Chap 16: Trà trộn
Lúc này, Chu Minh Thuần còn đang ngồi nhàn nhã ăn tảo thiện, thì Vương hộ vệ đã tiến vào, báo với nàng tin tức Thương tướng quân kéo binh tới Côn Kinh. Ngay cả điều này cũng khiến Chu Minh Thuần bất ngờ, xem ra là phụ hoàng không yên tâm để nàng với ít người như vậy ở Côn Kinh điều tra, xem ra phụ hoàng cũng không hề tin tưởng Trịnh Diễm cùng đám quan lại ở Côn Kinh, nên đặc biết cử thêm binh mã đến hỗ trợ nàng. Nhưng mà như vậy, chính là đã làm hỏng kế hoạch nàng vạch ra trước đó... hoặc không. Chu Minh Thuần đã rất nhanh nghĩ ra đối sách.
_Xem ra, phụ hoàng vẫn là đi trước ta một bước. Cầm lệnh bài của ta đem đến cho Lâm Tử Du, ngươi cùng với hắn đến chỗ của Thương tướng quân, từ chỗ hắn đem binh mã, bao vây phủ của Trịnh Diễm, nói hắn đem toàn bộ sổ sách Thương nghiệp tại Côn Kinh ra, rồi cùng với mấy vị từ Hộ bộ đi cùng chúng ta đến Côn Kinh xem xét lại toàn bộ sổ sách, phải làm cho ra dáng một chút.-Chu Minh Thuần căn dặn.
_Nhưng nếu sổ sách đã là giả, vậy thì chúng ta cần gì phải xem xét nữa?-Vương hộ vệ hỏi lại.
_Cho dù đã sớm biết là giả, nhưng mà với người của chúng ta quấn lấy toàn bộ đống sổ sách đó không buông, thì sẽ có thể khiến Trịnh Diễm bị đánh lạc hướng, có thêm thời gian cho chúng ta tìm chỗ sổ sách thật.-Chu Minh Thuần mỉm cười.-Giờ đây ở ngoài thành có người vây hãm, trong thành còn có người của chúng ta quấn lấy Trịnh Diễm cùng với đống sổ sách giả, tất nhiên là Trịnh Diễm sẽ buông lòng phòng bị, không có thời gian để ý chuyện khác. Và tất nhiên, chúng ta cũng nên để cho hắn cảm thấy sợ một chút, không phải sao?
_Vâng, thuộc hạ đã hiểu.-Vương hộ vệ lĩnh mệnh.
_Nghe nói, mấy ngày nữa là lễ mừng thọ của Trịnh Diễm, hắn ắt sẽ mời các quan lại dưới trướng cùng mấy vị quan của triều đình chúng ta tham dự, ngày hôm đấy, tất cả những người mà đã lộ mặt đều tham dự bình thường, chúng ta sẽ từ trong đám người họ, lẻn vào Trịnh phủ, dò xét tình hình.-Chu Minh Thuần mưu tính.
_Vâng, công chúa, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp.-Vương hộ vệ nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi.
Chu Minh Thuần từ đầu tới cuối, đã suy nghĩ xong đối sách. Nhưng mà con cáo già Trịnh Diễm, cũng không phải là loại người dễ đối phó, mọi bước nàng đi, đều phải vô cùng thận trọng.
-------------------------------------------
Quả nhiên ngày hôm sau, Lưu Tử Hoa cùng với Thương tướng đem quân bao vây Trịnh phủ. Điều này khiến Trịnh Diễm kinh hãi không thôi.
_Lưu Tử Hoa, ngươi điên rồi sao, dám bao vây phủ của bản quan?-Trịnh Diễm hướng Lưu Tử Hoa mắng chửi.
_Ta nhận lệnh của sứ giả, cùng với Thương tướng đến bao vây Trịnh Diễm, mà nếu đã là lệnh của sứ giả, thì chính là lệnh của triều đình. Trịnh đại nhân, ngài muốn kháng chỉ sao?-Lưu Tử Hoa thừa nhận, lòng hắn hoan hỉ vô cùng khi nhìn thấy bộ dạng tức giận hiện tại của Trịnh Diễm.
_Sứ giả sao, tại sao chính sứ giả không xuất hiện, mà lại cử một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi tới. Các người coi ta là kẻ ngốc sao?-Trịnh Diễm tức tối, hướng Lưu Tử Hoa cùng với Thương tướng nói.
_Ngươi nghĩ bản thân đang nói chuyện với ai vậy hả?-Thương tướng lúc này nhịn không được lên tiếng.-Sứ giả là người mà ngươi có thể tuỳ tiện nhắc đến sao? Ngươi là thứ gì mà dám nghi ngờ mệnh lệnh của ngài ấy? Ngươi cho rằng bản tướng quân không dám cắt lưỡi của ngươi vì những lời mạo phạm vừa rồi sao?
_Trịnh đại nhân, ta khuyên ngài đừng chọc giận Thương tướng, ông ấy tính khí không có được hoà nhã như ta đâu. Lần này ta đến, chỉ là muốn truyền lệnh từ sứ giả, muốn ông giao toàn bộ sổ sách Thương vụ của Côn Kinh trong vòng 3 năm đổ lại đây ra, để điều tra chuyện thuế muối. Chắc rằng Trịnh địa nhân sẽ không kháng chỉ chứ?-Lưu Tử Hoa nói với Trịnh Diễm.
_Sổ sách? Không phải bản quan đã nộp lại cho triều đình từ mấy tháng trước rồi sao, sao sứ giả giờ lại muốn hỏi tới?-Trịnh Diễm nghe đến đây liền đã hiểu, xem ra triều đình cũng đã sớm nhận ra chỗ sổ sách đó có vấn đề.
_Chính là nghi ngờ một vài điểm khả nghi từ chỗ sổ sách ngài nộp lên, nên mới phải đích thân xuống Côn Kinh điều ta. Trịnh đại nhân đừng hỏi nhiều như vậy nữa.-Lưu Tử Hoa đáp.
_...-Lưu Tử Hoa nhìn đám người, cũng không thể không giao sổ sách ra. Nhưng tất nhiên hắn đã có chuẩn bị từ trước.-Cho người đem toàn bộ sổ sách tới.
Tiếp nhận sổ sách, Lưu Tử Hoa liền cùng với Thương tướng rời đi, dù biết đống sổ sách đó vốn đã bị làm giả. Nhưng mà cũng phần nào tạo nên được sự sợ hãi trong lòng của Trịnh Diễm, và kẻ sợ hãi sẽ dễ làm lộ sơ hở.
Sau khi Lưu Tử Hoa cùng Thương tướng rời đi, Trịnh Diễm bị bẽ mặt như vậy càng tức giận.
_Tìm ra tên sứ giả được cử đến Côn Kinh, tìm hắn và bằng mọi cách xử lý hắn.-Trịnh Diễm ra lệnh xuống dưới. Nhưng bản thân người của hắn cũng không biết làm cách nào để tìm ra được người này.
_Đại nhân, chúng ta giờ ở ngoài sáng, tên sứ giả này ở trong tối, thật sự có tìm cũng như mò kim đáy bể. Chi bằng chúng ta gửi thư tới kinh thành, cầu xin giúp đỡ.-Thuộc hạ của Trịnh Diễm lên tiếng.
_Nếu biết sớm hơn thì đã có thể, nhưng giờ Thương tướng kia đã chặn hết tất cả các cổng ra vào của Thành Côn Kinh, làm sao có thể truyền được tin tức đi nữa chứ. Giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.-Trịnh Diễm nói.-Trước hết cứ bắt đầu điều tra những người nhập thành Côn Kinh là người kinh thành trong 3 tháng đổ lại đây, tra xét từng người một. Nhất định có thể tìm ra.
_Vâng, đại nhân.-Thuộc hạ của Trịnh Diễm nhận lệnh sau đó rời đi, xem ra sắp tới chính là cuộc chiến đẫm máu kẻ sống người chết.
Tất nhiên việc Trịnh Diễm cho người điều tra những người đến từ Kinh thành để tìm ra được Sứ giả do triều đình cử tới không thể không đến được tai của Từ Uyển. Xem ra Trịnh Diễm đã có hành động phản kích rồi, không cần biết hắn vì lý do gì mà muốn tìm ra bằng được sứ giả của Kinh thành, nhưng rõ ràng hắn không có mục đích gì tốt. Từ Uyển nhận được thông tin cũng không hành động khinh xuất, âm thầm cho người báo cho Lưu Tử Hoa, hắn tất nhiên sẽ tự mình đi nói cho Chu Minh Thuần.
Nhưng mà hành động này của Trịnh Diễm đủ để thấy hắn đang sợ hãi, và kẻ sợ hãi thì có thể làm ra những chuyện khó có thể tưởng tượng, ai mà biết hắn vì để che dấu chuyện thuế muối, có thể đối với Chu Minh Thuần làm những gì chứ? Xem ra phải càng nhanh càng tốt tìm ra được sổ sách thật, phá vụ án thuế muối này càng sớm càng tốt.
-----------------------------
Quả nhiên như Chu Minh Thuần dự đoán, sinh thần của Trịnh Diễm, hắn vì muốn lấy lòng các sứ thần từ phía triều đình, tất nhiên có phát thiệp mời cho Thương tướng và mấy sứ thần từ phía Hộ bộ. Ngày hôm đó, Chu Minh Thuần cùng vài hộ vệ, giả trang thành tướng lĩnh, đi cùng với Thương tướng đến tiệc sinh thần của Trịnh Diễm.
Nhìn bữa tiệc sinh thần của Trịnh Diễm, Chu Minh Thuần không khỏi đánh giá một phen. Phủ đệ trang hoàng lộng lẫy, tiếp đãi khách đều là kỳ trân dị bảo, chén đĩa sử dụng đều được dát vàng. Thậm chí so với hoàng cung, Trịnh Diễm vung tiền còn xa hoa hơn. Triều đình Đại Minh hiện tại dư giả, nhưng không đồng nghĩa với việc quan lại địa phương có thể tiêu xài phung phí như vậy, tên tham quan Trịnh Diễm này, rốt cuộc đã bóc lột của dân chúng bao nhiêu, để có được nhiều ngân lượng như thế chứ?
Lúc bữa tiệc bắt đầu, Trịnh Diễm cũng đích thân mời rượu từng sứ giả đến từ kinh thành. Lúc ca vũ lên trình diễn, các quan khách cũng bắt đầu ngồi xuống dùng bữa. Chỉ có Thương tướng cùng với sứ giả kinh thành đều cảm thấy không quá hứng thú với bữa tiệc này, có lẽ vì đi cùng với họ, là Thuỵ An công chúa đi. Phải mãi đến khi bữa tiệc diễn ra được một lúc lâu, lúc này ai nấy kể cả Trịnh Diễm cũng đã ngà ngà say, Chu Minh Thuần mới nháy mắt với các hộ vệ, nhân lúc không ai để ý mà rời đi. Chu Minh Thuần giả vờ nhận lệnh của Thương tướng mà cùng với đoàn binh mã hộ tống rời khỏi bữa tiệc. Nhân lúc không ai để ý, nàng cùng Vương hộ vệ mới tìm đến một góc khuất vắng người trong phủ, nhanh chóng thay đổi sang hắc y, sử dụng khinh công dò thám phủ của Trịnh Diễm.
Chu Minh Thuần dựa vào bản đồ đã được thám thính từ trước, cùng với Vương hộ vệ âm thầm tìm đến biệt tẩm của Trịnh Diễm, đáng nhẽ kế hoạch sẽ là Chu Minh Thuần sẽ dò thám một lượt khu vực đó, vì nơi mà gọi là phòng ngủ của Trịnh Diễm được do thám là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất, kể cả lúc có hay không có Trịnh Diễm ở đó, nếu chỉ là phòng ngủ thông thường, đương nhiên Trịnh Diễm sẽ không để cho nhiều lính gác như vậy, chỉ có thể là nơi đó, đang chứa một bí mật mà Trịnh Diễm không muốn ai biết đến.
Nhưng mà trên đường tìm đến biệt tẩm, Chu Minh Thuần lại bắt gặp một vóc dáng quen thuộc, ban đầu Chu Minh Thuần còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không, vóc dáng quen thuộc đang cùng hướng về phía biệt tẩm kia, lại chính là Từ Uyển. Lúc nhìn thấy Từ Uyển, ngay cả Vương hộ vệ cũng bất ngờ.
_Điện hạ, việc này...-Vương hộ vệ lúc nhìn thấy Từ Uyển cũng vô cùng hoài nghi, nếu kẻ như hắn còn hoài nghi, vậy Chu Minh Thuần càng nghi hoặc.-Từ Uyển cô nương sao lại ở nơi này?
_...-Chu Minh Thuần lúc này, cảm thấy vô cùng bất an, nhưng mà... nàng còn cảm thấy thất vọng nhiều hơn, vì điều nàng không muốn thấy nhất, chính là Từ Uyển thật sự là người của Trịnh Diễm.-Cứ bĩnh tĩnh, làm theo kế hoạch đã định trước.
_Vâng, điện hạ.-Vương hộ vệ cũng không biết Chu Minh Thuần đang suy tính điều gì.
Lúc này hầu cận bên người của Trịnh Diễm đã mời Từ Uyển đến biệt tẩm, còn cẩn thận đưa nàng vào tẩm phòng của Trịnh Diễm.
_Từ Uyển cô nương vui lòng chờ một lát, hiện tại Đại nhân đang còn bận tiếp khách ở tiền viện, sau khi vãn tiệc, đại nhân sẽ lập tức đến gặp cô nương.-Nữ hầu cận kia nói.-Ta ở ngay bên ngoài, nếu có cần gì, cô nương cứ việc phân phó là được.
_Đa tạ.-Từ Uyển hữu lễ đáp lại.
Nói xong, nữ hầu kia liền để lại Từ Uyển trong phòng, sau đó rời đi trước. Tì nữ vừa rời đi, người vừa khuất bóng, Từ Uyển đã rất nhanh đứng dậy, tiến tới giá sách của Trịnh Diễm tìm kiếm manh mối. Với kẻ tự mãn như Trịnh Diễm, thì nhất định sẽ không để đống sổ sách này cách quá xa hắn, với thông tin nàng nhận được, thì nhất định Trịnh Diễm có giấu bí mật gì đó trong phòng của hắn. Nhưng mà chưa kịp tìm kiếm được gì, thì Từ Uyển đã nghe bên ngoài có động tĩnh, nàng nhanh chóng trở lại bàn trà, cư xử như bình thường, cửa mở ra, là Trịnh Diễm đã tới.
_Đại nhân.-Từ Uyển nhanh chóng đứng dậy, ưu nhã mỉm cười.
_Từ Uyển cô nương hữu lễ, mời ngồi mời ngồi.-Trịnh Diễm cũng vui vẻ hướng Từ Uyển lễ độ lên tiếng.-Đã nghe danh cầm nghệ của Từ Uyển cô nương là đệ nhất tại Côn Kinh, lúc ta gửi thiếp mời tời cho Vạn hoa lâu, ta cũng không dám chắc cô nương sẽ nể mặt mà đồng ý.
_Trịnh đại nhân quá lời rồi, ngài là đại nhân vật thế nào chứ, Từ Uyển thật vinh dự khi nhận được thiếp mời của ngài.-Từ Uyển dối lòng lên tiếng.-Còn về là cầm nghệ đệ nhất Côn Kinh, Từ Uyển thật không dám nhận.
_Vậy... không biết hôm nay, Từ Uyển cô nương sẽ đàn cho bản quan nghe bài bài?-Trịnh Diễm lên tiếng.
_Vậy phải dựa vào thính lực của Trịnh đại nhân, có nghe ra được Từ Uyển đàn bài gì hay không?-Từ Uyển đáp lại, bàn tay đã nhanh chóng lấy đàn tranh đã được chuẩn bị tốt ra.-Hôm nay là sinh thần của Trịnh đại nhân, Từ Uyển tất nhiên sẽ đàn một vài bài vui vẻ một chút, coi như là góp vui, chúc Trịnh đại nhân thọ tỷ nam sơn, phú quý tràn đầy, thăng quan tiến chức, một đời vô lo vô nghĩ.
_Ha... ha... ha được lắm, câu chúc này của Từ Uyển cô nương, thật là hợp tâm ý của ta.-Trịnh Diễm nghe lời nịnh hót của Từ Uyển còn không hiểu ý châm biếm của nàng, cười lớn tán thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com