Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày thành thân

Ngày Tử Uyển kết thúc sinh mạng của mình, cũng chính là ngày Ninh Tử Thế tay trong tay cùng Cửu công chúa của hoàng triều thành thân. Khi đó, Từ Uyển vẫn nhớ nàng đừng ở trên lầu cao nhất của Thượng Đài lâu nhìn xuống, thân ảnh của Ninh Tử Thế mặc hồng y cưỡi bạch mã đi qua, gương mặt hắn nở ra toàn là nụ cười hạnh phúc. Nhìn đến đây trái tim của Từ Uyển lại thêm một lần nữa như bị bóp nát, những giọt lệ long lanh của nàng cứ như vậy mà rơi xuống. Nàng hận... nàng hận Ninh Tử Thế bạc tình, nàng hận bản thân mình quá ngu ngốc. Tại sao, tại sao nam nhân mà nàng yêu nhất lại như vậy mà không tiếc phản bội nàng? Nàng yêu Ninh Tử Thế bằng cả tính mạng, nhưng hắn lại như vậy mà đối với nàng, bảo nàng làm sao có thể không thống hận đây. Nàng chính là muốn để hắn biết, toàn bộ ủy khuất, toàn bộ đau lòng của nàng, nàng muốn để cho cả thiên hạ biết, Ninh Tử Thế hắn chính là nam nhân vô tình vô nghĩa mức nào. Tử Uyển đưa một chân dẫm lên lan can, thân thể phân nửa đã gần như lao ra bên ngoài.

_TỪ UYỂN... nàng đừng bước thêm nữa, xin nàng.-Lúc này một thanh âm thanh thúy vang vọng từ phía sau lưng của Từ Uyển khiến nàng vô thức mà quay đầu lại. Người này... là Diệp Minh Thuần.

_Diệp công tử, công tử đến đây, là để cười nhạo ta đúng không?-Từ Uyển nở một nụ cười khổ.

Diệp Minh Thuần là nam nhân ái mộ Từ Uyển, từ sau khi Ninh Tử Thế vĩnh biệt Từ Uyển để lên kinh thành ứng thí, nam nhân Diệp Minh Thuần này liền xuất hiện, ngày ngày đều đến Vĩnh Hoa lâu tìm đến nàng. Diệp Minh Thuần tướng mạo song toàn, so với Ninh Tử Thế chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Minh Thuần là một nam nhân si tình, cũng là một chính nhân quân tử, mấy tháng qua hắn tìm đến nàng, ngoài ngồi nghe nàng đàn hát, cũng không hề làm bất cứ hành động nào là ép buộc nàng. Thời gian qua, may mà cũng nhờ có hắn vung tiền không tiếc với nàng, mà tú bà ở kỹ lâu mới không ép buộc nàng tiếp khách. Chỉ tiếc là hắn và Ninh Tử Thế, Ninh Tử Thế lại là người đến trước.

_Từ Uyển... nàng nghe ta, nàng tiến lại về phía ta có được không? Ninh Tử Thế tên khốn bạc tình đó không đáng để nàng hy sinh tính mạng của mình. Chỉ cần nàng muốn ta sẽ giúp nàng hủy hoại hắn, tin ta có được không. Đừng vì hắn mà tổn thương chính mình, ta xin nàng.-Diệp Minh Thuần lên tiếng hướng Từ Uyển cầu xin. Chỉ cần là Từ Uyển muốn, nàng nhất định có thể đáp ứng nàng ấy mà hủy đi toàn bộ mọi thứ mà Ninh Tử Thế đang có.

_Hủy hoại tân khoa trạng nguyên? Hủy hoại phò mã đương triều, Diệp công tử, ngươi nghĩ mình là ai chứ?-Từ Uyển nhìn đoàn rước dâu đang tiến đến ngày càng gần, nàng chính là sắp không còn thời gian nữa rồi.

_Từ Uyển... nàng nghe cho kỹ đây, ta tên thật là Chu Minh Thuần, là tứ công chúa của Đại Minh hoàng triều. Là nhân tuyển cho thái tử chi vị, là công chúa được sủng ái nhất của Đại Minh hoàng đế.-Chu Minh Thuần lúc này không tiếc nói ra thân phận thật của mình, vì muốn giữ lại Từ Uyển, thân phận mà nàng khổ sở che giấu bao lâu nay cuối cùng nàng cũng nói ra rồi.

_Cái gì... công chúa?-Từ Uyển kinh ngạc nhìn Chu Minh Thuần, nam nhân này hóa ra lại là nữ nhân. Sao có thể?

Chu Minh Thuần lúc này cởi bỏ mũ đội ra, để mái tóc dài bung ra trong không khí, dáng hình, khuôn mặt thanh tú của một nữ nhân lộ rõ dưới ánh sáng của đèn dầu. Đây chính là sự thật mà Chu Minh Thuần muốn để cho Từ Uyển nhìn rõ.

_Chu Minh Thuần? Công chúa?-Từ Uyển lại cười đến là khổ sở hơn, lại thêm một kẻ nữa lừa dối nàng, Chu Minh Thuần ấy vậy mà lại là một nữ nhân. Tại sao hết lần này đến lần khác, hết kẻ này đến kẻ khác lừa dối nàng, tại sao chứ?-Chu Minh Thuần, ngươi cùng với Ninh Tử Thế có gì khác nhau đây?

Nói rồi, Từ Uyển nhún chân gieo mình ra khỏi Thượng Đài lâu, cứ như vậy mà nhắm mắt, ngã xuống nền đất lạnh ngắt.

_KHÔNG... TỪ UYỂN... –Chu Minh Thuần chạy lại, hoảng hồn cố gắng giữ lấy dù chỉ là vạt áo của Tử Uyển nhưng đã là quá muộn.

Hình ảnh cuối cùng mà Chu Minh Thuần có thể nhìn thấy là thân ảnh đẫm máu của Từ Uyển nằm trên nền đất lạnh ngắt, thi thể của nàng nằm đó, chặn đứng cả đoàn rước dâu của Ninh Tử Thế trước sự bàng hoàng của rất nhiều người. Chu Minh Thuần kìm không nổi nước mắt, nàng yêu Từ Uyển, đó là nữ nhân mà duy nhất nàng đã động tâm trên cõi đời này, ấy vậy mà nàng, một công chúa quyền khuynh triều thế, lại đến nữ nhân mà bản thân nàng yêu nhất cũng vô phương mà bảo vệ, vậy nàng làm sao có thể trị thiên hạ này đây.

Ninh Tử Thế thấy thi thể kia chính là Từ Uyển, sợ quá khứ của hắn và Từ Uyển bị bại lộ, liền nhanh chóng cho người bê cỗ thi thể kia nhanh chóng rời đi, sau đó vẫn lệnh cho đoàn rước dâu tiếp tục lộ trình. Máu của Từ Uyển cứ như vậy bị đoàn người ngựa của Ninh Tử Thế không tiếc dẫm đạp trên con đường đá. Nhìn một cảnh này, Chu Minh Thuần uất hận phi người thi triển khinh công bay đến chỗ đám người đang giữ thi thể của Từ Uyển, cướp thi thể nàng bay đi. Nếu Từ Uyển đã có thể vì Ninh Tử Thế mà mất mạng, thì Ninh Tử Thế... cũng đừng hòng mà có thể yên ổn mà sống nốt quãng đời còn lại.

Từ Uyển sau khi chết đi, hồn phách của nàng vẫn là lưu lạc trên chốn nhân gian, Từ Uyển nhìn bản thân mình bay bổng liền biết là nàng chết không nhắm mắt, đến nỗi không thể siêu thoát được. Từ Uyển bật cười khổ sở, nếu nàng đã không thể siêu thoát, vậy thì nàng nguyện thành quỷ mà ám Ninh Tử Thế suốt đời. Nhưng chỉ là không nghĩ, Từ Uyển hồn phách bay không đến được chỗ của Ninh Tử Thế mà lại cứ như vậy lởn vởn xung quanh của Chu Minh Thuần.

Nhìn Chu Minh Thuần ôm thi thể của nàng đến bờ sông Nguyện Hà mà khóc đến khổ sở. Ánh trăng của đêm nay đẹp như vậy, thế mà lòng của Chu Minh Thuần lại không thể nào hưởng thụ được, trái tim của Chu Minh Thuần lúc này như đang bị bóp nghẹn. Chu Minh Thuần cứ như vậy gọi tên của Từ Uyển dưới ánh trăng, ôm thi thể của nàng mà gào thét. Một cảnh này, đều được thu vào ánh mắt của hồn phách Từ Uyển, Từ Uyển cũng chính là không thể nghĩ, đến cuối cùng vẫn là còn có người vì thương tiếc nàng mà rời lệ, và nàng cũng không thể nghĩ... người này lại là một nữ nhân.

Cứ như vậy hồn phách của Từ Uyển cứ như vậy mà thân bất do kỷ mà bay theo Chu Minh Thuần. Từ Uyển nhìn Chu Minh Thuần chôn cất thân xác nàng, sau đó cũng theo Chu Minh Thuần trở về hoàng cung, hóa ra Chu Minh Thuần là nói sự thật, nàng thật sự là tứ công chúa của Đại Minh. Ba ngày nay Chu Minh Thuần vì đau khổ mà chìm đắm trong mem rượu, không có lúc nào là tỉnh táo, Từ Uyển đau lòng Chu Minh Thuần, nhưng không thể khuyên nhủ hay ngăn cản nàng ấy. Từ Uyển luôn là nhìn thấy một Chu Minh Thuần cao ngạo, chưa từng nhìn thấy Chu Minh Thuần có thể vì nàng mà tiều tụy đến mức này. Đến lúc này Từ Uyển thật sự tin, tình cảm mà Chu Minh Thuần dành cho nàng là thật, Chu Minh Thuần đối với nàng là thật tâm.

_Công chúa... công chúa.-Lúc này một thái giảm ở đâu mở cửa bước vào, chạy tới chỗ của Chu Minh Thuần.

_Bản cung đã nói như thế nào, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền bản cung... CÚT.-Chu Minh Thuần nhíu mày nhìn tên thái giám kia, nàng lúc này, chính là không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy.

_Công chúa thứ tội, chỉ là hôm nay là ngày cửu công chúa và phò mã gia tiến cung vấn an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Người đối với cửu công chúa lại luôn yêu thương hết mực, nô tài cho rằng người sẽ muốn gặp cửu công chúa.-Tiểu thái giám kia nhanh chóng lên tiếng.

_Cửu nhi? Phò mã? Ngươi nói phò mã kia... chính là Ninh Tử Thế sao?-Chu Minh Thuần mặt lập tức có biến chuyển, ảnh mắt từ ảm đạm nhanh chóng chuyển thành căm hận.

_Đúng vậy thưa công chúa. Tân khoa trạng nguyên năm nay, chính là phò mã gia Ninh Tử Thế a.-Tên thái giám kia gật đầu xác nhận.

Ninh Tử Thế? Phò mã sao? Chu Minh Thuần cười lạnh, dựa vào cái gì mà Từ Uyển thì chết không nhắm mắt mà hắn... Ninh Tử Thế hắn lại có thể cao cao tại thượng như vậy mà sống trong vinh hoa phú quý. Ninh Tử Thế, hắn hại nữ nhân mà Chu Minh Thuần nàng yêu nhất, hắn có tư cách gì mà sống trên cõi đời này. Hắn là cái thá gì mà dám để Tử Uyển của nàng đi lót mạng cho hắn. Nghĩ đến đây, bàn tay của Chu Minh Thuần vì tức giận mà siết chặt lại, nếu Từ Uyển có thể vì hắn mà tự vẫn, vậy thì hắn... nên là đi theo nàng mới đúng, để có thể trả lại toàn bộ đoạn tình cảm kia cho nàng.

_Ngươi lui xuống đi, bản cung muốn thay quần áo.-Chu Minh Thuần lạnh giọng ra lệnh cho tên thái giám kia, để hắn nhanh chóng lui đi.

Chu Minh Thuần sau đó liền lê thân xác đứng dậy, tiến đến gần cầm lấy thanh kiếm trên giá đỡ, nàng nhìn thanh kiếm kia hồi lâu, ánh mắt chứa đựng nhiều suy tư, chỉ là không thể nào che giấu được sự căm hận. Từ Uyển lúc này nhìn thấy Chu Minh Thuần như vậy liền không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ Chu Minh Thuần... muốn giết Ninh Tử Thế sao?

*CHU MINH THUẦN, nàng điên rồi, nàng không thể làm thế... CHU MINH THUẦN.* Từ Uyển gào thét trong vô vọng, nhưng nàng chỉ là một linh hồn, Chu Minh Thuần sao có thể nghe được lời của nàng chứ.

Từ Uyển muốn ngăn cản Chu Minh Thuần vốn không phải là vì nàng vẫn còn yêu Ninh Tử Thế. Nàng chỉ là không muốn Chu Minh Thuần vì nàng mà làm điều gì dại dột. Chu Minh Thuần là tứ công chúa, là vị công chúa đầu tiên được phong tước hiệu Thụy An. Là công chúa được sủng ái nhất của đương kim hoàng đế đương triều, tài cao vô hạn, tiền đồ rộng mở. Nàng không muốn Chu Minh Thuần vì nàng mà lại đi giết một tên cặn bã như Ninh Tử Thế, để rồi làm mất đi sự yêu thương của phụ hoàng nàng ấy. Nếu Chu Minh Thuần làm thế vì nàng, thì quả thực không đáng. Nhưng có đáng hay không, Từ Uyển làm sao có thể nhìn rõ được tâm tư của Chu Minh Thuần cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com