu Thanh Hàn nói chuyện gì với Lam tỷ vậy ạ?"
Cố Thanh Hàn xoa đầu cô bé: "Không có gì, ăn cơm thôi."
"Vậy...vậy Lam tỷ có...có thể ở lại nhà chúng ta... được không?"
Cố Thanh Hàn nhìn cơn mưa đang giật mạnh bên ngoài cửa sổ, lại nhìn xuống đôi mắt to tròn lấp lánh đang mong chờ của em gái, bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ mà mở miệng từ chối quả thật không tốt chút nào, đành miễn cưỡng gật đầu.
"Aaa, Tiểu Thanh Hàn dễ thương nhất luôn."
"Nhưng với một điều kiện."
Cả Triệu lam và Cố Tiểu Mạc đều dồn ánh mắt lên người Cố Thanh Hàn.
"Tiểu Mạc qua phòng chị ngủ, để Triệu Lam ngủ ở phòng em."
Cố Tiểu Mạc hiện lên vẻ mặt thất vọng: "Nhưng Tiểu Mạc không...không quen, bị...bị lạ giường."
"Trước lạ sau quen." Cố Thanh Hàn gằn giọng.
Triệu Lam thấy vậy bèn lên tiếng nói đỡ con bé: "Không sao, cứ để Tiểu Mạc ngủ ở phòng em ấy đi."
"Ồ, vậy cô ngủ ngoài phòng khách nha?"
"Nếu Cố tiểu thư không ngại..."
"Không, tôi rất ngại, ngoài Tiểu Mạc ra tôi không ngủ cùng ai khác."
Chưa từng có ai bò lên được giường của Cố Thanh Hàn. Ngay cả những lúc Thẩm Tư Đằng muốn nằm nghỉ lưng cũng đều bị nàng cho ra ngoài sô pha phòng khách.
"Vậy tôi có thể ngủ cùng Tiểu Mạc."
Cố Tiểu Mạc nghe xong vô cùng hớn hở.
"Cũng không được."
"Sao nữa vậy?"
"Cô không sợ sáng mai thức dậy thấy mình đang nằm dưới đất à?" Cố Thanh Hàn vén tóc mái sang một bên, chỉ tay vào giữa trán: "Thấy vết lõm nhỏ trên trán tôi không? Do bị oắt con này đạp rớt đất đấy. Cô mà có gãy gọng chỗ nào tôi có tiền đền đâu."
"Ơ nhưng mà..." Cố Tiểu Mạc gắt gao nắm lấy cổ tay nàng.
"Không nhưng nhị gì hết, oắt con, tối nay em mà dám tè bậy lên giường chị, chị cho em ra ban công nằm."
Rồi như nhớ được điều gì, Cố Thanh Hàn lại quay sang nhìn Triệu Lam cười xán lạn: "Nếu Triệu tiểu thư đây không ngại giặt ga giường thì..."
Triệu Lam vội xua tay: "À không không, được rồi, tôi rất hiểu lòng tốt của Cố tiểu thư, cảm ơn cô."
Cố Tiểu Mạc bị chị gái bêu xấu trước mặt nữ thần, tức giận phồng má, đá vào bắp chân Cố Thanh Hàn một cái.
"Ui da!"
"Tiểu Thanh Hàn đáng ghét, Tiểu Mạc không chơi với chị nữa." Sau đó hậm hực dậm chân đi về phòng Cố Thanh Hàn.
Cố Thanh Hàn vội vàng đuổi theo: "Ơ nè, Tiểu Mạc, ăn cơm xong mới đi ngủ, còn phải uống thuốc nữa."
Triệu Lam lắc đầu nhìn hai chị em như chó với mèo này. Dù vậy cô cũng rất ghen tị với họ, có thể thấy hai người vô cùng yêu thương nhau, vẫn tốt hơn bản thân cô chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com