Chap 2: Tình nợ kiếp này
Một tay cầm kiếm đi thẳng đến Đức An cung, lúc này hoàng thượng và Duệ phi, cửu công chúa và Ninh Tử Thế vẫn là đang ở đây hàn huyên tâm sự. Nói về Vĩnh Hòa đế, Vĩnh Hòa đế niên kỷ đã cao, cũng được cho là một minh quân, chỉ tiếc là lên ngôi quá muộn, cho nên hiện tại thân thể chính là luôn không được tốt. Vĩnh Hòa đế trước kia khi vẫn còn là thân vương đã có rất nhiều hài tử dưới gối. Tứ công chúa Chu Minh Thuần chính là một trong số hài tử có thể chứng kiến việc lên ngôi của Vĩnh Hòa đế. Vĩnh Hòa đế cũng là một người cha từ ái, đối với các hài nhi của mình đều yêu thương hết mực, trong đó Chu Minh Thuần chính là một trong những hài tử được ưu ái hơn cả. Chỉ qua cách đặt tên của Chu Minh Thuần, tên của Chu Minh Thuần được lấy chữ Minh vốn chỉ có các hoàng tử được sử dụng làm tên đệm, trong khi tên của các công chúa chỉ được lấy chữ Kỳ làm tên đệm, nghe đến đây cũng đã đủ thấy Vĩnh Hòa đế đối với nữ nhi này của hắn có bao nhiêu sủng ái, bao nhiêu kỳ vọng a.
Vĩnh Hòa đế cùng đương kim hoàng hậu hiện tại, sinh ra 5 người con, trong đó có 4 nam tử và một nữ hài chính là Chu Minh Thuần. Đó là lý do tại sao, Chu Minh Thuần chính là vị công chúa có địa vị cao quý nhất trong hoàng cung, bởi vì nàng... là nữ nhi duy nhất do chính cung hoàng hậu sinh ra. Khi đến được Đức An cung, Chu Minh Thuần vẫn là như vậy tiến vào thẳng đại điện. Vừa nhìn thấy Chu Minh Thuần, cửu công chúa Chu Kỳ Nhược liền vui vẻ lao tới, ôm lấy cánh tay của Chu Minh Thuần mà làm nũng.
_Tứ tỷ, cuối cùng tỷ vẫn là tới rồi.-Chu Kỳ Nhược vui vẻ hướng Chu Minh Thuần mỉm cười. Chỉ là Chu Minh Thuần... một nụ cười cũng không thể nào nở ra được.
_Thuần nhi cũng chính là tới rồi. Đúng là trong hoàng cung này, chỉ duy nhất có mình Nhược nhi là có thể khiến Thuần nhi nể mặt như vậy thôi, đến cả trẫm đây ba ngày nay triệu kiến nó, tỷ tỷ của con vẫn là cáo bệnh không đến gặp trẫm.-Vĩnh Hòa đế nhìn thấy Chu Minh Thuần liền lên tiếng trêu đùa.
_Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Duệ phi nương nương.-Chu Minh Thuần hướng Vĩnh Hòa đế và Duệ phi hành lễ, ánh mắt vẫn là không nhìn sang Chu Kỳ Nhược và Ninh Tử Thế nửa phần.
_Phò mã, còn không mau đến gặp tứ tỷ của ta a.-Chu Kỳ Nhược lúc này mới nhìn sang Ninh Tử Thế, vẫy tay gọi gọi hắn.
Ninh Tử Thế biết, trong các hài tử của Vĩnh Hòa đế, tứ công chúa Chu Minh Thuần chính là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả. Không chỉ là nữ nhi được sủng ái nhất của Vĩnh Hòa đế, mà còn là nữ nhân có thế lực rất lớn trên tiền triều, cũng là nhân tuyển cho vị trí thái tử. Chỉ cần Ninh Tử Thế có thể gây hảo cảm với nàng, đây chính là đối với con đường làm quan của hắn càng trở nên rộng mở. Chỉ là hắn không biết, cho dù hắn có làm gì, hôm nay... hắn chính là đã định là phải chết trong tay của Chu Minh Thuần rồi.
Từ Uyển lúc này vẫn là đang bay sau Chu Minh Thuần, nhìn thấy Ninh Tử Thế. Đau lòng, căm hận, ủy khuất, những cảm xúc nàng trong lòng nàng bỗng trào dâng, nàng lúc này đối với Ninh Tử Thế chính là hận đến thấu xương tủy. Nhưng cứ mỗi một bước Ninh Tử Thế tiến gần đến chỗ của Chu Minh Thuần, tâm của Từ Uyển càng siết chặt lại.
*Chu Minh Thuần, ta xin nàng, đừng vì ta mà hủy hoại đi tương lai của mình, ta xin nàng.* Từ Uyển bay đến trước mặt của Chu Minh Thuần mà cầu xin, nhưng vẫn là vậy Chu Minh Thuần chính là không thể nhìn hay nghe thấy nàng.
_Ninh Tử Thế... tham kiến Thụy An công chúa, Thụy An công chúa thiên tuế.-Ninh Tử Thế hướng Chu Minh Thuần nhanh chóng hành lễ.
_Ngươi chính là tân khoa trạng nguyên... Ninh Tử Thế?-Chu Minh Thuần cười lạnh, tên nam nhân này chính là loại cặn bã nhất trong số cặn bã.
_Chính là vi thần.-Ninh Tử Thế gật đầu xác nhận, hóa ra tứ công chúa cũng chính là đã nghe qua tên tuổi của hắn rồi.
_Bản cung nghe nói, trong đêm thành hôn của ngươi, trên đường đón dâu, có một nữ tử đã nhảy lầu tự vẫn ở ngay trên chính con đường mà đoàn người ngựa của ngươi đi qua, điều này có phải là thật không?-Chu Minh Thuần lạnh nhạt hướng Ninh Tử Thế chất vấn, ngày thành hôn mà có người chết ngay trên đường như vậy, đây chính là một loại đại kỵ.
_Việc này là sao? Phò mã, chuyện Thuần nhi nói là thật không?-Vĩnh Hòa đế nghe xong cũng liền cảm thấy kinh ngạc, sao có chuyện như vậy... mà không ai báo lại cho hắn?
_Việc này... quả thực có thật, nhưng nữ nhân đó chẳng qua chỉ là một kỹ nữ thân phận thấp kém, nàng ta khi đó nhảy lầu chẳng qua chỉ là tình cờ thưa hoàng thượng.-Ninh Tử Thế không biết tại sao Tứ công chúa lại biết chuyện này, lại có thể trực tiếp ở đây mà chất vấn hắn, nhưng hắn cũng rất nhanh tìm ra một lý do thoái thác hoàn hảo.
_Vậy sao, không ngờ phò mã còn biết được cả nàng ấy là kỹ nữ cơ đấy? Sao phò mã lại biết? Chẳng lẽ ngươi từng gặp qua nàng ấy ở hoa lâu nào đó rồi?-Chu Minh Thuần khinh bỉ nhìn Ninh Tử Thế, hắn dám như vậy mà nói Từ Uyển?
_Ta... ta chỉ là thương tiếc nàng ấy ở trước đoàn người ngựa của ta mà tự vẫn. Liền cho người đưa thi thể nàng ấy đi chôn cất, sau đó cho người điều tra một chút về thân thế của nàng ấy mà thôi.-Ninh Tử Thế tiếp tục bao biện.
_Vậy sao?-Chu Minh Thuần nở nụ cười lạnh như băng, nụ cười này nghe qua đều khiến tất cả những người đang ở đây cảm thấy run sở thập phần.-Ninh Tử Thế, Từ Uyển chính là vì ngươi mà chết, vì một kẻ bạc tình, bạc nghĩa như ngươi mà tự vẫn. Vậy mà ngươi vẫn còn có thể ở đây, tìm cách để sỉ nhục nàng, NGƯƠI... chính là nam nhân đê tiện nhất mà bản cung từng gặp qua đấy.
Nói rồi, Chu Minh Thuần liền rút kiếm ra một đường chém dọc trước ngực của Ninh Tử Thế, máu cứ như vậy mà ứa ra kèm theo đó là tiếng thét chói tai của hắn. Ninh Tử Thế kinh hãi ngã nhoài xuống mặt đấy, máu cứ như vậy mà phun ra không ngừng.
_CHU MINH THUẦN/TỨ TỶ. Ngươi đang làm cái gì vậy?-Vĩnh Hòa đế, Duệ phi và Chu Kỳ Nhược kinh hãi trước một cảnh tượng này, Chu Minh Thuần đây chính là muốn giết Ninh Tử Thế sao?
_Phụ hoàng, cửu nhi. Ninh Tử Thế này căn bản chẳng phải là một chính nhân quân tử gì. Nữ nhân nhảy lầu ngày hôm đó, chính là nữ nhân đã từng cùng tên cặn bã này là tri kỷ đồng tâm. Đúng, Từ Uyển nàng ấy chính là kỹ nữ, nhưng là kỹ nữ chỉ tiếp qua duy nhất một vị khách là hắn. Hắn từng hứa với nàng ấy... hắn hứa rằng sau khi đỗ trạng nguyên sẽ trở về mà lấy nàng ấy. Nhưng khi hắn đỗ trạng nguyên rồi, hắn lại quyết định lấy muội, phụ bạc đoạn tình cảm đối với Từ Uyển, khiến cho nàng vì uất hận mà nhảy lầu tự vẫn... là hắn. Hôm nay, ta chính là muốn thay hoàng thiên, trừng trị kẻ vô tình vô nghĩa như ngươi.-Nói rồi, Chu Minh Thuần tiếp tục giáng thêm một kiếm nữa xuống, lần này chính là hoàn hảo cắt ngang cổ của Ninh Tử Thế.
Ninh Tử Thế kinh hãi ôm lấy cổ của mình cố gắng ngăn cho máu tràn ra, nhưng đường kiếm của Chu Minh Thuần chính là nhát dao chí mạng đối với hắn. Ninh Tử Thế dãy dụa một hồi, đến cuối cùng vẫn là vì mất máu quá nhiều mà chết. Máu của hắn chảy ra loang lổ trên nền đất lạnh ngắt, mùi máu tanh truyền qua không khí ám lại trong toàn bộ Đức An cung. Chu Kỳ Nhược sau đó liền chạy tới, ôm lấy thi thể của Ninh Tử Thế mà khóc lớn.
Hồn phách của Từ Uyển lúc này cũng chính là bàng hoàng không kém, Chu Minh Thuần hóa ra còn thể vì nàng mà giết người, hóa ta tình yêu của Chu Minh Thuần dành cho nàng chính là sâu đậm như thế, Chu Minh Thuần vì nàng mà không tiếc hủy đi tiền đồ, tương lại của mình mà một kiếm giết chết Ninh Tử Thế, tất cả... đều là vì Từ Uyển nàng đó: "Chu Minh Thuần, sao nàng lại có thể vì ta mà làm như vậy, nàng bảo ta phải trả lại tình yêu của nàng như thế nào đây?"
Vĩnh Hòa đế nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng này, liền không khỏi hướng Chu Minh Thuần tức giận.
_Thuần nhi... con đúng là to gan bằng trời, cho dù Ninh Tử Thế có thật sự là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng vẫn còn trẫm ở đây, vậy mà con dám ngay trước mặt trẫm, trước mặt Duệ phi, trước mặt cả muội muội của con mà giết chết hắn. Con đây chính là không coi trẫm, không coi vương pháp ra gì có đúng hay không?-Vĩnh Hòa đế hướng Chu Minh Thần tức giận chất vấn.
_Nhi thần hôm nay đến đây, chính là biết thoát không nổi bị phụ hoàng trách phạt. Nhi thần cũng biết sau ngày hôm nay, phụ hoàng nhất định sẽ không còn nhìn nhi thần với con mắt như xưa nữa. Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, làm cô phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng, nhi thần quả thực không còn mặt mũi mà nhìn phụ hoàng và mẫu hậu. Chỉ mong sau này, phụ hoàng và mẫu hậu có thể... bảo trọng long thể.-Chu Minh Thuần không phải là kẻ ngốc mà không biết, sau hôm nay, tương lai và tiền đồ của nàng... chính là đã bị một tay nàng hủy đi tất cả rồi.
Chu Minh Thuần nói xong lời này, liền xoay người thi triền khinh công mà rời khỏi hoàng cung, Vĩnh Hòa đế đuổi theo không kịp. Không ai hiểu con bằng cha, Vĩnh Hòa đế có thể nhìn thấy được trong mắt của Chu Minh Thuần chứa đwungj một loại cảm xúc tuyệt vọng khôn cùng. Hắn cũng biết Chu Minh Thuần khi nói điều này, nhất định là đã nghĩ đến làm chuyện dại dột. Chu Minh Thuần là nữ nhi của hắn, là đích nữ của hắn, là nữ nhi mà hắn yêu thương nhất, hắn dù có giận nàng với chuyện vừa rồi, nhưng vạn lần vẫn là không muốn nàng xảy ra chuyện. Nên sau khi Chu Minh Thuần rời đi, Vĩnh Hòa đế đã rất nhanh cho người đuổi theo nàng.
Chu Minh Thuần một mạch chạy đến mộ phần của Từ Uyển, Chu Minh Thuần một thân thanh sam nhuốm đấy máu tươi, đây chính là máu của Ninh Tử Thế. Nàng chính là muốn để cho Từ Uyển nhìn thấy, thù này đã có nàng thay Từ Uyển báo rồi. Nhưng... cho dù có giết chết được Ninh Tử Thế thì sao chứ? Từ Uyển cũng không thể sống lại được. Chu Minh thuần khổ sở ở trước mộ của Từ Uyển mã ngã khuỵu xuống, tay vẫn là nắm chắt lấy thanh bảo kiếm. Chu Minh Thuần từ trong vạt áo lấy ra một miệng ngọc bội cẩm thạch, miếng ngọc bội này là khi ấy Từ Uyển tặng cho nàng, còn nói với nàng rằng nếu có kiếp sau, nàng ấy nhất định sẽ trả lại nàng đoạn tình cảm mà kiếp này nàng ấy đã nợ nàng. Nhưng Từ Uyển chính là không hiểu, kiếp này không có Từ Uyển, vậy Chu Minh Thuần chính là sống mà không có bất cứ ý nghĩa gì.
_Từ Uyển, kiếp này... là nàng nợ ta, kiếp sau, ta sẽ bắt nàng phải hoàn trả gấp bội.-Chu Minh Thuần tay nắm chặt lấy miếng ngọc bội kia. Nước mắt nàng cứ như vậy mà rơi xuống ướt nhòa miếng ngọc bội màu xanh xinh đẹp đó.
Chu Minh Thuần tay kia ngay lập tức vung kiếm, một nhát mà đâm thẳng vào bụng của mình. Lúc này hồn phách của Từ Uyển hoảng hốt, bay lại cố đỡ lấy Chu Minh Thuần.
*Chu Minh Thuần... nàng điên rồi, điên rồi. Tại sao nàng phải làm như thế, tại sao?* Từ Uyển nhìn Chu Minh Thuần vì nàng mà tự vẫn, đau lòng đến rơi nước mắt, nàng cố gắng đỡ lấy Chu Minh Thuần, nhưng thân thể của Chu Minh Thuần vẫn là vậy mà ngã xuyên qua lòng bàn tay nàng.
_Từ Uyển... kiếp sau, kiếp sau, ta quyết sẽ không để nàng, thoát khỏi lòng bàn tay ta.-Chu Minh Thuần ngã xuống, thân thể nằm trong vũng máu, cố lấy hơi thở cuối cùng mà nói ra lời này, ánh mắt của nàng vẫn là giương lên nhìn vào miếng ngọc bội trong bàn tay nàng. Giọt nước mắt long lanh cuối cùng của nàng chính là vì tiếc nuối mà rơi xuống mặt đất. Để rồi khi cánh tay nàng cuối cùng cũng buông thõng xuống, kết thúc hoàn toàn cuộc đời của nàng.
*Chu Minh Thuần... Chu Minh Thuần, nàng không thể chết, Chu Minh Thuần, tại sao nàng lại làm thế, tại sao chứ?* Từ Uyển gào khóc nhìn Chu Minh Thuần thi thể mà nằm đó. Là nàng đã hại Chu Minh Thuần, là nàng, đến cuối cùng nàng mới chân chính nhận ra. Ai mới thật sự đối với nàng là thật tâm, nhưng giờ đây mọi chuyện... nó đã quá muộn rồi.
Khi Vệ Lâm Quân chạy đến, thì thi thể của Chu Minh Thuần đã nằm đó rồi. Đám Vệ Lâm Quân đó kinh hãi nhìn thi thể của Chu Minh Thuần, sau đó liền tìm cách đưa thân thể nàng trở về hoàng cung. Vĩnh Hòa đế khi nghe tin Chu Minh Thuần tự vẫn bên bờ sông Nguyện Hà liền đau lòng đến mức thổ huyết. Chuyện sau đó Từ Uyển cũng là không rõ, chỉ biết là Vĩnh Hòa đế sau khi tổ chức đại tang cho Chu Minh Thuần liền đổ bạo bệnh, 2 năm sau thì băng hà. Ca ca của Chu Minh Thuần, Nhị hoàng tử Chu Minh Diễm đăng cơ. Nhưng Chu Minh Diễm bất tài, không chỉ ăn chơi sa đọa mà lại còn là một bạo quân, sau khi đăng cơ liền giết hết toàn bộ huynh đệ thủ túc. Đại Minh dưới sự trị vì của hắn mà trở nên suy vong cực điểm. Không lâu sau khi Chu Minh Diễm vì ăn chơi chác táng quá độ mà băng hà, Kim quốc lợi dụng sơ hở liền tấn công Đại Minh, Đại Minh vì ảnh hượng bởi sự suy yếu từ thời Chu Minh Diễm, không có đủ tiềm lực chống lại quân Kim, một thời gian sau Đại Minh quốc từng bao đời thịnh trị, cuối cùng cũng lâm vào cảnh vong quốc.
Từ Uyển hồn phách vẫn là đứng ở bên sông Nguyện Hà, nhìn thi thể của Chu Minh Thuần được đưa đi. Từ Uyển quả thật lúc này cảm thấy ông trời thật biết trêu chọc nàng, nam nhân nàng yêu thì nàng vì hắn mà chết, còn nữ nhân yêu nàng thì vì nàng mà chết, đây chính là an bài của hoàng thiên đã ban cho nàng hay sao? Từ Uyển lúc này cảm thấy thật hối hận, đáng nhẽ nàng không nên gặp gỡ Chu Minh Thuần. Nếu Chu Minh Thuần không có gặp nàng, thì có lẽ nàng ấy đã không phải vì nàng mà chết như vậy, là nàng hại nàng ấy, là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com