Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Vinh sủng


Tối hôm đó, Từ Uyển cùng Quế Nhan nằm trên giường nói chuyện rất lâu, Từ Uyển cũng hiểu một chút về cung đình hiện tại. Hoàng hậu là đích thê của hoàng thượng, nhưng thực ra không phải là vị thê tử đầu tiên, vị thê tử đầu tiên của hoàng thượng lúc sinh hạ đứa con đầu tiên thì bị băng huyết nên mất sớm, hài tử do sinh non cũng không giữ được.

Hoàng đế vô cùng đau lòng nên nhiều năm không tái thú, chỉ nạp thêm vài vị thê thiếp. Nhưng năm đó khi gặp được hoàng hậu hiện tại, là con gái của Binh bộ Thượng thư, tiểu thư Tuyên Hiểu Kỳ liền nhất kiến chung tình. Dù cách biệt 12 tuổi nhưng vẫn muốn thú nàng. Tuyên Hiểu Kỳ khi đó mới có 18 tuổi, vốn không đồng ý gả cho Hoàng thượng lúc đó đã 30 tuổi, nhưng mà hoàng thượng mặt cũng đủ dày, ngày nào cũng chạy đến nhà của Hoàng hậu biểu đạt thành ý, tiên đế có khuyên can như thế nào cũng không được.

Lúc đó Hoàng hậu Tuyên Hiểu Kỳ cuối cùng cũng động lòng trước vị Thân vương anh tuấn trưởng thành, nên đồng ý gả cho hoàng thượng, nhưng phải có đủ 3 điều kiện: Một là phải danh chính ngôn thuận dùng Tam thư Lục lễ đến rước Hoàng hậu về phủ, tôn nàng làm chính thê duy nhất, Hai là phải đáp ứng cho Hoàng hậu được toàn quyền quyết định chuyện nội trạch, hiện tại là hậu cung, Ba là phải luôn tôn trọng mọi ý kiến và quyết định của nàng, nếu nàng nói 1 thì chính là 1 không có 2, nếu không thể làm dù chỉ 1 trong 3 điều trên thì nàng sẽ không gả. Lúc đó Hoàng thượng không cần nghĩ nhiều liền đã đáp ứng.

Hoàng hậu nhập phủ trở thành chính thê, một tay quản lý gia trạch cùng thiếp thất đâu vào đó, sinh hạ cho hoàng thượng tổng cộng 4 hài tử, nhưng hai vị hoàng tử đầu yểu mệnh nên mất sớm, hoàng hậu và hoàng thượng vô cùng đau lòng. Nhưng đến thai cuối, hoàng hậu bình an sinh hạ một đôi long phụng trình tường, khiến cho Tiên đế cũng vui mừng vô cùng, đích thân đến phủ Thân vương để thăm hài tử. Hoàng thượng từ đó càng yêu thương và tôn trọng Hoàng hậu, thân phận của nàng dường như không thể lay chuyển được nữa.

Sau đó thì Tứ điện hạ Chu Minh Thuần trưởng thành, được vào cung học tập, được đích thân Tiên đế dạy dỗ, từng có công cứu mạng Tiên đế khiến Tiên đế vô cùng yêu thương nàng. Nhờ có Chu Minh Thuần ngày ngày được ở gần Tiên đế nên hoàng thượng hiện tại mới từng bước đoạt được quyền lực, sau này là hoàng vị. Hiện tại hoàng thượng cũng đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn mặn nồng với hoàng hậu, sủng ái Chu Minh Thuần. Nhưng hoàng đế tính cách hoa tâm thì vẫn vậy, hậu cung ngày càng đông người, hài tử dưới gối cũng nhiều lên, cuộc chiến tranh giành hoàng vị trong tương lai là không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Từ Uyển cũng thay Chu Minh Thuần phiền não.

----------------------------------

Sáng hôm sau, Chu Minh Thuần phải dậy sớm để thượng triều, bình thường chỉ có Quế Nhan và một vài tì nữ thân cận ở bên cạnh hầu hạ, nhưng hôm nay có thêm Từ Uyển. Chu Minh Thuần nhìn Từ Uyển ánh mắt khác lạ, Từ Uyển học theo Quế Nhan giúp Chu Minh Thuần mặc y phục, xong vấn tóc giúp nàng. Chu Minh Thuần không quen nhìn Từ Uyển hầu hạ nàng, nhưng cũng không thể nói gì.

Sau khi chuẩn bị xong Chu Minh Thuần rời cung để thượng triều. Từ Uyển cùng với Quế Nhan cũng xuống trù phòng để chuẩn bị quan sát ngự trù chuẩn bị tảo thiện. Vì hoàng đế sủng ái Chu Minh Thuần nên cung của nàng cũng có nhà bếp riêng, toàn là những ngự trù có thể nấu những món mà Chu Minh Thuần thích ăn.

Chu Minh Thuần trên đường đến Cần Chính điện, hiện tại trong các hài tử của hoàng đế, chỉ có một vài người có quyền được can chính: Đầu tiên là Tứ công chúa Chu Minh Thuần, ngoài ra còn có 3 vị hoàng tử Nhị hoàng tử Chu Minh Diễm, Tam hoàng tử Chu Minh Lân, và Thất hoàng tử Chu Minh Cảnh. Nhị hoàng tử Chu Minh Diễm và tam hoàng tử Chu Minh Lân có mối quan hệ thân thiết, ai cũng biết hai người này ở cùng một phe, Tam hoàng tử Chu Minh Lân mang tiếng là được can chính, nhưng sâu bên trong là âm thầm ủng hộ Chu Minh Diễm. Thất hoàng tử Chu Minh Cảnh thì lại thân thiết với Chu Minh Thuần và ca ca song sinh của nàng Chu Minh Lãng, nên luôn âm thầm ủng hộ Chu Minh Thuần. Cho nên khi thượng triều, bốn người tránh không được gặp nhau.

_Tứ muội trở về rồi, không biết chuyến đi đến Côn Kinh lần này có thuận lợi không?-Chu Minh Diễm là người đầu tiên lên tiếng. Nghe thì giống như hỏi thăm, nhưng Chu Minh Thuần hiểu rõ bản chất của Chu Minh Diễm, hắn chẳng qua chỉ là giả nhân giả nghĩa mà thôi.

_Đa tạ nhị ca quan tâm, ta vẫn tốt, chuyện điều tra cũng vô cùng thuận lợi.-Nhưng hiện tại Chu Minh Thuần cũng không muốn triệt để lật mặt với hắn, liền đáp cho qua.

_Lần này Tứ tỷ phá án thuế muối có công, phụ hoàng nhất định rất hoan hỉ.-Chu Minh Cảnh cũng nói.

_May mắn là trong mấy vị đích tử của phụ hoàng, có Tứ muội đây vẫn có thể cùng phụ hoàng phân ưu, đổi là là lục đệ...-Chu Minh Lân lúc này lên tiếng châm chọc.

_Lục ca của ta cho dù có như thế nào, cũng như Tam ca nói, là đích tử của phụ hoàng. Nếu đã muốn nhắc đến chuyện đích thứ, vậy Tam ca là thứ tử, có thể dùng những lời lẽ như vậy để nói về đích tử là Lục ca sao. Nếu đến tai phụ hoàng, Tam ca nghĩ phụ hoàng sẽ có phản ứng như thế nào?-Chu Minh Thuần biết Chu Minh Lân bộc trực ngu ngốc, bình thường thì không sao, nhưng hôm nay hắn còn dám nói cả Lục ca của nàng.

_Được rồi, lão Tam, đệ nên biết chừng mực một chút.-Chu Minh Diễm thấy thái độ của Chu Minh Thuần có vẻ căng thẳng liền lên tiếng ngăn cản Chu Minh Lân.-Chuẩn bị thượng triều đi.

Lúc này đã gần đến giờ thượng triều, các hoàng tử và công chúa được đứng ở hàng trên cùng, các đại thần cũng lần lượt đứng vào hàng ngũ sau các nàng. Lúc Vĩnh Hòa đế xuất hiện, các đại thần và hoàng tự liền quỳ xuống hành đại lễ.

_Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

_Bình thân.-Hoàng đế âm trầm.

_Tạ hoàng thượng!-Chúng đại thần lúc này tạ lễ xong mới đứng dậy.

_Hôm nay thượng triều, có vài chuyện quan trọng trẫm muốn thông báo. Hiện tại chuyện đê điều, có nhị hoàng tử đã thay trẫm đi thị sát và quản lý rất tốt. Thụy An lại giúp trẫm điềut ra triệt để chuyện thuế muối bị nhũng loạn ở Côn Kinh, trẫm đối với hai hài tử này rất vui mừng vì đã có thể thay trẫm phân ưu chuyện quốc gia đại sự. Có công ắt có thưởng, nhị hoàng tử thưởng hoàng kim 1000 lượng, còn về Thụy An, trẫm và hoàng hậu cảm thấy Thụy An ngày càng trưởng thành, nên trẫm quyết định sẽ ban thưởng phủ đệ cho Thụy An, để công chúa tự mình lập phủ riêng. Hộ bộ sẽ thay trẫm an bài phủ đệ cho công chúa.-Vĩnh Hòa đế nói vào chuyện chính.

Lúc này triều đình dậy sóng không ngừng, đến ngay cả Chu Minh Diễm cũng không dám cúi đầu tạ ân, vì ngay sau khi phụ hoàng hắn ban thưởng cho hắn lại ban phủ đệ cho Chu Minh Thuần, hắn mà hiện tại quỳ xuống nhận lễ khác nào cũng ủng hộ chuyện Chu Minh Thuần lập phủ riêng nữa.

_Hoàng thượng, công chúa chưa gả giá, sao có thể tự lập phủ riêng, thỉnh hoàng thượng suy xét lại.-Một vị đại thần lên tiếng phản đối.

_Trẫm chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả công chúa ra ngoài, với lại giờ công chúa đã quá tuổi trưởng thành, chẳng lẽ các khanh muốn công chúa cứ như vậy ở trong hoàng cung mãi? Trẫm còn chưa tiếc nữ nhi, các khanh đã vội thay trẫm thương xót nàng như vậy sao?-Vĩnh Hòa đến lớn tiếng phản bác.

_Nhưng hoàng thượng, công chúa tự mình lập phủ khi chưa gả đi là trái với quy tắc tổ tông để lại, chuyện này thật sự không được đâu hoàng thượng.-Vị đại thần kia tiếp tục.

_Tổ huấn? Tổ huấn nào quy định như vậy? Chẳng qua là chưa có tiền lệ, nên các khanh vin vào Tổ huấn để phản bác trẫm. Nếu nói về Tổ huấn, trước đây khi Tiên đế mới chỉ có 10 tuổi, đã được phong Thân vương, ban phủ đệ, sau đó khi thành thân mới được sắc phong Thái tử. Chuyện này cũng chưa từng có tiền lệ trước đó, trường hợp của tiên hoàng còn đó, giờ trẫm ban phủ đệ cho công chúa thì có gì không được?-Vĩnh Hòa đế lúc này đã tức giận.

_Cảnh Niên đế năm đó hoàng tự đơn bạc, sức khỏe lại yếu, vì muốn an định giang sơn nên đã sớm chọn trưởng tử là Tiên hoàng, phong thành Thân vương, ban phủ đệ để an định triều đình. Chuyện này không hề giống nhau, hoàng thượng.-Vị đại thần kia tiếp tục.

_Miệng lưỡi các khanh cũng thật nhiều đường lắt léo, trẫm ban phủ đệ cho ái nữ, vốn là chuyện nhà của trẫm, cũng không ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Trẫm vốn không cần lên triều thông báo với các khanh điều này. Nhưng các khanh vì một chuyện nhỏ như vậy, còn dám lôi cả Tổ huấn ra để nói trẫm. Tổ tiên Chu thị có thật sự đặt bút viết ra Tổ huấn như vậy không, trẫm là con cháu Chu thị còn hiểu rõ hơn các khanh. Lương gián nghị vì chuyện này mà công khai trên triều chống đối ý chỉ của trẫm, không biết có thật sự là vì trẫm hay chỉ vì sợ trẫm quá sủng ái Đích nữ nên nghĩ trẫm có thể bỏ mặc hết luân thường mà sủng ái nàng?-Lúc này Vĩnh Hòa đế đã cực điểm tức giận.-Trẫm sống đến tuổi này, chỉ có duy nhất một đích nữ do chính hoàng hậu hạ sinh, trẫm chính là muốn nói cho các khanh biết, trẫm chính là sủng ái Thụy An, trẫm chính là muốn cho nó tất cả những gì tốt nhất, bất cứ kẻ nào dám phản đối, chính là muốn chia rẽ tình cảm phụ tử của trẫm và công chúa. Lương gián nghị buông lời bất kính, lập tức lôi xuống đánh 20 trượng, một tháng này không cần lên triều. Bất cứ kẻ nào muốn tiếp tục lên tiếng, vậy thì kẻ đó có thể tự cở bỏ mũ mão, cả đời đừng lên triều nữa.

Vĩnh Hòa đế tâm ý đã hạ, Lương gián nghị lại nhanh như vậy bị lôi xuống, cũng không có ai dám lên tiếng phản đối chuyện hoàng thượng ban phủ đệ nữa. Mặc dù đúng là hoàng đế ban phủ cho công chúa khi chưa xuất giá là chuyện chưa từng có tiền lệ, nhưng mà cũng không đáng để bọn họ bị bãi chức. Dù sao cũng chỉ là chuyện ban phủ đệ cho ái nữ, mắt nhắm mắt mở cho qua là được rồi, hoàng thượng cũng không làm gì quá đáng để dồn ép.

_Nhị hoàng tử và Thụy An, sao còn chưa tạ ơn?-Vĩnh Hòa đế lớn tiếng nhắc nhửo Chu Minh Diệp và Chu Minh Thuần.

_Nhi thần... tạ phụ hoàng ban thưởng.-Chu Minh Thuần và Chu Minh Diệp lúc này mới quỳ xuống hành lễ tạ ơn.

_Đứng lên đi, còn chuyện gì khác các bá quan cứ tấu trình đi.-Hoàng đế hài lòng sau đó để cho 2 hài tử đứng dậy, rồi nói tiếp.

Buổi triều kết thúc, lúc này Chu Minh Thuần cùng với Chu Minh Cảnh cùng nhau rời khỏi Cần Chính điện.

_Tứ tỷ, Lương gián nghị này cũng thật không biết điều, khiến cho phụ hoàng tức giận như vậy.-Chu Minh Cảnh lên tiếng.

_Hắn là người của nhị ca, cho dù có biết trước sẽ bị biếm chức, chuyện hắn không nên làm hắn cũng phải làm.-Chu Minh Thuần âm trầm.

_Lần này phụ hoàng tức giận như vậy, con đường tiến quan của hắn càng ngày càng khó đi rồi, còn dám lấy tổ huấn ra để phản đối phụ hoàng.-Chu Minh Cảnh bật cười.

_Gián nghị, nếu can gián chuyện đúng thì không sao, nhưng có mỗi chuyện này mà làm phụ hoàng mất mặt như vậy, thật sự không đáng.-Chu Minh Thuần thở dài.

_Chuyện ban phủ đệ, tỷ có định đến Hộ bộ xem qua một chút không? Dù sao phụ hoàng cũng nói là chuyện phủ đệ phải để cho tỷ tùy ý chọn.-Chu Minh Cảnh hỏi.

_Cũng được, đệ đi cùng ta đi, cũng tiện cho ta ý kiến.-Chu Minh Thuần đề xuất, chuyện gì cần làm thì nên làm cho xong đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com