Chap 10: Điều tra
Trong mười ngày sau đó, Chu Minh Thuần bận rộn những bước đầu điều tra chuyện thuế muối. Nhưng điều tra từ phía chỗ thương nhân buôn muối, dù lớn dù nhỏ cũng không tra ra được thông tin gì khả quan có thể giúp ích cho triều đình. Chu Minh Thuần lâm vào bế tắc, toàn bộ hy vọng đều đổ dồn vào thương nhân buôn muối họ Tô từ phía Bắc. Người này gia tộc xuất thân từ một gia tộc thương nhân buôn muối nhiều đời, cũng vô cùng có danh tiếng ở Côn Kinh, nếu ngay cả hắn cũng không cho được nàng thông tin vậy thì Chu Minh Thuần thật sự hết hy vọng, mọi chuyện sẽ phải điều tra lại từ đầu.
Lúc đầu gặp vị thương nhân họ Tô kia, hắn cũng nói hắn không biết gì, Chu Minh Thuần biết hắn không phải là không có thông tin, chỉ là không muốn nói cho nàng, sợ rước họa vào thân. Chu Minh Thuần lúc này mới nhớ đến tấm lệnh bài kia của Từ Uyển, lệnh bài này nàng luôn mang theo người nhưng chưa có cơ hội dùng. Thấy tên thương nhân họ Tô này có khuyên thế nào hắn cũng không nói, Chu Minh Thuần chỉ có thể đánh liều lôi từ trong tay áo ra tấm lệnh bài của Từ Uyển. Nhìn thấy tấm lệnh bài của Vạn Hoa lâu, quả nhiên tên thương nhân buôn muối thay đổi thái độ ngay lập tức.
_Thì ra là người của Vạn Hoa lâu, sao ngài không nói sớm.-Thương nhân họ Tô vừa rồi mới cau có với nàng, giờ có thể cười nói ngay được.
_...-Chu Minh Thuần cùng đám hộ vệ nhìn nhau, sau đó Chu Minh Thuần cũng hắng giọng.-Đúng vậy, ta là được Vạn Hoa lâu giới thiêu đến hỏi Tô chủ về việc buôn bán muối, cũng như muốn từ ngài thu mua một ít muối, ta cũng không đòi hỏi nhiều, nếu ngài bán nhiều bao nhiêu ta cũng bỏ tiền mua, còn nếu hàng ngài có ít thì cũng không sao.
_Haiyo, Vạn Hoa lâu mua muối của ta cũng đâu phải ngày một ngày một ngày hai, hàng hóa của ta được nhiên là chất lượng vô cùng tốt, chỉ là có hơi đắt một chút, nhưng nếu ngài mua số lượng lớn, ta có thể hỗ trợ giảm giá một chút cho ngài.-Tên thương nhân họ Tô lật mặt nhanh hơn cả thay y phục.
_...-Chu Minh Thuần nhíu mày, mới hai ba câu trước nói rằng hắn không còn hàng bán, giờ lại nói có hàng rồi?-Vậy không biết ông chỉ Tô có thể bán được cho chúng ta bao nhiêu.
_Hiện tại ta cũng không còn nhiều hang, số hàng ta vận chuyện tới gần trước cũng đã phân phối bán ra gần hết. Giờ ta chỉ còn 5 quân, nếu công tử mua, ta sẽ giảm giá cho ngài một chút.-Thương nhân họ Tô nói.
_Không cần giảm giá, người khác mua giá nào, ta sẽ mua như vậy, sẽ không để ông chủ Tô chịu thiệt thòi. Giá cả, ông bán như thế nào?
_Vậy được, hiện tại ta đang bán là 25 lượng bạc một quân, công tử hào sảng như vậy, ta lấy ngài 110 lượng 5 quân, ngài thấy như thế nào?-Thương nhân họ tô vui vẻ cười.-Giá này, là vì nể mặt ngài là người của Vạn Hoa lâu, sau này ta và Vạn Hoa lâu còn làm ăn dài dài, đổi lại là người khác, với tình hình thuế muối hiện tại, ta quyết không bán đâu.
_Đối với ta bỏ ra 110 lượng không phải là vấn đề, nhưng mà như ông chủ Tô cũng biết, ta là thương nhân buôn bán chính ở kinh thành, giá muối này thực sự có chút đắt, cho dù ta đưa được hàng về đến kinh, cũng bán chẳng được bao nhiêu lãi, giá muối của ngài, đang đắt hơn ở kinh thành phải 4-5 phần, thật sự có chút khó cho ta.-Chu Minh Thuần từ tốn nói.
_Haizzz... ta nói này công tử, giờ đây thuế muối ở phía Nam từ Côn Kinh đổ xuống cao hơn ở phía Tây và phía Nam 5-6 phần, đừng nói là ngài, ngay cả chính bán thân ta, bán cho ngài với giá đó, cũng chẳng lãi được bao nhiêu.-Ông chủ Tô thở dài, càu nhàu với Chu Minh Thuần.
_Ngài là thương nhân buôn muối nhiều năm, ngài có biết từ lúc nào mà giá muối ở Côn Kinh lại có thay đổi lớn như vậy không?-Chu Minh Thuần thận trọng dò xét.
_Cũng phải từ hơn 1 năm về trước rồi, ban đầu chỉ tăng lên 1-2 phần, chuyện này cũng không đáng nói, nhưng càng về sau đó, cứ cách vài tháng lại tăng lên một ít, giờ đã đến ngưỡng tăng gấp đôi, chúng tôi cũng hết cách, chỉ có thể bán muối giá đắt hơn.-Ông chủ Tô thật thà kể cho Chu Minh Thuần.
_Chuyện thuế muối muốn tăng, cũng phải được thông qua bởi triều đình, nhưng sản lượng muối năm nay từ vùng biến sản xuất cũng không chênh lệch so với các năm trước, sao Côn Kinh lại có thể phi lý tăng thuế lên 5-6 lần như vậy chứ?-Chu Minh Thuần tỏ vẻ không hiểu.
_Còn có thể sao nữa, nhất định là do tên tham quan Trịnh Diễm chủ mưu, ngài không biết đó thôi, tên Trịnh Diễm này là một tên khốn tham ô hối lộ, hắn không những tham lam mà lại vô cùng quyền lực, cấu kết với không ít đại nhân vật ở kinh thành. Nói nhỏ cho ngài biết, ta nghe thoáng được thông tin nói rằng, hắn thậm chí có hoàng thân quốc thích chống lưng. Chuyện thuế muối này, kẻ được lợi nhất, là những người đứng sau lưng Trịnh Diễm kìa.-Ông chủ Tô thì thầm nói với Chu Minh Thuần.
_Hoàng thân quốc thích sao?-Chu Minh Thuần nhíu mày hỏi lại, trong lòng suy nghĩ sâu xa.-Ngài có biết vị hoàng thân quốc thích này là người nào không?
_Chuyện này ta cũng không biết rõ, nhưng mà công tử nghĩ xem, nếu không phải là có người trong triều đình chống lưng, sao từ Nam quận Côn Kinh đổ xuống các tỉnh thành khác ở phía Nam, có gan ngay trước mũi triều đình tăng thuế chứ?-Ông chủ Tô nói.
Chu Minh Thuần nghe đến đây, suy tính trong lòng càng thêm thâm sâu, nếu thật sự có kẻ trong triều đứng sau giật dây, thì nhất định cấu kết sâu rộng, mới có thể có năng lực làm nhũng loạn việc thu thuế của triều đình, mưu cầu tư lợi. Chu Minh Thuần cũng đã nắm được những thông tin cần thiết, xem ra chuyện thuế muối, muốn điều tra tiếp phải bắt đầu điều tra từ Trịnh Diễm. Như vậy thì, chỉ cần nàng nắm được số sách thu thuế của Nam quận Côn Kinh vậy thì có thể tìm được gốc rễ chuyện này.
_Haizzz... đúng làm con sâu làm rầu nồi canh, tham quan ô lại nhũng loạn kỷ cương phép nước. Đành vậy đi, chúng ta giờ thiếu hàng, cũng không còn cách nào khác, 5 quân gạo của Ông chủ Tô, ta lấy.-Chu Minh Thuần từ trong tay áo rút ra đủ chi phiếu 110 lượng bạc đưa cho thương nhân họ Tô.-Nhưng mà ta vẫn cần thêm hàng, có thể sẽ phải lưu lại Côn Kinh thêm tầm nửa tháng, không biết ông chủ Tô có thể giữ giúp ta số hàng này hay không, khi nào ta trở về kinh thành, sẽ tới chỗ ông lấy hàng.
_Không thành vấn đề, công tử làm ăn hào sảng, ta thích... Hàng của công tử ta sẽ cho người lưu kho, giữ lại cho công tử, đám bảo khi ngài nhận hàng, một hạt muối cũng không thiếu.-Thương nhân họ Tô cầm bạc vui vẻ cười lớn.
_Được, vậy cảm tạ ông chủ Tô, ta không làm phiền nữa, cáo từ.-Chu Minh Thuần thi lễ sau đó xoay người cùng hộ vệ rời khỏi tửu lâu.
Lúc rời khỏi chỗ của ông chủ Tô, Vương hộ vệ thì thầm vào tai của Chu Minh Thuần.
_Công tử, chỗ muối này, chúng ta phải tính sao đây? Người cần gì phải đưa hắn 110 lượng thật sự mua chỗ muối đó chứ.
_Đã cố gắng tìm đến, thả bỏ ra ít tiền còn hơn bứt dây động rừng, nếu không mua hàng, chỉ sợ hắn sẽ làm lớn chuyện, thậm chí nghi ngờ ý đồ của chúng ta, nếu hắn là người cùng ruộc với đám quan lại thì mọi chuyện bại lộ mất. Thà là bỏ ra chút tiền này, mua hàng của hắn, như vậy hắn mới không nghi ngờ.-Chu Minh Thuần hồi đáp.-Nhưng đây vẫn không phải chuyện ta lo ngại nhất, cái ta lo lắng, chính là vai vế của chỗ Vạn Hoa lâu kia, ngươi không thấy tên thương nhân họ Tô vừa nhìn thấy lệnh bài, đã thay đổi thái độ sao. Rốt cuộc Vạn Hoa lâu kia là kỹ viện như thế nào, mà đến tên thương nhân lớn như họ Tô cũng phải nể mặt như vậy chứ.
_Vậy có cần chúng thuộc hạ, điều tra một chút không?-Vương hộ vệ hỏi lại.
_Không cần, giờ người tập trung sức lực, đi theo dõi phủ của Trịnh Diễm đi. Tối nay ta sẽ đến Vạn Hoa lâu kia một chuyến, dò xét tình hình.-Chu Minh Thuần lắc đầu.
_Vâng công tử.-Vương hộ vệ cung kính.
--------------------------
Tối hôm đó, đám hộ vệ của Chu Minh Thuần tản ra đi theo dõi phủ của Trịnh Diễm. Còn bản thân Chu Minh Thuần một mình đến Vạn Hoa lâu tìm gặp Từ Uyển. Lúc đến nơi, với một thân y phục tao nhã dùng gấm đắt tiền, khí chất ngút trời, gương mặt anh tuấn của Chu Minh Thuần đã thu hút rất nhiều mỹ nữ ra tiếp đón. Không phải lúc nào cũng có thể gặp được nam nhân vừa có tiền vừa có sắc như vậy đâu.
_Công tử, hôm nay có thể cho ta cơ hội được bầu bạn cùng ngài được không?/ Công tử, chi bằng cứ cùng ta vui vẻ đêm nay đi/...
_...-Chu Minh Thuần chỉ cười nhạt, chỉ thi lễ nhẹ nhích ra khỏi đám nữ nhân này.-Thật xin lỗi, ta đến hôm nay, là muốn gặp Từ Uyển cô nương, không biết Từ Uyển cô nương có rảnh để dành chút thời gian với ta không?
_Từ Uyển cô nương sao?-Nghe đến danh tự của bà chủ Từ, đám nữ nhân kia cũng thất kinh.
Thật ra có rất nhiều thương nhân tới đây tìm gặp Từ Uyển, nhưng đa số đều là bàn chuyện làm ăn, nhưng nam nhân tuấn tú như Chu Minh Thuần thì lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
_Nếu công tử muốn gặp Từ Uyển cô nương, vậy không biết công tự quý tánh đại danh, để chúng ta đi thông báo một tiếng.-Một nữ nhân lên tiếng.
_Ta họ Diệp, là thương nhân buôn muối, đối với Từ Uyển cô nương cũng có quen biết.-Chu Minh Thuần hồi đáp.
_Vậy mời Diệp công tử vào trong uống trà, ta sẽ thay công tử đi thông báo.-Nhiên Hà lúc này đã nghe được cuộc trò chuyện của Chu Minh Thuần với đám nữ nhân kia, liền ra mặt giúp Chu Minh Thuần giải vây.
Chu Minh Thuần được Nhiên Hà đưa vào trong một phòng riêng, căn phòng này chỉ thường được dùng cho khách nhân quen thuộc của Vạn Hoa lâu, và thường là những kẻ lắm tiền. Nhiên Hà ưu nhã thay Chu Minh Thuần rót trà sau đó rời khỏi căn phòng.
Lúc này Từ Uyển vẫn không biết là Chu Minh Thuần tới tìm nàng, lúc này nàng còn đang ở trên phòng, cùng với Lục An Di xem sổ sách. Nhiên Hà ở ngoài đánh tiếng, sau khi được cho phép mới cẩn thận tiến vào.
_Bà chủ Từ, có một vị công tử họ Diệp đến tìm ngài.-Nhiên Hà lên tiếng.
_Họ Diệp sao?-Từ Uyển ánh mắt sáng lên nhìn Nhiên Hà. Sau đó luống cuống đứng dậy trấn chỉnh y phục rồi cùng Nhiên Hà rời khỏi.-Người đang ở nơi nào?
_Đang ở phòng trà phía Đông.-Nhiên Hà hồi đáp, cũng cùng với Từ Uyển rời khỏi, để lại Lục An Di lúc này vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Lúc này, Từ Uyển tâm trạng vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Nàng biết rõ Chu Minh Thuần nhất định sẽ đến tìm nàng sớm thôi, nhưng mà nàng không nghĩ lại nhanh như vậy. Lần này Chu Minh Thuần đến nàng chỉ có thể nghĩ được duy nhất 1 lý do, đó là muốn dò xét nàng.
Chu Minh Thuần ngồi chờ Từ Uyển cũng có chút sốt ruột, một mình trong một căn phòng lớn như vậy, nhịn không được đứng dậy đi lại xung quanh. Chu Minh Thuần chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng sẽ vào kỹ viện, lần đầu tiên tới kỹ viện, ai cũng nảy sinh một chút tò mò, Chu Minh Thuần cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Chu Minh Thuần là công chúa, có gì là trân bảo trên thế gian này nàng chưa nhìn thấy qua, chưa gặp qua chứ, đối với trang trí của Vạn Hoa lâu này, màu sắc hồng đỏ bắt mắt, vốn dĩ là không hợp với mắt nhìn của Chu Minh Thuần. Ở trong hoàng cung, nơi duy nhất được sử dụng giấy dán tường màu đỏ là cung của mẫu hậu nàng, những nơi khác, cho dù muốn dùng sắc hồng cũng không được phép. Nhưng ở những nơi như kỹ viện, nếu không phải màu đỏ thì cũng sẽ là màu hồng, mang lại một thứ cảm giác phóng đãng mà hoàng thân quốc thích như Chu Minh Thuần chưa từng được cảm nhận qua.
Vừa đúng lúc Chu Minh Thuần còn mải ngắm nhìn xung quanh, cửa phòng nhẹ mở ra, thân ảnh của Từ Uyển đứng đó, Chu Minh Thuần nhìn Từ Uyển, một thân lam y nhẹ nhàng, màu sắc tao nhã đã rất nhanh kéo Chu Minh Thuần khỏi những trang trí đậm sắc màu kia. Nếu nói xung quanh là một vườn y lan hồng đậm màu sắc, thì lúc này Từ Uyển, chính là một đoá mộc lan xinh đẹp, nhẹ nhàng, ưu nhã. Chu Minh Thuần nhìn Từ Uyển, thấy được nụ cười trên môi nàng, một khắc đó, Chu Minh Thuần vô thức cảm thấy tâm đập rộn ràng, khoé môi cũng không nhịn được mà nhếch lên.
_Diệp công tử.-Từ Uyển tiến vào, không vội vàng mà đứng ở trước cửa thi lễ với Chu Minh Thuần.
_Từ Uyển cô nương hữu lễ.-Chu Minh Thuần thấy vậy cũng rất nhanh đáp lại.
_Không nghĩ lại có thể nhanh như vậy, được gặp lại công tử, thứ lỗi cho ta không thể tiếp đón ngài sớm hơn.-Từ Uyển tiếp tục, ra hiệu cho nô tì ngoài cửa cẩn thận ra ngoài và đóng cửa lại.-Mời công tử ngồi.
_Đa tạ cô nương.-Chu Minh Thuần cũng tiến tới, nhẹ ngồi xuống bàn.
Từ Uyển tiến đến, tự tay cầm lấy bình trà, thay Chu Minh Thuần rót một chén trà mới cho nàng, cánh tay của Từ Uyển lướt tới trước mặt Chu Minh Thuần, nhẹ nhàng, tao nhã như nước, bàn tay trắng nõn, ngõn tay thanh mảnh xinh đẹp khiến cho Chu Minh Thuần nhìn không rời mắt.
_Đa tạ cô nương.-Chu Minh Thuần cũng chờ cho đến khi Từ Uyển đã rót xong chén trà mới lên tiếng.
_Công tử một câu cảm tạ, hai câu cảm tạ, làm cho Từ Uyển cảm thấy có hơi xa lạ.-Từ Uyển đối với Chu Minh Thuần mỉm cười.
_Thật thứ lỗi, ta chỉ là có chút bối rối khi gặp lại cô nương.-Chu Minh Thuần cười trừ.
_Không biết công tử hôm nay tìm đến là có chuyện gì muốn nói với Từ Uyển?-Từ Uyển cũng không tiếp tục trêu chọc Chu Minh Thuần nữa mà vào thẳng vấn đề.
_À... hôm nay ta đến tìm cô nương, để có thể trả lại cô nương tấm lệnh bài này.-Chu Minh Thuần từ trong tay áo rút ra tấm lệnh bài bằng gỗ, đặt lên bàn đưa về chỗ của Từ Uyển.
_Xem ra tấm lệnh bài này đã giúp đỡ công tử không ít, nếu không công tử đã không cần đích thân đến trả nó lại cho ta.-Từ Uyển không vội cầm lấy lệnh bài, chỉ tiếu ý nhìn Chu Minh Thuần.
_...-Chu Minh Thuần nhíu mày không hiểu.
_Nếu nó là thứ đồ vô dụng đáng bỏ đi, thì công tử cũng không cần tự mình đến để trả lại cho ta, không phải sao?-Từ Uyển thêu mi, nhẹ đưa ly trà lên môi.
_Cô nương thật tinh tường.-Chu Minh Thuần mỉm cười, nhưng trong đầu lúc nãy đã bắt đầu nghi ngờ Từ Uyển. Nữ nhân này quá thông minh, mà nếu đã thông minh thì cũng vô cùng nguy hiểm.
_Công tử đến Côn Kinh, vạn sự có thuận lợi hay không?-Từ Uyển từ ánh mắt dò xét của Chu Minh Thuần, liền hiểu nàng ấy đang nghĩ gì, liền rất nhanh chuyển chủ đề.
_Nhờ lệnh bài của cô nương, cũng đã thu mua được không ít hàng hoá có giá trị, ta đích thân đến đây là để cảm tạ cô nương, và còn... ta có chút tò mò về Vạn Hoa lâu, rốt cuộc nơi này là như thế nào mà có thể khiến những thương buôn lớn nể mặt như vậy.-Chu Minh Thuần thản nhiên nói, ngữ khí không mang chút tâm tư, nhưng thức chất là đang dò hỏi.
_Chỉ là có quan hệ tốt với các thương lái mà thôi, kỹ viện mà công tử, đàn ông đến đây mua vui, tất nhiên nếu cảm thấy vui vẻ thì cũng sẽ lưu tâm một chút. Có trách thì nên trách các bông hoa của Vạn Hoa lâu quá câu nhân đi.-Từ Uyển cũng không ngại cho Chu Minh Thuần một lý do. Lý do này cho dù có bao nhiêu điểm vô lý, thì Chu Minh Thuần cũng không thể nói rõ những điểm vô lý đó là gì.
_...-Chu Minh Thuần giữ vững gương mặt hoà nhã, khoé môi nhẹ mỉm cười, một nụ cười khó đoán tâm tư. Đáp án này, Chu Minh Thuần chưa từng nghĩ đến, nhưng Từ Uyển lại có thể nói ra dễ dàng như vậy, chẳng lẽ đã có chuẩn bị từ trước sao?
_Công tử...-Từ Uyển vươn người tới gần trước mặt Chu Minh Thuần. Ánh mắt mị hoặc nhìn nàng.-Chi bằng ngài cũng thử một chút tư vị mới mẻ của Vạn Hoa lâu, chưa biết chừng sau này, sẽ cũng như đám thương nhân kia, lưu tâm Vạn Hoa lâu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com