Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Hữu Ý Vô Tình

Từ Cảnh Nam khẽ cười, âm thanh nhẹ tênh nhưng lại khiến từng sợi dây thần kinh của Từ Cảnh Di căng ra như dây cung sắp bật.

Cô tiếp tục cúi xuống, chậm rãi tiến lại gần.

Hơi thở chạm vào da thịt, nóng rực đến bỏng người.

"Em đang run sao?"

Giọng cô trầm thấp, mềm mại như nhung, từng câu từng chữ rót thẳng vào màng nhĩ. Hô hấp của Từ Cảnh Di khựng lại trong nháy mắt.

Lúc này cả hai đã áp sát đến cực hạn, thậm chí có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của đối phương.

Từ Cảnh Di cắn răng, lần nữa lắc mạnh đầu, muốn thoát khỏi sự áp bức của người kia. Nhưng Từ Cảnh Nam nhanh hơn một bước, bàn tay cô nắm lấy cằm đối phương, ép nàng đối mặt với mình.

"Trốn cái gì?" Giọng cô chậm rãi, không quá mãnh liệt nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Từ Cảnh Di không đáp.

Không gian như bị bóp nghẹt.

Rồi bỗng...

Một cảm giác mềm mại lướt thoáng qua vành tai.

Cả người Từ Cảnh Di căng cứng.

Một cơn tê dại quét qua, lan từ dái tai thẳng xuống sống lưng, khiến đôi chân nàng như nhũn ra trong thoáng chốc.

Từ Cảnh Nam đã hôn lên tai nàng.

Cơ thể nhanh chóng phản ứng trước khi ý thức kịp gọi tên cảm xúc đang trào dâng.

Muốn trốn tránh, nhưng cơ thể lại như bị ghìm lại bởi dư âm mềm mại ấy.

Tiếng thở khẽ vang trong khoảng không im phắc, bị phóng đại lên bởi sự tĩnh lặng đến nghẹt thở của phim trường. Máy quay vẫn đang chạy, nhưng khung hình như chậm lại.

Ánh sáng từ trên cao rọi xuống, đổ một vệt vàng lặng lẽ lên bờ má đỏ ửng.

Cảm giác này...

Từ Cảnh Di không thể lùi lại. Dây trói giữ nàng bất động, nhưng chính cảm xúc đang cuộn lên mới là thứ ghìm chặt hơn cả. Càng vùng vẫy, cảm giác mê muội kia lại càng bám sâu vào từng hơi thở.

Ở một nơi nào đó trong tiềm thức, Cố Thanh Hàn suýt chút nữa giật mình.

Nhưng Triệu Lam không dừng lại. Cô kéo dài khoảnh khắc ấy, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. Một tay cô vẫn giữ chặt cằm đối phương, tay còn lại lướt chậm trên cổ nàng, rồi bất ngờ siết nhẹ, buộc đối phương phải hơi ngửa đầu ra sau.

Ống kính máy quay không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Từng chuyển động, từng hơi thở của hai người đều bị thu vào khung hình.

Khoảng cách mập mờ đến ngột ngạt.

Từ Cảnh Nam chậm rãi di chuyển, đầu môi khẽ trượt xuống đường viền hàm sắc nét, rồi từ từ lướt xuống cần cổ trắng ngần.

Hơi thở nóng bỏng, môi chạm da thịt, cọ nhẹ từng chút một.

"Không trốn sao?"

Câu nói khẽ khàng, tựa như đang cười nhạo sự bất lực của con mồi.

Nhưng khi Từ Cảnh Di còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác mát lạnh bất ngờ lan xuống xương quai xanh.

Nút áo sơ mi bị mở ra.

Hơi lạnh từ không khí va chạm với làn da nóng bỏng, càng làm cảm giác nhạy cảm tăng lên gấp bội.

Từ Cảnh Nam dùng đầu ngón tay móc nhẹ vào cúc áo, chậm rãi cởi thêm một nút nữa.

"Chị..."

Từ Cảnh Di nghiến răng, giọng nói nghẹn lại giữa cổ họng.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ đều bị nuốt trọn bởi hành động kế tiếp của chị mình.

Môi Từ Cảnh Nam lướt dọc theo đường nét thanh tú nơi cổ, hơi thở nóng rực như lửa lan dần trên da thịt. Đầu lưỡi cô thoáng lướt qua một chút, sau đó khẽ cắn nhẹ, không quá mạnh, nhưng đủ để Từ Cảnh Di khẽ giật mình.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, mang theo sự chiếm hữu khó che giấu.

"A..."

Một tiếng rên khe khẽ thoát ra, gần như ngay lập tức bị nàng cắn môi để kiềm lại. Nhưng chính phản ứng vô thức này càng khiến người kia thêm phần kích thích.

Từ Cảnh Nam nhẹ nhàng liếm lên vết cắn vừa lưu lại trên cổ nàng, sau đó hôn dọc theo xương quai xanh, từng nụ hôn rơi xuống đều chậm rãi, kéo dài, mang theo một loại mê hoặc chết người.

Từ Cảnh Di cảm giác từng tế bào trong cơ thể như bị đánh thức. Hơi thở nàng dần trở nên hỗn loạn, trái tim đập loạn nhịp, nhưng lý trí vẫn gắng gượng giữ vững. Nàng ngước mắt nhìn người trước mặt, đáy mắt đong đầy cảnh giác xen lẫn sóng ngầm cảm xúc.

Từ Cảnh Nam thấy vậy, ý cười nơi khóe môi càng sâu.

Cô nâng cằm nàng lên, hơi nghiêng đầu, chóp mũi gần như chạm vào nhau.

"Cảnh Di..."

Giọng cô trầm thấp, mang theo chút khàn đặc khó cưỡng. Ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống, chạm đến mép cổ áo sơ mi của đối phương. Không lập tức cởi ra, mà nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như thử thách giới hạn của nàng.

"Muốn em."

Hai chữ thốt ra, không còn là câu thoại lạnh lùng trong kịch bản nữa, mà xen lẫn quá nhiều chấp niệm và dục vọng mơ hồ.

Từ Cảnh Di thở gấp, ánh mắt dao động trong thoáng chốc.

Hai tay bị trói phía sau ngày càng siết chặt, móng tay đâm mạnh vào da thịt mới khiến nàng bình ổn được đôi chút.

Ngay khoảnh khắc đó, giữa lớp diễn xuất và cảm xúc thật, một phần con người Cố Thanh Hàn khẽ chao đảo. Sợi dây giữ nàng trong lớp vỏ nhân vật như chùng xuống một nhịp, để lộ một điều gì đó mong manh hơn.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là...

Đạo diễn vẫn chưa hô dừng.

Không khí trong trường quay như đông cứng lại.

Cố Thanh Hàn không biết ánh mắt mình lúc này có bao nhiêu dao động, nhưng nàng cảm nhận được sự căng thẳng lan tràn trong từng thớ thịt. Cảm xúc mãnh liệt đến mức nàng phải dồn hết lý trí để kiểm soát phản ứng của cơ thể mình.

Triệu Lam bắt trọn từng chuyển động nhỏ nơi khóe mắt nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đến mức chính cô cũng không dám chắc mình có đang dao động vì phản ứng ấy không.

Một thứ cảm xúc mơ hồ trỗi dậy, tựa như cảm giác chạm tay vào dòng nước tưởng lạnh nhưng lại bỏng.

Câu thoại đã được học thuộc từ rất lâu, nhưng khi bật ra lại mang theo thứ cảm giác khiến cô hơi khựng lại trong nhịp thở.

"Chị sẽ không để em rời khỏi chị."

Từ Cảnh Nam khẽ thì thầm, sau đó cúi xuống cắn nhẹ lên da thịt đối phương, để lại một dấu vết nhàn nhạt.

Từ Cảnh Di nhắm chặt mắt.

Nàng biết mình phải tỉnh táo.

Nhưng từng sợi dây thần kinh như bị ai đó điều khiển, không thể kiểm soát.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau. Không khí xung quanh trở nên dày đặc, như sương mù bao trùm lấy tất cả.

Màn sương ấy không chỉ phủ lên hai nhân vật trong khung hình, mà còn lan ra tận sau ống kính.

Cả phim trường gần như đông cứng lại.

Ngay cả những người ngoài cuộc cũng bị cuốn theo cảm xúc của cảnh diễn này, không ai dám thở mạnh.

Cảm xúc lặng như tờ, chỉ còn hơi thở đều đặn mà gấp gáp của hai nhân vật.

Từ Cảnh Nam không lùi lại.

Môi cô tiếp tục di chuyển, từ cổ đến xương quai xanh, rồi trượt sâu xuống dưới, chậm rãi mà nguy hiểm như một lưỡi dao đang rạch đôi lý trí.

Cùng lúc đó, bàn tay đặt bên hông cũng bắt đầu di chuyển lên trên, lướt nhẹ qua lớp vải mỏng như thể chỉ cần một cái kéo sát hơn nữa là ranh giới cuối cùng cũng sẽ bị xé toạc.

Cơ thể Từ Cảnh Di run lên thấy rõ, một tiếng rên rút lại giữa cổ họng.

Ngay khoảnh khắc tưởng như tất cả sắp không còn đường quay lại...

"Cắt!"

Đạo diễn Khổng Vũ bật dậy, vỗ tay lớn: "Xuất sắc! Chính là cảm giác này, cả hai cô đều đã vượt xa mong đợi của tôi."

Một tràng vỗ tay vang lên, ban đầu rời rạc, rồi nhanh chóng lan rộng như sóng vỗ. Chỉ trong vài giây, cả phim trường như bùng nổ trong tiếng cảm thán. Các nhân viên trao đổi với nhau bằng ánh mắt thán phục, không ngớt lời khen ngợi Triệu Lam và Cố Thanh Hàn.

Đến cả trợ lý đạo diễn cũng há hốc miệng, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Cô ta quay sang nhìn đồng nghiệp, thì thầm: "Quá đỉnh! Tôi chưa bao giờ thấy cảnh quay nào chân thực và cảm xúc đến vậy."

Các nhân viên khác cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

Trong khi mọi người xung quanh tản ra để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, Cố Thanh Hàn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự rung động vừa rồi.

Nàng biết diễn xuất của Triệu Lam rất xuất sắc, nhưng không ngờ lại có thể nhập tâm nhanh đến vậy, điều chỉnh trạng thái nhanh đến vậy. Chỉ vừa rồi còn do dự, vậy mà bây giờ đã hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, khiến nàng cũng phải dao động theo.

Triệu Lam đứng cạnh, mắt vẫn dõi theo nàng, khóe môi khẽ cong. Cô thu lại từng dao động vụt qua ánh mắt Cố Thanh Hàn, rồi thản nhiên rời khỏi trạng thái nhập vai, đứng dậy chỉnh lại áo, bộ dạng bình tĩnh như thể cảnh vừa rồi không ảnh hưởng gì đến mình cả.

Triệu Lam nhìn nàng, giọng nói còn vương chút khàn đặc: "Lần này thì đạt chưa?"

Cố Thanh Hàn mím môi, giây lát sau khẽ gật đầu: "Rất tốt."

Giọng nàng khẽ khàng, chỉ là trong sự bình tĩnh ấy lại ẩn giấu một tia run rẩy.

Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu rồi xoay bước về phía phòng trang điểm. Nhưng cú xoay người quá gấp, suýt chút nữa đã va phải dàn máy quay bên cạnh. Bước chân Cố Thanh Hàn loạng choạng một nhịp rồi mới ổn định lại, nhưng lưng vẫn giữ thẳng.

Triệu Lam nhíu mày, nhìn theo bóng lưng đối phương đang bước đi, có vẻ như hơi vội vã.

"Cô ấy giận à? Sao đột nhiên bỏ đi vậy?" Triệu Lam hỏi, vẻ mặt không giấu được chút lo lắng.

Trợ lý đạo diễn đứng bên cạnh, không kìm được cười khẽ.

"Không phải đâu, chị nhìn tai cô ấy đỏ kìa."

Triệu Lam sửng sốt.

Cô lập tức hướng mắt về phía Cố Thanh Hàn. Quả nhiên, vành tai trắng nõn đã đỏ bừng, thậm chí còn lan xuống cả cổ.

"..."

Triệu Lam chớp mắt, bỗng cảm thấy...

Chọc người này ngại đến phát tức hình như vui hơn mình tưởng...

...

Khi Cố Thanh Hàn về đến phòng trang điểm, cửa vừa đóng lại, nàng liền hất chiếc mũ che mặt xuống bàn với một cái "phịch" mạnh. Ánh mắt nàng tối sầm, như thể vẫn không thể quên được câu hỏi của Triệu Lam.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái cảm giác lạ lùng trong lòng lại càng làm nàng khó chịu hơn.

Không nhịn được nữa, nàng đưa tay lấy chai nước bên cạnh, mạnh mẽ bóp vào thân chai. Nước văng tung tóe ra ngoài. Chai nước bị ép đến méo mó, như một sự trút giận không thể kìm nén.

"Tại sao lại phải ngại ngùng trước mặt chị ta chứ... Đáng ghét!"

Cố Thanh Hàn lẩm bẩm một mình, rồi lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Gò má vẫn còn ửng hồng, vành tai thì đỏ đến mức không che giấu nổi. Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng vẫn còn chút hoảng hốt chưa tan.

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cổ, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết từ cú cắn nhẹ ban nãy.

Vết đỏ nhàn nhạt, nóng ran.

"Là diễn xuất." Nàng tự nhủ, ngón tay siết chặt ống tay áo.

Nhưng lý trí thì thầm vậy, còn trái tim... lại không nghe lời.

Những hình ảnh từ cảnh quay cứ thế dội về. Hơi thở kề sát bên tai, giọng nói khàn đặc, bàn tay không an phận và... câu nói ấy.

"Muốn em."

Đáng lẽ chỉ là thoại. Nhưng sao tim lại đập nhanh đến thế?

Chỉ trong vài giây, nàng suýt nữa đã quên mất mình đang đứng trước ống kính. Quên cả lời thoại, quên cả máy quay, quên cả thế giới.

Chỉ còn cảm giác đó. Nóng bỏng, lạ lẫm, và có chút... nguy hiểm.

Cố Thanh Hàn siết chặt cổ áo, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Chỉ là diễn xuất mà thôi."

"Diễn xuất của tôi không tệ, đúng không?"

"Ối má ơi?!"

Cố Thanh Hàn giật bắn mình, quay phắt lại phía cửa, tim suýt nữa thì rớt xuống đất.

Triệu Lam đứng dựa bên khung cửa từ lúc nào, ánh mắt như cười như không.

"Muốn gì?"

Cô thoáng nhướng mày: "Tôi chỉ hỏi nhẹ một câu thôi, có cần hét như gặp ma vậy không?"

Chợt nhận ra mình thất lễ, Cố Thanh Hàn đỏ bừng mặt, lí nhí: "Chị... chị vào lúc nào vậy?"

"Lúc cô còn đang lẩm bẩm 'diễn xuất mà thôi' đó." Triệu Lam đáp tỉnh rụi, bước vào phòng không quên đóng cửa lại sau lưng.

Cô tiến tới vài bước, hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn nàng với ánh mắt đầy tò mò: "Tôi cần biết, để còn xác định mức độ chịu trách nhiệm của mình."

Cố Thanh Hàn im ba giây, rồi nghiến răng bật ra một câu: "Bà đách cần."

"Yo, mạnh miệng ha..." Cô thong thả tiến lại gần, đặt hộp cơm xuống bàn, mở nắp chai nước, liếc nàng một cái rồi hờ hững nói: "Cô còn chưa có trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đó nha."

Người này... không biết lớn nhỏ gì hết.

Từ khi nào nàng ta không thèm dùng kính ngữ khi nói chuyện với mình, Triệu Lam cũng chẳng còn nhớ nữa.

Cố Thanh Hàn vờ ho nhẹ, giọng điệu quay về vẻ điềm đạm thường ngày: "Chị nắm bắt cảm xúc nhân vật rất nhanh."

"Nhờ ai đó góp ý tận tâm thôi." Cô cười khẽ, dựa lưng vào tường, "Nên mới hoàn hảo thế."

Cố Thanh Hàn liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng suy tư: "Tôi chỉ đưa ra vài ý kiến thôi. Dù không có tôi, chị vẫn có thể làm tốt."

Triệu Lam chống cằm, ánh mắt lấp lửng như cười như không: "Nhưng nhờ cô mà tôi làm tốt hơn." Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn, "Thế có tính là nợ cô không nhỉ?"

Cố Thanh Hàn liếc cô, giọng bình thản nhưng mang theo chút châm chọc: "Chị thích mắc nợ người khác lắm hả?"

Triệu Lam hơi khựng lại, bật cười: "Tôi thích hay không không quan trọng, quan trọng là cô có muốn nhận hay không thôi."

Cố Thanh Hàn nhìn cô, cảm thấy có chút khó hiểu.

Dường như cô đang cố tình kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng vì lý do gì?

Từ khi nào Triệu Lam lại thích nói những lời nửa đùa nửa thật thế này?

"Chị nói như thể tôi có quyền lựa chọn vậy."

Triệu Lam khẽ nhướn mày, chậm rãi tựa lưng vào ghế. Ánh mắt cô ánh lên một tia gì đó thoáng qua rất nhanh, khó nắm bắt.

"Vậy để cô có cảm giác được lựa chọn..."

Cô đột nhiên nghiêng đầu, khóe môi cong lên: "Đã lâu không ra ngoài giải trí, cô có muốn đi xem phim không?"

"Đi xem phim?" Cố Thanh Hàn thoáng ngẩn ra. Nàng không ngờ câu tiếp theo của Triệu Lam lại là một lời mời như vậy.

Nàng hơi do dự. Nếu từ chối ngay thì có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng nếu đồng ý thì lại có chút kỳ lạ. Hai người họ đâu thân đến mức hẹn nhau đi xem phim riêng?

"Sao chị không rủ người khác mà lại là tôi?"

"Thích thì rủ thôi." Triệu Lam nhún vai, ra vẻ thản nhiên, "Chỉ là một bộ phim thôi mà. Mà cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng nên trả ơn chứ."

Cố Thanh Hàn mím môi.

Nàng không quen với những lời đề nghị bất chợt thế này, nhất là từ Triệu Lam.

Nhưng ánh mắt cô có chút gì đó thật sự là mong đợi, không giống như đang đùa cợt hoàn toàn.

"Không cần đâu, tôi..."

Triệu Lam chớp mắt, nhàn nhạt cắt lời: "Đừng nghiêm túc quá. Đi một chút cũng không mất gì."

Cố Thanh Hàn im lặng vài giây, ánh mắt dao động.

Triệu Lam chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía nàng, ánh mắt lấp lánh như đang thăm dò: "Hay là..."

Cô dừng một chút, khóe môi cong lên đầy ý vị: "Sợ tôi làm gì cô à?"

"Ai... ai mà sợ chị?"

Cố Thanh Hàn liếc cô một cái, hừ nhẹ: "Chị không thấy mình phiền quá hả?"

Triệu Lam cười khẽ, ngón tay tùy tiện xoay chai nước trên bàn: "Phiền chỗ nào? Tôi chỉ mời cô đi xem phim thôi mà."

"Tìm người khác đi, tôi không có hứng."

"Tôi đã hạ mình mời rồi, cô nỡ từ chối sao?" Lông mày Triệu Lam khẽ nhíu.

"... Hạ mình?" Cố Thanh Hàn cười khẩy. "Chỉ là đi xem phim thôi, chị nói cứ như làm ơn cho tôi lắm vậy."

"Chứ còn gì nữa?" Triệu Lam hất cằm, "Cô nghĩ ai cũng có vinh hạnh được tôi chủ động rủ đi chơi à?"

"..."

Cái câu "Bà đách cần" rất muốn được phun lại lần nữa.

Cố Thanh Hàn nhẹ xoa huyệt thái dương: "Nhưng tôi không phải kiểu người hay đi xem phim rạp."

"Vậy càng tốt, coi như hôm nay thay đổi không khí một chút đi."

"... Chị ép người quá rồi đó."

"Ừ." Triệu Lam thoải mái thừa nhận, giọng điệu không hề có chút áy náy. "Thế rốt cuộc là đi hay không?"

Không khí rơi vào một khoảnh khắc yên lặng.

Cố Thanh Hàn mím môi nhìn cô, im lặng vài giây rồi cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ gật đầu.

Triệu Lam liền nhướng mày, môi cong lên đầy đắc ý: "Vậy mới ngoan."

"Chị định xem phim gì?"

"Tới đó rồi tính."

Cố Thanh Hàn liếc cô một cái nhưng không nói gì, chỉ cầm chai nước trên bàn lên uống một ngụm.

Triệu Lam ngược lại không bị thái độ lồi lõm của đối phương làm nổi giận, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng đầy ẩn ý: "Trừ khi trong đầu cô có thể loại muốn xem rồi nên mới chột dạ không dám xem cùng tôi thôi."

Ngụm nước vừa ngậm vào đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng khiến Cố Thanh Hàn suýt sặc.

"Chị bị cái gì vậy hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com