Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Lễ hội


Sau khi Chu Minh Thuần và Lưu Tử Hoa bàn bạc xong đối sách, Chu Minh Thuần mới trước rời đi, cũng không quên dặn Lưu Tử Hoa chờ đến khi nàng đi khỏi rồi mới được rời khỏi Tửu lâu. Chu Minh Thuần khi ra khỏi Tửu lâu, lúc này không khí lễ hội Hoa Đăng cũng đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Đường phố lúc này đã lên đèn, ánh sáng đẹp đẽ của lễ hội bao trùm mọi ngóc ngách, dân chúng đổ xô ra đường chơi hội, điều này càng khiến Chu Minh Thuần nổi lên hứng thú.

_Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, chi bằng chúng ta đi dạo một chút đã.-Chu Minh Thuần hướng đám hộ vệ bên cạnh ra lệnh.

Đám hộ vệ không dám trái mệnh, chỉ có thể âm thầm đi theo Chu Minh Thuần. Chu Minh Thuần đi lẫn vào phố xá đông người, âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh. Con phố tràn ngập sắc màu, người đi chơi hội vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đôi tĩnh lữ cùng nhau nói cười, những gia đình hoan hỉ hoà vào đám đông, tận hưởng lễ hội. Chu Minh Thuần bỗng chốc nhận ra, đây chính là lý do mà nàng bị cuốn vào trận chiến tranh dành hoàng vị. Chính là để khắp thiên hạ Đại Minh, đều tràn ngập khung cảnh như thế này: "Phong điều vũ thuận - Quốc thái dân an Gia gia vô cơ cẩn chi ưu - Xứ xứ hưởng thái bình chi lạc"*

_Diệp công tử?-Lúc Chu Minh Thuần đang miên mang suy nghĩ về tương lai, thì một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên kéo nàng trở về thực tại. Chu Minh Thuần quay đầu, nhìn về hướng phát ra thanh âm đó, là Từ Uyển.

_Từ Uyển cô nương, thật trùng hợp.-Không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy Từ Uyển, trong lòng Chu Minh Thuần vô thức thấy vui vẻ. Nhìn Từ Uyển từng bước tiến tới, tim của Chu Minh Thuần đập lại càng nhanh hơn.-Cô nương cũng đi chơi hội sao?

_Lễ hội Hoa Đăng năm nay, tổ chức náo nhiệt như vậy, nếu không đi thăm thú một chút thì quả thật lãng phí.-Từ Uyển trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười không rõ tâm tư, nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn.-Công tử là đang đi chơi hội, hay là đi công chuyện, đem theo nhiều hộ vệ như vậy?

Lúc này Chu Minh Thuần mới nhận ra, bản thân đã quá khinh suất, đi chơi hội làm gì có ai mang nhiều hộ vệ như vậy chứ, nàng lại không phải là người xuất thân tại Côn Kinh này, nếu bị bắt gặp nhất định sẽ gây chú ý. Nàng vẫy tay ra hiệu cho đám hộ vệ tản đi, đám hộ vệ hiểu ý, chỉ cúi đầu nhận mệnh sau đó kéo nhau rời đi đến một khoảng cách rất xa.

_Đúng là có chút công sự nhưng...

_Vậy ta không làm phiền công tử nữa, Từ Uyển cáo từ trước.-Từ Uyển không để Chu Minh Thuần nói hết câu, liền đã đi qua Chu Minh Thuần có ý rời đi.

Chu Minh Thuần kinh ngạc, Từ Uyển bình thường đối với nàng đều rất nồng nhiệt. Chỉ cần gặp được Từ Uyển, Chu Minh Thuần nhận thấy ánh mắt của nàng ấy sẽ thay đổi, nhưng sao lần này... chẳng lẽ là vì chuyện 500 lượng kia sao? Nghĩ đến đây, Chu Minh Thuần nhanh bắt lấy tay của Từ Uyển.

_Từ Uyển cô nương, chuyện đó... tại hạ thật sự xin lỗi, là ta đã xem thường cô nương, mong cô nương lượng thứ?-Chu Minh Thuần trước chủ động cáo lỗi, nàng đường đường là công chúa Đại Minh, chưa từng đối với ai hạ mình như vậy, Từ Uyển chính là người đầu tiên.

_Công tử nói chuyện đó... là chuyện ngài trả ngân lượng để mua thời gian của ta sao?-Từ Uyển đã biết còn cố hỏi.

_Ta... thật xin lỗi, là ta đã không nghĩ đến cảm nhận của cô nương.-Chu Minh Thuần bị nói trúng tim đen, cảm thấy thật quá thất lễ.

_Chúng ta quen nhau chưa lâu, lời xin lỗi này của công tử, Từ Uyển quả thật nhận không nội. Ngài là quý nhân từ Kinh thành, tất nhiên không xem thân phận kỹ nữ như ta vào trong mắt, 500 lượng đó của ngài, ta thật sự không có mặt mũi để nhận.-Từ Uyển cố ý tỏ ra tức giận.

_Từ Uyển cô nương...!-Chu Minh Thuần muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết phải nói tiếp như thế nào.-Ta không phải có ý xem thường cô nương, chỉ là ta nghĩ cô nương ở nơi đó, sẽ cần 500 lượng đó hơn ta. Ta mong cô nương thứ lỗi.

_...-Từ Uyển nghe đến đây, nhẹ mỉm cười hài lòng, nàng cũng biết Chu Minh Thuần đưa 500 lượng đó không phải có ý xấu, nhưng mà không phải lấy thân phận của Từ Uyển, thì cư xử như vậy mới tránh được nghi ngờ sao.-Một lần gặp ta, đáng giá 500 lượng, công tử... có thấy tiếc không?

_...-Chu Minh Thuần không nghĩ Từ Uyển thay đổi thái độ lại nhanh nư vậy, ánh mắt như vừa muốn giết người kia, giờ đã lại thay đổi thành phóng đãng, nhiệt tình rồi.-Uhm... đáng chứ, ta cảm thấy rất đáng, sao có thể tiếc.

Nghe Chu Minh Thuần nói vậy, Từ Uyển mỉm cười hài lòng, nàng nhẹ nhướn người, đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp kia của Chu Minh Thuần. Hành động này không cần nói cũng đủ khiến Chu Minh Thuần kinh hãi.

_Được rồi, không trêu chọc công tử nữa.-Từ Uyển chủ động lên tiếng.-Một mình ta đi xem hội sợ không thể bảo vệ bản thân mình, công tử có muốn bầu bạn với ta hay không?

_...-Chu Minh Thuần ngơ ngác.-Đây là vinh dự của ta.

Dù Chu Minh Thuần không biết vì sao Từ Uyển lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng Chu Minh Thuần thừa nhận Từ Uyển là nữ nhân vô cùng khó đoán tâm tư, và chính sự khó đoán đó của Từ Uyển đã thu hút Chu Minh Thuần. Trên phố xá đông người, dung mạo tuấn tú cũng khí thế ngút trời của Chu Minh Thuần đã thu hút không ít ánh mắt của các cô nương, nhưng Chu Minh Thuần vốn không hề để ý, mà ánh mắt của nàng đã đặt lên Từ Uyển, thì làm sao có cơ hội để tâm những chuyện khác. Ngược lại là Từ Uyển, lại vô cùng để ý những ánh mắt đang nhìn nàng ghen tỵ kia, cảm thấy vô cùng tự đắc.

Lúc ra đến một quảng trường lớn, Chu Minh Thuần cùng Từ Uyển bị thu hút bởi đám đông trước mắt, hình như là tại đây đang có trò chơi gì đó. Từ Uyển ham vui, kéo tay Chu Minh Thuần chen vào đám người. Thì ra nơi này đang tổ chức thi bắn cung, phần thưởng cũng vô cùng hấp dẫn, toàn những cổ vật vô cùng có giá trị.

_Uyển Uyển?-Lúc Từ Uyển đang mê mẩn ngắm nghĩa thì có một thanh âm không lạ cũng không quen truyền tới, đánh tan suy nghĩ của nàng, nàng quay người, nhìn về phía thanh âm vừa rồi, là Ninh Tử Thế.

_...!-Từ Uyển nhíu mày, hôm nay quả nhiên đen đủi.

_Uyển Uyển quả thật là nàng.-Lúc Ninh Tử Thế tiến đến nơi, gương mặt hắn nở một nụ cười rõ vui vẻ, nhưng hắn lại không nhận ra người trước mặt hắn có mức nào không vui.

_Ninh công tử, thật trùng hợp.-Từ Uyển mặc dù trong lòng ghét bỏ, nhưng vẫn vô cùng lễ độ.

Lúc này Ninh Tử Thế mới để ý Từ Uyển không hề đi một mình, bên cạnh nàng còn có một người nữa. Ninh Tử Thế nhìn đến Chu Minh Thuần, dung mạo anh tuấn, phong tư xước ước, ngọc thụ lâm phong. Điều này khiến cho Ninh Tử Thế có chút chột dạ, hắn xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có nhất nhì Côn Kinh, bản thân hắn cũng được xét vào thập đại mỹ nam tại Nam quận này. Nhưng mà khi có sự xuất hiện của Chu Minh Thuần, dung mạo của hắn bỗng chốc trở nên thật tầm thường.

_Không biết vị công tử này là?-Ninh Tử Thế tự cho bản thân là người đọc sách, tất nhiên nhìn thấy một nam nhân khí thái ngút trời như vậy cũng muốn làm quen.

_...-Chu Minh Thuần chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau cũng không đáp lời, không phải vì nàng xem thường người khác, mà nàng cảm thấy tên nam nhân này mặc dù có phong thái của kẻ đọc sách thánh hiền, nhưng khí chất của hắn toả ra vẫn có phần cảm thấy thô tục. Khiến cho Chu Minh Thuần không có thiện cảm.

_Chàng ấy là bằng hữu của ta, có chút ít nói, mong Ninh công tử lượng thứ.-Từ Uyển rất nhanh thay Chu Minh Thuần giải vây.

_Thế lang, sao chàng đi nhanh như vậy chứ.-Lúc này lại một thanh âm khác truyền tới, theo sau là một nữ nhân, nàng ta tiến tới, nắm lấy vạt áo của Ninh Tử Thế.-Thế lang, sao chàng không đợi ta.

Từ Uyển nhìn nữ nhân kia một hồi liền đã nhận ra, cô ta không phải Tô gia độc nhất đích nữ Tô Mẫn Nguyệt sao. Ai trong Nam quận Côn Kinh này cũng biết, Tô Mẫn Nguyệt yêu thích Ninh Tử Thế đã lâu, Tô gia của nàng ta còn là bằng hữu thân thiết với Ninh gia của Ninh Tử Thế, hai gia đình đã muốn kết thông gia từ lâu. Chỉ có Ninh Tử Thế lúc nào cũng kiên quyết từ chối mối hôn sự này. Giờ thì hay rồi, vừa vẹn thành toàn cho cô ta.

Tô Mẫn Nguyệt đương nhiên cũng không mù, khi nhìn thấy Từ Uyển, cơn ghen tuông đã nổi lên đùng đùng.

_Thế lang, sao nàng ta lại ở đây?-Tô Mẫn Nguyệt chán ghét hỏi.

_Các người có thể đi chơi hội, chẳng lẽ ta không thể sao?-Từ Uyển hỏi ngược lại khiêu khích.

_Hôm nay Vạn Hoa lâu vắng khách lắm sao, Từ Uyển cô nương còn có thời gian đi chơi hội, chẳng lẽ không phải ở Vạn Hoa lâu tiếp khách.-Chuyện Từ Uyển trở thành bà chủ của Vạn Hoa lâu, cũng chỉ có trong Vạn Hoa lâu biết, trong mắt người thường, Từ Uyển vẫn chỉ là một kỹ nữ.

_Đúng là vắng khách hơn mọi hôm, Tô cô nương quan tâm Vạn Hoa lâu như vậy, có thể khi nào qua thăm thú thử xem, hình như lệnh đường cũng hay ghé qua bầu bạn với những bông hoa của Vạn Hoa lâu chúng ta lắm.-Từ Uyển cũng không vừa.

_Ngươi... ngươi cùng đám người Vạn Hoa lâu đều là thứ nữ tử thân phận thấp kém, đám hồ ly kia câu dẫn cha của ta. Còn hồ ly tinh nhà ngươi câu dẫn Thế lang, không biết xấu hổ.-Bị Từ Uyển nói trúng tim đen, Tô Mẫn Nguyệt càng tức tối.

_Ta câu dẫn Thế lang nhà cô sao, hắn là người có chân có tay, không phải hắn tìm đến ta, ta còn phải chạy đến tận Ninh gia tìm hắn không thành? Những gì hắn làm, đều là những gì hắn muốn làm, cũng giống như lệnh đường vậy. Vạn Hoa lâu của chúng ta không đến tận nơi, câu hắn cùng lệnh đường ra khỏi cửa.-Từ Uyển bật cười đến kiêu mị, cố ý chọc tức Tô Mẫn Nguyệt.

_Nếu không phải ngươi câu dẫn, làm trễ nải chàng nhiều năm làm sao chàng một thân học thức có thể thi đến hai lần đều không đậu khoa cử chứ? Ninh gia trên dưới hận ngươi nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng ở đó cho rằng bản thân mình thanh cao, cũng chỉ là thân phận kỹ nữ thấp kém mà thôi.-Tô Mẫn Nguyệt càng mắng càng khó nghe.

_Cổ nhân có câu: "Chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.". Bản thân không biết tu tâm dưỡng tính, chuyên tâm đèn sách, lại đổ cho một nữ nhân bên ngoài làm trễ nải con đường học vấn của mình. Ninh công tử là người đọc sách thánh hiền, nói ta nghe thử đây là thứ đạo lý gì?-Lúc này Chu Minh Thuần ở bên cạnh đúng là không nhịn được nữa mà lên tiếng. Lời này Chu Minh Thuần nói ra càng làm Từ Uyển có chút bất ngờ.

_Ta...!-Ninh Tử Thế bỗng nhiên bị một nam nhân khác lên tiếng châm chọc cũng bị bất ngờ, nhất thời không biết đáp như thế nào.

_Có những người, dồi mài kinh sử mấy chục năm mới có thể thi đậu, nhưng có những người thiên tư thông tuệ chỉ thi một lần đã đậu. Nhưng có những kẻ, mang danh là người đọc sách nhưng chỉ được cái mã bên ngoài, thực chất bên trong là kẻ ham chơi lười biếng. Nếu đã không tu dưỡng đạo đức của chính mình, làm sao có tư cách trị quốc, bình thiên hạ? Bản thân không cố gắng, không trách mình trước, sao có thể trách người ngoài. Không biết chấn chỉnh gia môn, người bên cạnh hoa ngôn loạn ngữ, câu nào buông ra cũng muốn sỉ nhục người khác. Ninh công tử nói xem, tự ngươi cảm thấy như thế nào?-Chu Minh Thuần tiếp tục.-Nếu ai cũng như ngươi, đều đổ cho tác động bên ngoài nên không thể thi đậu trạng nguyên, vậy thiên hạ Đại Minh ta chẳng phải tìm nhân tài đều khó hơn lên trời sao?

Lúc này cả Ninh Tử Thế và Tô Mẫn Nguyệt đều bị khí thế của Chu Minh Thuần lấn áp, một cái liếc mắt của Chu Minh Thuần cũng khiến Tô Mẫn Nguyệt có chút sợ hãi. Đủ để thấy khí thế của người có xuất thân hoàng thân quốc thích, có mức nào lấn áp quần phương, đừng nói đến đây là Thuỵ An công chúa, là đích nữ duy nhất của hoàng đế.

_Nếu không trả lời được, thì nên trở về đọc thêm nhiều sách vở rồi hẵng nói. Còn cái gì là kỹ nữ không kỹ nữ. Kỹ nữ cũng là người, cũng phải bỏ mồ hôi công sức để kiếm lấy miếng cơm manh áo, trong thiên hạ này xuất thân là một phần, nhưng với dạng nữ nhân xuất thân danh môn, được dạy dỗ, được đọc thiên gia thi, bách gia tính, nhưng mở miệng câu nào cũng toàn lời cay độc, thử hỏi khác gì với đám phụ nhân phường chợ búa đâu chứ. Ai thân phận cao quý hơn ai cũng chưa biết rõ được đâu.-Chu Minh Thuần không có ý định dừng lại phân cao thấp với đôi nam nữ không biết lễ nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com