Chap 18: Thân phận
Sau đó cả ba nhanh chóng tản ra tìm sổ sách, căn hầm này của Trịnh Diễm chứa toàn là vàng bạc châu báu, Từ Uyển bản thân cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tài của như vậy bao giờ, cho nên không khỏi ngắm nhìn bảo vật một chút. Nhưng mà Từ Uyển lúc đang ngắm nhìn 1 pho tượng bằng vàng ròng, thì nhìn thấy chôn sâu ở phía bên trong góc phòng, có một vài chiếc rương cũ kỹ. Từ Uyển cảm thấy kỳ lạ, liền nhanh chóng mở rương ra xem, thì phát hiện trong rương toàn là sổ sách thương mại, nàng nhanh chóng đánh tiếng gọi Chu Minh Thuần và Vương Nghiêm tới. Vương Nghiêm cùng Chu Minh Thuần liền cùng nhau đi tới, phát hiện có tầm 7-8 rương lớn, bên trong đều là sổ sách.
_Quả nhiên là Trịnh Diễm giấu đống sổ sách ở đây.-Chu Minh Thuần mỉm cười hài long, sau hai tháng điều tra đến bây giờ mới có một chút thành quả.
_Công tử, đống sổ sách nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể nào lấy đi hết được.-Vương Nghiêm lên tiếng.
_Cũng không thể điều động binh mã để bao vây cố gắng thu hồi đống sổ sách, nếu bứt dây động rừng, chỉ sợ Trịnh Diễm sẽ làm liều mà đem đống sổ sách này tiêu huỷ.-Chu Minh Thuần suy nghĩ một hồi.
_Nếu không thể bao vây phủ, cũng không thể xét nhà, vậy thì vẫn còn cách.-Từ Uyển đã sớm nghĩ xong đối sách thay cho Chu Minh Thuần.
_Cô nương mời nói.-Chu Minh Thuần nhìn sang Từ Uyển.
_Chúng ta không cần lấy sổ sách mà chỉ cần lấy một vài bảo vật được cất trong căn phòng này là được.-Từ Uyển tiếu ý nhìn Chu Minh Thuần.
_...-Chu Minh Thuần thông minh, sau khi nghe Từ Uyển nói liền hiểu ý của nàng.-Ý của cô nương là, để chính Trịnh Diễm phát hiện ra, căn phòng này của hắn đã bị đột nhập, cho nên hắn sẽ...
_Đúng, chính hắn sẽ chuyển đống sổ sách này ra ngoài thay cho chúng ta. Cứ cho là chúng ta đã đột nhập vào căn phòng này, và lấy cắp đi một vài bảo vật quý giá, thì hắn cũng chỉ nghĩ là có kẻ ăn trộm, đột nhập vào phủ để lấy trộm đồ của hắn mà thôi. Nhưng hắn là kẻ đa nghi, làm sao không lo lắng mà chuyển đống sổ sách đi được chứ. Bản thân đống sổ sách này chính là quyết định vinh hoa phú quý của hắn sau này, vì đề phòng, chính hắn sẽ là người chủ động cho chuyển đống sổ sách đi. Như vậy không phải là đã giúp chúng ta một việc lớn sao?-Từ Uyển lên tiếng.
_Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta, cho quân mai phục, thu hồi sổ sách là được.-Chu Minh Thuần nhếch môi.
_Nếu công tử tin ta, vậy thì ta sẽ có cách khiến cho Trịnh Diễm, dâng đống sổ sách lên đến tận tay chúng ta mà không cần tốn 1 binh 1 tốt.-Từ Uyển còn có kế sách vẹn toàn hơn nhiều.
_Cô nương định làm như thế nào?-Chu Minh Thuần thắc mắc.
_Ta sẽ khiến cho Trịnh Diễm tin tưởng mà, mà chuyển toàn bộ đống sổ sách này, đến Vạn hoa lâu, nhưng để đổi lấy sự tin tưởng của Trịnh Diễm, ta cần phải hy sinh một thứ từ công tử.-Từ Uyển đề xuất.
_Cô nương muốn ta làm gì?-Chu Minh Thuần hỏi.
_Ta cần biết, thân phận thật sự của ngài. Chỉ cần bán được cho Trịnh Diễm một thông tin có giá trị, ta nhất định có thể thay ngài, thu hồi đống sổ sách này.-Từ Uyển muốn đánh cược một ván.
_Cô muốn bán đứng ta?-Chu Minh Thuần nhếch môi nhìn Từ Uyển.
_Đúng, chính xác. Ta muốn bán đứng công tử.-Từ Uyển thừa nhận.-Giờ đây đống sổ sách này, chính là chìa khoá quan trọng để giải quyết vụ án thuế muối. Nếu ngài không muốn nói, ta cũng không thể ép buộc ngài, phải xem ngài có bao nhiêu mong muốn có được đống sổ sách này.
Chu Minh Thuần nghi hoặc nhìn Từ Uyển, nữ nhân này tâm tư thâm sâu, bản thân Chu Minh Thuần cũng không biết là có thể hoàn toàn tin tưởng nàng ấy hay không. Trái tim của Chu Minh Thuần thì đang nói rằng, nàng muốn tin tưởng Từ Uyển, nhưng lý trí thì lại đang níu giữ nàng lại.
_Ta là Đại Minh tứ công chúa, Chu Minh Thuần.-Rồi đến cuối cùng, Chu Minh Thuần cũng không nhịn được mà lựa chọn tin tưởng Từ Uyển.
_...-Từ Uyển kinh ngạc nhìn Chu Minh Thuần, dường như không thể tin lời Chu Minh Thuần vừa nói.-Ngài... ngài là công chúa? Là nữ nhân?
_Đúng vậy, ta là nữ nhân.-Chu Minh Thuần thừa nhận.
_Ngài...?-Từ Uyển thật không dám tin, càng không thể nói nên lời.-Vậy tại sao, ngài lại đối xử với ta như vậy?
_Thật xin lỗi cô nương.-Chu Minh Thuần thở dài.-Ta... ta đối với cô nương như vậy, quả thật cũng chỉ xuất phát từ lòng thương cảm ta dành cho cô nương. Mong cô nương thứ lỗi.
Từ Uyển nhìn Chu Minh Thuần, nhếch môi cười, nếu là kiếp trước, Chu Minh Thuần cũng chỉ đối với nàng là thương cảm, vậy thì nàng ấy đã không như vậy mà đau khổ tự tước đi mạng sống của mình. Nhưng giờ, nàng ấy nói như vậy, Từ Uyển càng không muốn buông tha cho nàng ấy, vì trái tim của Từ Uyển đã sớm bị nàng ấy nắm chặt trong lòng bàn tay, từ khoảnh khắc mà nàng ấy giết chết Ninh Tử Thế rồi.
_Công chúa điện hạ, người nói vậy, quả thật khiến Từ Uyển cảm thấy tổn thọ.-Từ Uyển cố gắng bình tĩnh, lấy lại bộ dạng hờn dỗi đau thương.-Ta khuyên người sau này, đừng nên cải nam trang, cũng đừng đối xử với bất kỳ nữ nhân nào khác như cách người đối xử với ta. Vì làm như vậy, sẽ thật sự khiến người khác rơi vào ảo tưởng, càng khiến người khác si tâm về người.
_Từ Uyển cô nương, ta...-Chu Minh Thuần nghe được sự chua chát từ trong lời nói của Từ Uyển, càng cảm thấy bản thân có chút vô sỉ khi lợi dụng ngài ấy.
_Được rồi, điện hạ không cần nói nữa, người đã tin tưởng ta nói ra thân phận của mình, vậy thì ta cũng sẽ giúp người dành lại được đống sổ sách này. Trong vòng nửa tháng, Từ Uyển ta sẽ đem đống sổ sách này, giao đến tận tay người.-Từ Uyển tiếp tục, mục đích cuối cùng nàng cùng Chu Minh Thuần ở đây cũng vì đống sổ sách thương mại này, vẫn là nên tập trung vào việc trọng đại thì hơn.
Từ Uyển cầm lấy hai quyển sổ từ trong đống sổ sách, đưa nó cho Chu Minh Thuần. Chu Minh Thuần nhận lấy hai quyển sách này, cũng không hiểu mục đích của Từ Uyển.
_Ngày mai, điện hạ hãy đem hai quyển sách này đến chỗ của Lưu Tử Hoa, đồng thời phải tìm mọi cách, loan ra được tin đồn, rằng hai quyển sách này đã bị đem đi rao bán cho người trả giá cao nhất, làm càng ầm ỹ càng tốt, để tin tức này đến được tai của Trinh Diễm, tiện ngài cùng Vương đại nhân hãy cầm theo một số thứ bảo vật trân quý nhất ở trong đống bảo tàng này rời đi. Để cho Trịnh Diễm nghĩ rằng, đây chỉ là một vụ trộm thông thường.-Từ Uyển nói với Chu Minh Thuần.
_...-Chu Minh Thuần nhìn Từ Uyển khó hiểu.-Cô nương muốn làm gì? Mà với lại với tính cách của Trịnh Diễm, nếu mất bảo vật cùng lộ vị trí của đống sổ sách, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
_Hắn không muốn bỏ qua, cũng nhất định ngậm đắng nuốt cay phải bỏ qua. Bởi vì hắn biết, đống sổ sách này chính là tính mạng của hắn, hắn tham ô hối lộ, đống bảo vật này chính là chứng cứ. Hắn khi quân phạm thượng, sử dụng sổ sách giả nhằm qua mặt triều đình, tội nào cũng là tử tội. Ngài nghĩ, hắn dám diễu võ dương oai, công khai điều tra sao, khi mà binh lính của triều đình cùng với Thương tướng quân còn đang đống binh ngoài thành, ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động của hắn sao? -Từ Uyển nhếch môi, tiếu ý nhìn Chu Minh Thuần.
Nhìn bộ dạng của Từ Uyển, Chu Minh Thuần càng cảm thấy nữ nhân này thật không đơn giản, dường như trước khi tới đây, Từ Uyển đã tính toán chu toàn mọi việc rồi. Nữ nhân này, rốt cuộc đang toan tính điều gì đây.
_Không còn thời gian nữa đâu, điện hạ nên nhanh chóng rời khỏi đi, chỗ này thật sự không tiện để ngài ở lại lâu.-Từ Uyển thúc giục.
Sau đó Chu Minh Thuần cũng không nghĩ đến nơi này cũng không tiện lưu lại, liền dặn Vương Nghiêm tiện tay cầm những bảo vật chân quý nhất sau đó cả ba cũng rời khỏi mật thất. Từ Uyển sau đó rất nhanh tiến tới tủ sách, kéo hết toàn bộ sổ sách xuống đất, hất hết đồ đạc xuống, nguỵ tạo hiện trường trở nên hỗ độn, rất giống như một kẻ đột nhập. Từ Uyển cũng không quên đi đến chỗ Chu Minh Thuần, xé một vạt áo đen của nàng ra, toàn bộ hành động của Từ Uyển lọt vào mắt của Vương Nghiêm và Chu Minh Thuần đều vô cùng khó hiểu. Cho đến khi Chu Minh Thuần thấy Từ Uyển cố tình kẹp vạt áo của nàng bị rách ở trên lối đi của mật thất, còn cố ý để ở nơi dễ thấy. Từ Uyển đây là cố ý muốn để cho Trịnh Diễm biết rằng mật thất đã có người đột nhập.
_Trước khi rời khỏi, điện hạ, có thể đánh ngất ta không?-Từ Uyển trước khi để Chu Minh Thuần rời đi liền yêu cầu thêm.
Chu Minh Thuần nhìn Trịnh Diễm trên mặt đất, quả thật hiện tại cũng không còn cách nào khác, không chờ Từ Uyển phản ứng, Chu Minh Thuần rất nhanh dùng tay đập mạnh vào cổ của Từ Uyển, khiến nàng ngất đi ngay lập tức, nhưng cũng nhanh chóng đỡ lấy nàng, không để nàng như vậy ngã xuống. Chu Minh Thuần cẩn thận bế Từ Uyển, đặt nàng ấy nằm lên sàn ngay cạnh chỗ của Trịnh Diễm đang bất tỉnh. Sau khi sắp xếp ổn thoả, Chu Minh Thuần mới cùng với Vương Nghiêm dùng khinh công rời đi.
_Điện hạ, chúng ta thật sự có thể tin tưởng nữ nhân Từ Uyển đó sao, cô ta một người bình thường, không thể suy tính được đến nước này, thuộc hạ nghĩ rằng,...-Vương Nghiêm vẫn không nhịn được lo lắng lên tiếng hỏi Chu Minh Thuần trong lúc cả hai vẫn đang tẩu thoát.
_Bản thân ta ban đầu cũng không tin tưởng nàng ta, nhưng nếu nàng ta có ý bất lợi với chúng ta, lúc chúng ta xông vào phòng, nàng ta tại sao lại không kêu lớn để người của Trịnh phủ kéo đến. Không phải là có thể tóm gọn chúng ta sao, còn nếu nàng ta có ý đồ khác, thì đã không để chúng ta như hiện tại rời đi. Ta cảm thấy nữ nhân này, quả thật có ý muốn giúp chúng ta.-Chu Minh Thuần thâm tâm vẫn cảm thấy, Từ Uyển không có ý xấu, nhưng mà Chu Minh Thuần cũng vẫn là cảm thấy nữ nhân này tâm tư thâm sâu, không thể hoàn toàn tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com