Chap 23: Cắn câu
Chu Minh Thuần nói xong, liền vẫy tay để cho quan quân đưa Trịnh Diễm đi, mặc kệ hắn có kêu gào như thế nào. Giờ nàng ép buộc hắn đến mức độ này, thiết nghĩ, hắn sẽ không còn cách nào khác mà phải tin tưởng Từ Uyển.
Trịnh Diễm được hộ tống về tận phủ, còn không nể mặt bị ném vào trong nhà, khiến cho quan quyến của hắn phải hoảng sợ chạy tới đỡ. Hắn nhìn hiện tại bên ngoài bị quan quân bao vây, hắn cùng nam đinh ai cũng không được phép rời phủ, lúc này trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng. Xem ra lần này Chu Minh Thuần đã cố ý nhằm vào hắn, cũng biết hắn đang giữ đống sổ sách thương mại, nếu hắn cố giữ không buông, một ngày Chu Minh Thuần hứng lên lật tung phủ, cho dù hắn có cố chặn cũng sẽ không thủ hộ được mấy ngày. Nghĩ đến đây, hắn cần phải tẩu tán đống sổ sách đó càng nhanh càng tốt, càng giũ được nhanh đống sổ sách đó ra khỏi phủ, thì hắn nhất định sẽ có thể bảo mạng.
_Nhanh chóng gọi toàn bộ nữ nhi, thê thiếp đến đại sảnh, ta có việc muốn nói. NHANH LÊN ĐI.-Trịnh Diễm quay lại nói với đại nương tử của hắn.
---------------------------
Mấy ngày sau đó, Chu Minh Thuần đều ở cùng với Từ Uyển, chờ tin tức của Trịnh Diễm. Và những lần chờ đợi đó đã có kết quả, Trịnh Diễm lúc này nhất định đã tuyệt vọng đến cùng cực, hắn quyết định lựa chọn tin tưởng Từ Uyển.
_Cô nương.-Lúc này một người làm của Từ Uyển tại cửa hàng son phấn tại Nam môn quận Côn Kinh đến Vạn Hoa Lâu báo tin.-Hôm nay Lâm tiểu nương của Trịnh phủ có ghé qua, và đã lén đưa cho Hộ trưởng quỹ 2 quyển sổ, nói rằng ngày mai sẽ lại ghé qua mua son phấn.
_...-Nghe đến đây, Chu Minh Thuần và Từ Uyển nhìn nhau mỉm cười, xem ra Trịnh Diễm thật sự đã cắn câu rồi. Từ Uyển nhìn gia nhân.-Sau này, tất cả sổ sách đến từ Trịnh phủ, cuối ngày phải nhanh chóng chuyển đến Vạn Hoa lâu, không được để xảy ra sơ xuất.
_Vâng, cô nương!-Gia nhân nhận lệnh sau đó rất nhanh rời đi.
_...-Sau khi gia nhân của từ Uyển rời đi. Chu Minh Thuần lúc này mới hài lòng lên tiếng.-Xem ra Trịnh Diễm cũng đã đến mức độ này rồi.
_Hắn hiện tại chỉ như cá nằm trên thớt, không thể rời khỏi Côn Kinh, cũng không mong chờ được ai tới cứu viện. Giờ đây đám cao quan triều đình cũng biết Côn Kinh là một vùng tử chiến, chỉ mong giũ ra khỏi mình càng nhanh càng tốt, nào ai quản nổi một thái thú nhỏ nhoi như hắn chứ. Bọn chúng hiểu điều này, Trịnh Diễm đương nhiên cũng hiểu rõ, hắn vì bảo mạng, mà giờ chỉ có thể đặt niềm tin vào một người xa lạ, tỷ lệ là 5 phần thắng 5 phần chết, hắn là đang đánh cược.-Từ Uyển nhếch môi.
_Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, cô nương lại bắt tay với ta.-Chu Minh Thuần vui vẻ.
_Điện hạ là người mức nào cao quý, hắn làm sao có thể nghĩ điện hạ thông đồng với ta chứ. Cho dù có nghĩ hàng trăm viễn cảnh, cũng sẽ không bao giờ nghĩ được đến ta lại dám lừa hắn.
_Cô nương mưu lược hơn người, Chu Minh Thuần bái phục.-Chu Minh Thuần lúc này không thể không nhìn Từ Uyển bằng con mắt khác.
_Điện hạ quá khen, chỉ là ranh mãnh hơn người khác một chút thôi, nếu so với thủ đoạn, ta cũng đều kém xa Trịnh Diễm.-Từ Uyển vui vẻ nhìn Chu Minh Thuần.
_Vậy, cô nương không phiền nếu ta mượn Vạn Hoa lâu của cô nương, làm nơi điều tra sổ sách chứ? Vạn hoa lâu khách khứa ra vào tấp nập, là nơi tốt nhất để làm những điều này!-Chu Minh Thuần đề xuất.
_Ta đã dặn người chuẩn bị phiên điện phía Nam của Vạn Hoa lâu sạch sẽ rồi, hơi nhỏ một chút, nhưng để điều tra sổ sách vẫn là đủ, điện hạ cứ tự nhiên là được.-Từ Uyển tất nhiên hiểu rõ điều này, nên đã dặn người chuẩn bị sẵn cho Chu Minh Thuần.
_Vậy cảm tạ cô nương.-Chu Minh Thuần mỉm cười ôn nhu hướng Từ Uyển thi lễ.
--------------------------------
Như vậy, trong suốt hơn một tháng trời, Chu Minh Thuần cùng người của Hộ bộ liên tục điều tra sổ sách mà Trịnh Diễm đem tới, Trịnh Diễm càng ngày càng gấp, số lần sổ sách được quan quyến trong phủ đem tới càng ngày càng nhiều lên. Nên trong vòng 1 tháng, đã chuyển hết toàn bộ đống sổ sách thương mại thật đến cho Từ Uyển. Nên cứ như vậy sổ sách đến bao nhiêu, sẽ được ghi chép cùng điều tra liên tục bởi Chu Minh Thuần, càng xác nhận bằng chứng hắn làm nhũng loạn thuế muối tại Côn Kinh như thế nào?
Lúc những cuốn sổ cuối cùng được điều tra triệt để, Chu Minh Thuần cảm thấy đã đến lúc hạ màn rồi. Nàng đến doanh trại của Thương tướng đang đóng ngoài thành Côn Kinh, hạ lệnh bắt hết tất cả những quan lại liên quan trước để tiến hành tra khảo, còn Trịnh Diễm con cáo già đó, sẽ là người bị bắt cuối cùng.
Chỉ trong một đêm, Nam quận Côn Kinh sáng rực bởi những ngọn đuốc từ quan quân triều đình. Thương tướng điều quân tới từng phủ, bắt hết đám quan lại có liên quan, tiếng la khóc oán than vang vọng toàn Côn Kinh, không một ai có thể trốn thoát.
Sau mấy ngày dùng hìn, đám quan lại cũng đã khai hết toàn bộ những gì mà chúng biết, các xác thực tội lỗi và thủ đoạn của Trịnh Diễm để qua mắt triều đình. Lúc này Chu Minh Thuần mới hạ lệnh, bắt giữ Trịnh Diễm, tróc nã về kinh thành.
Nhưng lúc đến phủ Trịnh Diễm, tên cáo già này đã sớm bỏ trốn, thì ra hắn đã chuẩn bị trước, đào mật đào thông từ trong phủ ra ngoài. Xem ra kẻ làm chuyện xấu thì cũng sợ có ngày bị bắt, Chu Minh Thuần nhìn mật đạo được kỳ công xây dựng, trong lòng vừa tức giận vừa cảm thấy vừa lòng, Trịnh Diễm đúng như trong ý nghĩ của nàng, là một kẻ gian xảo vô cùng.
_Hạ lệnh phong tỏa toàn bộ thành Côn Kinh, bất cứ ai xuất nhập đều phải kiểm tra thật kỹ thận, đồng thời ta muốn mặt của Trịnh Diễm dược dán ở mọi nơi trong thành. Bằng mọi giá phải bắt được hắn.-Chu Minh Thuần xoay người nói với Thương tướng và Lâm Tử Hoa.
_Tuân lệnh điện hạ.
Lúc Chu Minh Thuần ra khỏi phủ Trịnh Diễm, lại nghĩ hiện tại Trịnh Diễm nhất định không thể rời khỏi Côn kinh, toàn bộ tay chân cấu kết với hắn đã bị bắt, hắn giờ chỉ là một tội nhân, sớm muộn cũng sẽ bị tử hình. Vậy hắn hiện tại có thể đi đâu? Chu Minh Thuần nghĩ đến đây, lại nghĩ đến tính cách của Trịnh Diễm, hắn nhất định sẽ tìm kẻ hắn hận nhất, không phải là Chu Minh Thuần nàng mà là kẻ đã lừa hắn, Từ Uyển. Chu Minh Thuần lập tức leo lên ngựa, lệnh quan quân đi theo nàng đến Vạn Hoa lâu.
Từ Uyển lúc này vẫn chưa biết nguy hiểm đang gần kề, nàng vẫn đang ở Vạn Hoa Lâu an nhiên ngồi xem sổ sách. Nhưng bỗng nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài, lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của mấy nữ nhân ở ngoài, Từ Uyển mới đứng dậy bước ra ngoài xem. Lúc này Trịnh Diễm ăn mặc rách rưới, đang khống chế Nhiên Hà, ghì chặt con dao trên tay đè vào cổ của Nhiên Hà, miệng không ngừng gọi lớn tên của Từ Uyển.
_Từ Uyển... ngươi ở đâu, thứ tiện nhân thấp kém, ngươi đang ở đâu?-Trịnh Diễm không ngừng hét lớn.
Từ Uyển không nhận ra Trịnh Diễm, liền rất nhanh đi xuống dưới lầu, lúc này đã là một mảng hỗn loạn, khách khứa đều chạy hết, lúc này trong Vạn Hoa lâu chỉ còn lại những ca kỹ cùng vài vị khách xem trò vui. Lúc xuống đến nơi, nhìn kỹ gương mặt của người kia, Từ Uyển mới nhận ra là Trịnh Diễm, hắn sao lại ở đây, không phải người của Chu Minh Thuần đang trên đường bắt hắn sao?
_Trịnh đại nhân?-Từ Uyển không dám tin dò hỏi.-Ngài đang muốn làm cái gì vậy?
_Đây rồi, thứ nữ nhân khốn kiếp, là ngươi hại ta đến bước đường này, là ngươi hại ta.-Trịnh Diễm nhìn thấy Từ Uyển, ánh mắt tà ác đã nổi lên.
_Có chuyện gì từ từ nói, ngài trước thả người của ta ra đã.-Từ Uyển bình tĩnh cố trấn an Trịnh Diễm.
_Nữ nhân khốn kiếp, còn có gì để nói sao, ta trăm tính ngàn tính, cũng không thể tính được đến chuyện ngươi dám lừa ta, ngươi đã sớm cấu kết với Tứ công chúa , với triều đình mục đích lừa lấy sổ sách từ tay ta, ngươi dám chối sao?-Trịnh Diễm biết rõ, nếu không có sự trợ giúp và thông đồng của Từ Uyển, thì sao Chu Minh Thuần lại có thể điều tra được chuyện thuế muối nhanh như vậy chứ?
_Trịnh đại nhân, ngài có phải hiểu nhầm gì không? Ta là người có thân phận như thế nào, sao có thể cấu kết với quan quân triều đình lừa ngài chứ? Ngài trước thả Nhiên Hà ra, có gì chúng ta sẽ nói chuyện.-Từ Uyển một mực giả ngốc.
_Từ Uyển ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Rằng ta bị nhốt ở trong phủ, nên không biết chuyện của ngươi và Tứ công chúa cùng tên khốn Lâm Tử Hoa đó thông đồng? Từ Uyển, nếu hôm nay ta chết, thì ta cũng phải kéo ngươi theo?-Trịnh Diễm căm hận hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com