Chương 86: Triệu Ảnh Hậu, Đừng Nôn Nóng!
Trái ngược hoàn toàn với vẻ u tịch của Động Đầu, ở một nơi cách đó vài trăm cây số, bầu không khí lại rực rỡ và náo nhiệt đến lạ.
Tại một khu resort sang trọng ven biển, ánh nắng rực rỡ nhảy múa trên mặt sóng. Ekip của đài truyền hình quốc gia đã dựng một phim trường ngoài trời hoành tráng. Drone bay vù vù trên cao, hàng chục nhân viên chạy tán loạn để kiểm tra mic, ánh sáng, và kịch bản lần cuối.
Hôm nay là buổi ghi hình đặc biệt cho show thực tế đang rất được yêu thích hiện nay – "Trạm Sạc Năng Lượng". Và không có gì ngạc nhiên khi hai cái tên được mong chờ nhất, Triệu Lam và Cố Thanh Hàn của "Nguyệt Thực", được ekip cố tình xếp vào cùng một đội.
Triệu Lam đến từ rất sớm. Cô mặc một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng đắt tiền, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, khí chất ngút trời. Vừa bước xuống xe, cô vừa cởi áo khoác vừa quay sang lườm Nghiên Vy.
"Tại sao tôi lại phải tham gia cái trò leo đồi, bắt cá gì đó với cô ấy?"
"Vì Cố Thanh Hàn là bạn diễn của cậu, và khán giả đang phát cuồng bởi phản ứng hoá học trong phim của hai người." Nghiên Vy trả lời tỉnh bơ, tay lướt nhanh trên máy tính bảng. "Rating quan trọng hơn thể diện, Triệu tổng à."
Như nhớ ra được chuyện gì, cô lại bổ sung thêm: "Vả lại, cậu đồng ý rồi thì tôi mới dám nhận lời tham gia chứ."
Vừa nghe đến ba chữ "Cố Thanh Hàn" là thái độ lập tức thay đổi 180 độ, giờ lại quay ngược ụp nồi cho mình. Đời quản lý sao mà nó bạc...
Nghiên Vy chán chường thở dài.
Bị tố giác, Triệu Lam liền hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại nhịn không được khẽ cong lên.
Một lát sau, Cố Thanh Hàn xuất hiện. Nàng mặc quần jeans và áo thun trắng, đeo balo, trông giống một cô sinh viên hơn là một diễn viên. Nàng lịch sự cúi đầu chào mọi người. Giữa sự hỗn loạn của phim trường, ánh mắt nàng thoáng chạm vào Triệu Lam. Rất nhanh, nhưng đủ để những tay máy quay kỳ cựu lia cận cảnh, bắt trọn khoảnh khắc đó.
Thử thách đầu tiên của ngày ghi hình thứ nhất được đưa ra: các đội phải lội xuống một khu vực biển được khoanh vùng để bắt đủ số lượng cá theo yêu cầu trong vòng ba mươi phút.
Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn như một trận đấu trong Running Man. Các đội khác la hét, té nước, chạy tán loạn đuổi theo mấy con cá trong vô vọng.
Triệu Lam, với bản năng của người luôn muốn dẫn đầu, cũng nhanh chóng xắn tay áo, cầm vợt, đầy tự tin nói với Cố Thanh Hàn: "Cô đứng ở đây chờ đi. Để tôi."
Nói rồi, cô lao xuống nước, cố gắng thể hiện kỹ năng của mình. Nhưng những con cá biển lại lanh lợi hơn cô tưởng. Cô đuổi bên trái, chúng lách qua phải. Cô vung vợt, chúng đã lặn mất tăm. Vài phút trôi qua, Triệu Lam chỉ thu về được một mớ rong biển và sự mệt mỏi, người thì ướt sũng.
Trong khi đó, Cố Thanh Hàn không hề vội vã. Nàng chỉ đứng ở mép nước, bình tĩnh quan sát, đôi mắt nheo lại nhìn vào dòng chảy, những tảng đá ngầm và hướng di chuyển của đàn cá.
Thấy Triệu Lam đang chật vật, nàng mới cất giọng, giọng nói trong trẻo và đầy tự tin một cách lạ thường.
"Triệu Lam, đừng đuổi theo chúng."
Triệu Lam khựng lại, quay sang nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.
Cố Thanh Hàn không giải thích nhiều. Nàng từ tốn lội xuống nước, di chuyển nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
"Nhìn chỗ kia kìa." Nàng chỉ tay về một khu vực có nhiều đá ngầm, "Dòng nước chảy chậm lại sau những tảng đá đó. Cá sẽ tụ lại ở đó để nghỉ."
Nàng ra hiệu cho Triệu Lam đi vòng ra phía sau, rồi tự mình cầm chiếc vợt còn lại, di chuyển một cách nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nước nào. Nàng không vung vợt một cách hỗn loạn, mà chỉ từ từ dồn một con cá vào khe đá, rồi dứt khoát vớt nó lên.
Một con.
Rồi con thứ hai. Con thứ ba...
Triệu Lam đứng sững tại chỗ, hoàn toàn há hốc mồm.
Người trước mặt cô lúc này không phải là một Cố Thanh Hàn dịu dàng, có phần rụt rè mà cô biết. Đây là một Cố Thanh Hàn hoàn toàn khác, tự tin, am hiểu, và đầy kỹ năng. Dáng vẻ của nàng khi đó, với ánh mắt tập trung, động tác dứt khoát, hòa mình vào thiên nhiên một cách hoàn hảo, bỗng nhiên toát ra một sức hấp dẫn hoang dã và mạnh mẽ đến lạ thường.
"Còn đứng đó làm gì?" Cố Thanh Hàn quay lại, trán lấm tấm mồ hôi nhưng mắt lại sáng rực. "Qua bên kia chặn giúp tôi."
"Được."
Lần đầu tiên, Triệu Lam răm rắp nghe theo "chỉ thị" của người khác mà không một lời phản bác. Cô di chuyển theo sự hướng dẫn của Cố Thanh Hàn, trở thành một người hỗ trợ ăn ý.
Không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần một cái hất hàm của Cố Thanh Hàn hay một ánh mắt ra hiệu của Triệu Lam, người kia lập tức hiểu ý. Người chặn đầu, kẻ khóa đuôi, họ phối hợp nhịp nhàng như thể đã cùng nhau làm việc này cả trăm lần.
Chẳng mấy chốc, hai người thu về một giỏ cá đầy ắp, bỏ xa các đội còn lại.
Trong lúc đang di chuyển, Cố Thanh Hàn vì quá tập trung mà trượt chân trên một tảng đá rêu. Ngay khi nàng còn chưa kịp kêu lên, cánh tay mạnh mẽ của Triệu Lam đã vòng qua eo, kéo siết nàng vào lồng ngực vững chãi của mình.
"Cẩn thận."
Giọng Triệu Lam trầm thấp vang lên bên tai.
"Cảm... cảm ơn." Cố Thanh Hàn lắp bắp, vội cựa quậy một lực nhẹ để lách ra khỏi cái ôm của người kia.
Nhưng ngược lại không có tác dụng.
Triệu Lam trầm mặc nhìn nàng, cô có thể cảm nhận rõ sự dẻo dai của cơ thể trong tay mình. Cô đang ôm lấy một người phụ nữ vừa dịu dàng, vừa kiên cường, lại vừa ẩn giấu những kỹ năng đầy bất ngờ. Sự kinh ngạc trong lòng cô nhanh chóng chuyển thành một niềm ngưỡng mộ và rung động sâu sắc.
Cô bất giác siết nhẹ vòng tay, ghé sát vào tai Cố Thanh Hàn, thì thầm: "Cố Thanh Hàn, rốt cuộc còn điều gì về cô mà tôi chưa biết không?"
Cố Thanh Hàn khẽ đẩy cô ra, vành tai hơi ửng hồng nhưng ánh mắt lại không hề né tránh. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ: "Nhiều lắm. Cứ từ từ rồi chị sẽ nhận ra thôi."
Câu trả lời đầy ẩn ý đó khiến nụ cười trên môi Triệu Lam càng thêm sâu.
Ba mươi phút kết thúc. Tiếng còi của đạo diễn vang lên.
Khi các đội tập hợp lại để công bố kết quả, tất cả mọi người, từ ekip sản xuất đến các diễn viên khác, đều không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn vào giỏ cá đầy ắp của đội Lam-Hàn. Nó nhiều gấp đôi, thậm chí gấp ba lần các đội khác cộng lại.
"Và đội chiến thắng trong thử thách đầu tiên..." Vị MC kéo dài giọng đầy kịch tính, "...không ai khác chính là đội của Triệu Lam và Cố Thanh Hàn!"
Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Thanh Hàn, không phải với sự tò mò dành cho một diễn viên, mà là sự thán phục thực sự. Không ai nghĩ cô gái trông có vẻ yếu đuối, mong manh này lại ẩn giấu những kỹ năng sinh tồn đáng kinh ngạc như vậy.
Triệu Lam nghiêng đầu nhìn sang, thấy ánh mắt Cố Thanh Hàn khẽ cong nơi đuôi mắt. Dưới nắng chiều, nụ cười ấy sáng đến mức, trong khoảnh khắc, cô không phân biệt nổi đâu là ánh mặt trời, đâu là nàng.
...
Phần thưởng cho đội chiến thắng là họ không cần phải nhóm bếp, mà sẽ được ekip chuẩn bị sẵn bếp lửa và các dụng cụ cần thiết.
Tranh thủ lúc chờ nhân viên loay hoay với than củi, Triệu Lam ngồi xuống chiếc ghế xếp, lấy điện thoại ra xem tin tức. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, bỗng dưng dừng lại ở một dòng tít đang leo lên hot search:
[SỐC: Ảnh hậu Chu Ân Tầm vắng bóng 3 tháng, nghi vấn bị Hoan Diệu "phong sát" hay bí mật sinh con?]
Bài báo đồn đoán đủ kiểu, từ việc Chu Ân Tầm bị bệnh nan y cho đến việc cô đắc tội với ông lớn nào đó nên phải trốn ra nước ngoài. Fan hâm mộ thì gào khóc đòi công ty quản lý lên tiếng, antifan thì hả hê thêu dệt đủ loại thuyết âm mưu trên trời dưới đất.
Triệu Lam đọc lướt qua mấy dòng tít giật gân, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng, mang theo vài phần châm biếm nhưng cũng có chút thấu hiểu.
Hừ, coi như cô cũng không ngốc đến mức hết thuốc chữa.
Triệu Lam tắt màn hình, quăng điện thoại sang một bên. Cô biết rõ người kia không bị phong sát, cũng chẳng sinh con gì cả. Con phượng hoàng cao ngạo ấy chắc đang chấp nhận rụng hết lông cánh để chui vào một cái lồng nhỏ xíu ở vùng biển khỉ ho cò gáy nào đó rồi.
"Lam tỷ, Thanh Hàn, lửa xong rồi ạ!" Tiếng nhân viên gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Triệu Lam đứng dậy, rũ bỏ chuyện của người khác ra sau đầu. Lúc này, ánh mắt cô chỉ tập trung vào người con gái đang ngồi bên bếp lửa kia.
Khi họ ngồi xuống bên bếp lửa hồng, bắt đầu xiên những con cá tươi rói để nướng, Triệu Lam mới có dịp quan sát Cố Thanh Hàn kỹ hơn. Nàng làm việc rất thành thạo, từ cách làm sạch cá đến tẩm ướp gia vị, mọi động tác đều gọn gàng và chuyên nghiệp.
"Này." Triệu Lam lên tiếng, giọng nói không còn vẻ trêu chọc, mà là sự tò mò thật sự, "Vừa rồi cô làm tôi bất ngờ thật đó. Nhanh nhẹn như vậy, không giống cô chút nào."
Cố Thanh Hàn đang tập trung rắc muối, nghe vậy động tác khựng lại một chút. Nàng im lặng vài giây, rồi mới chậm rãi trả lời, giọng nói đều đều nhưng lại ẩn chứa cả một quá khứ dài.
"Nhà tôi trước kia ở vùng núi, rất nghèo. Hồi nhỏ, bữa ăn có thêm được con cá, con tôm dưới suối đã là một điều xa xỉ rồi." Nàng khẽ cười, một nụ cười có chút hoài niệm, có chút chua xót. "Ba mẹ tôi phải làm việc vất vả, nên tôi và em gái phải tự học cách kiếm thêm thức ăn. Mấy kỹ năng này... thực ra chỉ là để không bị đói thôi."
Lời nói của nàng rất nhẹ nhàng, không hề có ý than nghèo kể khổ, nhưng lại khiến trái tim Triệu Lam khẽ thắt lại.
Cô chợt hiểu ra. Sự kiên cường, sự tháo vát của Cố Thanh Hàn không phải tự nhiên mà có. Nó được tôi luyện từ chính những năm tháng khó khăn, thiếu thốn đó. Người con gái trước mặt cô, người mà cô từng cho là yếu đuối, thực chất lại là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai cô từng gặp.
Triệu Lam không nói gì thêm. Cô chỉ lẳng lặng vươn tay, lấy một xiên cá từ tay Cố Thanh Hàn, đặt lên vỉ nướng giúp nàng.
Mọi chuyện đang suôn sẻ thì một giọt dầu nóng bất ngờ bắn lên mu bàn tay của Cố Thanh Hàn.
"A..." Nàng khẽ kêu lên một tiếng, rụt tay lại.
Ngay lập tức, Triệu Lam, người đang đứng cách đó vài bước, phản ứng nhanh như một tia chớp. Cô bỏ mặc mọi thứ, lao tới, không một chút do dự nắm lấy cổ tay Cố Thanh Hàn, gương mặt lộ rõ sự lo lắng không hề che giấu.
"Có sao không?" Cô kéo thẳng nàng về phía thùng nước đá của ekip. "Đưa tay đây."
Toàn bộ hành động diễn ra một cách tự nhiên, hoàn toàn quên mất hàng chục máy quay đang chĩa vào họ. Vị đạo diễn chương trình nhìn nhau với tổ quay phim, ánh mắt sáng rực. Phản ứng này... còn thật hơn cả kịch bản!
...
Sau một ngày dài ghi hình với những khoảnh khắc "phản ứng hóa học" bùng nổ, cả ekip đều thấm mệt. Mặt trời đã lặn, và mọi người bắt đầu thu dọn để trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Một nhân viên của ban tổ chức chạy lại, tươi cười đưa cho Triệu Lam một chiếc thẻ phòng, "Triệu tiểu thư, Cố tiểu thư, đây là chìa khóa phòng của hai vị."
Cả Cố Thanh Hàn và Triệu Lam đều khựng lại.
Cố Thanh Hàn lên tiếng trước: "Xin lỗi, có phải có nhầm lẫn gì không? Chỉ có một chìa khóa?"
Cậu nhân viên vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng đang dâng lên.
"Không nhầm đâu. Để tăng thêm 'phản ứng hóa học' và có thêm nhiều khoảnh khắc đời thường hơn cho chương trình, ban tổ chức đã đặc biệt sắp xếp hai vị ở chung một phòng! Chúc hai người nghỉ ngơi vui vẻ!"
Nói rồi, cậu ta cúi chào, đặt chiếc thẻ phòng vào tay Triệu Lam rồi nhanh chóng rời đi, để lại hai nhân vật chính đứng giữa một khoảng lặng đầy ngượng ngùng.
Cố Thanh Hàn hoàn toàn chết lặng. Mặt nàng nóng bừng, trong đầu là một khoảng trống rỗng.
Chung phòng? Đùa nhau à?
Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa chính là phản ứng của người bên cạnh.
Triệu Lam cũng có chút sững sờ. Nụ cười xã giao trên môi cô đã cứng lại. Cô đã quen với việc chủ động sắp đặt mọi thứ, nhưng sự đường đột này lại nằm hoàn toàn ngoài dự tính, khiến bộ não cô bất giác lỡ một nhịp. Ánh mắt cô liếc nhanh qua Cố Thanh Hàn, bắt gặp vẻ hoảng loạn của nàng, rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, vành tai quen thuộc lại bắt đầu nóng lên.
Sự im lặng kéo dài vài giây. Triệu Lam, người luôn có thể đối đáp trong mọi tình huống, lần này lại là người mất bình tĩnh trước. Cô nhìn chiếc thẻ phòng trong tay mình như thể nó là một củ khoai lang nóng bỏng, rồi ngẩng lên nhìn Cố Thanh Hàn với một ánh mắt bất lực hiếm thấy.
Cô khẽ đưa chiếc thẻ về phía nàng, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Giờ sao đây... Cố tiểu thư?"
Nghe câu hỏi đó, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng chân thật của Triệu Lam, sự hoảng loạn trong lòng Cố Thanh Hàn bỗng dưng tan biến, nhường chỗ cho một ý nghĩ táo bạo.
Hóa ra, chị ấy cũng biết ngại sao?
Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, lướt qua trên môi Cố Thanh Hàn. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Ai đó phải là người chủ động thôi.
Nàng không nói gì, chỉ dứt khoát vươn tay, lấy chiếc thẻ phòng từ bàn tay đang hơi cứng đờ của Triệu Lam.
Sau đó, nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Triệu Lam, giọng nói bình tĩnh và có phần "ra lệnh", giống hệt như cách Triệu Lam đã "bắt cóc" nàng hôm trước:
"Đi thôi, Triệu ảnh hậu. Đừng nôn nóng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com