Chap 15: Hiểu
Lời Từ Uyển nói ra, vô thức làm Chu Minh Thuần không nói nên lời, nàng không nghĩ nữ nhân như Từ Uyển, lại có cách nhìn nhận sâu sắc đến như vậy, quả nhiên bước chân ra ngoài Tử Cấm Thành, Chu Minh Thuần cũng đã nhìn ra được thế gian này quả thật rất rộng lớn, có những người, có những chuyện mà trước đây nàng nghĩ là nàng đã hiểu vậy mà giờ đây chỉ vài câu nói của Từ Uyển, đã khiến nàng một lần nữa như là ếch ngồi đáy giếng.
_Từ Uyển cô nương, cô nương quả thật làm ta bái phục.-Chu Minh Thuần nhịn không được nói ra lời này. Nàng là công chúa cao quý, là ái nữ của đương kim hoàng đế đương triều, vậy mà giờ đây, đứng trước Từ Uyển, nàng cảm thấy bản thân thật quá tầm thường, vì nàng luôn bó buộc bản thân vào những suy nghĩ cổ hủ, còn Từ Uyển, bản thân là kỹ nữ chốn hoa lâu, lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy
_Công tử khách khí rồi.-Từ Uyển mỉm cười.
_Vậy nam tử trong lòng cô nương mong chờ, là người như thế nào?-Chu Minh Thuần không hiểu vì lý do tại sao bản thân nàng rất muốn biết được người trong lòng mà Từ Uyển mong muốn sẽ có những phẩm chất gì?
_Ta cảm thấy, Diệp công tử có rất nhiều phần giống với nam nhân mà ta luôn mong chờ.-Từ Uyển suy nghĩ một lúc, rồi mới đáp lại Chu Minh Thuần.
_Ta sao?-Chu Minh Thuần nhếch môi, lại nghĩ nếu nàng là nam nhân, thì có thể làm được những gì đây. Chỉ đáng tiếc Chu Minh Thuần nàng lại là một nữ nhân, điều kiện này đã không đáp ứng được mong chờ của Từ Uyển rồi.-Ta... không tốt đẹp như cô nương nghĩ đâu, với lại không phải hai chúng ta cũng chỉ là mới quen biết sao.
_Như đã nói, ta đã gặp rất nhiều người, cũng đã nhìn thấu được rất nhiều chuyện, Diệp công tử tất nhiên có chỗ phi thường riêng đặc biệt thu hút ta. Nhưng tất nhiên, Diệp công tử sao có thể vừa ý được nữ nhân thân thể dơ bẩn như ta chứ.-Từ Uyển trầm giọng, cố ý lộ vẻ tự thương cảm cho bản thân.
_Ta chưa từng coi thường cô nương, với lại nếu đã là người mà ta vừa ý, thì cho dù có xuất thân như thế nào, đối với ta cũng không còn quan trọng. Nhưng Từ Uyển cô nương, đừng vì vẻ bề ngoài của ta mà cảm thấy rằng ta có thể cho cô nương nương tựa một đời. Theo ta, chỉ sợ sẽ càng uỷ khuất cô nương mà thôi.-Chu Minh Thuần chân thành nói.
_Nếu đã là người nắm giữ trái tim của ta, thì cho dù là một kẻ ăn mày nghèo hèn thấp kém, vậy ta cũng sẽ cùng hắn sống chết có nhau, gian nan không từ.-Từ Uyển lại nói thêm.-Nhưng mà Diệp công tử đang đánh giá bản thân quá cao rồi, ta nói ngài giống nam nhân mà ta luôn mong ước, không có nghĩa là ngài đang nắm giữ tâm của ta. Như ngài đã nói, không phải chúng ta vừa mới quen thôi sao.
_...-Nghe đến đây, Chu Minh Thuần ngược lại không cảm thấy tức giận, mà cảm thấy thật nực cười. Nàng là đích công chúa, vậy mà lại dám có người nói nàng đang tự đánh giá cao bản thân, thật sự là to gan. Chờ đến khi chuyện thuế muối giải quyết xong, nàng nhất định sẽ cho nữ nhân trước mắt nàng thu lại lời vừa rồi.-Là ta tự mình đa tình rồi, Từ Uyển nương nương cười chê.
_Nghe công tử nói mấy lời vừa rồi với Ninh Tử Thế, đoán công tử cũng là người đọc sách, học rộng hiểu nhiều, dường như không giống thương nhân.-Từ Uyển vu vơ hỏi.
_Trong nhà có huynh đệ trên dưới có đọc sách, phụ mẫu cũng muốn con cái có học thức nên thường mời phu tử đến chỉ dạy, chỉ là chí hướng khác nhau, ta muốn tiếp quản sản nghiệp của gia đình.-Chu Minh Thuần cũng đơn giản đáp.
_Diệp công tử thật sự cũng có suy nghĩ riêng.-Từ Uyển cũng không hỏi thêm nữa.
Một đường đi trở về Vạn Hoa lâu, nói được rất nhiều chuyện, lúc đến trước cửa Vạn Hoa lâu, Chu Minh Thuần cũng không tiến vào bên trong chỉ nói lời cáo từ với Từ Uyển. Từ Uyển cũng không giữ nàng, lạt mềm buộc chặt, đạo lý này nàng vẫn hiểu.
_Diệp công tử, cảm tạ ngài về chiếc đàn.-Trước khi Chu Minh Thuần rời đi, vẫn không quên nói với Chu Minh Thuần.
_Cô nương yêu thích, trong lòng ta cũng vui vẻ, không cần nói cảm tạ nhiều như vậy. Từ Uyển cô nương, sau này sẽ gặp mặt.-Chu Minh Thuần mỉm cười, sau đó không nán lại thêm, cùng với hộ vệ rời đi.
Từ Uyển nhìn theo bóng dáng của Chu Minh Thuần, trong lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa, Chu Minh Thuần đến là vì chuyện thuế muối, nàng cũng phải góp sức giúp nàng ấy, nhưng tên cáo già Trịnh Diễm cũng không phải dễ đối phó. Chu Minh Thuần lại là vị công chúa có sức ảnh hưởng trong triều đình, người muốn trừ khử nàng ấy không ít. Nhất định từng bước Từ Uyển đi, đối với nàng và đối với Chu Minh Thuần, đều phải vô cùng thận trọng.
_Bà chủ đã trở về rồi.-Nhiên Hà nhìn thấy Từ Uyển đã trở về liền lên tiếng.-Lão Nguỵ có đến tìm ngài, hiện đang chờ ở phòng khách phía Tây.
_Vậy sao?-Từ Uyển cảm thấy hài lòng, vừa đúng lúc nàng muốn tìm Nguỵ Chinh.
Từ Uyển nhanh chóng đi đến phòng khách phía Tây, lúc này lão Nguỵ đã ngồi chờ được một lúc. Hôm nay là Lễ Hoa Đăng, lão Nguỵ muộn như vậy vẫn đến tìm nàng xem ra là có chuyện hệ trọng.
_Lão Nguỵ, đã để ông chờ lâu.-Từ Uyển tiến vào trong phòng nhìn thấy lão Nguỵ liền lên tiếng.
_Ta đêm khuya tìm đến, thật đã làm phiền bà chủ Từ, nhưng có một số chuyện hệ trọng không thể không đích thân đến thông báo.-Nguỵ Chinh hồi đáp.
_Ông cứ nói.-Từ Uyển mời Lão Nguỵ ngồi, sau đó bản thân cũng ngồi xuống bàn trà.
_Theo tin tức của chúng ta ở kinh thành, lần này chuyện thuế muối, phía kinh thành thật sự đã có hành động. Sứ giả được cử đi, là hoàng thân quốc thích, hiện tại có lẽ đã đến được Côn Kinh. Chỉ là vị hoàng thân quốc thích nào, thì không điều tra được.-Nguỵ Chinh lên tiếng.
_Chuyện này ta đã biết, nhưng điều ta quan tâm là, hiện tại sổ sách thương nghiệp tại Côn Kinh, điểm yếu chí mạng để có thể điều tra triệt để sự vụ lần này, đang ở đâu?-Từ Uyển hỏi lại.
_Người của chúng ta báo lại, hiện tại chỗ sổ sách đó, được chính tay Trịnh Diễm bảo quản, giấu trong phủ của hắn, sổ sách hiện tại, đa phần đều đã bị làm giả rồi.-Nguỵ Chinh nói.
_Với tính cách của Trịnh Diễm, đương nhiên sẽ giữ chặt đống sổ sách đó bên mình.
Xem ra muốn tìm ra được chỗ sổ sách đó, thực sự đang được cất giấu ở nơi nào, cần phải tìm hiểu từ người thân cận bên hắn.-Từ Uyển suy nghĩ sâu xa.
_Đúng vậy, lão cáo già Trịnh Diễm, nhất định sẽ giấu sổ sách ở nơi vô cùng kín đáo. Thật sự không dễ để biết rõ.
_Không sao, chuyện này, ta đã có cách giải quyết, cũng muộn rồi, không làm phiền Lão Nguỵ nữa. Chuyện thuế muối, mong ông cho người theo dõi nhất cử nhất động của Trịnh Diễm cùng những kẻ thân cận với hắn, nếu có phát hiện gì mới, liền báo với ta ngay.-Từ Uyển cũng không có ý định giữ Nguỵ Chinh ở lại nữa.
_Vậy tại hạ xin phép rời đi trước.-Nguỵ Chinh cũng không nán lại, rất nhanh rời khỏi phòng, để lại một mình Từ Uyển.
Từ Uyển suy nghĩ kế sách tiếp theo nên làm thế nào, không phải là nàng không có tính toán, chỉ là nàng không muốn đi tiếp nước này, nhưng với tình hình hiện tại, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tiếp theo đây, cho dù có liều lĩnh như thế nào, nàng cũng phải bước tiếp. Nàng rời khỏi phỏng xuống tìm Nhiên Hà.
_Bà chủ Từ.-Nhiên Hà cung kính.
_Nghe nói mấy ngày trước Trịnh phủ có gửi thiếp mời cho ta, muốn mời ta đến góp vui cho tiệc mừng thọ của hắn?-Từ Uyển hỏi Nhiên Hà.
_Đúng vậy bà chủ, là muốn mời ngài đến để đánh đàn góp vui, nhưng danh tiếng của Trịnh phủ ai cũng biết, hắn ta cũng là kẻ háo sắc, bà chủ Từ thật sự không cần phải quan tâm chuyện này.-Nhiên Hà lên tiếng, nàng cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của Từ Uyển.
_Trịnh Diễm là kẻ nào chứ, nếu không nể mặt hắn, hắn có thể buông tha cho Vạn Hoa lâu chúng ta sao.-Từ Uyển nhếch môi.-Đưa thiếp mời cho ta, và cho người thông báo lại với Trịnh phủ rằng hôm đó ta sẽ đến.
_Chuyện này... bà chủ Từ!-Nhiên Hà vẫn muốn khuyên Từ Uyển.
_Không cần nói nữa, yên tâm, ta tự có cách đối phó.-Từ Uyển cắt lời Nhiên Hà, sau đó từ chỗ Nhiên Hà nhận thiếp mời, sau đó quay người đi lên lầu.
Lúc lên trên lầu, Từ Uyển thấy Du Hoa đang cẩn thận gói chiếc đàn mà Chu Minh Thuần tặng nàng bằng vài nhung. Nhưng Từ Uyển vẫn muốn ngắm chiếc đàn một chút, liền bảo Du Hoa để đấy cho nàng.
_Cô nương, đây thật sự là một chiếc đàn tốt. Vị Diệp công tử kia thật có lòng.-Du Hoa mỉm cười khen ngợi Chu Minh Thuần.
_...-Từ Uyển không nói gì, nhưng khoé miêng đã sớm giương nụ cười vui vẻ.
_Cô nương, vị Diệp công tử này, so với Ninh công tử, rõ ràng là ưu tú hơn, vẫn là cô nương có mắt nhìn.-Du Hoa không khỏi tâng bốc Chu Minh Thuần.-Chỉ là ngài ấy, đối với chuyện nữ nhi tình trường, có vẻ không am hiểu, nhiều lần làm cô nương không vui.
_Chàng ấy quả thật đối với chuyện nhi nữ tình trường, quả thật có chút khờ khạo, nhưng mà mỗi lời nàng ấy nói ra đều là lời thật lòng. So với những lời giả dối lấy lòng, ta vẫn là cảm thấy tốt hơn nhiều.-Từ Uyển lên tiếng.-Được rồi, cất cẩn thận chiếc đàn này, mai mời một người am hiểu tới xem qua một chút, sửa lại những chỗ cần sửa, đàn tốt như vậy không sử dụng được thì thật lãng phí.
_Dạ công nương.-Du Hoa gật đầu.
---------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau, Côn Kinh phải đón một vị khách không mời, là Thương đại tướng quân dẫn theo hơn 1 vạn binh mã kéo tới. Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Diễm cảm thấy lo sợ không thôi, mang theo nhiều người như vậy, triều đình đây là đang muốn làm gì. Trịnh Diễm mang theo tâm trạng thấp thỏm, xuống tiếp đón.
_Bản tướng quân nhận mệnh của triều đình, đến đây hỗ trợ sứ giả điều tra chuyện thuế muối.-Thương tướng quân nói với Trịnh Diễm, trên tay còn cầm theo thánh chỉ.
_Nghênh tiếp tướng quân, không biết sứ giả là ai?-Trịnh Diễm cung kính.
_Sứ giả sẽ tự đến tìm ngài, còn hiện tại ta chỉ biết ta được lệnh của hoàng thượng đến để hộ sứ giả chu toàn. Trịnh đại nhân không cần phải hỏi nhiều như vậy.-Thương tướng quân lên tiếng.
_Vậy, mời tướng quân đến trạm xá trong thành để nghỉ ngơi, ta sẽ lệnh người thu xếp ngay lập tức.-Trịnh Diễm đổ mồ hôi lạnh, sứ giả là ai còn chưa biết, hắn giờ như một con thỏ bị nhốt trong lồng, không thể giãy ra được.
_Không cần, bản tướng quân sẽ đóng binh ngoài kinh thành, trừ khi được lệnh của sứ giả, bản tướng quân mới cho quân tiến vào thành. Trịnh đại nhân cứ tự nhiên là được, trong thời gian bản tướng quân ở đây, cổng thành phải luôn được mở, nếu cổng thành Côn Kinh dám đóng lại, đây đồng nghĩa với tội mưu nghịch, bản tướng quân lập tức có thể tiền trảm hậu tấu, lấy đầu bất cứ kẻ nào có liên quan. Trịnh đại nhân, ngài hiểu ý của bản tướng quân chứ?-Thương tướng quân cảnh cáo Trịnh Diễm.
_Vi thần hiểu.-Trịnh Diễm nuốt nước bọt.
_Ngài hiểu là tốt rồi.-Thương tướng gật đầu hài lòng, sau đó ra lệnh cho toàn bộ tướng sĩ dựng lều, đóng binh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com