Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Phủ đệ


Mấy ngày sau đó, Chu Minh Thuần vì chuẩn bị cho việc phủ đệ tu sửa, liền dẫn theo Từ Uyển và vài thị nữ đến phủ đệ để giám sát tiến độ của Nội vụ phủ. Lần này rời đi, Chu Minh Thuần cũng căn dặn Từ Uyển đem theo toàn bộ hành lý của nàng. Vì Từ Uyển từ giờ sẽ thay nàng ở lại phủ đệ, Nội vụ phủ lúc này đã cử người xuống để chuẩn bị quá trình tu sửa, phụ trách là Phó tổng quản Nộ vụ phủ Tô Thành. Lúc thấy Chu Minh Thuần, Tô Thành dẫn toàn bộ người của Nộ vụ phủ đến hành lễ.

_Nô tài tham kiến Thụy An điện hạ, Thụy An điện hạ vạn phúc.-Tô Thành kính cẩn hành lễ.

_Tô công công đứng lên đi.-Chu Minh Thuần phất tay.-Bổn cung đến để xem Nội vụ phủ tu sửa phủ đệ như thế nào.

_Hồi bẩm điện hạ, về cấu trúc đình viện thì không cần phải tu sửa nhiều, chỉ có một số cột đình có dấu hiệu bị trầy sơn, nên Nội vụ phủ sẽ cho người sơn sửa lại. Chúng nô tài cũng đang dọn dẹp sạch sẽ các đình viện, cũng như chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho phủ công chúa, ngoài ra về trang viên, vẫn cần ý kiến của điện hạ để chúng nô tài sẽ kêu hoa phòng đưa hoa tới để tô điểm cho trang viên.-Tô công công hồi báo.

_Rất tốt, Nội vụ phủ làm việc rất nhanh nhẹn.-Chu Minh Thuần nhìn phủ đệ đang được bận rộn để tu sửa, cũng không ngại nói lời khen dành cho Nội vụ phủ.-Tô công công, hôm nay ta đi cùng một người tới đây. Đây là Từ Uyển cô nương, sau này ta là muốn Từ Uyển sẽ là quản gia của phủ ta, ta tin tưởng Từ Uyển, cho nên chuyện trang hoàng lại phủ đệ ta sẽ giao lại cho nàng ấy, mọi chuyện ông chỉ cần nghe theo ý nàng ấy mà làm việc, không cần phải hỏi qua ta, vì mọi quyết định của nàng ấy chính là quyết định của ta, ông hiểu rồi chứ?

_Nô tài đã hiểu, thỉnh điện hạ yên tâm-Tô công công nhận lệnh sau đó hướng Từ Uyển thi lễ.-Lão nô tham kiến Từ Uyển cô nương.

_Từ Uyển ra mắt công công, sau này rất mong được công công chiếu cố, chỉ cần có thể làm được điện hạ vui vẻ, chính là đã hoàn thành bổn phận của chúng ta.-Từ Uyển cũng lễ độ đáp lại.

_Lão nô nhất định sẽ dốc sức làm việc, nhất định không dám sơ sót.-Tô công công cúi đầu nói.

_Được rồi, Tô công công làm tốt, ta nhất định sẽ nói lại với mẫu hậu ban thưởng cho ông, ông lui xuống trước đi.-Chu Minh Thuần gật đầu, sau đó mới để Tô Thành lui xuống.

_Nô tài đa tạ điện hạ, vậy nô tài xin cáo lui trước.-Tô Thành tạ ơn, sau đó mới cùng vài tiểu thái giám rời đi.

_Điện hạ là đang cảnh cáo Tô Thành sao?-Từ Uyển lúc này mới lên tiếng.

_Đám nô tài Nội vụ phủ làm việc hống hách quen rồi, vốn là những kẻ hầu hạ hoàng thất, nếu không cảnh cáo rõ ràng như vậy, sợ bọn chúng sẽ không tôn trọng nàng.-Chu Minh Thuần thở dài.-Được rồi, từ giờ nàng sẽ ở đây, thay ta giám sát tiến độ tu sửa nơi này, toàn quyền quyết định là ở nàng, muốn trang trí như thế nào thì làm như thế. Chúng ta đi thăm quan chút đi, tiện cho nàng chọn nơi nàng muốn ở.

Từ Uyển gật gật đầu, sau đó cùng với Chu Minh Thuần đi thăm thú một chút phủ đệ mới này. Chu Minh Thuần cùng Từ Uyển đến Chính điện, Từ Uyển nhìn qua cũng có suy nghĩ riêng về cách bài trì nơi này, vì đây là nơi mà điện hạ sẽ dùng để tiếp đón gia khách, cho nên phải tu sữa và bài trí tỉ mỉ một chút. Hai bên chính điện sẽ có có hai điện nhỏ, nơi này Từ Uyển cũng nghĩ tới sẽ sử dụng như là một bếp lớn, còn bên còn lại sẽ là nơi ở của gia nhân tiền trạch. Đi sâu vào sau Chính điện là cả một khu vườn lớn, với các tòa Tây điện, Đông điện và Bắc điện. Trong mỗi điện lớn này lại có cấu trúc cấu thành từ ba điện lớn nhỏ khác nhau, có thể thấy là tẩm phòng lớn và các phòng ngủ nhỏ. Chỉ có Bắc điện là lớn nhất được cấu thành từ 3 điện lớn liền kề nhau chỉ cách 1 khuôn tường chắn giữa. Đặc biệt của Bắc Điện chính có 1 điện lớn ở giữa gồm 2 lầu, lầu trên có cửa mở từ cả hai phía nam Bắc, nếu nhìn ra từ cửa sổ phía Nam sẽ nhìn được toàn bộ khu hoa viên và hồ lớn trong phủ, còn nếu nhìn tử cửa phía Bắc sẽ ngắm được núi Lạc Sơn. Đây cũng là nơi có vị trí đẹp nhất của phủ đệ này, người xây nên phủ đệ này quả thật rất có thẩm mỹ riêng.

_Như vậy chính điện này là của điện hạ rồi.-Từ Uyển nhìn từ lầu hai của Bắc chính điện, liền thấy nơi này chính là tẩm phòng của Chu Minh Thuần, không thể khác.

_Vậy nàng ở đâu?-Chu Minh Thuần vốn không quan tâm nàng ở chỗ nào, nhưng xét về vai vế, nơi này được thiết kế và xây dựng kỳ công nhất, thì lẽ dĩ nhiên nàng sẽ ở đây.

_Ta muốn ở càng gần điện hạ càng tốt.-Từ Uyển trả lời.

_Vậy thì nàng ở điện ngay cạnh chính điện này của ta đi, còn điện bên còn lại sẽ là tàng thư các. Một mình nàng ở một điện riêng, thì cũng nên để tâm một chút, chỉ cần nàng thoải mái là được.-Chu Minh Thuần không nghĩ nhiều liền nói.

_Điện hạ như vậy, chính là quá ưu ái ta rồi. Chỉ sợ Quế Nhan theo hầu điện hạ nhiều năm sẽ bất mãn.-Từ Uyển mỉm cười ôn nhu nhìn Chu Minh Thuần.

_Quế Nhan ta đương nhiên sẽ có an bài khác, nàng ấy là thiếp thân thị nữ của ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng ấy. Còn hai Đông Điện và Tây Điện, nàng cứ tu sửa đầy đủ, làm nơi ở cho khách là được. Nhiều khi Lục ca hoặc đám huynh đệ nếu đến dự tiệc có uống quá chén thì cũng có nơi ngủ lại.-Chu Minh Thuần thuận tiện nói.

_Điện hạ yên tâm, ta sẽ bài trí tốt.-Từ Uyển hiểu ý của Chu Minh Thuần.

_Nếu nàng vất vả, thì nói với ta, ta sẽ cử thêm người tới để hỗ trợ nàng.-Chu Minh Thuần cảm thấy nàng giao cho Từ Uyển việc quan trọng như vậy, chỉ lo lắng Từ Uyển bị quá sức.

_Nội vụ phủ sẽ trợ giúp ta, điện hạ đừng lo lắng.-Từ Uyển mỉm cười.-Còn về hoa viên, điện hạ có yêu cầu nào cụ thể không, ví dụ loại hoa người thích, loại cây người muốn ngắm.

_Ta không có yêu cầu gì, nhưng quả thực ta rất thích Bạch đào và Mộc lan.-Chu Minh Thuần trả lời.-Chỉ nhớ tới thời gian ở trong cung được cùng mẫu hậu ngắm đào ngày đông, cảm giác rất tốt.

_Điện hạ thích cây hoa màu trắng sao?-Từ Uyển hiếu kỳ.

_Trong hoàng cung tìm được một thứ gì đó chân thật, mộc mạc quả thật rất khó, lòng người vốn là vậy, chỉ có hoa cỏ sẽ không bao giờ thay đổi màu sắc, màu trắng thuần khiết nở rộ rực rỡ nơi cung cấm, cảnh sắc đó, thật sự rất đẹp.-Chu Minh Thuần âm trầm.

_Vậy ta sẽ sắp xếp theo ý điện hạ.-Từ Uyển nghe những lời này của Chu Minh Thuần, cảm thấy tâm ý của Chu Minh Thuần, nhiều khi phức tạp, nhưng có đôi lúc lại rất đơn giản.

_Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nhưng ta vẫn còn một bất ngờ dành cho nàng.-Chu Minh Thuần chỉ mỉm cười, sau đó dứng dậy, nắm lấy tay Từ Uyển.

Chu Minh Thuần dẫn Từ Uyển ra cổng lớn của phủ đệ để chờ người, Từ Uyển không hiểu là Chu Minh Thuần muốn đợi ai. Chỉ một lát sau, có một cỗ xe ngựa tiến tới, dừng lại ở ngay trước cổng phủ công chúa, người xuống khỏi xe ngựa không ai khác, chính là Du Hoa.

_Du Hoa?-Từ Uyển hào hứng gọi.

_Tiểu thư...!-Du Hoa nhìn thấy Từ Uyển cũng chạy tới, ôm lấy Từ Uyển.-Tiểu thư, em nhớ người chết mất. Tiểu thư!

_Mấy ngày qua sống có tốt không?-Từ Uyển hỏi Du Hoa.

_Thương tướng đưa em về phủ làm tì nữ phụ việc, đối đãi với em rất tốt.-Du Hoa hồi đáp.

Lúc này phu xe từ phủ Thương tướng mới tiến tới trước mặt Chu Minh Thuần, cúi đầu hành lễ với nàng.

_Tham kiến điện hạ, thảo dân phụng mệnh Thương tướng đưa Từ Uyển cô nương tới, giờ mọi chuyện đã hoàn thành, thảo dân xin được phép trở về phụng mệnh.-Phu xe hướng Chu Minh Thuần bẩm báo.

_Được rồi, thay ta cảm tạ Thương tướng thời gian qua đã chiếu cố Du Hoa, ngươi trở về đi.-Chu Minh Thuần gật đầu.

_Thảo dân hiểu rõ, thảo dân thỉnh cáo lui.-Sau đó gia nhân của Thương phủ cũng quay trở về xe ngựa và rời đi.

_...-Chu Minh Thuần sau đó nhìn sang Từ Uyển và Du Hoa, Chu Minh Thuần tiến tới, nhẹ nắm lấy bàn tay của Từ Uyển sau đó đưa cho nàng một tấm kim bài.-Ta phải hồi cung rồi, nàng ở đây có vấn đề gì, liền có thể dùng tấm kim bài này cho người vào cung tìm ta, cách mấy ngày ta sẽ lại đến thăm nàng, chờ đến khi phủ công chúa được hoàn thành, thì nàng ngày ngày đều có thể nhìn thấy ta rồi.

_Điện hạ trở về bảo trọng, chuyện phủ đệ, Từ Uyển nhất định sẽ làm thật tốt. Chỉ là...-Từ Uyển ôn nhu nhìn Chu Minh Thuần.

_Có chuyện gì?-Chu Minh Thuần thấy Từ Uyển ngập ngừng, liền biết nàng ấy có chuyện muốn nói.

_Chỉ là ngoài chuyện an bài phủ đệ, sau này làm quản gia cho điện hạ, ta có được làm kinh doanh riêng ở ngoài không, ta chỉ sợ ảnh hưởng danh tiếng của điện hạ, nếu điện hạ không đồng ý ta sẽ không làm.-Từ Uyển hỏi.

_Thì ra là chuyện nhỏ như vậy, chỉ cần là không phải chuyện trái quốc pháp, ta làm sao có thể cấm cản nàng. Nàng muốn kinh doanh gì thì cứ làm, nếu cần ngân lượng, ta có thể hỗ trợ.-Chu Minh Thuần bật cười.

_Không cần ngân lượng, ta chỉ hỏi ý kiến điện hạ như vậy, nếu điện hạ đã đồng ý, vậy ta không còn gì để phân vân nữa, điện hạ yên tâm, ta nhất định không làm chuyện trái quốc pháp.-Từ Uyển khẳng định.

_Chỉ cần nàng vui vẻ, không cảm thấy quá sức là được. Còn nàng là người của phủ Công chúa, ta đương nhiên sẽ không làm ngơ nếu nàng có khó khăn.-Chu Minh Thuần hồi đáp, đúng lúc này xe ngựa của nàng đã tới cổng phủ.-Được rồi, ta phải đi rồi, mọi chuyện nhớ cẩn thận một chút.

_Ta đã hiểu, vậy cung tiễn điện hạ hồi cung.-Từ Uyển cung kính hành lễ.

Sau đó Chu Minh Thuần quay người bước lên xe, trên đường trở về hoàng cung, Chu Minh Thuần mới nhớ ra chuyện gì, liền dặn phu xe quay xe lại, đến phủ của Lục hoàng tử Chu Minh Lãng trước. Xe ngựa của Chu Minh Thuần dừng ở trước phủ Lục Hoàng tử, gia nhân trong phủ đã rất nhanh ra tiếp đón nàng.

_Lão nô tham kiến Thụy An điện hạ, Thụy An điện hạ vạn an.-Gia nhân trước phủ đồng loạt quỳ xuống.

_Đứng dậy đi, ta qua thăm Lục ca, với lại nhớ ra mẫu hậu có gửi cho Lục tẩu một ít đồ bổ dưỡng thai.-Chu Minh Thuần âm trầm.

_Dạ, mời điện hạ vào.-Quản gia của phủ Lục hoàng tử cung kính mời Chu Minh Thuần tiến vào phủ.

_Lục ca của bổn cung đang ở đâu?-Chu Minh Thuần vừa cùng quản gia tiến vào vừa hỏi.

_Hoàng tử đang ở hoa viên nghe kịch cùng mấy vị tiểu nương ạ, để lão nô đi thông báo một tiếng.-Quản gia hồi đáp.

_Không cần, bổn cung sẽ tự đến hoa viên tìm Lục ca, ông thu xếp đồ của mẫu hậu cho tốt đi, nhớ là phải đưa đến tận tay Lục tẩu đó.-Chu Minh Thuần ngăn lại, sau đó căn dặn quản gia rồi tự mình đến hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com