Chap 20: Mưu kế
Trịnh Diễm nhìn thấy hai quyển sách liền cả kinh, lao tới cầm nó từ trên tay Từ Uyển, mở ra kiểm tra xem xét.
_Sách ta cũng là từ 1 nguồn tin đáng tin cậy mua lại với giá cao. Một tên trộm còn có thể biết được giá trị của cuốn sách này, vậy ngài nói xem, hiện tại tin đồn đã đến tai sứ giả được bao nhiêu, ta tin chắc hắn cũng không chào hàng duy nhất 1 mình ta đâu.-Từ Uyển tiếu ý.-Như vậy đi, ngài cứ cầm đồ về suy nghĩ cho thật kỹ, nếu lựa chọn tin tưởng ta, vậy có thể tùy ý đến tìm ta. Ta luôn sẵn sàng cung hầu đại nhân.
Trịnh Diễm cũng không nán lại thêm, vội vàng cầm hai quyển sách rời đi, trên đường trở về phủ không khỏi nghĩ đến lời nói của Từ Uyển. Hắn có thể tin được Từ Uyển không, mà cho dù là vậy, một kỹ nữ có thể giúp gì cho hắn chứ?
Nhưng vừa về đến phủ, Trịnh Diễm đã bị dọa sợ, hắn lại đang thấy Thương tướng đang cho người bao vây phủ của hắn. Hắn nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, tiến về phía Thương tướng quân.
_Thương tướng, ngài rốt cuộc đang làm gì ở phủ của hạ quan vậy.-Trịnh Diễm cẩn thận dò xét, cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi trong lòng.
_Nhận lệnh của sứ giả, ta phụng mệnh đến khám xét tư phủ của Trịnh đại nhân, nhưng gia đinh của ngài tìm mọi cách ngăn cản ta. Trịnh đại nhân, có phải ngài cùng trên dưới gia quyến chán sống rồi? Hoàng thượng có lệnh toàn bộ quan viên trên dưới Côn Kinh phải phụng mệnh phối hợp điều tra chuyện thuế muối. Ngài cũng gia quyến lại dám ngăn cản bản tướng, ý đồ muốn kháng chỉ sao?-Thương tướng không nể mặt nói.
_Hạ quan nào dám chứ? Nhưng mà Thương tướng, ngài cũng có thể nói cho hạ quan biết rõ, mục đích ngài muốn khám xét tư gia của hạ quan là gì chứ?-Trịnh Diễm đổ mồ hôi lạnh.
_Là gì thì không phải bản tướng khám xét là sẽ ra sao? Sao thế Trịnh đại nhân vẫn không nguyện ý phối hợp.-Thương tướng nhếch môi.
_Hạ quan không dám nhưng mà...
_Như vậy không cần nói nữa, người đâu, lật tung trên dưới Trịnh phủ cho bản tương quân.-Nghe thấy Trịnh Diễm không có gan phản đối, Thương tướng liền hạ lệnh cho người tiến vào Trịnh phủ, gia đinh cũng không dám ngăn cản nữa.
_Kìa, Thương tướng, ngài...-Trịnh Diễm định lên tiếng nhưng mà thấy quân lính của Thương tướng đã rất nhanh tiến vòa bên trong phủ của hắn, hắn chỉ có thể đi theo.
Thương tướng được chỉ điểm từ trước, lập tức cho người đến biệt uyển của Trịnh Diễm, Trịnh Diễm thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, quả nhiên tin tức về hầm bí mật của hắn đã đến được tai của sứ giả rồi.
Ngay khi Thương tướng cho người tiến vào tẩm phòng, bản thân đã rất nhanh tìm ra được lối vào hầm bí mật thì Trịnh Diễm đã có thể chắc chắn, phủ của hắn đã không còn là nơi an toàn nhất để cất giấu đống sổ sách kia nữa rồi.
Cánh cửa được mở ra, Thương tướng rất nhanh đi xuống cùng đám lính, khi xuống được nơi sâu nhất của căn hầm, Thương tướng và đám binh lính kinh ngạc trước số vàng bạc và châu báu trước mắt. Cũng biết Trịnh Diễm là tham quan, nhưng số của cải này quả thật là đáng kinh ngạc đi. Thương tướng bỏ qua đống tài sản này, lệnh người cho lật tung căn phòng mục đích là để tìm đống sổ sách.
Nhưng mà đống sổ sách này đã được chuyển đi ngay sau khi phủ bị đột nhập lần trước rồi, giờ có tìm cũng không thể tìm được. Trịnh Diễm tự cảm thấy bản thân đã có phòng bị trước là chính xác.
Sau một hồi, Thương tướng cùng binh lính không tìm được thứ mà họ muốn tìm, Thương tướng nhếch môi quay lại nhìn Trịnh Diễm, thầm nghĩ con cáo già này quả thật là khó đối phó. Thương tướng tiến tới chỗ của Trịnh Diễm.
_Ngài đừng quá đắc ý, bản tướng biết chỗ sổ sách của ngài đã từng được giấu ở đây, cũng biết rõ ngài đã khi quân phạm thượng lừa dối quân vương như thế nào, hiện chưa có bằng chứng, nhưng sớm muộn, bản tướng quân cũng sẽ tìm được ra. Nhưng mà Trịnh đại nhân, ngài cũng nên tự mình trình lại nguồn gốc của đống bảo vật này cho bản tướng, vì nếu ngài không khai báo được, bản tướng quân chỉ có thể suy luận ngài đã tham ô, bản tướng cũng chỉ có thể trình báo lên thánh thượng, đến lúc đó, ngài không chết vì tội khi quân, cũng sẽ chết vì tội tham ô.-Thương tướng âm thầm nói với Trịnh Diễm.
Trịnh Diễm nuốt nước bọt, không dám nhìn lên Thương tướng. Thương tướng vẫy tay, hạ lệnh rút quân. Hôm nay dọa nạt Trịnh Diễm như vậy cũng đủ rồi.
Sau khi Thương tướng rời đi, Trịnh Diễm càng trở nên lo lắng không ngừng, hắn đi đến một nhà kho cũ tại nơi trữ lương thực của phủ, vì là nhà kho không sử dụng nữa, nên bản thân khu tiểu viện này cũng ít khi có người qua lại. Hắn lệnh người mở cửa kho, bước vào bên trong căn phòng nhỏ tăm tối bám đầy bụi, hắn không nhịn được che miệng ho khan. Nhìn những chiếc rương được đặt ngay ngắn trong phòng, hắn thầm nghĩ phủ đệ của hắn đã sớm không còn là nơi phù hợp để cất giấu chỗ sổ sách này nữa rồi.
Trịnh Diễm hắn lại là kẻ đa nghi, giờ đây khi mà triều đình cũng đã nghi ngờ và theo sát hắn mọi hành động, hắn cũng khônng thể đặt niềm tin vào đám quan lại dưới trướng. Ai mà biết bọn chúng có thể vì để thoát tội, mà có thể bất cứ lúc nào phản bội lại hắn chứ.
Trên thế gian này, con người chính là không đáng tin tưởng nhất, những thứ có thể tin tưởng chỉ có lợi ích, tiền tài và danh vọng mà thôi. Chỉ có lợi ích, danh vọng, tiền tài và quyền lực sẽ không bao giờ phản bội lại chúng ta. Có lẽ Từ Uyển nói đúng, hắn và nàng có chung một mục tiêu là kiếm tiền. Có lẽ nàng so với đám quan lại dưới trướng của Trịnh Diễm, còn đáng tin hơn nhiều. Nhưng cho dù vậy, hắn làm sao có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào một nữ nhân thấp kém như Từ Uyển chứ. Nhưng nghĩ là vậy, Trịnh Diễm hiện tại còn biết tin tưởng vào ai được chứ?
_Người đâu.-Trịnh Diễm lớn tiếng gọi gia nhân.
_Lão gia, ngài có gì dặn dò?-Gia nhân của Trịnh Diễm hồi đáp.
_Gửi lời của ta tới Từ Uyển cô nương của Vạn Hoa lâu, ngày mai mời cô nương đến Trịnh phủ uống trà.-Trịnh Diễm lên tiếng căn dặn.
_Dạ!-Gia nhân nhận lệnh, xong cũng nhanh chóng rời đi.
--------------------------------
Lúc nghe được tin, Từ Uyển nhếch môi, xem ra kế hoạch của nàng và Chu Minh Thuần đã có tác dụng rồi, giờ chỉ chờ Trịnh Diễm từng bước từng bước rơi vào bẫy mà thôi.
Sáng hôm sau, Từ Uyển tính đúng thời gian có mặt tại phủ Trịnh Diễm. Đích thân Trịnh Diễm ra đón nàng. Từ Uyển được hắn mời vào chính điện làm khách, xem ra lần này, hắn thật sự nghiêm túc nghĩ đến muốn hợp tác với nàng.
_Lần này bản quan mới Từ Uyển cô nương đến, Từ Uyển cô nương chắc cũng rõ về tình thế hiện tại của bản quan rồi.-Trịnh Diễm uống một ly trà nhạt, âm trầm lên tiếng.
_Chuyện quan trường, ta cũng không cần biết rõ như vậy, những gì ta cần biết, cũng là đại nhân muốn cho ta biết, những gì đại nhân không muốn cho ta biết, ta cũng không cần thiết phải biết. Từ Uyển tự thấy bản thân chỉ là dân đen thấp kém, nếu có thể trợ giúp được đại nhân, đôi bên cùng hưởng lợi, thì chính là vinh hạn của ta.-Từ Uyển khiêm nhường nói.
_Chuyện cô biết, về sứ giả của triều đình phái tới, là Thụy An công chúa, tin này có chính xác hay không, cô nương từ đâu mà biết.-Trịnh Diễm dò hỏi, xem ra hắn với không hề hoàn toàn tin tưởng Từ Uyển.
_Vạn Hoa lâu của ta là để nhất hoa lâu tại Côn Kinh này, người qua người lại, người tới người đi, hằng ngày những đóa hoa của Vạn Hoa lâu của chúng ta tiếp đón không ít quan quyến công tử, lữ khách giang hồ. Chuyện ta biết, chắc chắn sẽ nhiều hơn tình báo của Trịnh đại nhân, không chỉ thế còn đáng tin hơn nhiều.-Từ Uyển nhếch môi.
_Xem ra đám người của ta thu thập thông tin còn thua xa một kỹ viện.-Trịnh Diễm cười khổ.-Được, Từ Uyển cô nương nói đi, nếu cô giúp ta, đổi lại cô muốn thứ gì?
_Ta muốn Vạn Hoa lâu sẽ nhận được hậu ái của ngài, giúp chúng ta mở rộng kinh doanh, còn nữa, về chuyện kinh doanh muối tại Côn Kinh, ta muốn ngài trao toàn bộ lợi ích này cho ta, để ta là đầu mối phân phối muối cho toàn bộ Côn Kinh này.-Từ Uyển đương nhiên đã tính kỹ mọi nước đi cần phải đi. Muốn cho Trịnh Diễm không nghi ngờ nàng, thì tham vọng của nàng ít nhất cũng phải ngang với hắn.
_Cô... điên rồi sao? Cô muốn ta trao thứ quyền lợi này cho cô?-Trịnh Diễm kinh ngạc với đề nghị của Từ Uyển.
_Nếu ta có thể cùng ngài vượt qua kiếp nạn này, thì rõ ràng ta so với người của ngài còn đáng tin hơn nhiều. Trịnh đại nhân cũng biết, nhũng loạn thuế muối vốn là tội không nhỏ, nhẹ thì bãi chức lưu đày, nặng thì chu di tam tộc. Nếu qua mắt được triều đình lần này, ngài vừa thoát khỏi cửa tử, giữ được vinh hoa phú quý, còn ta là người cùng hội cùng thuyền với ngài, chứng minh ta với ngài là cùng loại người, so với đám tay chân của ngài, ta làm việc còn hữu dụng hơn, nếu ngài không cho ta một chút lợi ích, chứng tỏ ngài không tin ta, vậy ta làm sao có thể cũng tin ngài được chứ.-Từ Uyển mỉm cười ưu nhã.
_Việc này...-Trịnh Diễm nghĩ nghĩ một hồi, nghe cũng cảm thấy hợp lý.
_Ngài yên tâm, ta với ngài đã cùng hội cùng thuyền, ta cũng nhất định sẽ không để ngài chịu thiệt, ngoài khoản ngài nhận được từ thương vụ thuế muối không suy chuyển, Vạn hoa lâu tình nguyện dâng 6 phần lợi nhuận lên cho ngài hằng năm, coi như là một phần hậu lễ cảm tạ sự tín nhiệm và tin tưởng của ngài. Đôi bên cùng có lợi, ngài thấy sao?-Từ Uyển tiếp tục đưa thêm lợi ích để làm mờ mắt Trịnh Diễm.
_...-Trịnh Diễm quả nhiên động lòng, nhưng mà hắn vẫn còn nghi kỵ
_Tất nhiên chuyện tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, thứ mà Vạn Hoa lâu ta có thể cho ngài còn có cả thông tin tình báo nữa. Sắp tới, Vạn Hoa lâu ta sẽ mở rộng kinh doanh, mở một đại hoa lâu tại kinh thành. Ngài thử nghĩ xem, ở Côn Kinh này ta có thể biết được nhiều việc như nào, thì ngài nghĩ ở Kinh thành giá trị của những thông tin ta biết sẽ đáng giá mức nào nữa?-Từ Uyển nhếch môi, từng bước từng bước lừa Trịnh Diễm vào bẫy.-Ta là kẻ có tham vọng, là cùng một loại người với ngài, chỉ cần ngài vẫn còn có thể tiến thân, ta cũng còn chỗ dựa vững chắc. Ta đem đến cho ngài nhiều lợi ích như vậy, trong lòng ngài có lẽ cũng đã tự suy tính rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com