Chap 37: Tâm tư
Lúc cùng với Chu Kỳ Nhược ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Chu Kỳ Nhược vui vẻ ôm lấy cánh tay của Chu Minh Thuần. Nghĩ đến tháng sau sẽ được xuất cung, Chu Kỳ Nhược thật sự giấu không được sự phấn khích.
_Vẫn là Tứ tỷ thương Nhược nhi nhất, luôn như vậy nói giúp cho Nhược nhi.-Chu Kỳ Nhược biết nếu nàng cứ cầu xin, Vĩnh Hòa đế chưa chắc đã đồng ý, nhưng vị Tứ tỷ này của nàng lại khác.
_Cho nên căn chuẩn thời gian lúc ta với phụ hoàng đang nói chuyện, liền tới dâng chè hạt sen, tiện xin phụ hoàng ngay trước mặt ta đúng không?-Chu Minh Thuần chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấu tâm tư của Chu Kỳ Nhược.
_Đương nhiên, đúng là không có chuyện gì qua mắt được Tứ tỷ.-Chu Kỳ Nhược vui vẻ thừa nhận
_Tiểu tâm tư này của muội, ta mấy năm nay chính là nhìn thấu rồi.-Chu Minh Thuần thở dài lắc đầu.-Năm sau là kỳ thi Đình, đến lúc đó sẽ có tân khoa trạng nguyên được chọn, ta hiểu rõ tính cách của phụ hoàng, nếu vị trạng nguyên này trẻ tuổi lại chưa lập gia thất, nhiều khả năng sẽ được ban hôn với muội. Muội cũng nên chuẩn bị tâm lý.
_Muội mới chính là chán ghét mấy tên học sĩ suốt ngày chỉ biết đến sách vở. Người muội sở cầu không màng đến xuất thân, chỉ cần đối với muội chân tâm là được.-Chu Kỳ Nhược bĩu môi.
_Muội cứ nói như vậy, nhưng phụ hoàng nói cũng đúng, cái gì gọi là chân ái, không tồn tại trong gia đình hoàng thất. Chỉ cần có thể đối xử với nhau tương kính như tân, đã là vô cùng tốt rồi.-Đối với quan điểm này của Vĩnh Hòa đế, Chu Minh Thuần vô cùng đồng tình.-Muội cứ nhìn tấm gương của Đại tỷ là đủ hiểu rõ, 10 ngày nửa tháng phu thê không hòa hợp, xong lại đến khóc lóc với phụ hoàng xin hòa ly. Phụ hoàng đối với chuyện này vô cùng đau đầu.
_Đại tỷ tính tình cao ngạo, trước giờ không để ai trong mắt, nói về xuất thân, cũng chỉ là thứ nữ do thứ phi hạ sinh, nhưng lại không biết bản thân mình ở đâu. Nói chuyện với mẫu hậu và Tứ tỷ cũng không biết kiêng kỵ. Lúc gả cho Thế tử của Thận vương, vốn đã coi thường nhà chồng chỉ được cái danh hão, nữ nhân như vậy, ai chịu đựng cho nổi chứ.-Chu Kỳ Nhược nghĩ đến Đại công chúa Chu Kỳ Hoa liền cảm thấy khó chịu.
_Đại tỷ là nữ nhi đầu tiên của phụ hoàng, tránh không được được phụ hoàng yêu chiều. Muội cũng không được phép nói hồ ngôn sau lưng Đại tỷ.-Chu Minh Thuần là người hiểu lễ nghĩa, đối với vị Đại công chúa chanh chua kia, nàng cũng không tính toán.
_Mấy ai thông tình đạt lý được như Tứ tỷ chứ, các tỷ muội của chúng ta, ai mà không chán ghét cái tính khí đó của Đại tỷ. Nhiều khi Đại tỷ mời các tỷ tỷ đến dự tiệc, mấy ai là muốn đi, nếu không phải nể mặt của Chước tương vương?-Chu Kỳ Nhược càng nghĩ càng thấy chán ghét.
_Nhược nhi càng ngày càng lớn rồi, hiểu chuyện hơn trước rồi.-Chu Minh Thuần mỉm cười hài lòng.-Nhưng cho dù Đại tỷ của chúng ta có như thế nào, muội cũng phải nhớ, tỷ muội đồng lòng là chuyện bắt buộc, đặc biệt là trong gia đình hoàng thất, tỷ ấy mời, cho dù không muốn đi cũng phải đi, vì chúng ta tham dự không phải là nể mặt bất kỳ ai, mà quan trọng nhất chính là vì mặt mũi của Đại tỷ mà xuất hiện, vì mặt mũi của Đại tỷ hay bất kỳ ai sống trong hoàng cung này, cũng đều là mặt mũi của hoàng thất, mà nếu đã là mặt mũi của hoàng thất, thì chúng ta nhất định phải giữ gìn cho thật tốt.
_...!-Chu Kỳ Nhược nghe đến đây cũng cảm thấy lời Chu Minh Thuần rất có đạo lý, trước đây nàng chưa từng nghĩ như vậy.-Tứ tỷ nói đúng, một mình tỷ ấy mất mặt thì không sao, nhưng mặt mũi của hoàng gia và các công chúa không thể để bị mất mặt theo tỷ ấy, như vậy tôn nghiêm hoàng thất còn đâu. Lời của Tứ tỷ, muội đã nhớ kỹ.
_Nhược nhi thật hiểu chuyện, không uổng công ta yêu thương muội.-Chu Minh Thuần vui vẻ, nhẹ đưa tay vuốt đầu của Chu Kỳ Nhược.
Sau khi đưa Chu Kỳ Nhược trở về, Chu Minh Thuần cũng tiện bái phỏng Duệ phi, mẫu thân của Chu Kỳ Nhược. Duệ phi đoan trang hiền thục, lại rất ân phận, cũng thân thiết với mẫu hậu của nàng, cho nên Chu Minh Thuần đối với Duệ phi vẫn có sự tôn kính nhất định. Duệ phi cũng rất yêu quý Chu Minh Thuần, vì trong các công chúa, dù Chu Minh Thuần là đích nữ, nhưng đối với các trưởng bối vô cùng có lễ độ, lại là hài tử vô cùng hiểu chuyện, thông tuệ hơn người, khiến cho các phi tần trong cung thật sự ghét không nổi nàng.
-----------------------------------
Những ngày ở ngoài cung, Từ Uyển cũng không nhàn rỗi, nàng vừa phải ở phủ đệ để lo liệu việc tu sửa, bổ sung nội thất. Còn phải dành thời gian để xuất phủ để lo mấy cửa tiệm kinh doanh riêng. Từ Uyển trước khi rời đi đến kinh thành, đã bàn bạc kỹ với Nhiên Hà và Lục An Di về việc mở thêm một tửu lâu ở kinh thành. Nhằm phục vụ mục đích thu thập thông tin, Lục An Di đối với việc này không phản đối. Vì vậy thật ra lúc Từ Uyển đến kinh thành, đã cho một đoàn người toàn là những chưởng quỹ tin cẩn mà Từ Uyển tuyển mộ được ở Côn Kinh đi theo nàng, thay nàng an bài mọi việc. Vì vậy Từ Uyển cũng phải đến hội họp với đám người này để tính toán những bước hành động tiếp theo tại kinh thành.
Nhưng may mắn cho Từ Uyển là chuyện phủ đệ cũng đã an bài rất tốt, các thái giám phủ Nội vụ cũng không dám đối với nàng không cung kính, nhưng nàng cũng không vì vậy mà sinh kiệu ngạo, đối với ai cũng quan tâm, hòa nhã và lễ độ. Các thái giám của phủ Nội vụ cũng thấy vị Từ Uyển cô nương này tính cách và phong thái thật sự rất giống Tứ điện hạ, quả nhiên là người của Tứ điện hạ phong thái cũng rất bất phàm.
Trong khoảng thời gian Từ Uyển ở một mình ở phủ đệ, Chu Minh Thuần cũng có vài lần đến thăm nàng. Mỗi lần Chu Minh Thuần đến, đám cung nhân và gia nhân trong phủ đều thấy Từ Uyển cô nương dính chặt lấy Chu Minh Thuần, Chu Minh Thuần cũng rất tùy ý Từ Uyển, không những thế đối xử với Từ Uyển thậm chí còn mang vài phần cưng chiều, Từ Uyển muốn gì, Chu Minh Thuần đều không phản đối. Ngay cả Quế Nhan theo hầu Chu Minh Thuần nhiều năm, cũng lần đầu tiên thấy Chu Minh Thuần đối xử với ai đó đặc biệt như vậy.
Mỗi lần Chu Minh Thuần gặp Từ Uyển trở về, tâm trạng của Chu Minh Thuần liền tốt lên trông thấy. Quế Nhan chưa từng thấy điện hạ đối với ai vừa dung túng, vừa chiều chuộng như vậy.
_Điện hạ quả thật đối xử với Từ Uyển cô nương rất tốt.-Trên đường trở về cung, Quế Nhan liền lên tiếng.
_Vậy sao?-Chu Minh Thuần đối với lời này của Quế Nhan cũng không phản bác, nàng cũng cảm thấy nàng đối xử với Từ Uyển quả thật có chút khác biệt.-Rõ như vậy, đến ngươi cũng nhìn ra?
_Bình thường điện hạ là người rất có chính kiến, nhưng khi bàn luận với Từ Uyển cô nương về việc phủ đệ, điện hạ đều rất tùy ý Từ Uyển cô nương.-Quế Nhan chỉ rõ.
_Nàng ấy cũng rất có mắt thẩm mỹ, ta phản bác không được.-Chu Minh Thuần tự nhiên nói.-Ta có cảm giác, nàng ấy rất hiểu tâm ý của ta, những gì ta thích, những gì ta không thích nàng ấy dường như biết rất rõ, thậm chí so với chính bản thân ta còn rõ hơn.
_Nô tì cũng cảm thấy, Từ Uyển cô nương đối với chuyện của điện hạ, rất dụng tâm.-Quế Nhan cũng phải thừa nhận.
_...!-Chu Minh Thuần không nói gì thêm, chỉ mỉm cười không rõ ý tứ.
--------------------------------
Tháng 10, năm Vĩnh Hòa thứ 6, Hoàng Đích nữ Thụy An công chúa của Vĩnh Hòa đế chính thức được ban phủ đệ, tước hiệu được tăng thêm một bậc, vinh quang rời khỏi cung, cũng là vị công chúa duy nhất trong hơn trăm năm trị vì của Đại Minh không gả mà rời cung, là một ngoại lệ duy nhất của lịch sử trị vì của triều đại nhà Minh.
Ngày Thụy An công chúa rời khỏi hoàng cung, các phi tần cùng đế hậu đều tới tiễn nàng. Lễ vật các cung tặng nàng rời cung đều rất hậu hĩnh, các phi tần đứng chỉnh tề ở hai bên, đường giữa chỉ có Thụy An công chúa theo hiệu lệnh tiến về phía trước, thân mặc triều phục uy nghiêm, tiến tới trước mặt Vĩnh Hòa đế và Tuyên hoàng hậu, cung kính quỳ xuống. Lúc này hoàng đế mới ra hiệu cho thái giám đọc thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hoàng Đích nữ Thụy An, nhân phẩm cao quý, khí thái bất phàm, trên triều phụng chỉ làm việc, cung cúc tận tâm, trong cung hiếu kính đế hậu, là bảng nhãn cho các hoàng tử, hoàng nữ, lòng trẫm rất an ủi. Nay Đích nữ Thụy An đã trưởng thành, hạ chiếu ban phủ đệ, tước hiệu gia tăng Hòa Thạc Thụy An công chúa chính nhất đẳng, bổng lộc ngang hàng thân vương. Lệnh, ban thêm cho công chúa 20 ngàn lượng vàng, 10 ngàn lượng bạc, vải quý 1000 xấp, đất đai 100 mẫu, sung vào tư sản của công chúa. Khâm thử"
_Nhi thần tạ phụ hoàng thánh ân, quyết không phụ phụ hoàng kỳ vọng.-Sau khi đọc chỉ xong, Chu Minh Thuần khấu đầu tạ ơn.
Các phi tần khác cũng không khỏi đối với Chu Minh Thuần ghen tỵ, các công chúa xuất giá cũng không được ban thưởng sính lễ nhiều như vậy. Vậy mà Chu Minh Thuần chỉ có xuất cung lập phủ riêng mà được hoàng ân lớn như thế, quả nhiên Vĩnh Hòa đế vô cùng thiên vị vị đích nữ này.
Hoàng đế và hoàng hậu lưu luyến đưa Chu Minh Thuần ra tận cổng cung, các phi tần cũng đi theo để tiễn nàng. Chu Minh Thuần trước khi rời khỏi cung, liền quỳ xuống hành lễ một lần nữa với hoàng đế và hoàng hậu. Sau đó liền xoay người cùng đoàn người ngựa của nàng rời đi. Tuyên hoàng hậu cố gắng nén nước mắt, nhưng khi dựa vào vai của Hoàng đế thì lại nhịn không được mà bật khóc. Mãi cho đến khi đoàn người của Chu Minh Thuần khuất bóng, hoàng đế mới đỡ hoàng hậu trở về.
Chu Minh Thuần cùng đoàn người ngựa, uy nghi đến phủ Công chúa, lúc này phủ công chúa đã được dựng bảng danh, năm chữ lớn Thụy An công chúa phủ được dát vàng uy nghiêm cao quý được treo cẩn thận. Chu Minh Thuần càng nhìn, càng cảm thấy hài lòng. Cùng đoàn người tiến vào phủ Công chúa, lúc này Từ Uyển cùng toàn bộ gia nhân trong phủ lúc này đã cung kính đứng trong chính điện, trang nghiêm quỳ xuống khi nhìn thấy thân ảnh Chu Minh Thuần.
_Cung nghênh điện hạ nhập phủ.-Từ Uyển cùng gia nhân đồng thanh chào đón Chu Minh Thuần.
_Đứng hết lên đi. Các ngươi thời gian qua vất vả rồi.-Chu Minh Thuần gật đầu. Sau bản thân nàng tiến tới chỗ Từ Uyển, đích thân đỡ nàng dậy.-Nàng cũng vậy.
_Điện hạ quá lời rồi.-Từ Uyển mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Chu Minh Thuần.
_Cùng ta đi dạo một chút đi.-Chu Minh Thuần đề nghị.
Từ Uyển cùng Chu Minh Thuần nắm tay, đi tham quan phủ Công chúa sau khi được trang hoàng lại. Giờ Phủ công chúa hoàn toàn khác so với bộ dạng một tháng trước, các đình viện đã được sơn phủ lại trông như khoác lên bộ áo mới, sân vườn đã được trồng hoa mới, trong hồ đã được thả cả làm tăng khung cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com