Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Cửu công chúa


Mấy ngày này, Chu Minh Thuần dành nhiều thời gian hơn bên mẫu hậu và phụ hoàng nàng, sau khi tan triều thì đến Dưỡng Tâm điện hỗ trợ Vĩnh Hòa đế xử lý chính vụ, thời gian rảnh rỗi liền tìm đến hoàng hậu để đánh cờ, uống trà.

_Phụ hoàng, nhi thần thấy chế độ thi cử của triều ta đang có nhiều mặt hạn chế, với số lượng sĩ tử tham gia thi càng ngày càng lớn, danh sách đỗ bảng vàng cũng nhiều lên, trở thành gánh nặng cho triều đình. Nhi thần vừa xem qua danh sách đỗ bảng vàng 2 năm trước, có hơn nửa số người đỗ làm những chức quan nhàn hạ, không có cống hiến nhiều cho triều đình. Nhi thần cho rằng, chính sách thi cử của triều ta trong thời gian tới, cần có sự thay đổi.-Lúc này Chu Minh Thuần đang ngồi trong Dưỡng Tâm điện cùng phụ hoàng nàng đề cập vấn đề này.

_Vậy Thuần nhi đề xuất như thế nào?-Vĩnh Hòa đế cảm thấy vấn đề này cũng vô cùng quan trọng.

_Năm sau đã là đợt thi Đình, các sĩ tử cũng đã thông qua các bài thi Hương và thi Hội, nên đã không thể hủy đợt thi này nữa. Nhưng trong lần này, trúng ta không thể cứ như vậy mà công bố bảng đỗ 10 người nữa, mà chỉ chọn ra 3 người xuất sắc nhất để tiến cử thôi, chỉ cần 1 tân khoa trạng nguyên và 2 phó bảng. Còn sau khi cuộc thi kết thúc, triều đình sẽ ban hành sắc lệnh mới, 6 năm thi một lần, và các sĩ tử chỉ vượt qua kỳ thi Hương và kỳ thi Hội sẽ được tùy theo số lượng quan viên cần bổ sung, và chỉ tuyển chọn những cá nhân có kết quả thi cao nhất. Đối với kỳ thi Đình, cũng sẽ chỉ sử dụng duy nhất Tân khoa Trạng Nguyên thôi.-Chu Minh Thuần đưa ra đề xuất của nàng.-Và còn nữa, nhi thần nghĩ chúng ta cũng nên loại bỏ hoàn toàn vòng thi võ nghệ, dù sao đó cũng là do chính sách của Tiên hoàng, chính sách này cũng đã tốn nhiều công sức của triều đình và quan viên các cấp trong việc bố trí trường thi, với lại cũng không công bằng đối với sĩ tử.

_Các sĩ tử học tập cố gắng, trau dồi sách vở nhiều năm, chỉ sợ sẽ nhận được phản đối của giới sĩ tử.-Vĩnh Hòa đế lo nghĩ.

_Hiện tại thiên hạ thái bình, ngân khố dư thừa, nuôi thêm một vài kẻ sĩ hữu danh vô thực cũng không sao, nhưng nếu tính đến tương lai lâu dài của Đại Minh, cứ đà thi cử như vậy, sớm muộn cũng sẽ khiến cho triều đình càng thêm gánh nặng, đến lúc đó mới khó giải quyết.-Chu Minh Thuần nghĩ hiện tại triều đình trên dưới, quân thần đồng lòng, nếu muốn ra chính sách mới, thì hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất.-Với lại nhi thần thấy các hoàng tử, vì muốn lôi kéo thế lực cho bản thân, trong phủ đã nuôi không ít kẻ sĩ, nếu cứ tiếp diễn như vậy, vây cánh của chúng hoàng tử sẽ càng ngày càng lớn, đến lúc đó, nhi thần chỉ lo lắng cho an nguy của phụ hoàng.

_...-Nghe đến đây Vĩnh Hòa đế mới hiểu rõ tầm quan trọng của việc thắt chặt chế độ thi cử của Đại Minh, chúng hoàng tử nuôi kẻ sĩ trong phủ, hắn không phải là không biết, chỉ là chưa có ý định động đến. Nhưng giờ nghe Chu Minh Thuần nói vậy, càng làm hắn thấy lo lắng.-Vậy được, đợt thi Đình lần này, trẫm giao cho con phụ trách, con cùng với bộ Lại và các quan viên cũng sẽ thảo lại về Chế độ thi cử mới, ngay sau khi kỳ thi Đình kết thúc, trẫm sẽ ban bố sắc lệnh mới.

_Nhi thần tuân mệnh phụ hoàng, quyết không phụ kỳ vọng của phụ hoàng.-Chu Minh Thuần nhận lệnh, quỳ xuống hành lễ.

_Đợt thi Đình lần này, sẽ phải chờ 6 năm sau mới mở lại, vậy nên đề bài nên ra khó một chút, để tuyển chọn đợt nhân tài cuối cùng này.-Vĩnh Hòa đế nghĩ.

_Nhi thần hiểu rõ.-Chu Minh Thuần gật đầu.

Đúng lúc này, Dương Hỉ, thái giám thân cận của Vĩnh Hòa đế tiến vào, cẩn thận tiến đến chỗ Chu Minh Thuần và Vĩnh Hòa đế đang ngồi.

_Khởi bẩm Hoàng thượng, Cửu công chúa đến thỉnh an người.-Dương Hỉ lên tiếng hồi bẩm.

_Truyền!-Vĩnh Hòa đế vẫy tay, hắn cũng lâu rồi không gặp Cửu công chúa rồi.

_Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn an!-Chu Kỳ Nhược tiến vào trong Dưỡng Tâm điện, hướng Vĩnh Hòa đế hành lễ.

_Đứng lên đi! Hôm nay rảnh rỗi như vậy sao, bình thường cùng với các cung nữ bày trò trong cung, không thì cũng tìm đến mấy tỷ tỷ muội muội của con tán gẫu. Vậy mà hôm nay còn có thời gian đến thỉnh an trẫm?-Vĩnh Hòa đế đối với các hoàng tử còn có kiêng kỵ, nhưng đối với các công chúa, ai cũng vô cùng yêu thương. Cho nên trong hoàng cung này, nhiều phi tần còn mong sinh hạ công chúa, hơn là sinh hạ hoàng tử.

_Nhi thần hôm nay đến thỉnh an, có đặc biệt làm một chén chè hạt sen, do đích thân nhi thần nấu, mời phủ hoàng ngự dùng.-Chu Kỳ Nhược cười đến vui vẻ. Tiến tới dâng lên cho Vĩnh Hòa đế một chén chè hạt sen.-Tứ tỷ tỷ, tỷ cũng thử xem, ta biết tỷ đang ở cùng phụ hoàng nên đặc biệt làm hai chén.

_Nhược nhi thật hiểu chuyện! Nhờ phúc của phụ hoàng, hôm nay nhi thần lại được dùng đồ ăn nhẹ rồi.-Chu Minh Thuần lúc này cũng nhìn Chu Kỳ Nhược mỉm cười. Trong cung nàng đối với Chu Kỳ Nhược vị muội muội này, chính là thân thiết nhất. Có lẽ vì Chu Kỳ Nhược chỉ kém nàng vài tuổi, lại cùng nàng lớn lên, nên tình cảm không tệ.

Vĩnh Hòa đế cùng Chu Minh Thuần ngồi xuống cùng thử chén chè hạt sen do Chu Kỳ Nhược đem tới, Vĩnh Hòa đế thích ăn ngọt, nên rất nhanh đã ăn hết bát chè, còn Chu Minh Thuần chỉ ăn được vài thìa. Nhưng cả Chu Minh Thuần và Vĩnh Hòa đế đều thấy bát chè này Chu Kỳ Nhược nấu, rất ngon, càng thấy tâm tư Chu Kỳ Nhược đổ vào việc nấu bát chè này, thật sự không nhỏ.

_Nhược nhi tay nghề rất tốt, như vậy có thể gả chồng được rồi.-Vĩnh Hòa đế lên tiếng trêu đùa.

Chu Kỳ Nhược nghe thấy vậy liền bĩu môi, tiến tới bên cạnh Vĩnh Hòa đế, ôm lấy tay Vĩnh Hòa đế mà làm nũng.

_Nhi thần mới không muốn gả, nhi thần muốn được giống như Tứ tỷ, được ở bên báo đáp công ơn dưỡng dục của phụ hoàng và mẫu phi.-Chu Kỳ Nhược lên tiếng.

_Trẫm chính là quá nuông chiều Tứ tỷ của con, nên mới chỉ có duy nhất nó được vô pháp vô thiên như vậy. Còn con, trẫm chưa có nuông chiều được đến mức đó đâu.-Vĩnh Hòa đế cười lớn, tiếp tục bông đùa.

_Phụ hoàng...!-Chu Kỳ Nhược hờn dỗi. Còn cố ý buông tay Vĩnh Hòa đế, ngồi quay sang một bên, khoanh tay biểu tình.

_...-Chu Minh Thuần thấy Chu Kỳ Nhược hỡn dỗi phụ hoàng, càng cảm thấy đáng yêu, cũng lên tiếng.-Được rồi, Cửu nhi giờ là trân bảo trong tay phụ hoàng, phụ hoàng yêu thương muội như thế nào, ta làm sao có thể so sánh được. Còn về chuyện thành thân, Cửu nhi còn nhỏ, nhi thần thấy cũng chưa vội.

_Vẫn là Tứ tỷ thương ta nhất, phụ hoàng thật vô tình, chỉ muốn gả ta đi, chắc là chê ta phiền.-Chu Kỳ Nhược lúc này liền đổi phe, chạy tới ôm tay Chu Minh Thuần, còn cố ý nói bóng gió phụ hoàng nàng.

_Đứa nhỏ này, thật quá không biết phép tắc. Đổi lại là người khác, dám nói như vậy, trẫm đã cho hắn mất đầu rồi.-Vĩnh Hòa đế càng vui vẻ hơn.

Chu Kỳ Nhược cũng rất thức thời, thấy Vĩnh Hòa đế tâm trạng rất tốt, liền lại quay sang làm nũng với Vĩnh Hòa đế.

_Phụ hoàng, nhi thần không phải là sợ gả đi, chỉ sợ không tìm được lang quân như ý, phụ hoàng đáp ứng nhi thần, phải gả nhi thần cho người nhi thần thật sự yêu, có được không?-Chu Kỳ Nhược ngọt giọng.

_...-Vĩnh Hòa đế yêu chiều nhẹ nhéo mũi của Chu Kỳ Nhược.-Nhà đế vương làm gì có chân tình, các tỷ tỷ của con, cũng là gả xong mới có cảm tình với phò mã.

_Đó là các phò mã đối với các tỷ tỷ tương kính như tân, suy cho cùng cũng bởi vì các tỷ ấy là nữ nhi của phụ hoàng. Nhi thần không cần sự cung kính này, nhi thần cần chính là lưỡng tình tương duyệt.-Chu Kỳ Nhược không cho là đúng nói.

Vĩnh Hòa đế nhìn Chu Kỳ Nhược, trong lòng cũng suy nghĩ sâu xa, thực ra Chu Kỳ Nhược nói những điều này, cũng không sai. Lòng người quá khó đoán, đám phò mã có thể cung kính với các công chúa, âu có lẽ cũng không phải vì yêu, mà là vì các công chúa thân phận cao quý, là nữ nhi của hắn mà thôi. Chu Kỳ Nhược có thể nói đến những lời này, có lẽ cũng thật sự trưởng thành rồi.

_Nếu đó là điều con sở cầu, trẫm đáp ứng là được, nhưng con nên nhớ, thứ con cho là lưỡng tình tương duyệt, đôi khi chỉ là gió thổi qua tai. Nam nhân càng đạo mạo ở ngoài mặt, chính là càng có lòng dạ thâm độc. Đến lúc đó, đừng trách trẫm chưa từng nhắc nhở con.-Vĩnh Hòa đế cho dù có suy nghĩ, nhưng với nhân phẩm của những phò mã mà hắn đã chọn, nhất định không có vấn đề. Cho dù tương kính như tân thì đã sao, còn hơn là phu thê bất hòa.

_Nhi thần tuân chỉ, vậy phụ hoàng, nhi thần có một thỉnh cầu nữa.-Chu Kỳ Nhược nghe câu được câu không, sau lại tiếp tục làm nũng với Vĩnh Hòa đế.

_Nói nghe xem.-Vĩnh Hòa đế âm trầm.

_Tháng sau là Tết Trung Thu, nghe nói người dân kinh thành sẽ mở lễ hội, thả đèn, bắn pháo hoa rất tấp nập, hằng năm nhi thần đều nghe các tỷ tỷ đã xuất giá kể lại, thật sự rất tò mò về lễ Tết Trung Thu, phụ hoàng có thể ân chuẩn cho nhi thần xuất cung 1 ngày để thăm thú được không?-Chu Kỳ Nhược van nài.

_Con có thân phận như thế nào, sao có thể tùy tiện xuất cung? Chuyện này không được.-Vĩnh Hòa đế ngay lập tức từ chối.

_Phụ hoàng... nhi thần chỉ đi một đêm, sau đó về ngay, với lại lúc đó Tứ tỷ đã ra cung lập phủ rồi, để Tứ tỷ đi cùng với nhi thần, sau đó nhi thần về phủ Tứ tỷ ngủ lại, rồi sáng hôm sau trở về hoàng cung, nhất định sẽ không có ai biết.-Chu Kỳ Nhược thuyết phục Vĩnh Hòa đế.

_...!-Chu Minh Thuần tự nhiên thấy Chu Kỳ Nhược lôi mình vào câu chuyện, quay sang nhìn Chu Kỳ Nhược liền thấy ánh mắt cầu xin của Chu Kỳ Nhược dành cho mình, không nhịn được mủi lòng.-Phụ hoàng, thực ra thì muội muội ở trong cung lâu ngày, tránh không khỏi buồn chán, nhi thần cảm thấy thỉnh cầu của muội muội cũng hợp tình hợp lý, ngày Tết Trung Thu cũng là một ngày lễ lớn được tổ chức vô cùng rực rỡ tại kinh thành, nếu muội muội muốn đi xem, nhi thần nguyện ý tháp tùng, nhất định sẽ không để xảy ra chuyện.

_Không được, là công chúa, sao có thể như vậy tùy tiện, nếu lộ chuyện ra ngoài, thì mặt mũi hoàng thất còn đâu.-Vĩnh Hòa đế mặc dù nghe Chu Minh Thuần nói vậy cũng suy nghĩ, nhưng xong lại vẫn giữ nguyên chính kiến.

_Nếu phụ hoàng lo lắng, vậy hôm đó, nhi thần sẽ hộ tống cửu muội về tận cửa cung, không cho phép muội ấy ngủ lại ở phủ của nhi thần.-Chu Minh Thuần cố gắng nói giúp cho Chu Kỳ Nhược.-Cửu muội cũng sắp đến tuổi trưởng thành, nếu sau này gả cho đại thần thì không sao, nhưng nếu bị gả xa, thì thật sự không có cơ hội nữa, với lại trước đây, nhi thần và lục ca cũng được phụ hoàng ân chuẩn cho xuất cung đi xem hội mà.

_Sao có thể giống nhau, con với Lục ca con đi là để tra án, đâu phải là đi chơi?-Vĩnh Hòa đế nhíu mày. Nhưng nghe đến chuyện cưới hỏi của Chu Kỳ Nhược, Vĩnh Hòa đế cũng cảm thấy đúng, với lại chỉ là chuyện nữ nhi của hắn xin hắn xuất cung 1 ngày, lại đi cùng với Chu Minh Thuần, hắn cũng yên tâm hơn.-Thôi được rồi, tùy ý hai đứa, hôm đấy đi phải đem theo nhiều hộ vệ một chút, nhất định không được để xảy ra chuyện, còn Cửu nhi, chuyện này con tự mình nói với mẫu phi của con đi.

_Đa tạ phụ hoàng, đa tạ Tứ tỷ.-Chu Kỳ Nhược nghe thấy Vĩnh Hòa đế đồng ý, liền vui vẻ ra mặt, quỳ xuống tạ ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com