Chap 29: Ban phủ
Nghe đến đây, Tuyên hoàng hậu càng cảm thấy buồn, nhìn Chu Minh Thuần đã trưởng thành, càng cảm thấy thương xót nữ nhi, nhưng hài tử trưởng thành nhất định sẽ muốn sải cánh bay xa, người làm mẫu thân cũng không thể giữ được nàng. Nàng nắm lấy tay của Chu Minh Thuần, ánh mắt đỏ ửng như muốn khóc, nhưng vẫn cố nén nước mắt.
_Được, được, Thuần nhi trưởng thành rồi, trưởng thành rồi, vậy sau này ở ngoài cung có thiếu thốn thứ gì, nhất định phải nói với mẫu hậu, biết chưa, còn nữa phải thường xuyên nhập cung thăm mẫu hậu.-Tuyên hoàng hậu cũng chỉ có thể mủi lòng.
_Nhi thần hằng ngày vẫn phải nhập cung để lên triều, ngày ngày vẫn có thể đến thăm mẫu hậu mà.-Chu Minh Thuần bật cười nhắc nhở Tuyên hoàng hậu rằng nàng cũng là thần tử.
_...-Tuyên hoàng hậu nghe đến đây cũng mỉm cười, sau đó quay lại nói với Vĩnh Hòa đế.-Toàn bộ cung nữ từ nhỏ hầu hạ Thuần nhi cũng phải đi theo con bé, còn có Thuần nhi từ nhỏ thích nhất đồ ăn do Lâm ngự trù nấu, hắn cũng phải đến phủ của Thuần nhi hầu hạ, còn nữa ở ngoài cung cần nhất là ngân lượng, phải cho con bé một số tiền lớn để cuộc sống sau này không cần suy nghĩ, còn đất đai nhà cửa, ruộng vườn, còn có cả ....
_Được được, trẫm đều nghe hoàng hậu, cái gì cũng sẽ an bài tốt cho Thuần nhi, nhất định sẽ không khiến con bé chịu khổ.-Vĩnh Hòa đế nghe Tuyên hoàng hậu lo nghĩ nhiều như vậy cũng cảm thấy đau lòng.
Tuyên hoàng hậu giữ Chu Minh Thuần ở lại đến tối muộn mới thả cho nàng trở về, Chu Minh Thần hiện vẫn chưa được ban phủ, nên vẫn ở lại Túc An cung, Túc An cung trước đây vốn là dành cho sủng phi của các đời hoàng đế, vì nó gần với Dưỡng Tâm điện cung như Khôn Ninh cung, sau khi Vĩnh Hòa đế đăng cơ, thì Túc An cung được ban cho Chu Minh Thuần, đủ để thấy Vĩnh Hòa đế có mức nào sủng ái vị công chúa này. Chu Minh Thuần trước khi đến Khôn Ninh cung đã cho người an bài tốt một phòng cho Từ Uyển ở trong cung của nàng, vì Từ Uyển không phải là cung nữ, cho nên không thể tùy ý rời khỏi Túc An cung, chỉ có thể tạm thời để Chu Minh Thuần an bài cho nàng.
Lúc Chu Minh Thuần trở về, cũng không vội về tẩm phòng, mà trước đến xem Từ Uyển. Do ở trong cung, thân phận khác nhau cũng sẽ được ở cấp phòng khác nhau, thường là cung nữ se phải ở chung, chỉ có chưởng sự cung nữ mới được có phòng riêng, mà lúc này trong cung của Chu Minh Thuần đã có chưởng sự cung nữ cho nên chỉ có thể để Từ Uyển ở chung với nàng. Còn về Du Hoa, do không tiện ở trong cung nên Chu Minh Thuần chỉ có thể trước an bài cho Du Hoa ở phủ của Thương tướng, Thương tướng tính tình dễ chịu, nên đã đồng ý.
Quế Nhan là cung nữ từ nhỏ đã theo hầu Chu Minh Thuần, Chu Minh Thuần cũng rất coi trọng Quế Nhan, coi nàng như người nhà. Quế Nhan chăm chỉ, chăm sóc nàng rất chu đáo, nhưng chỉ có nỗi là hơi ngờ nghệch một chút, lại nhát gan, nên làm vị trí chưởng sự cung nữ có chút gượng ép, nhưng cũng coi là được việc. Nhưng chính vì tính tình Quế Nhan như vậy, nên rất thân thiện với người khác, chỉ cần đối tốt với nàng ấy một chút thôi cũng có thể khiến Quế Nhan cảm thấy thân thiết rồi.
Quế Nhan lúc nhận lệnh Chu Minh Thuần nói rằng an bài phòng nàng cho Từ Uyển vào ở chung, Quế Nhan cũng rất khó hiểu, nhưng mệnh lệnh của chủ tử, Quế Nhan nào dám hỏi nhiều chứ. Chỉ là nhìn Từ Uyển một bộ dạng thanh tao, cao quý, phong thái là của tiểu thư khuê các, Quế Nhan cũng không dám đắc tội, chỉ có thể chăm chỉ cả buổi chiếu giúp Từ Uyển dọn đồ. Từ Uyển cũng hiểu rõ đây là hoàng cung, người của hoàng gia cho dù có là nô tài cũng có thân phận cao hơn thường dân như nàng, làm sao có thể để Quế Nhan một mình dọn đồ cho nàng chứ, nên nàng cũng vui vẻ cùng Quế Nhan thu dọn, vừa tiện thăm dò một chút chuyện trong cung. Đúng lúc này, Chu Minh Thuần tiến vào trong phòng, Quế Nhan thấy Chu Minh Thuần xuất hiện cũng rất nhanh quỳ xuống hành lễ.
_Tham kiến điện hạ.-Quế Nhan từ nhỏ đã theo hầu Chu Minh Thuần, là người hầu hạ của hoàng thất tất nhiên cũng biết lễ nghi.
_...-Từ Uyển thấy Quế Nhan đối với Chu Minh Thuần hành lễ, cũng hiểu ý quỳ xuống học theo Quế Nhan.-Tham kiến điện hạ!
_Đứng lên đi. Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?-Chu Minh Thuần tiến tới bàn nước, thuận tiện hỏi.
_Hồi điện hạ, chúng ta chỉ là nói một vài chuyện trong cung, sau này Từ Uyển cô nương sống ở đây, nô tì cảm thấy cũng nên để cô nương biết.-Quế Nhan hồi đáp.
Nhìn Từ Uyển phải đứng cùng với Quế Nhan, Chu Minh Thuần cũng không nỡ, nhưng trong hoàng cung tôn ti có trật tự rõ ràng, Từ Uyển nhập cung vô danh phận, nên địa vị chỉ có thể ngang cung nữ, nàng cũng không thể để Quế Nhan đứng mà Từ Uyển lại ngồi.
_Hôm nay phụ hoàng đã nói, sẽ ban phủ đệ cho ta, để ta tự lập phủ riêng. Ta nghĩ Từ Uyển cũng sẽ không thể ở đây lâu đâu.-Chu Minh Thuần âm trầm, sau đó nhìn sang Từ Uyển.-Sắp tới ta sẽ cử nàng đến phủ đệ mới, trùng tu lại ngôi phủ đệ đó, nàng thích trùng tu như thế nào liền như thế.
_Điện hạ...!-Từ Uyển mỉm cười nhìn Chu Minh Thuần.
_Sau này nhờ ngươi chiếu cố Từ Uyển, nàng ấy đã từng cứu mạng qua bổn cung một lần, là ân nhân của bổn cung.-Chu Minh Thuần hướng Quế Nhan dặn dò.
_Dạ điện hạ.-Quế Nhan nhìn thái độ và ngữ điệu của Chu Minh Thuần dành cho Từ Uyển, cũng đã hiểu rõ cho dù Từ Uyển hiện tại là mang danh hầu hạ Chu Minh Thuần giống nàng, nhưng thân phận của Từ Uyển trong lòng của Chu Minh Thuần nhất định là vô cùng đặc biệt, không thể tùy tiện mà đối xử.
_Hiện tại, nàng ở trong cung, vô danh phận, cũng không phải là cung nữ. Tạm thời chỉ có thể ủy khuất nàng, sau này nếu không có việc gì, đừng ra khỏi Túc An cung, cùng đừng để chạm mặt người khác.-Chu Minh Thuần căn dặn.
_Nghe lời điện hạ!-Từ Uyển ôn nhu hồi đáp.-Nhưng ở trong Túc An cung này, ta có thể được như Quế Nhan muội muội hầu hạ điện hạ không?
_Nàng muốn hầu hạ ta?-Chu Minh Thuần không hiểu, ai lại muốn đi hầu hạ người khác chứ?
_Ta muốn ngày ngày được nhìn thấy điện hạ.-Từ Uyển không giấu lòng mà nói.-Với lại ở trong hoàng cung nếu cả ngày không làm gì, người khác nhìn vào cũng không hay.
_...-Chu Minh Thuần bật cười.-Nếu nàng muốn liền tùy ý nàng, Quế Nhan sẽ dạy nàng về lễ nghi cũng như các thứ khác. Chỉ là có một chuyện nàng cần ghi nhớ, người ở trong cung này, đáng tin liền chẳng có ai, ngay ở trong Túc An cung, ngoài Quế Nhan và một vài nô tài khác từng hậu hạ ta từ nhỏ thì ai cũng có thể là tai mắt của những kẻ đối đầu với ta. Nàng nhất định phải cẩn thận, đừng để người khác nắm được điểm yếu.
_Ta xin nghe lời dặn của điện hạ.-Từ Uyển gật gật đầu.
_Được rồi, hôm nay mệt mỏi, nàng nghỉ ngơi sớm đi.-Chu Minh Thuần nói.
Từ Uyển mỉm cười, sau đó tiễn Chu Minh Thuần rời đi. Lúc quay trở lại phòng, Quế Nhan đã dùng ánh mắt tiếu ý nhìn nàng, khiến Từ Uyển có chút khó hiểu.
_Xem ra điện hạ đối với Từ Uyển cô nương rất tốt.-Quế Nhan lên tiếng.
_Điện hạ chỉ là nể tình tương trợ của ta ở Côn Kinh mà thôi.-Từ Uyển cũng khéo léo hồi đáp.
_Ánh mắt điện hạ nhìn cô nương, không giống với cách ngài nhìn bất cứ ai, trước đây ta chỉ nhìn thấy ánh mắt đó của điện hạ một lần, nhưng sau khi nữ nhân đó nhập cung thì chưa từng thấy nữa.-Quế Nhan âm trầm.
_Nhập cung? Là ai vậy, cung nữ sao?-Từ Uyển nghe ra ngữ khí không đúng của Quế Nhan liền tò mò.
_Nếu là cung nữ thì tốt rồi, nàng ta nhập cung sau đó trở thành phi tử của hoàng thượng.-Quế Nhan thái độ chán ghét ra mặt.
_Là vị Dung quý nhân đó sao?-Từ Uyển đoán.
_Sao cô nương lại biết?-Quế Nhan ngạc nhiên.
_Lúc nãy Quế Nhan muội muội có nói, Dung Quý nhân trạc tuổi của điện hạ, nên ta chỉ suy đoán mà thôi.-Từ Uyển mỉm cười.
_Lâm Tĩnh Uyển Dung từ nhỏ lớn lên cùng điện hạ, nói là khuê mật cũng không sai, nàng ta vốn được hứa hôn với Lục hoàng tử, huynh đệ song sinh với Tứ điện hạ của chúng ta. Nhưng danh tiếng của Lục hoàng tử không tốt, ham chơi không màng danh lợi. Lâm Tĩnh Uyển Dung không cam chịu, nên đã tìm cách câu dẫn hoàng thượng, còn là ngay trong sinh thần của Tứ điện hạ. Tứ điện hạ trong sinh thần phát hiện ra chuyện này, cũng chỉ có thể ôm cục tức mà nhịn xuống. Sau đó Lâm Tĩnh Uyển Dung đã thành công nhập cung hầu hạ hoàng thượng, nhưng từ đó Tứ điện hạ không còn thân thiết với cô ta nữa, thậm chí đến sắc mặt tốt cũng không cho nổi cô ta.-Quế Nhan kể lại về chuyện của Chu Minh Thuần và Lâm Tĩnh Uyển Dung.
_Còn có chuyện như vậy sao?-Từ Uyển cũng gượng cười.
_Nữ nhân đó muốn trèo cao, trong cung này ai cũng coi thường tính cách đó của nàng ta, chỉ vì nàng ta là nữ nhi duy nhất của Hình bộ thượng thư, nên không ai dám nói gì.-Quế Nhan lên tiếng.
_Xuất thân cao quý như vậy, nếu không muốn gả cho Lục hoàng tử thì cũng có thể gả cho hoàng tử khác mà.-Từ Uyển không nghĩ trên đời lại có nữ nhân như vậy.
_Thì vậy nên điện hạ của chúng ta mới chán ghét nàng ta.-Quế Nhan cười cười.-Thôi được rồi, không còn sớm nữa, cô nương nhanh chóng nghỉ ngơi đi, mai còn phải hầu hạ điện hạ.
_Một chuyện nữa, tại sao chúng ta gọi điện hạ là điện hạ, còn các hoàng tử công chúa khác chỉ được gọi theo danh phận?-Từ Uyển thắc mắc.
_Điện hạ của chúng ta là Đích công chúa duy nhất của hoàng thượng, còn được đích thân hoàng thượng phong vương, ban tước. Hiện nay ở dưới gối hoàng thượng, chỉ có duy nhất điện hạ của chúng ta có được vinh sủng này thôi. Còn các hoàng tử khác dù được can dự triều chính nhưng không được hoàng thượng ban tước hiệu thân vương, cũng không có chức vị quyền thế.-Quế Nhan hồi đáp.
Từ Uyển hiện mới biết, thân phận của Chu Minh Thuần cao quý đến mức nào, kiếp trước nàng cũng biết Chu Minh Thuần được sủng ái, nhưng chỉ dừng ở mức phụ thân yêu thương nữ nhi. Nhưng giờ nàng mới biết Chu Minh Thuần không chỉ được sủng ái, mà còn được đương kim thánh thượng hiện tại tín nhiệm vô cùng. Không chỉ là người cai quản lễ bộ, chuyện của hộ bộ binh bộ cũng được can dự, có thể nói là vừa có quyền vừa có thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com