Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Gia sự


Chu Minh Thuần cùng Từ Uyển đi đến phía Bắc Chính viện, nơi tẩm phòng của Chu Minh Thuần. Chu Minh Thuần không khỏi đi lên lầu, ngắm nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ, từng thứ nội thất, cho đến những chi tiết nhỏ như cây bút, nghiên mực, đều được Từ Uyển cẩn thận chọn lựa. Không gian tẩm phòng thoáng đãng, nội thất đều là đồ mới được chạm khắc tinh xảo, còn là những hoa văn mà Chu Minh Thuần yêu thích. Phía ngoài ban công, Từ Uyển còn đặt một bộ bàn trà cùng ghết dựa, có thể tùy hứng ra ngoài ngắm cảnh thưởng hoa. Chu Minh Thuần càng nhìn càng hài lòng, không khỏi tán thưởng con mắt của Từ Uyển.

_Nàng làm rất tốt, có lẽ ta phải trọng thưởng cho nàng rồi.-Chu Minh Thuần quay sang không khỏi khen ngợi Từ Uyển.

_Sự hài lòng của điện hạ chính là phẩn thưởng lớn nhất của ta rồi.-Từ Uyển từ trước đến nay coi tiền bạc là phù du.

_Nàng luôn như vậy khiêm nhường, nhưng nàng làm việc tỉ mỉ như vậy, ta không thưởng cho nàng, người khác nhìn vào, sau này ai còn có thể vì ta mà cống hiến?-Chu Minh Thuần bật cười.

_Vậy nếu điện hạ ban thưởng, thì nên bản thưởng cho toàn bộ gia nhân nữa, như vậy mới công bằng.-Nếu Chu Minh Thuần đã nói vậy, thì Từ Uyển cũng không tiện từ chối nữa.

_Hảo, hạ lệnh xuống ban thưởng cho toàn bộ gia nhân trên dưới, thời gian qua họ vì việc phủ đệ của bản cung đã vất vả rồi.-Chu Minh Thuần cao hứng đáp ứng.

Chu Minh Thuần bỗng nhớ ra chuyện gì liền để cho Du Hoa đưa Quế Nhan và các cung nữ lui xuống trước, cũng căn dặn Du Hoa đưa Quế Nhan và các tì nữ của nàng đi về phòng của các nàng để an bài trước. Để lại mỗi mình nàng và Từ Uyển đang ở trong tẩm phòng.

_Nàng cũng biết rõ, tình hình hiện tại của ta, sắp tới tránh không được sẽ nổ ra một cuộc chiến ngầm để tranh dành hoàng vị.-Chu Minh Thuần chờ đến khi toàn bộ tì nữ lui xuống mới hướng Từ Uyển nói lời này.

_Ta biết, ta cũng đã sẵn sàng mọi chuyện để hỗ trợ điện hạ.-Từ Uyển gật đầu, dường như hiểu rõ ý của Chu Minh Thuần.

_Ta chỉ có 3 yêu cầu dành cho nàng, để bảo hộ nàng trong cuộc chiến sắp tới, thứ nhất nàng có thể biết chuyện ta đang làm, nhưng sẽ không cần nói rõ cho ta nàng đang làm những gì, ta cũng sẽ không hỏi, thứ hai, cho dù có bất cứ trường hợp nào, phải tránh tiếp xúc với các huynh đệ của ta càng nhiều càng tốt. Thứ ba, cho dù tương lai có ra sao, ta muốn nàng hứa với ta, trước phải giữ lấy mạng của mình, nếu ta thật sự thất bại, ta muốn nàng phải tìm mọi cách rời khỏi kinh thành.-Chu Minh Thuần nói thẳng vào vấn đề.

_Điện hạ...!?-Từ Uyển nghe ba yêu cầu của Chu Minh Thuần, liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, tiếp nối là cảm động.

_Đáp ứng ta.-Chu Minh Thuần cương quyết muốn Từ Uyển đồng ý với 3 yêu cầu này của nàng.

_Hai điều đầu tiên, ta có thể đáp ứng, chỉ có điều kiện cuối cùng, ta sợ sẽ không thể làm được.-Từ Uyển cười khổ.-Nhưng cứ cho là ta đáp ứng được cả ba yêu cầu của điện hạ, nếu sự thành, điện hạ sau này vinh diệu, vậy ta sẽ được thứ gì?

_Chỉ cần là nàng muốn, nếu ta có thể cho, ta đều sẽ cho nàng.-Chu Minh Thuần hào sảng lên tiếng.

_Như ta đã nói... thứ ta muốn, chỉ có một chữ tâm, sợ điện hạ không dám cho mà thôi.-Từ Uyển tiếu ý mỉm cười.

_Chỉ có nàng, mới cầu mong thứ gọi là chân tình nơi cung cấm nhiều thị phi sóng gió này. Chính tâm ý này của nàng, khiến ta đặc biệt trân trọng.-Chu Minh Thuần ẩn ý, nàng nhẹ nắm lấy tay của Từ Uyển.-Hiện tại trong lòng ta, đã có nàng, chỉ là ta không chắc đó là thứ tình cảm nàng sở cầu. Nhưng nếu một ngày, ta thật sự có thứ tình cảm đó với nàng, nàng sẽ biết.

Một lời này của Chu Minh Thuần, đã khiến tâm của Từ Uyển rộn ràng, có lẽ kiếp này, nàng sống chỉ cần nghe lời này của Chu Minh Thuần, đã đủ mãn nguyện rồi.

_Vậy được, 3 yêu cầu kia, ta đáp ứng điện hạ. Giờ ta cũng sẽ giúp điện hạ chuyện đầu tiên đây.-Từ Uyển lúc này mới nghiêm túc lên tiếng.-Sắp tới là hoàng thất sẽ có chuyến đi săn thường niên tới Di trường Cảnh Nhiên. Đến lúc đó càng đại thần cũng sẽ được mang theo một gia quyến đi cùng, nếu ta hiểu rõ quan trường, đa số các vị đại thần sẽ mang theo nữ nhi của họ, đối với các hoàng tử, đây cũng là cơ hội ngàn vàng để lợi dụng việc hôn sự để lôi kéo các đại thần. Các nữ nhi nhà khác thì ta không nói, chỉ có duy nhất một người, điện hạ phải đặc biệt chú ý. Nữ nhi của Thịnh quốc công gia, Thịnh Tinh Chiêu. Nếu muốn thay đổi thế cục trên bàn cờ hiện tại, nhất định phải để ý vị tiểu thư này.

_Thịnh Tinh Chiêu?-Chu Minh Thuần hình như đã từng gặp qua vị tiểu thư này một lần, mặc dù là con nhà tướng, nhưng thân thể không tốt, thường xuyên nhiễm bệnh, mấy năm gần đây mới tốt hơn một chút. Nhưng nàng ta chưa từng giao thiệp nhiều với các vương công quý tộc, sao Từ Uyển lại biết lần này Thịnh Tinh Chiêu sẽ tham dự chuyến đi săn năm nay.-Thịnh Quốc công quả đúng là tay nắm trọng binh, nhưng tuổi tác đã cao, sợ không thọ nổi bằng phụ hoàng, tại sao?

_Điện hạ vừa nói, sẽ không hỏi lý do cho những chuyện mà Từ Uyển làm?-Từ Uyển mỉm cười nhìn sang Chu Minh Thuần.

_Ta chỉ là tò mò? Đến thậm chí chuyện nàng sao có thể biết đến Thịnh Tinh Chiêu, đến ta cũng mới chỉ gặp nàng ta duy nhất một lần.-Chu Minh Thuần cảm thấy Từ Uyển thật có quá nhiều điều mà nàng không rõ.

_Điện hạ chỉ cần biết, ta làm mọi chuyện, đều là vì điện hạ, nếu điện hạ tin tưởng ta, thì sẽ không cần hỏi lần 2.-Từ Uyển cho là đương nhiên.

_...-Chu Minh Thuần giờ thật hối hận vì cái điều kiện kia của nàng, ngay lập tức đã quay lại đập vào lưng nàng một cái.-Được, ta sẽ không hỏi nữa, khi ấy ta sẽ chú ý Thịnh Tinh Chiêu.

_Nàng ta cũng đã đến tuổi gả giá, nếu điện hạ muốn thì cần tìm đối tượng trước cho nàng ta, là chuyện tốt nhất.-Từ Uyển cũng nói thêm.

_Ý nàng muốn nói là, tìm một người ta có thể tin tưởng, để tác thành cho Thịnh tiểu thư?-Chu Minh Thuần hiểu ý Từ Uyển.

_Tốt nhất đừng nên là hoàng tử, còn nếu phải là hoàng tử, thì nên là huynh đệ mà điện hạ thật sự có thể tin tưởng được.-Từ Uyển nói tiếp.

_Lục ca đã có chính thê, không thể nghênh giá Thịnh tiểu thư, như vậy thì chỉ còn... Thất đệ.-Nhưng đến ngay cả Chu Minh Thuần cũng không biết có thể tin tưởng Chu Minh Cảnh hay không, thì làm sao có thể tùy tiện như vậy mà gán ghép Chu Minh Cảnh với Thịnh Tinh Chiêu.

_Nếu điện hạ có hoài nghi, vậy thì đừng đánh liều.-Từ Uyển nhắc nhở.-Cẩn thận từng bước, tiến bước nào hay bước đó vậy, trước mắt điện hạ vẫn nên lo trước chuyện tại Di trường là được.

Chu Minh Thuần gật gật đầu, lúc này Chu Minh Thuần cùng Từ Uyển mới nghe thấy thanh âm dưới lầu, hóa ra là gia nhân đang chuyển đồ đạc của Chu Minh Thuần tới, lúc này chu Minh Thuần mới nhớ ra, nàng cùng Từ Uyển đi xuống. Thấy Quế Nhan đang phân bổ đồ đạc, sau khi phân loại xong các rương đồ, Chu Minh Thuần mới dẫn Từ Uyển đến một chỗ rương đồ lớn, có khoảng trên dưới 20 rương đang được xếp trước Tàng thư các.

_Chỗ này là tài sản mà phụ hoàng ban cho ta, ta cũng chưa từng tính qua tổng giá trị, chỗ tài sản này, nàng quản lý giúp ta, đem đi làm mấy thương vụ, hoặc cứ để đó cũng được.-Chu Minh Thuần nói với Từ Uyển.

_Điện hạ tin tưởng ta như vậy sao, không sợ ta lấy hết tài sản của ngài rồi bỏ trốn?-Từ Uyển kinh ngạc nhìn Chu Minh Thuần, nhiều vàng bạc như vậy, đều giao cho nàng quản lý?

_Nếu nàng dám lấy, ta cũng dám cho nàng.-Chu Minh Thuần bật cười.

_Ta cũng tính toán một chút về số lương gia nhân tại phủ, để lo việc trong phủ, cần ít nhất 50 người, điện hạ cảm thấy với số lượng như vậy, thì nên như thế nào mới tốt?-Từ Uyển hỏi.

_Mẫu hậu cũng có phân phó vài vị ma ma quản sự mà người tin tưởng đến cho ta, nhưng ta không thích nhưng ma ma đó, hầu hạ mẫu hậu quen thói vênh váo rồi. Cho nên ta cũng không muốn nhận, nhưng không muốn làm phật ý mẫu hậu, nàng cứ tùy tiện giao việc là được.-Chu Minh Thuần vốn không muốn quản nhiều mấy chuyện gia sự này.

_Ma ma trong cung, ta làm sao dám đắc tội chứ?-Từ Uyển thở dài một hơi.

Chu Minh Thuần thấy Từ Uyển lo ngại, liền lệnh Quế Nhan tạm dừng mọi công việc, gọi tất cả gia nhân trong phủ tới, bao gồm toàn bộ những người theo nàng từ trong cung, cung nữ thái giám đếu phải tới chính điện. Sau đó nàng dắt Từ Uyển cùng nàng tới Chính điện.

Chu Minh Thuần lúc tới được Chính điện, lúc này gia nhân đã tập trung đầy đủ ở trước sân lớn, Chu Minh Thuần lệnh Quế Nhan đem một cái ghế tới, Từ Uyển đứng bên cạnh nàng, cũng không hiểu Chu Minh Thuần định làm gì.

_Bản cung ngày hôm nay lập phủ, ở đây có những cung nữ đã theo hầu bản cung từ bé, cũng có vài vị ma ma do mẫu hậu cử tới. Mặc dù bản cung chưa từng quản gia sự, nhưng gia trạch của bản cung cũng không thể không có người quản lý, càng không thể có quy củ trên dưới. Cho nên bản cung muốn quy tắc tại phủ công chúa sẽ giống như quy tắc ở trong cung, nếu có bất cứ gia nhân nào phạm vào quy tắc, liền sẽ lấy cung quy ra xử lý. Còn nữa, bổn cung cũng đã chọn được một người, sau này ở phủ sẽ thay mặt bản cung lo gia sự, các chuyện trên dưới trong phủ đều phải hỏi qua nàng ấy. Từ Uyển, nàng ra mắt mọi người đi.-Chu Minh Thuần lấy khí thái uy nghi của một hoàng thân lên tiếng.

_Từ Uyển ra mắt các vị.-Từ Uyển lúc này mới cung kính hướng toàn bộ gia nhân thi lễ.-Từ Uyển kinh nghiệm còn thiếu, được điện hạ tin tưởng, cũng chỉ mong có thể cùng điện hạ phân ưu, sau này rất mong có sự giúp đỡ của các vị.

_Điện hạ, chuyện này sao có thể chứ, Từ Uyển cô nương còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể gánh vác được công việc của Phủ Công chúa, chúng ta đều là những ma ma thân cận với hoàng hậu nương nương, đều làm đã quen việc rồi, chi bằng...-Một ma ma lên tiếng.

_Bổn cung đâu có nói các ma ma không được việc, nhưng các ma ma có phải đã quá vội vàng rồi không, ta còn tưởng mẫu hậu cử các ma ma tới đây là để giúp đỡ ta, chứ đâu phải làm chủ cho ta?-Chu Minh Thuần ngắt lời vị ma ma kia.-Các ma ma là người mẫu hậu tin tưởng, còn Từ Uyển là người mà bổn cung tin tưởng. Đây là phủ công chúa, không phải là hoàng cung, nếu các vị ma ma có ý kiến về quyết định của ta, có thể tùy tiện rời khỏi phủ công chúa trở về hoàng cung phục vụ mẫu hậu, bổn cung không cấm.

_Điện hạ, chuyện này...!-Vị ma ma kia lên tiếng.

_Ở trong hậu cung, các ngươi có dám ở trước mặt mẫu hậu của bổn cung nói những lời như vậy không? Hay các ngươi nghĩ, bổn cung là công chúa, không biết quản gia sự, nên có thể tùy ý các ngươi làm xằng bậy?-Chu Minh Thuấn uy nghiêm chất vấn.

_Chúng lão nô không dám, mong điện hạ thứ tội.-Các ma ma thấy Chu Minh Thuần tức giận liền rất nhanh quỳ xuống.

_Ở phủ công chúa, mệnh lệnh của bổn cung chính là tuyệt đối, nếu bổn cung đã nói để Từ Uyển quản gia sự, thì nàng ấy chính là chưởng sự của phủ công chúa, nếu có bất cứ ai bất kính nàng ấy, thì chính là bất kính với bổn cung, phàm là những kẻ dám bất kính bổn cung, nhẹ thì chỉ bị đuổi đi, nặng thì phạt trượng, bán đi khế ước. Cho dù là các ma ma trong cung, bản cung không tiện quản, thì bản cung sẽ gửi trả về hoàng cung, tùy cho mẫu hậu xử lý. Đến lúc đó bản cung muốn xem xem, mẫu hậu thấy các ngươi không được việc, sẽ xử lý các ngươi như thế nào?-Chu Minh Thuần gằn giọng cảnh cáo gia nhân trên dưới.

_Chúng nô tài không dám, xin nghe theo điện hạ an bài.-Nghe đến đây, toàn bộ gia nhân nhanh chóng quỳ xuống, cung kính hành lễ với Chu Minh Thuần.

_Phủ công chúa, dù không phải là hoàng cung, nhưng cũng là nơi ở của hoàng thân quốc thích. Nếu các ngươi làm tốt, bổn cung nhất định sẽ trọng thưởng, nhưng nếu ở trong phủ, gieo rắc thị phi, bổn cung sẽ dùng cung quy, quốc pháp để xử tội. Đến lúc đó, đừng trách bổn cung không cảnh cáo trước các ngươi.-Chu Minh Thuần tiếp tục.-Được rồi, nếu đã hiểu ý bổn cung thì trước lui xuống hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com