Chap 3: Trọng sinh
Từ Uyển vì đau lòng, khóc lóc bên sông Nguyện Hà, mà thậm chí có người xuất hiện đằng sau lưng mình, nàng cũng không để ý nữa. Mãi cho đến khi người này mở miệng lên tiếng, Từ Uyển mới cảm nhận sự hiện hữu của hắn ta.
_Ngươi ở đây khóc lóc như vậy, liệu có thể đem Chu Minh Thuần sống lại sao?-Người nam nhân kia không lạnh không nhạt nói với Từ Uyển điều này.
_Người... người nhìn thấy ta?-Từ Uyển kinh hãi nhìn nam nhân trước mắt, mãi cho đến khi nàng xác định được xung quanh chỗ này ngoài nàng ra thì không có ai khác nàng mới dám khẳng định nam nhân này chính là đang nói chuyện với nàng. Vậy người này... là ai?
Từ Uyển nhẹ đánh giá qua nam nhân đang hiện hữu trước mắt nàng một chút, hắn mang tướng mạo của một nam nhân đã qua tứ tuần, gương mặt có một nét đẹp đẽ đến kỳ lạ. Nam nhân này vận một bộ y trang trang trọng, đặc biệt hơn là xung quanh hắn tỏa ra một vầng sáng chói mắt, khí thế bức người, khác hẳn với khí tức của một cô hồn dã quỷ như nàng. Từ Uyển không ngốc, nàng biết được người trước mặt nàng nếu không phải là ma quỷ thì nhất định chính là thần tiên.
_Ta là ti mệnh tiên quân, nói cách khác ta là người cai quản từng cuộc đời của con người ở chốn nhân gian.-Người tự nhận mình là ti mệnh kia nói.
_Ti... ti mệnh?-Từ Uyển lại thâm một lần kinh hãi nữa.
_Đúng, chính là ti mệnh.
_Ta không tin, ngài có gì chứng minh ngài là ti mệnh chứ.-Từ Uyển tất nhiên là biết Ti mệnh là ai, nhưng đâu có nghĩa nàng tin thần tiên là có thật chứ.
Ti mệnh mỉm cười không nói gì, đưa bàn tay hóa phép ra một quyển sổ, trên mặt của quyển sổ chính là có ghi tên họ của Từ Uyển. Ti mệnh mở quyển sổ ra xem, mạch lạc đọc to nội dung trong đó.
_Danh kỹ Từ Uyển, sinh và năm Vĩnh Khang thứ 23, xuất thân trong gia đình vốn là thương nhân giàu có, năm Vĩnh Khang 30, gia đình gặp đại nạn, bản thân bị bán vào Vạn Hoa lâu. Năm Vĩnh Khang 38, ở bên cầu Phúc Lạc gặp gỡ Ninh gia công tử Ninh Tử Thế, hai người nhanh chóng trở thành tri kỷ đồng tâm. Năm Vĩnh Khang thứ 41, Từ Uyển ủy thân cho Ninh Tử Thế, một lòng vì hẳn mà thủ tiết trung trinh. Năm Vĩnh Hòa thứ 6, Ninh Tử Thế lên kinh ứng thí trước khi đi có nói rằng nếu đỗ trạng nguyên sẽ về lấy Từ Uyển, năm Vĩnh Hòa thứ 7 Ninh Tử Thế liền đỗ trạng nguyên, nhưng sau đó được hứa hôn với Cửu công chúa Chu Kỳ Nhược. Từ Uyển lên kinh tìm Ninh Tử Thế thì phát hiện Ninh Tử Thế đã bạc tình nàng, liền ngay trong ngày thành hôn của Ninh Tử Thế mà nhảy lầu tự vẫn. Ta nói có sai chỗ nào không?
_Người... người thật sự là Ti mệnh?-Từ Uyển lúc này, xác thực tin tưởng nam nhân trước mặt mình chính là Ti mệnh tiên quân.
_Vừa rồi là ta đọc về số mạng của ngươi, vậy ngươi có muốn đọc về số mạng của Chu Minh Thuần không?-Ti mệnh tiếp tục.
Từ Uyển vô thức gật đầu, Ti mệnh mỉm cười hóa phép biến ra thêm một quyển sổ nữa, lần này trên bìa sổ là ghi tên của Chu Minh Thuần. Ti mệnh đưa tới trước mặt Từ Uyển, Từ Uyển liền đưa tay nhận lấy, rất nhanh mở sổ ra xem. Chỉ là nội dung trong cuốn sổ khiến Từ Uyển một phen kinh hãi, trong này... nội dung khác xa so với tất cả những gì đã diễn ra.
Chu Minh Thuần sinh vào năm Vĩnh Khang 20, là đích nữ đầu tiên của Hiền Thân vương. Năm Vĩnh Khang thứ 25, Chu Minh Thuần đã bộc lộ rõ mình là hài tử thông minh hơn người, liền được Vĩnh Khang đế vô cùng yêu thích, Vĩnh Khang đế sau đó đưa nàng vào cung, đích thân dạy dỗ. Năm Vĩnh Khang thứ 33, Vĩnh Khang đế trong một lần đi săn không may bị mãnh hổ tấn công, Chu Minh Thuần khi đó mới 13 tuổi chỉ bằng một mũi tên bắn mà đã giết chết mãnh hổ, cứu mạng Vĩnh Khang đế. Nàng sau đó càng đạt được Vĩnh Khang đế sủng ái, Vĩnh Khang đế liền phá lệ phong nàng làm Lạc An tiểu công chúa. Vĩnh Khang năm thứ 36, Vĩnh Khang đế càng nhìn rõ ra tố chất hơn người của Chu Minh Thuần liền ân chuẩn cho nàng tiến vào Càn Thanh cung cùng Vĩnh Khang đế phê duyệt tấu chương. Năm Vĩnh Khang thứ 38, nhờ sự trợ giúp của Chu Minh Thuần, Vĩnh Khang đế phong phụ vương của nàng là Hiền Thân vương làm thái tử. Năm Vĩnh Khang thứ 41, Vĩnh Khang đế băng hà, Hiền Thân vương đăng cơ lấy niên hiệu là Vĩnh Hòa. Vĩnh Hòa năm thứ nhất, Chu Minh Thuần đạt được phong hiệu mới tức Thụy An công chúa. Năm Vĩnh Hòa thứ 3, Chu Minh Thuần chính thức rơi vào vòng xoáy tranh dành hoàng vị với các huynh đệ của mình. Năm Vĩnh Hòa thứ 8, Chu Minh Thuần được Vĩnh Hòa đế phong làm Hoàng thái nữ. Năm Vĩnh Hòa thứ 9, Vĩnh Hòa đế lâm bạo bệnh băng hà, Chu Minh Thuần đăng cơ trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của Đại Minh vương triều, lấy niên hiệu là Minh Hi. Minh Hi năm thứ nhất, nhị hoàng tử Chu Minh Diễm cùng lục hoàng tử và thập nhị hoàng tử cấu kết, mưu đồ tạo phản, Minh Hi đế đích thân cầm quân đi dẹp loạn. Minh Hi năm thứ 3, quân phản loạn bại trận, Minh Hi đế cho chém đầu Chu Minh Diễm thị chúng, kết thúc 3 năm nội loạn của triều đình nhà Minh. Trong suốt 30 năm trị vì của Minh Hi đế, Đại Minh chính là ở trong thời kỳ thịnh trị nhất trong suốt hơn 300 năm qua. Minh Hi năm thứ 25, Minh Hi đế phát động chiến tranh với Kim Quốc, Minh Hi năm thứ 28, Kim Quốc đại bại, phải chấp nhận cầu hoà với Đại Minh, quận đội Đại Kim sau đó không dám công đánh Đại Minh trong 100 năm. Minh Hi năm thứ 30, Minh Hi đế bạo bệnh băng hà, quốc tang của Minh Hi được con dân Đại Minh khóc thương 10 ngày liên tục. Minh Hi đế sinh thời không có con nối dõi, thập ngũ hoàng tử của Vĩnh Hòa đế khi ấy được Minh Hi phong làm hoàng thái đệ đăng cơ, tiếp tục mở ra thêm 100 năm thái bình thịnh thế của Đại Minh vương triều.
_Sao... sao lại có thể như vậy? Trong sổ này chính là rõ ràng nói Chu Minh Thuần thọ 60 tuổi, hiện tại nàng mới chỉ có 28 tuổi, sao lại có thể chết. Ti mệnh, ngài nói xem đây là vì cái gì?-Từ Uyển kinh hãi nhìn lên Ti mệnh, tại sao số mạng của Chu Minh Thuần trong cuốn sổ này và hiện thực lại khác nhau như thế.
_Câu này, nên là hỏi ngươi mới đúng.-Ti mệnh vẫn là rất thích nói mấy câu ẩn ý kiểu này.
_Ta? Ta thì có liên quan gì? Số mệnh của Chu Minh Thuần chính là nằm trong tay Ti mệnh là ngài, cũng đâu có nằm trong tay ta.-Từ Uyển vẫn chính là không hiểu.
_Không liên quan? Ngươi cũng đã tận mắt thấy hai cuốn sổ ta đưa cho ngươi, rõ ràng trong số mệnh của hai ngươi đều không có sự hiện diện của đối phương, nhưng bằng cách nào đấy số mạng của các ngươi lại vô thức như vậy mà quấn lấy nhau. Nếu không có sự hiện diện của ngươi, Chu Minh Thuần nhất định sẽ không yêu sang ngươi, nhất định cũng sẽ không vì ngươi mà tự vẫn, sự hiện hữu của ngươi trong cuộc đời của Chu Minh Thuần, chính là đại họa của nàng ta. Ngươi cũng nên biết, Chu Minh Thuần không phải là người bình thường, nàng ta sinh ra chính là đã mang chân mệnh thiên tử, số mạng của nàng ta chính là do đích thân Ngọc hoàng đại đế quyết định. Hiện tại nàng ta vì ngươi mà chết trước tuổi như vậy, đây chính là nghịch với thiên ý, nghịch với thiên địa càn khôn. Đó là lý do tại sao mà ta phải xuống đây giải quyết.-Ti mệnh tiếp tục.
_Giải quyết...? Ti mệnh tiên quân, ngài nói như vậy chính là có nghĩa ngài có thể cứu được Chu Minh Thuần có đúng hay không? Xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy tính mạng của Chu Minh Thuần.-Từ Uyển nghe vậy trong lòng không khỏi một phen kinh hỉ, chỉ cần cứu được tính mạng của Chu Minh Thuần, Từ Uyển cũng được an lòng.
_Ta? Ta chẳng qua xuống là để đảm bảo số mạng của Chu Minh Thuần sẽ không bị thay đổi thôi. Còn làm như thế nào là phải nhờ đến ngươi rồi.-Ti mệnh mỉm cười ẩn ý nhìn Từ Uyển.
_Ta? Ta thì có thể làm gì?-Từ Uyển bật cười, nàng hiện tại chỉ là một cô hồn dã quỷ, nàng có năng lực gì mà cứu Chu Minh Thuần cơ chứ?
_Nếu không gặp ngươi, Chu Minh Thuần sẽ không yêu sang ngươi, cũng sẽ không vì ngươi mà chết. Họa ngươi gây ra, ngươi phải tự mình đi giải quyết. Coi như để bảo toàn số mạng của Chu Minh Thuần, ta thay đổi số mệnh của một phàm nhân như ngươi cũng không phải là vấn đề gì lớn. Có thể ngươi không biết nhưng số mệnh của Đại Minh, chính là nằm trong tay của một kỹ nữ như ngươi đấy. Chỉ là Từ Uyển, ta hy vọng ngươi đừng làm ta hối hận về quyết định của ta ngày hôm nay.-Ti mệnh một lời này nói xong liền hóa phép mà biến mất.
Từ Uyển còn chưa kịp hiểu gì, thân thể bỗng chốc đã trở nên cứng đờ. Mọi thứ xung quanh nàng bắt đầu trở nên mờ nhạt, hiện hữu rõ ràng nhất trước mắt nàng chính là đoạn ký ức ngắn ngủi mà nàng có với Chu Minh Thuần. Hình ảnh đau lòng nhất chính là khi Chu Minh Thuần vì nàng mà giết Ninh Tử Thế, vì nàng mà tự vẫn, máu tươi của Chu Minh Thuần chảy đến mộ của nàng, khung cảnh đó chỉ sợ cả đời này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có thể quên được. Chu Minh Thuần, nếu có kiếp sau, Từ Uyển nàng nguyện một đời một kiếp bồi bên nàng ấy, báo đáp ân tình mà nàng ấy đã dành cho nàng.
Từ Uyển từ trong ác mộng mà tỉnh lại, thân thể nàng mồ hôi túa ra như nước, vì kinh hãi mà đến hít thở cũng cảm thấy không thông. Từ Uyển lúc này mới giật mình vô thức nhìn xung quanh, nơi này... không phải là phòng của nàng ở Vạn Hoa lâu sao? Sao nàng lại có thể quay trở về đây rồi, chẳng lẽ... đây chính là âm tào địa phủ trong truyền thuyết. Lại đúng lúc này, cừa phòng nàng bị mở ra, bước vào là tì nữ trước kia của nàng Du Hoa.
_Cô nương tỉnh rồi?-Du Hoa đặt thau nước lên mặt bàn, mỉm cười nhìn sang Từ Uyển. Thấy Từ Uyển một bộ dạng kinh hãi, Du Hoa liền đi tới.-Cô nương, cô nương sao mồ hôi lại đầm đìa như vậy, là gặp ác mộng sao?
_Du... Du Hoa? Sao ngươi lại ở đây?-Từ Uyển càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy Du Hoa, Du Hoa trước đây là tì nữ của nàng ở Vạn Hoa lâu, nhưng mấy năm trước các tú bà của hoa lâu bắt nàng ấy tiếp khách, lúc đó Du Hoa đã có ý trung nhân là một tá điền ở bên ngoài, vì muốn thủ tiết vì hắn nên đã đập đầu tự vẫn. Nhưng tại sao hiện tại Du Hoa lại như vậy mà xuất hiện trước mặt nàng... Từ Uyển hiểu rồi, nàng nhất định là đang ở âm tào địa phủ, nhất định là như thế, nàng chính là gặp ma rồi.-Ta hiểu rồi, Du Hoa, ta cuối cùng cũng gặp lại được em rồi, khi đó em đập đầu tự vẫn, ta chính là đau lòng không thôi, giờ được xuống đây bầu bạn với em, ta cũng chính là cảm thấy đỡ cô quạnh hơn rất nhiều.
_Cô nương, cô chính là đang nói linh tinh cái gì thế, em với cô đã chết đâu?-Du Hoa tái mặt nhìn Từ Uyển, sao Từ Uyển tự nhiên lại nói ra mấy lời đáng sợ như thế chứ?
_Em nói cái gì? Chưa chết?-Từ Uyển càng kinh ngạc hơn nhìn Du Hoa, trên nét mặt của Du Hoa hình như là không giống như đang đùa a. Vậy nếu nàng và Du Hoa chưa chết, vậy thì nàng đang ở đâu? Chẳng lẽ...-Du Hoa, hiện tại là năm nào?
_Hiện tại? Năm Vĩnh Khang thứ 41 a. Cô nương, cô làm sao thế, cô đừng làm em sợ.-Du Hoa lúc này chính là đã sợ hãi Từ Uyển lắm rồi.
_Vĩnh Khang... 41?-Từ Uyển hoảng sợ rời giường, nhanh chóng hướng cửa sổ đi tới, dùng tay bật mở cửa sổ ra, khi tiết trời khí xuân theo cơn gió mà bay vào trong phòng, Từ Uyển gương mặt tránh không được nét kinh hỉ. Từ Uyển sau đó hướng về phía chiếc gương gần đó, dung mạo của nàng đích thị là trẻ hơn rất nhiều. Nàng chính là đã trọng sinh rồi, còn trở về đúng thời điểm nàng còn chưa ủy thân cho Ninh Tử Thế, là sự thật.-Ti mệnh tiên quân, Từ Uyển dù có chết cũng nhất định không quên ân đức của ngài đâu.
Thì ra là như thế, Từ Uyển hiện tại chính là đã hiểu rồi. Vì sự xuất hiện của nàng trong cuộc sống của Chu Minh Thuần, nên Chu Minh Thuần mới vì nàng mà chết. Cho nên Ti mệnh tìm đến nàng, là vừa cho nàng cơ hội cải lại số mệnh của nàng, cũng vừa là để bảo trụ số mệnh của Chu Minh Thuần. Đây chính cơ hội mà thần tiên đã ban cho nàng, nàng phải hảo hảo trân trọng.
_Cô nương, cô nương còn không mau chuẩn bị một chút. Ninh công tử chắc là cũng sắp đến rồi.-Du Hoa lúc này mới đi tới, nhắc nhở Từ Uyển.
_Ninh Tử Thế?-Đúng rồi, năm Vĩnh Khang thứ 41 là năm mà Từ Uyển nàng cũng Ninh Tử Thế thề hẹn kết duyên, nhưng đó là khi nàng vẫn chưa nhìn rõ được tâm can của tên ngụy quân tử đó. Hiện tại nghĩ lại, quả nhiên năm đó nàng chính là bị mù mắt rồi. Giờ chỉ cần nghĩ đến Ninh Tử Thế, là nàng cảm thấy ghê tởm vô cùng.-Không gặp, em đi nói với hắn, hôm nay thân thể ta không được tốt, bảo hắn mấy ngày tới không cần đến tìm ta.
_Vâng.-Du Hoa cũng không hiểu hôm nay cô nương nhà mình bị làm sao nữa, mọi hôm chỉ cần nghe thấy tên của Ninh công tử, cô nương mặt lúc nào cũng sẽ vô thức thẹn thùng mà đỏ lên, trong ánh mắt luôn tràn ngập nhu tình. Nưng sao hiện tại, Du Hoa lại nghe ra tia chán ghét ở trong lời nói của Từ Uyển đây. Nhưng Du Hoa chỉ là thân nha hoàn, đâu dám nhiều lời mà hỏi nhiều như vậy chứ, nàng chỉ nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi.
Sau khi Du Hoa rời khỏi, Từ Uyển đi đến bàn trà, tự rót cho mình một ly nước. Càng nghĩ Từ Uyển càng cảm thấy không ổn, cho dù hiện tại nàng đã trọng sinh quay trở về nhưng thân phận của nàng vẫn chỉ là một kỹ nữ nhỏ nhoi, nàng cứu không nổi bản thân mình, vậy thì làm sao mà có thể cứu nổi số mệnh của Chu Minh Thuần chứ. Nghĩ đến Chu Minh Thuần, ánh mắt của Từ Uyển bổng nổi lên ôn nhu cực hạn, kiêu mị vô cùng. Kiếp trước Chu Minh Thuần có thể vì nàng mà sinh, vì nàng mà tử, vậy thì lần này hãy để cho nàng vì Chu Minh Thuần mà sinh, vì Chu Minh Thuần mà tử đi. Chỉ là tính ngày, phải đến 6 năm nữa nàng mới có thể gặp Chu Minh Thuần, 6 năm sắp tới đây, nàng nên là như thế nào đây? Từ Uyển nhớ khi ấy, nhờ có sự hậu thuẫn của Ninh Tử Thế, các tú bà kỹ lâu mới chính là không ép buộc nàng tiếp khách, Ninh Tử Thế dù thế nào cũng là xuất thân từ đại gia tộc giàu có nhất Nam quận Côn Kinh này. Khi ấy nàng dựa hơi hắn, tháng ngày trải qua ở thanh lâu xem như cũng rất nhàn hạ, nếu giờ nàng mà đối với Ninh Tử Thế trực tiếp lật mặt, chỉ sợ thân nàng ở thanh lâu khó có thể bảo toàn không bị những nam nhân bẩn thỉu kia nhúng chàm. Tính về lâu về dài, cũng chỉ có thể tiếp tục dựa vào tên ngụy quân tử đó thôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cùng Ninh Tử Thế ngày ngày gặp mặt, ngày ngày tiếp xúc, Tử Uyển quả thực cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com