Chap 21: Bẫy
Trịnh Diễm suy nghĩ một hồi, quả nhiên những gì Từ Uyển đề nghị với hắn rất hấp dẫn. Hiện tại hắn đang nghìn cân treo sợi tóc, chính bởi nằm trong tối, không biết triều đình đang có suy tính gì, sứ giả triều đình phái đến đang muốn bóc trần hắn như thế nào. Hắn không biết tin tưởng ai, lại bị đứng mũi chịu sào, nếu triều đình vạch trần được việc hắn làm nhũng loạn thuế muối, đám người ở kinh thành trước nay chống lưng cho hắn, nhất định sẽ lấy hắn làm kẻ chết thay. Vì lợi mà tan, vì lợi mà hợp, hắn giờ đây như cá nằm trên thớt, nếu không tự mình làm chủ, thì chỉ có đường chết. Mà hắn không phải là kẻ ngu, Từ Uyển dù không đáng tin, thì đám người ở kinh thành quyền cao chức trọng kia, càng không đáng tin. Nếu lựa chọn, hắn thà đánh liều một lần.
_Được, ta nguyện ý tin tưởng cô nương, nếu cô nương có thể giúp ta qua được ải này, sau này chuyện thuế muối, toàn bộ giao cho cô nương xử lý. Chúng ta đôi bên đều có lợi.-Trịnh Diễm tâm ý đã hạ, cũng đã vừa vẹn rơi vào tấm lưới mà Từ Uyển giăng ra.
_Được, Trịnh đại nhân, như vậy chúng ta xem như đã cùng hội cùng thuyền. Ta lấy trà thay rượu, kính ngài 1 ly, đại diện cho sự hợp tác của ta và ngài.-Từ Uyển nhếch môi, đưa ly trà lên hướng Trịnh Diễm cung kính.
Trịnh Diễm cùng Từ Uyển đưa ly trà lên môi, uống cạn. Sau đó Từ Uyển cũng đã thành công lừa được Trịnh Diễm nói ra chân tướng của toàn bộ chuyện hắn làm cũng như đống sổ sách thương nghiệp mà hắn đang cất giữ trong phủ. Từ Uyển nghe những việc Trịnh Diễm đã làm, càng nghe càng thấy kinh hãi về thủ đoạn tinh vi mà hắn đã lập ra để từng bước thâu tóm thị trường buôn muối. Càng nghe, Từ Uyển càng chắc chắn những kẻ đứng sau Trịnh Diễm nhất định phải quyền cao chức trọng vô cùng để có thể 1 tay che trời, làm chuyện khi quân phạm thượng đáng chém đầu như vậy. Sau khi Trịnh Diễm kể xong, Từ Uyển vẫn tâm lặng như nước, âm trầm lên tiếng.
_Được rồi Trịnh đại nhân, chuyện ngài đã làm, càng ít người biết càng tốt, ngài không cần kể quá tường tận cho ta. Vẫn là ta không biết gì thì tốt hơn, cho dù nếu ta có xảy ra chuyện, cũng không liên lụy đến ngài.-Từ Uyển ngắt lời Trịnh Diễm khi hắn đang nói về vụ thuế muối, lời này nói ra càng khiến Trịnh Diễm thêm tin tưởng nàng.-Giờ ta chỉ hiểu, quan quân triều đình đã biết được sự tồn tại của đám sổ sách thật, nếu ta là ngài, ta đã 1 lửa đốt toàn bộ đống sổ sách đó là xong, nhưng ngài đã không làm vậy, ta có thể hiểu ngài giữ đống sổ sách thật này với mục đích duy nhất, chính là lấy nó để uy hiếp với những kẻ trên, để họ không thể không tiếp tục bảo vệ ngài, ta nói có đúng không?
_Từ Uyển cô nương quả nhiên thông tuệ.-Trịnh Diễm bật cười, quả nhiênn Từ Uyển thông minh hơn hắn nghĩ.
_Như vậy đống sổ sách này muốn hủy cũng không được, nhưng cũng không thể rơi vào tay quan quân triều đình.-Từ Uyển tiếp tục.-Xem ra nơi của ngài đã không còn là nơi an toàn nhất để bảo vệ đống sổ sách này nữa, ngài cần ngay lập tức chuyển đống sổ sách này đi, đến một nơi an toàn hơn.
_Ta cũng nghĩ vậy, giờ phủ của ta bị canh phòng nghiêm ngặt, tai mắt của triều đình nhất định là đang nhắm vào ta không ngừng, muốn một lúc chuyển đống sổ sách này đi là chuyện không thể.-Trịnh Diễm đang vì chuyện này mà đau đầu.
_Tất nhiên là không thể chuyển cùng 1 lúc, phải chuyển nhỏ lẻ từng chút một, để tránh bị nghi ngờ.-Từ Uyển tự nhiên nói.-Nếu để quan quyến trong phủ ngài chuyển đi, nhất định là có thể.
_Ý cô nương là...?-Trịnh Diễm nghe Từ Uyển nói vậy liền hiếu kỳ.
_Hằng ngày không phải các phu nhân và tiểu thiếp cùng nữ nhi của đại nhân vẫn thường xuất phủ hoặc cho người xuất phủ đi chơi mua son phấn sao? Chính bọn họ sẽ là người thay đại nhân từng chút từng chút một đưa được đống sổ sách ra khỏi phủ. Càng là nữ nhân, càng có thể tránh né nghi ngờ cùng tai mắt của triều đình.-Từ Uyển đề xuất.
Trịnh Diễm kinh ngạc, nghĩ lại đây quả nhiên là một kế hay, sao hắn lại không nghĩ tới chứ, sự ranh mãnh của Từ Uyển quả nhiên không thể đánh giá thấp. Nàng còn có thể nghĩ được một loại mưu kế đầy quỷ quái như vậy.
_Đại nhân nếu không chê thì Vạn Hoa lâu ta tình nguyện giúp ngài giấu đống sổ sách này, thử nghĩ xem, ai trong triều đình có thể nghĩ đến ngài sẽ giấu sổ sách ở một nơi náo nhiệt như hoa lâu chứ, có đúng không?-Từ Uyển mạnh dạn đề xuất.
_...-Trịnh Diễm ngẫm nghĩ, nơi hoa lâu tấp nập nhiều người ra người vào, nhưng đúng là càng là những nơi như vậy, càng là nơi an toàn để giấu sổ sách. Ai mà nghĩ được hắn lại giấu đống sổ sách đó ở hoa lâu chứ?-Từ Uyển cô nương, cô suy nghĩ quá chu toàn.
_Được phục vụ đại nhân chính là vinh hạnh của Vạn hoa lâu.-Từ Uyển khiêm nhường.-Như này đi, Vạn hoa lâu của ta cũng có một cửa hàng bán son phấn ở gần Nam môn, cũng là cửa hàng rất lớn cũng có tiếng tăm ở Côn Kinh, sổ sách có thể được chuyển giao ở nơi đó, người của ta là Hộ trưởng quỹ, tên là Hộ Bá sẽ là người nhận đồ từ các vị phu nhân. Nhất định sẽ không gây nghi ngờ.
Trịnh Diễm càng nghe càng thấy Từ Uyển mưu tính sâu xa, từng đường đi nước bước của nàng đều vô cùng kín kẽ. Quả nhiên có dụng hơn nhiều so với đám tay chân chỉ biết nói mà không biết làm của Trịnh Diễm. Chuyện hắn trăn trở nhiều ngày không thể giải quyết, Từ Uyển đã có thể đưa ra diệu kế chỉ trong 1 khắc. Hắn tự cảm thấy bản thân quả nhiên đã nhìn không sai người, chọn Từ Uyển làm người giúp hắn.
Sau khi bàn xong hết các bước tiếp theo, Từ Uyển nhìn sắc trời đã chập tối, nàng thi lễ với Trịnh Diễm, ý tứ muốn rời đi, Trịnh Diễm cũng không giữ nàng, còn cho người tiễn nàng rời phủ. Rời khỏi Trịnh phủ, Từ Uyển cũng lập tức trở về Vạn Hoa lâu. Với tính toán của nàng, thì để thu hồi được toàn bộ sổ sách đó từ chỗ Trịnh Diễm, cũng phải là 1 tháng sau. Cho nên để không trễ nải việc diều tra của triều đình, vẫn là nên cùng bàn với Chu Minh Thuần về các bước tiếp theo.
Vừa về đến Vạn Hoa lâu, Từ Uyển đã định để người mời Chu Minh Thuần đến một chuyến, nhưng mà không ngờ Chu Minh Thuần lúc này đã ở sẵn Vạn Hoa lâu đợi nàng. Từ Uyển nghe vậy cũng kinh ngạc, nhanh chóng đến phòng chờ để gặp Chu Minh Thuần. Thấy Chu Minh Thuần đang đứng ở trong phòng, Từ Uyển cũng không rõ Chu Minh Thuần đến có việc gì?
Thấy cửa có tiếng người mở, Chu Minh Thuần cũng quay người nhìn về phía Từ Uyển. Vừa thấy Từ Uyển, Chu Minh Thuần cũng bước tới hướng nàng.
_Ta nghe người nói cô nương bị mời đến Trịnh phủ, lo lắng an nguy của cô nương nên phải đến tận đây để chờ người.-Chu Minh Thuần nói ra lý do nàng ở đây.
_Điện hạ, lo lắng cho tao sao?-Từ Uyển thấy sắc mặt lo lắng của Chu Minh Thuần, kèm thêm lời nàng vừa nói, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng cố tình hỏi ngược lại Chu Minh Thuần.
_Chỉ sợ Trịnh Diễm làm khó cô nương.-Chu Minh Thuần sau đó mới nhận ra bản thân có chút thất thố.
_Kẻ như hắn sao có thể làm khó được ta chứ, nhưng ta lại hy vọng hắn làm khó ta. Nếu đêm nay ta không trở về, điện hạ sẽ làm gì?-Từ Uyển tiếu ý.
_Ta...-Quả nhiên là mắc bẫy Từ Uyển, nhất thời Chu Minh Thuần không biết trả lời như thế nào.-Ta cũng không biết, nhưng nếu có thể, ta sẽ đưa quân đến Trịnh phủ để bắt hắn giao người.
_...-Từ Uyển nghe đến đây liên nhẹ bật cười.- Ta trong lòng điện hạ, quan trọng như vậy sao?
_Cô nương nếu là vì ta mà chịu thương tổn, ta mới chính là trong lòng bất an, cô nương chẳng qua là muốn giúp ta, nếu bị ta làm liên lụy, lương tâm của ta cả đời sẽ ray rứt.-Chu Minh Thuần tự nhiên hồi đáp.
_Ngài sẵn sàng vì ta bứt dây động rừng, hủy đi công sức điều tra trọng án này của triều đình?-Từ Uyển cố bám không buông.
_Ta vì dân chúng mà không tiếc thân mình, một lòng cống hiến cho giang sơn xã tắc, nếu ta vì đại nghiệp mà vứt bỏ cô nương, thì khác nào đạp lên dân chúng để tiến thân. Nếu vậy ta so với những kẻ như Trịnh Diễm có khác gì nhau chứ?-Chu Minh Thuần nói ra suy nghĩ của mình.
Từ Uyển mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cho dù là Chu Minh Thuần lo lắng cho nàng thật sự chỉ là vì nàng ấy không muốn liên lụy nàng. Thì Từ Uyển vẫn là hài lòng, vì Chu Minh Thuần thật sự lo lắng cho nàng.
_Điện hạ yên tâm, con cáo già Trịnh Diễm cho dù có mức nào lợi hại, ta vẫn là có thể đối phó được, hắn giờ đây đã tin ta và hắn là cùng hội cùng thuyền, ngài cứ cùng ta an binh bất động, chờ đợi tin tốt là được.-Từ Uyển mỉm cười lên tiếng, lúc này mới nói điểm trọng yếu.
_Vậy là hắn mắc câu rồi?-Chu Minh Thuần không nghĩ Trịnh Diễm lại tuyệt vọng đến mức này, có thể tin tưởng Từ Uyển.
_Cũng chưa chắc, nhưng cũng đến 7-8 phần, còn lại phải dựa vào xem, hắn đã bị dồn đến mức nào, nếu hắn thật sự tin tưởng ta, thì có nghĩa là hắn không tin vào những kẻ ở trên hắn.-Từ UYển trầm giọng.
_Cô nương cũng nghĩ rằng, Trịnh Diễm có người chống lưng?-Chu Minh Thuần dò xét, xem ra Từ Uyển thông minh hơn so với nàng nghĩ nhiều.
_Nếu không có kẻ quyền lực hơn thay hắn che trời, sao hắn lại dàm làm những chuyện dối trên lừa dưới, đại nghịch bất đạo như vậy chứ. Hắn bây giờ như cá nằm trên thớt, điện hạ càng dồn ép, hắn sẽ càng nghĩ không thông suốt.-Từ Uyển lên tiếng.
Chu Minh Thuần nhìn Từ Uyển, không khỏi đánh giá trong lòng, rốt cuộc nữ nhân này, vì sao lại có thể không màng đến an nguy của bản thân mà giúp đỡ nàng nhiều như vậy. Cho dù có lật đổ được Trịnh Diễm, cũng không có lợi gì đối với Từ Uyển, Từ Uyển đối với chuyện của triều đình rõ ràng không có được bất cứ lợi lộc gì, nếu nói Từ Uyến đối với nàng, người mới chỉ gặp một thời gian nhất kiến chung tình, có đánh chết Chu Minh Thuần cũng không tin.
_Ta thật sự thắc mắc, cho dù Trịnh Diễm có bị lật đổ hay không, đối với cô nương cũng không có lợi ích gì, vậy tại sao cô nương lại nguyện ý giúp đỡ ta nhiều như vậy?-Chu Minh Thuần liền nói ra suy nghĩ trong lòng.
_Vậy điện hạ nghĩ vì sao ta lại giúp điện hạ? Điện hạ là người thông minh, nhất định cũng có những nghi ngờ và lý giải của bản thân.-Từ Uyển mỉm cười hỏi Chu Minh Thuần.
_Ta nghĩ không ra. Nhưng cô nương nói vì mến mộ ta mới nguyện ý giúp đỡ ta, nhưng người như ta căn bản không tin vào thứ gọi là nhất kiến chung tình. Ta không tin lời này của cô nương.-Chu Minh Thuần tiếp tục.
_Không tin vào nhất kiến chung tình sao?-Từ Uyển khẽ nhíu mi, nếu đã không tin vậy tại sao kiếp trước lại có thể vì nàng mà chết, có thể vì nàng mà giết người.
_Người như cô nương, có lẽ cũng sẽ không tin vào 4 chữ này đi.-Chu Minh Thuần nói thêm, không phải có ý là coi thường xuất thân của Từ Uyển, nhưng mà phận làm ca kỹ, thì 4 chữ này càng nghe càng hoang đường.
_...-Từ Uyển cười nhạt một cái.-Điện hạ nói không sai, ta đúng là không tin vào 4 chữ nhất kiến chung tình này. Giúp điện hạ, chẳng qua là cũng vì bất bình với Trịnh Diễm mà thôi. Ta lấy việc công trả thù tư, điện hạ không trách ta chứ?
_Hắn đã làm gì cô nương?-Chu Minh Thuần nghe thấy hai chữ báo thù của Từ Uyển, trong lòng nén không nổi tức giận, liền muốn thay Từ Uyển đòi công bằng.
_Điện hạ sao sốt sắng như vậy chứ, muốn thay ta đòi lại công đạo sao?-Từ Uyển vui vẻ mỉm cười, tiếu ý nhìn Chu Minh Thuần.-Hắn không có làm gì ta, nhưng con trai của hắn có làm nhục một hoa khôi trong thanh lâu của ta, khiến cô nương đó vì nhục nhã mà tự vẫn, ta hận Trịnh Diễm cùng con trai của hắn, chỉ mong chúng sống không bằng chết. Câu trả lời này, điện hạ cảm thấy sao?
_Nếu là như vậy, ta hứa với cô nương, sẽ khiến Trịnh Diễm sống không bằng chết.-Chu Minh Thuần hướng Từ Uyển hứa.
_Cảm tạ điện hạ.-Từ Uyển vui vẻ nhìn Chu Minh Thuần.Trịnh Diễm suy nghĩ một hồi, quả nhiên những gì Từ Uyển đề nghị với hắn rất hấp dẫn. Hiện tại hắn đang nghìn cân treo sợi tóc, chính bởi nằm trong tối, không biết triều đình đang có suy tính gì, sứ giả triều đình phái đến đang muốn bóc trần hắn như thế nào. Hắn không biết tin tưởng ai, lại bị đứng mũi chịu sào, nếu triều đình vạch trần được việc hắn làm nhũng loạn thuế muối, đám người ở kinh thành trước nay chống lưng cho hắn, nhất định sẽ lấy hắn làm kẻ chết thay. Vì lợi mà tan, vì lợi mà hợp, hắn giờ đây như cá nằm trên thớt, nếu không tự mình làm chủ, thì chỉ có đường chết. Mà hắn không phải là kẻ ngu, Từ Uyển dù không đáng tin, thì đám người ở kinh thành quyền cao chức trọng kia, càng không đáng tin. Nếu lựa chọn, hắn thà đánh liều một lần.
_Được, ta nguyện ý tin tưởng cô nương, nếu cô nương có thể giúp ta qua được ải này, sau này chuyện thuế muối, toàn bộ giao cho cô nương xử lý. Chúng ta đôi bên đều có lợi.-Trịnh Diễm tâm ý đã hạ, cũng đã vừa vẹn rơi vào tấm lưới mà Từ Uyển giăng ra.
_Được, Trịnh đại nhân, như vậy chúng ta xem như đã cùng hội cùng thuyền. Ta lấy trà thay rượu, kính ngài 1 ly, đại diện cho sự hợp tác của ta và ngài.-Từ Uyển nhếch môi, đưa ly trà lên hướng Trịnh Diễm cung kính.
Trịnh Diễm cùng Từ Uyển đưa ly trà lên môi, uống cạn. Sau đó Từ Uyển cũng đã thành công lừa được Trịnh Diễm nói ra chân tướng của toàn bộ chuyện hắn làm cũng như đống sổ sách thương nghiệp mà hắn đang cất giữ trong phủ. Từ Uyển nghe những việc Trịnh Diễm đã làm, càng nghe càng thấy kinh hãi về thủ đoạn tinh vi mà hắn đã lập ra để từng bước thâu tóm thị trường buôn muối. Càng nghe, Từ Uyển càng chắc chắn những kẻ đứng sau Trịnh Diễm nhất định phải quyền cao chức trọng vô cùng để có thể 1 tay che trời, làm chuyện khi quân phạm thượng đáng chém đầu như vậy. Sau khi Trịnh Diễm kể xong, Từ Uyển vẫn tâm lặng như nước, âm trầm lên tiếng.
_Được rồi Trịnh đại nhân, chuyện ngài đã làm, càng ít người biết càng tốt, ngài không cần kể quá tường tận cho ta. Vẫn là ta không biết gì thì tốt hơn, cho dù nếu ta có xảy ra chuyện, cũng không liên lụy đến ngài.-Từ Uyển ngắt lời Trịnh Diễm khi hắn đang nói về vụ thuế muối, lời này nói ra càng khiến Trịnh Diễm thêm tin tưởng nàng.-Giờ ta chỉ hiểu, quan quân triều đình đã biết được sự tồn tại của đám sổ sách thật, nếu ta là ngài, ta đã 1 lửa đốt toàn bộ đống sổ sách đó là xong, nhưng ngài đã không làm vậy, ta có thể hiểu ngài giữ đống sổ sách thật này với mục đích duy nhất, chính là lấy nó để uy hiếp với những kẻ trên, để họ không thể không tiếp tục bảo vệ ngài, ta nói có đúng không?
_Từ Uyển cô nương quả nhiên thông tuệ.-Trịnh Diễm bật cười, quả nhiênn Từ Uyển thông minh hơn hắn nghĩ.
_Như vậy đống sổ sách này muốn hủy cũng không được, nhưng cũng không thể rơi vào tay quan quân triều đình.-Từ Uyển tiếp tục.-Xem ra nơi của ngài đã không còn là nơi an toàn nhất để bảo vệ đống sổ sách này nữa, ngài cần ngay lập tức chuyển đống sổ sách này đi, đến một nơi an toàn hơn.
_Ta cũng nghĩ vậy, giờ phủ của ta bị canh phòng nghiêm ngặt, tai mắt của triều đình nhất định là đang nhắm vào ta không ngừng, muốn một lúc chuyển đống sổ sách này đi là chuyện không thể.-Trịnh Diễm đang vì chuyện này mà đau đầu.
_Tất nhiên là không thể chuyển cùng 1 lúc, phải chuyển nhỏ lẻ từng chút một, để tránh bị nghi ngờ.-Từ Uyển tự nhiên nói.-Nếu để quan quyến trong phủ ngài chuyển đi, nhất định là có thể.
_Ý cô nương là...?-Trịnh Diễm nghe Từ Uyển nói vậy liền hiếu kỳ.
_Hằng ngày không phải các phu nhân và tiểu thiếp cùng nữ nhi của đại nhân vẫn thường xuất phủ hoặc cho người xuất phủ đi chơi mua son phấn sao? Chính bọn họ sẽ là người thay đại nhân từng chút từng chút một đưa được đống sổ sách ra khỏi phủ. Càng là nữ nhân, càng có thể tránh né nghi ngờ cùng tai mắt của triều đình.-Từ Uyển đề xuất.
Trịnh Diễm kinh ngạc, nghĩ lại đây quả nhiên là một kế hay, sao hắn lại không nghĩ tới chứ, sự ranh mãnh của Từ Uyển quả nhiên không thể đánh giá thấp. Nàng còn có thể nghĩ được một loại mưu kế đầy quỷ quái như vậy.
_Đại nhân nếu không chê thì Vạn Hoa lâu ta tình nguyện giúp ngài giấu đống sổ sách này, thử nghĩ xem, ai trong triều đình có thể nghĩ đến ngài sẽ giấu sổ sách ở một nơi náo nhiệt như hoa lâu chứ, có đúng không?-Từ Uyển mạnh dạn đề xuất.
_...-Trịnh Diễm ngẫm nghĩ, nơi hoa lâu tấp nập nhiều người ra người vào, nhưng đúng là càng là những nơi như vậy, càng là nơi an toàn để giấu sổ sách. Ai mà nghĩ được hắn lại giấu đống sổ sách đó ở hoa lâu chứ?-Từ Uyển cô nương, cô suy nghĩ quá chu toàn.
_Được phục vụ đại nhân chính là vinh hạnh của Vạn hoa lâu.-Từ Uyển khiêm nhường.-Như này đi, Vạn hoa lâu của ta cũng có một cửa hàng bán son phấn ở gần Nam môn, cũng là cửa hàng rất lớn cũng có tiếng tăm ở Côn Kinh, sổ sách có thể được chuyển giao ở nơi đó, người của ta là Hộ trưởng quỹ, tên là Hộ Bá sẽ là người nhận đồ từ các vị phu nhân. Nhất định sẽ không gây nghi ngờ.
Trịnh Diễm càng nghe càng thấy Từ Uyển mưu tính sâu xa, từng đường đi nước bước của nàng đều vô cùng kín kẽ. Quả nhiên có dụng hơn nhiều so với đám tay chân chỉ biết nói mà không biết làm của Trịnh Diễm. Chuyện hắn trăn trở nhiều ngày không thể giải quyết, Từ Uyển đã có thể đưa ra diệu kế chỉ trong 1 khắc. Hắn tự cảm thấy bản thân quả nhiên đã nhìn không sai người, chọn Từ Uyển làm người giúp hắn.
Sau khi bàn xong hết các bước tiếp theo, Từ Uyển nhìn sắc trời đã chập tối, nàng thi lễ với Trịnh Diễm, ý tứ muốn rời đi, Trịnh Diễm cũng không giữ nàng, còn cho người tiễn nàng rời phủ. Rời khỏi Trịnh phủ, Từ Uyển cũng lập tức trở về Vạn Hoa lâu. Với tính toán của nàng, thì để thu hồi được toàn bộ sổ sách đó từ chỗ Trịnh Diễm, cũng phải là 1 tháng sau. Cho nên để không trễ nải việc diều tra của triều đình, vẫn là nên cùng bàn với Chu Minh Thuần về các bước tiếp theo.
Vừa về đến Vạn Hoa lâu, Từ Uyển đã định để người mời Chu Minh Thuần đến một chuyến, nhưng mà không ngờ Chu Minh Thuần lúc này đã ở sẵn Vạn Hoa lâu đợi nàng. Từ Uyển nghe vậy cũng kinh ngạc, nhanh chóng đến phòng chờ để gặp Chu Minh Thuần. Thấy Chu Minh Thuần đang đứng ở trong phòng, Từ Uyển cũng không rõ Chu Minh Thuần đến có việc gì?
Thấy cửa có tiếng người mở, Chu Minh Thuần cũng quay người nhìn về phía Từ Uyển. Vừa thấy Từ Uyển, Chu Minh Thuần cũng bước tới hướng nàng.
_Ta nghe người nói cô nương bị mời đến Trịnh phủ, lo lắng an nguy của cô nương nên phải đến tận đây để chờ người.-Chu Minh Thuần nói ra lý do nàng ở đây.
_Điện hạ, lo lắng cho tao sao?-Từ Uyển thấy sắc mặt lo lắng của Chu Minh Thuần, kèm thêm lời nàng vừa nói, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng cố tình hỏi ngược lại Chu Minh Thuần.
_Chỉ sợ Trịnh Diễm làm khó cô nương.-Chu Minh Thuần sau đó mới nhận ra bản thân có chút thất thố.
_Kẻ như hắn sao có thể làm khó được ta chứ, nhưng ta lại hy vọng hắn làm khó ta. Nếu đêm nay ta không trở về, điện hạ sẽ làm gì?-Từ Uyển tiếu ý.
_Ta...-Quả nhiên là mắc bẫy Từ Uyển, nhất thời Chu Minh Thuần không biết trả lời như thế nào.-Ta cũng không biết, nhưng nếu có thể, ta sẽ đưa quân đến Trịnh phủ để bắt hắn giao người.
_...-Từ Uyển nghe đến đây liên nhẹ bật cười.- Ta trong lòng điện hạ, quan trọng như vậy sao?
_Cô nương nếu là vì ta mà chịu thương tổn, ta mới chính là trong lòng bất an, cô nương chẳng qua là muốn giúp ta, nếu bị ta làm liên lụy, lương tâm của ta cả đời sẽ ray rứt.-Chu Minh Thuần tự nhiên hồi đáp.
_Ngài sẵn sàng vì ta bứt dây động rừng, hủy đi công sức điều tra trọng án này của triều đình?-Từ Uyển cố bám không buông.
_Ta vì dân chúng mà không tiếc thân mình, một lòng cống hiến cho giang sơn xã tắc, nếu ta vì đại nghiệp mà vứt bỏ cô nương, thì khác nào đạp lên dân chúng để tiến thân. Nếu vậy ta so với những kẻ như Trịnh Diễm có khác gì nhau chứ?-Chu Minh Thuần nói ra suy nghĩ của mình.
Từ Uyển mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cho dù là Chu Minh Thuần lo lắng cho nàng thật sự chỉ là vì nàng ấy không muốn liên lụy nàng. Thì Từ Uyển vẫn là hài lòng, vì Chu Minh Thuần thật sự lo lắng cho nàng.
_Điện hạ yên tâm, con cáo già Trịnh Diễm cho dù có mức nào lợi hại, ta vẫn là có thể đối phó được, hắn giờ đây đã tin ta và hắn là cùng hội cùng thuyền, ngài cứ cùng ta an binh bất động, chờ đợi tin tốt là được.-Từ Uyển mỉm cười lên tiếng, lúc này mới nói điểm trọng yếu.
_Vậy là hắn mắc câu rồi?-Chu Minh Thuần không nghĩ Trịnh Diễm lại tuyệt vọng đến mức này, có thể tin tưởng Từ Uyển.
_Cũng chưa chắc, nhưng cũng đến 7-8 phần, còn lại phải dựa vào xem, hắn đã bị dồn đến mức nào, nếu hắn thật sự tin tưởng ta, thì có nghĩa là hắn không tin vào những kẻ ở trên hắn.-Từ UYển trầm giọng.
_Cô nương cũng nghĩ rằng, Trịnh Diễm có người chống lưng?-Chu Minh Thuần dò xét, xem ra Từ Uyển thông minh hơn so với nàng nghĩ nhiều.
_Nếu không có kẻ quyền lực hơn thay hắn che trời, sao hắn lại dàm làm những chuyện dối trên lừa dưới, đại nghịch bất đạo như vậy chứ. Hắn bây giờ như cá nằm trên thớt, điện hạ càng dồn ép, hắn sẽ càng nghĩ không thông suốt.-Từ Uyển lên tiếng.
Chu Minh Thuần nhìn Từ Uyển, không khỏi đánh giá trong lòng, rốt cuộc nữ nhân này, vì sao lại có thể không màng đến an nguy của bản thân mà giúp đỡ nàng nhiều như vậy. Cho dù có lật đổ được Trịnh Diễm, cũng không có lợi gì đối với Từ Uyển, Từ Uyển đối với chuyện của triều đình rõ ràng không có được bất cứ lợi lộc gì, nếu nói Từ Uyến đối với nàng, người mới chỉ gặp một thời gian nhất kiến chung tình, có đánh chết Chu Minh Thuần cũng không tin.
_Ta thật sự thắc mắc, cho dù Trịnh Diễm có bị lật đổ hay không, đối với cô nương cũng không có lợi ích gì, vậy tại sao cô nương lại nguyện ý giúp đỡ ta nhiều như vậy?-Chu Minh Thuần liền nói ra suy nghĩ trong lòng.
_Vậy điện hạ nghĩ vì sao ta lại giúp điện hạ? Điện hạ là người thông minh, nhất định cũng có những nghi ngờ và lý giải của bản thân.-Từ Uyển mỉm cười hỏi Chu Minh Thuần.
_Ta nghĩ không ra. Nhưng cô nương nói vì mến mộ ta mới nguyện ý giúp đỡ ta, nhưng người như ta căn bản không tin vào thứ gọi là nhất kiến chung tình. Ta không tin lời này của cô nương.-Chu Minh Thuần tiếp tục.
_Không tin vào nhất kiến chung tình sao?-Từ Uyển khẽ nhíu mi, nếu đã không tin vậy tại sao kiếp trước lại có thể vì nàng mà chết, có thể vì nàng mà giết người.
_Người như cô nương, có lẽ cũng sẽ không tin vào 4 chữ này đi.-Chu Minh Thuần nói thêm, không phải có ý là coi thường xuất thân của Từ Uyển, nhưng mà phận làm ca kỹ, thì 4 chữ này càng nghe càng hoang đường.
_...-Từ Uyển cười nhạt một cái.-Điện hạ nói không sai, ta đúng là không tin vào 4 chữ nhất kiến chung tình này. Giúp điện hạ, chẳng qua là cũng vì bất bình với Trịnh Diễm mà thôi. Ta lấy việc công trả thù tư, điện hạ không trách ta chứ?
_Hắn đã làm gì cô nương?-Chu Minh Thuần nghe thấy hai chữ báo thù của Từ Uyển, trong lòng nén không nổi tức giận, liền muốn thay Từ Uyển đòi công bằng.
_Điện hạ sao sốt sắng như vậy chứ, muốn thay ta đòi lại công đạo sao?-Từ Uyển vui vẻ mỉm cười, tiếu ý nhìn Chu Minh Thuần.-Hắn không có làm gì ta, nhưng con trai của hắn có làm nhục một hoa khôi trong thanh lâu của ta, khiến cô nương đó vì nhục nhã mà tự vẫn, ta hận Trịnh Diễm cùng con trai của hắn, chỉ mong chúng sống không bằng chết. Câu trả lời này, điện hạ cảm thấy sao?
_Nếu là như vậy, ta hứa với cô nương, sẽ khiến Trịnh Diễm sống không bằng chết.-Chu Minh Thuần hướng Từ Uyển hứa.
_Cảm tạ điện hạ.-Từ Uyển vui vẻ nhìn Chu Minh Thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com