Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Ái nữ


Ngày Chu Minh Thuần trở về hoàng cung, Vĩnh Hòa đế đích thân cùng hoàng hậu và phi tần tới đón nàng. Chu Minh Thuần tốt an bài người đưa Từ Uyển đến cung của nàng trước, sau đó mới cùng người ngựa đến Nam môn để diện kiến Vĩnh Hòa đế.

Lúc này Vĩnh Hòa đế đang nắm tay của hoàng hậu chờ Chu Minh Thuần, nhìn thấy hình bóng Chu Minh Thuần từ xa, hoàng hậu không khỏi xúc động một hồi. Chu Minh Thuần nhìn thấy bóng dáng của mẫu hậu và phụ hoàng liền nhanh chóng xuống ngựa, đi bộ tới phía của hai người.

_Nhi thần trở về, tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.-Chu Minh Thần quỳ xuống hành lễ.

_Đứng lên đi.-Vĩnh Hòa đế ôn nhu lên tiếng.

_Tạ phụ hoàng.-Chu Minh Thuần tạ ơn, sau đó đứng lên, mỉm cười nhìn Vĩnh hòa đế và hoàng hậu.-Nhi thần đi lâu như vậy, làm mẫu hậu và phụ hoàng lo lắng rồi.

_Đứa nhỏ này, mới đi có mấy tháng mà da đã sạm đi như vậy, còn gầy đi nữa, nào nhanh nhanh hồi cung, mẫu hậu dặn ngự trù làm mấy món con thích ăn.-Hoàng hậu nhìn Chu Minh Thuần, liền không khỏi cảm khái một hồi.

_...-Chu Minh Thuần kinh ngạc, nàng đâu có khác đi đâu, mẫu hậu nàng từ điểm nào mà có thể nói là nàng gầy đi, còn đen đi chứ? Vĩnh Hòa đế nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể bật cười.

Chu Minh Thuần là đích nữ duy nhất của Vĩnh Hòa đế, trên có phụ hoàng nàng một mực sủng ái, dưới có đương kim hoàng hậu che chở, cũng là nữ nhi duy nhất của hoàng đế tính đến thời điểm hiện tại có thể tự do ra vào hoàng cung, thậm chí còn có thể cười nói như một gia đình bình thường đối với hoàng đế và hoàng hậu. Sự sủng ái này của Chu Minh Thuần, là phúc phần của nàng, nhưng lại là điểm khiến các hoàng tử, công chúa khác trong Tử Cấm Thành ghen tỵ đến đỏ mắt.

_Phụ hoàng mấy tháng không gặp, dường như trẻ ra rất nhiều, mẫu hậu cũng vậy, xinh đẹp quyến rũ hơn trước.-Chu Minh Thuần gặp Vĩnh hòa đế và hoàng hậu liền giống như biến thành một đứa trẻ con, còn biết nói mấy lời ngon ngọt hống phụ mẫu vui vẻ.

_Đứa nhỏ này miệng lưỡi càng ngày càng ngọt, hoàng thượng xem kìa.-Hoàng hậu vui vẻ, e thẹn mỉm cười quay sang làm nũng với Vĩnh Hòa đế.

_Hoàng hậu trong mắt trẫm, luôn giống như lần đầu gặp mặt, xinh đẹp động nhân tâm, hài tử nói vậy cũng đâu có sai.-Vĩnh Hòa đế bật cười.

_Hoàng thượng, lần này Thuần nhi làm tốt chuyện người giao như vậy, người phải trọng thưởng thật lớn cho Thuần nhi đó.-Hoàng hậu rất biết chọn thời điểm, để đòi lợi ích thay cho Chu Minh Thuần.

_Đương nhiên, ái nữ của trẫm tất nhiên phải có những thứ tốt nhất.-Vĩnh Hòa đế sảng khoái đáp ứng.

Về đến Khôn Ninh cung, Hoàng hậu đích thân xuống ngự thiện phòng giám sát việc dâng thiện, lúc này trong Khôn Ninh cung chỉ còn mỗi Chu Minh Thuần và Vĩnh hòa đế.

_Lần này con lập được công lớn, điều tra cũng rất triệt để, còn tróc nã được Trịnh Diễm về kinh, con làm rất tốt.-Vĩnh Hòa đế lên tiếng tán thưởng.

_Con được phụ hoàng hỗ trợ, cử Thương tướng đến chi viện, tất nhiên là không dám chểnh mảng công vụ.-Chu Minh Thuần nhẹ cười.

_Con thấy đối với Trịnh Diễm, trẫm nên xử lý như thế nào?-Vĩnh Hòa đế dò hỏi.

_Trịnh Diễm đã nhận tội, con nghĩ nên lăng trì xử tử, lấy làm răn đe đối với đại thần trên dưới.-Chu Minh Thuần nghĩ một lúc, sau đó hồi đáp.

_Con điều tra hắn nhiều như vậy, có lẽ cũng biết nhất định có kẻ đứng sau chống lưng cho hắn, trẫm đã nghĩ con sẽ khuyên trẫm tiếp tục dùng hình điều tra.-Vĩnh Hòa đế hướng ánh mắt hài lòng nhìn lên Chu Minh Thuần.

_Nếu Trịnh Diễm muốn khai, hắn đã sớm hướng nhi thần khai rồi, nhưng phụ hoàng tiếp tục muốn điều tra, nhi thần không phản đối, chỉ là phụ hoàng, cho dù điều tra được chân tướng, bước tiếp theo đó chúng ta phải làm gì, phụ hoàng có từng nghĩ tới?-Chu Minh Thuần biết Vĩnh Hòa đế đang thử nàng.-Kẻ này vây cánh quá nhiều, chúng ta không thể chỉ dựa vào chuyện thuế muối này mà xử lý hắn, và nhi thần cho rằng, phụ hoàng cũng sẽ không muốn điều tra tiếp.

_Con cũng biết trong lòng trẫm nghi ngờ kẻ nào rồi sao?-Vĩnh Hòa đế càng nghe càng cảm thấy Chu Minh Thuần thật giống hắn, khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

_Nhi thần là nữ nhi của phụ hoàng, tất nhiên cũng được thừa hưởng sự tài trí của phụ hoàng.-Chu Minh Thuần ưu nhã cười.

_Đúng vậy, kẻ đứng sau này, muốn xử lý thì phải xử lý từng bước, sau này Thuần nhi ở trên triều, phải trở thành con đao trong tay trẫm, từng bước xử lý những kẻ phản nghịch.

_Nhi thần nhất định sẽ hết mực phò tá phụ hoàng, quyết không hai lòng.-Chu Minh Thuần quỳ xuống nhận lệnh.

_Đứng lên đi.-Vĩnh Hòa đế nói. Sau khi nhìn thấy Chu Minh Thuần ngồi xuống, liền mới nói tiếp.-Nghe nói lần này con trở về, có đem theo một nữ nhân.

_Phụ hoàng là nghe từ Vương hộ vệ sao?-Chu Minh Thuần cười mỉm.-Nhi thần không dám giấu diếm phụ hoàng, quả thật có chuyện này, nàng ấy còn là một nữ tử thanh lâu.

_Con thậm chí còn không biện giải, nhanh như vậy đã thừa nhận?-Vĩnh Hòa đế tiếu ý nhìn lên.

_Mong phụ hoàng thứ tội, chuyện Từ Uyển, con quả thật đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, con đưa nàng ấy trở về là muốn nàng ấy có thể hỗ trợ con. Từ Uyển là nữ nhân thông minh sắc bén, mưu lược hơn người, nhi thần lần này phá được án thuế muối, nàng ấy đã hỗ trợ nhi thần rất nhiều. Nhưng thân phận nàng ấy đặc thù, nhi thần không dám xin phụ hoàng ban thưởng cho nàng, chỉ có thể đưa nàng ấy trở về để trả lại ân tình.-Chu Minh Thuần giải thích.

_Trẫm cũng chưa trách phạt con, con đã giải thích nhiều như vậy, trẫm còn có thể nói gì nữa. Được rồi, nếu con đã nói vậy, trẫm cũng không ngăn cản con, nhưng con tuyệt đối đừng để chuyện này trở thành hòn đá ngáng đường con, khiến đám huynh đệ của con có cớ để đàm tiếu về con. Trẫm không muốn phải đi giải quyết những chuyện này đâu.-Vĩnh Hòa đế vốn là muốn mặc kệ Chu Minh Thuần muốn làm gì thì làm, nhưng mà nghĩ đến sau này nếu có kẻ dám nói ra nói vào, hắt nước bẩn lên ái nữ của hắn, hắn cũng không muốn.-Vẫn là con đến tuổi trưởng thành rồi, nên lập phủ thôi, chứ con đưa nữ nhân đó vào cung, chỉ sợ tránh không được tai mắt của đám hoàng tử, hoàng nữ. Mai đến chỗ hộ bộ, xem có phủ đệ nào yêu thích thì chọn một cái đi.

_Nhưng mà phụ hoàng, nhi thần chưa thành thân, sao có thể lập phủ.-Chu Minh Thuần kinh ngạc.

_Sao hả? Ái nữ của trẫm, trẫm muốn ban phủ thì ban, còn sợ đám quan lại nói nhiều sao? Còn về chuyện thành thân, Thuần nhi của trẫm sao có thể tùy tiện gả cho mấy tên tiểu tử không ra gì chứ?-Vĩnh Hòa đế âm trầm.

_Nhi thần đa tạ phụ hoàn ân sủng.-Chu Minh Thuần quỳ xuống hành lễ với Vĩnh Hòa đế, cảm tạ đại ân.

_Đứng lên đi.-Vĩnh Hòa đế hiền từ mỉm cười, đỡ Chu Minh Thuần đứng dậy.-Từ ngày trẫm đăng cơ, các hoàng tử công chúa nhìn thấy trẫm liền thêm phần kinh hãi cùng hoảng sợ, vì trẫm khônng chỉ là một người phụ thân, mà còn là thiên tử, chúng giờ không chỉ là con trẫm, mà còn là thần tử. Chỉ có con, vẫn như vậy đối với trẫm không sợ hãi, không xa cách mà vẫn đẩy đủ lễ nghi của một thần tử. Con còn là đích nữ duy nhất của trẫm, trẫm làm sao không nuông chiều con cho được. Chỉ tiếc con không phải là nam tử, nếu là nam tử của trẫm, trẫm nhất định...

_Phụ hoàng, nhi thần biết người sủng ái nhi thần, cho nên những gì phụ hoàng cho nhi thần hiện tại, đã là quá đủ đối với nnhi thần rồi, nhi thần không cầu gì hơn.-Chu Minh Thuần biết Vĩnh Hòa đế định nói gì tiếp, để tránh nói ra những lời quá giới hạn, Chu Minh Thuần liền trước chặn lại lời của Vĩnh Hòa đế.

_Hai phụ tử nói gì mà vui vẻ vậy, ngự thiện đã làm xong rồi.-Lúc này Tuyên hoàng hậu đã trở về từ trù phòng, sau lưng là ngự thiện đã chuẩn bị xong.

Vĩnh Hòa đế cùng với Chu Minh Thuần sau đó cũng cùng Tuyên hoàng hậu dùng vãn thiện, trong bữa ăn Chu Minh Thuần cũng kể lại chuyện Vĩnh Hòa đế muốn ban phủ đệ cho nàng.

_Hài tử còn nhỏ tuổi như vậy, người đã vội vàng muốn đuổi con bé?-Tuyên hoàng hậu nghe những lời này đương nhiên không vui.

_Đã 23 tuổi còn nhỏ sao, Diêu nhi hơn nó có một tuổi, giờ đã sinh hạ hài tử thứ 2 rồi.-Vĩnh Hòa đế nghe lời này của Tuyên hoàng hậu chỉ cảm thấy buồn cười.

_Như vậy người còn muốn gả Thuần nhi của thần thiếp đi sao?-Tuyên Hoàng hậu tiếp tục giận dỗi.

_Trẫm đâu có ý này, nàng thử nhìn xem từ lúc Thuần nhi đủ tuổi, trẫm đã từ chối bao nhiêu lời đề thân của các vương tử quý tộc rồi.-Vĩnh Hòa đế muốn dỗ dành hoàng hậu liền xuống nước.

_Thần thiếp không biết, người đã đáp ứng với thần thiếp là trừ khi Thuần nhi tự mình ngỏ ý muốn gả đi, người quyết sẽ không bao giờ cưỡng ép con bé, cho dù là hòa thân cũng không được.-Tuyên hoàng hậu nhắc nhở lời hứa của Vĩnh Hòa đế năm xưa.

_Được rồi, trẫm đương nhiên nhớ lời hứa đó, trẫm nhất định sẽ không bao giờ cưỡng ép Thuần nhi của chúng ta, nhưng chuyện lập phủ, nhất định phải làm, trẫm đây là vì lo lắng cho an nguy của Thuần nhi mà thôi.-Vĩnh Hòa đế giải thích.

_Nếu người là lo lắng cho an nguy của hài tử, người càng phải giữ nó ở trong cung?, có sự bảo hộ của người và thần thiếp con bé ở trong cung còn sợ bị ám hại sao-Tuyên hoàng hậu càng không hiểu lời này của Vĩnh Hòa đế.

_Chuyện này...-Vĩnh Hòa đế nghe vậy cũng cảm thấy có phần đúng.

_Mẫu hậu, nhi thần cho rằng nhi thần cũng đã trưởng thành rồi, cũng không nên cứ như vậy ở trong hoàng cung khiến cho triều đình dị nghị phụ hoàng quá sủng ái nhi thần. Nếu phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng cho an nguy của nhi thần vậy có thể cho nhi thần thêm nhiều hộ vệ một chút là được. Còn về nhi thần, nhi thần cũng cảm thấy có phủ đệ riêng sẽ thoải mái hơn, không bị gò bó như ở trong hoàng cung.-Chu Minh Thuần thấy Vĩnh Hòa đế có vẻ bị lung lay, liền rất nhanh lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com