Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Chính vụ


Sau khi Chu Minh Thuần chính thức lập phủ, Từ Uyển cũng bận rộn hơn, công việc trong phủ tưởng không nhiều mà lại vô cùng nhiều, không những vậy còn rất vất vả. Từ Uyển vừa phải thuê thêm người làm, vừa phải cáng đáng mọi chuyện, giờ thì Từ Uyển mới hiểu cảm giác của các vị chính thê trong phủ quan lại, tưởng gả cao là sẽ nhàn hạ, nhưng mà càng gả cao công việc lặt vặt càng lớn, làm bao nhiêu cũng không xuể.

Chu Minh Thuần biết Từ Uyển vất vả, cho nên có những chuyện Chu Minh Thuần cũng đích thân xuống xử lý, tránh Từ Uyển thêm vất vả, nhưng nói là vậy, Chu Minh Thuần còn có công vụ, một ngày cũng không có mấy thời gian ở phủ. Chu Minh Thuần được bổ nhiệm phụ trách an toàn tại Cảnh Nhiên di trường, công việc cũng rất bận rộn, Từ Uyển vừa phải quản chuyện trong và ngoài phủ, hai người một ngày thời gian gặp nhau rất ít, có những ngày còn không thể nhìn thấy nhau.

May mắn là, Từ Uyển rất thạo việc, đối xử với kẻ trên người dưới rất khôn khéo, các ma ma từ trong cung ban đầu còn đối nghịch với nàng, nhiều chuyện cũng hay gây khó dễ cho nàng, nhưng nàng cũng lấy nhu trấn cương, về lâu dài đám ma ma đó cũng phải thán phục tài năng của nàng, cũng không tiếp tục gây khó dễ cho nàng nữa. Công việc vì vậy cũng dễ thở hơn một chút. Mọi chuyện trong phủ, phải đến gần 1 tháng sau đó mới có thể gọi là ổn định một chút.

Lúc này chuyện lớn đến bé trong phủ đã xong, Từ Uyển mới đụng đến chỗ tư sản mà Chu Minh thuần nắm giữ nhằm kiểm kê lại một lượt. Từ Uyển biết Chu Minh Thuần được sủng ái, gia sản được ban cho cũng rất nhiều, những mà đến khi đếm lại một lượt toàn bộ gia sản của Chu Minh Thuần, mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc, số tài sản mà Chu Minh Thuần nắm giữ, có thể nuôi cả một quận lớn của Đại Minh trong vòng vài năm, nếu chỉ một mình Chu Minh Thuần tiêu thì có cho dù là lịch kiếp thêm 3 lần nữa cũng không tiêu hết. Từ Uyển nhìn chỗ tài sản trước mắt, quả thật không biết làm như thế nào mới phải. Ngồi tính toán đến tận đêm khuya, đến vãn thiện cũng chưa kịp ăn.

Chu Minh Thuần từ chỗ Lại bộ lúc này mới trở về phủ, sau khi tắm rửa xong, mới nhớ đến Từ Uyển, liền hỏi Quế Nhan, biết được được Từ Uyển đang ở Tàng thư các, liền tới Tàng thư các kiếm nàng. Thấy Từ Uyển đang ngồi trong Tàng thư các, nghiêm túc ghi chép, cũng không nỡ làm phiền nàng, nhưng đã muộn như vậy, cũng không thể để nàng tiếp tục làm việc. Nghĩ đến đây, Chu Minh Thuần lặng lẽ tiến tới gần nàng.

_Đã muộn như vậy, nàng vẫn còn xem sổ sách sao?-Chu Minh Thuần đột ngột lên tiếng, Từ Uyển cũng bị giật mình.

_Điện hạ trở về từ lúc nào?-Từ Uyển thấy Chu Minh Thuần, liền rạng rỡ nở nụ cười.

_Về được một lúc rồi, nghe tì nữ nói nàng vẫn đang ở Tàng thư các, liền tới thăm nàng.-Chu Minh Thuần thành thật, xong cũng ngồi xuống.-Sổ sách còn nhiều thì mai xem cũng được, nàng nên nghỉ ngơi đi.

_Cũng không nhận ra đã muộn như vậy rồi.-Từ Uyển nghe đến đây liền đóng sổ sách lại, cũng không tiếp tục xem nữa.-Có trách thì nên trách tài sản của điện hạ quá nhiều, cho dù ta có phân thân ra, cũng xem không hết, mà giao cho người khác, thì ta lại không yên tâm.

_Phải, là tại ta, vì ta là ái nữ của phụ hoàng, nên được phụ hoàng sủng ái, tài sản phụ hoàng cho quá nhiều, làm nàng vất vả rồi.-Chu Minh Thuần bật cười, cũng hùa theo an ủi Từ Uyển.-Nghe nói nàng đến vãn thiện cũng chưa dùng, cùng ta ăn một chút, có được không?

Quế Nhan ở bên cạnh cũng kinh ngạc, nàng chưa từng thấy điện hạ đối xử với ai nhu thuận đến như vậy, thậm chí còn xuống nước để lấy lòng Từ Uyển. Chu Minh Thuần cho đem đồ ăn đêm tới, cùng với Từ Uyển ở ngay Tàng thư các dùng bữa.

Từ Uyển cũng theo Chu Minh Thuần, ngồi xuống dùng bữa, Chu Minh Thuần lúc ở lại bộ cũng dùng bữa qua, nhưng đồ ăn ở Lại bộ không hợp khẩu vị nàng, nên cũng chỉ ăn được mấy miếng nên lúc này cũng rất đói rồi.

_Từ ngày điện hạ lập phủ đến nay, các vị quan quyến đều mang quà đến chúc mừng, vì không biết ý của điện hạ ra sao, lại cũng không thể đắc tội các đại thần, cho nên ta đều đã thu nhận, còn đã ghi chép lại chi tiết là ai tặng, để nếu bệ hạ có hỏi đến, điện hạ cũng có thể nói rõ với người.-Đang dùng bữa, Từ Uyển liền nói chuyện này cho Chu Minh Thuần nghe.

_...!-Chu Minh Thuần nghe đến đây, cảm thấy Từ Uyển quả thật rất hiểu chuyện, càng hiểu tâm ý nàng.-Nàng làm rất tốt. Ngay cả ta cũng không đưa ra được chủ ý như vậy.

Từ Uyển không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười, có chút chuyện nhỏ như vậy nếu còn không xử lý tốt thì Chu Minh Thuần sao có thể coi trọng nàng chứ.

_Mấy ngày không gặp, thấy nàng tiều tụy đi nhiều, công việc trong phủ vất vả lắm sao?-Chu Minh Thuần lúc này mới để ý.

_Cũng có nhiều việc, nhưng điện hạ yên tâm, ta rất biết chừng mực.-Từ Uyển trấn an.

_Nếu thấy quá mệt, thì liền nói với ta, ta dù không biết quản gia vụ, nhưng mấy cái như là sổ sách, tính toán, ta vẫn có thể làm cùng nàng.-Chu Minh Thuần nói.

_Điện hạ cũng có vất vả của người, nếu ta không thể cùng người phân ưu, thì sao dám đem thêm phiền nhiễu đến cho người chứ?-Từ Uyển không cho là đúng phản bác.

_Chúng ta đều có cái vất vả, nàng cùng ta phân ưu, ta cùng nàng phân ưu, là chuyện nên làm thôi, lát nữa ta làm cùng nàng, trong hôm nay xử lý cho xong đống tài vật này đi.-Chu Minh Thuần kiên định.

Nghe đến đây, Từ Uyển cũng không thể từ chối nữa, dùng vãn thiện xong, Chu Minh Thuần cùng Từ Uyển cùng ở lại Tàng thư các, kiểm tra nốt chỗ gia sản kia, đến Chu Minh Thuần cũng không nghĩ là nhiều như vậy, vàng bạc nén thì không nói, còn chỗ bảo vật mà phụ hoàng thưởng cho nàng từ vụ án Thuế muối của Trịnh Diễm mới là nhiều nhất. Thật sự định không nổi giá trị của những thứ này.

Nhìn thấy Chu Minh Thuần chật vật với đống bảo vật thuộc về nàng, Từ Uyển không khỏi bật cười, lần đầu tiên Từ Uyển nhìn thấy người có thể xem đống bảo vật của chính bản thân mà có thái độ chán nản như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, Chu Minh Thuần là hoàng thân, là kim chi ngọc diệp, từ nhỏ sống trong vinh hoa, nàng ấy đối với những thứ này có lẽ đã nhìn thấy quá nhiều, sao có thể nổi hứng thú với những thứ phù du như vậy.

_Ta mệt rồi, để mai làm tiếp đi, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi rồi, mai còn có buổi chầu sớm.-Biết là Chu Minh Thuần đang rất chán nản rồi, Từ Uyển cũng quyết định cho nàng ấy cái thang để xuống.

_Nàng là cố ý cho ta thang để leo xuống sao?-Chu Minh Thuần vẫn nhìn ra chút tâm tư này của Từ Uyển.

_Ta là quý trọng sức khỏe của điện hạ, cũng là quý trọng sức khỏe của chính mình.-Từ Uyển tự nhiên hồi đáp.

_Đống tài bảo này, ta dùng cũng không được, mà đem tặng cũng không xong, đến bao giờ mới tặng hết, nàng cho người đi định giá mấy thứ này rồi đem bán hết đi, đổi sang ngân phiếu và vàng bạc vẫn là thực tế hơn nhiều.-Chu Minh Thuần cũng gấp sổ sách, giờ chỉ cần nhìn cũng thấy lười nữa.

_Những thứ này giá trị liên thành, sợ cũng không thể bán dễ dàng như vậy, nhưng nếu điện hạ đã nói vậy, thì ta sẽ thử xem sao.-Từ Uyển đáp ứng.

_Ta chỉ lo lắng sẽ vất vả nàng thôi, được rồi, về nghỉ ngơi đi.-Chu Minh Thuần cũng đứng dậy, cùng Từ Uyển rời khỏi Tàng thư các.

Chu Minh Thuần đưa Từ Uyển về phòng, cũng không vội rời đi, liền tự mình làm khách tiến vào phòng của Từ Uyển, tỉ mỉ quan sát một hồi, phòng ốc của Từ Uyển an bài trang nhã, nhưng có chút đơn giản, thậm chí còn không thể so với tẩm phòng của nàng ấy trước đây ở Vạn Hoa lâu.

_Điện hạ còn có việc?-Từ Uyển thấy Chu Minh Thuần tiến vào phòng nàng, cũng không hề có phản ứng, chỉ tiếu ý hỏi câu này.

_Không, ta chỉ muốn xem phòng của nàng một chút.-Chu Minh Thuần thành thật.

_Điện hạ cũng xem rồi, có muốn lưu lại không?-Từ Uyển bông đùa.

_Nàng ở đây, có thấy thoải mái không?-Chu Minh Thuần không có để ý đến câu đùa đó của Từ Uyển, chỉ hỏi thêm.

_Tùy xem thoải mái trong lời nói của điện hạ có ý như thế nào?-Từ Uyển hỏi ngược lại.

_Chỉ là thấy tẩm phòng của nàng, có chút đơn giản.-Chu Minh Thuần giải thích.

_Đối với ta mà nói, chỉ cần được ở bên điện hạ, đã là đủ thoải mái cùng mãn nguyện, còn tẩm phòng như thế nào, đâu có quan trọng đâu. Khi tâm của mình cảm thấy thoải mái, thì cho dù nơi ở chỉ là một túp lều tranh nhỏ, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.-Từ Uyển mỉm cười.-Nhưng nếu điện hạ đã để ý đến bề ngoài như vậy, ta tự mình trang trí lại là được.

_...-Chu Minh Thuần nghe đến đây, cảm thấy tư tưởng của Từ Uyển thật sự rất khác người, nhưng lại vô cùng chân thật.-Quả thực nàng nói vậy, cũng khiến ta có suy nghĩ khác. Ta muốn nàng coi nơi này là nhà của nàng, nếu nàng không cảm thấy thoải mái, nhất định phải nói cho ta biết.

_Thật sự nếu ta nói mong muốn của ta, điện hạ sẽ đáp ứng sao?-Từ Uyển nghe đến đây, quả thật cũng muốn đòi một chút quyền lợi.

_Nếu ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng.-Chu Minh Thuần gật gật đầu.

_...!-Từ Uyển suy nghĩ một hồi, sau đó cũng không ngại nói cho Chu Minh Thuần.-Trước đây, khi phụ mẫu còn, gia đình của ta rất hay cùng nhau dùng vãn thiện, sau đó sẽ cùng ra vườn, thưởng nguyệt uống trà, ta vui đùa cùng đệ đệ, mẫu thân và phụ thân vui vẻ nói chuyện, đó là quãng thời gian ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng thế sự vô thường, phụ mẫu bị hại, đệ đệ cũng bị thất lạc, trên dưới Từ gia tan cửa nát nhà, khung cảnh được dùng bữa cùng những người ta yêu thương đã không còn nữa. Hiện tại điện hạ... chính là người mà ta thân thuộc nhất, nếu được, ta chỉ cầu... có thể ngày ngày, được cùng điện hạ dùng một bữa cơm, chỉ là một bữa thôi, ta đã cảm thấy rất vui vẻ.

Chu Minh Thuần nghe Từ Uyển nói đến đây, trong tâm vô thức cảm thấy vô cùng đau lòng. Rốt cuộc nữ nhân trước mắt nàng hiện tại, đã phải trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu bi thương. Mà cho dù là toàn bộ những bi thương tích tụ đó, nàng ấy cũng chưa từng than vãn về hoàn cảnh, đây là lần đầu tiên, Chu Minh Thuần thấy Từ Uyển nhắc đến cha mẹ, lời nào nói ra, cũng như muốn chạm vào trái tim nàng.

_Nàng chỉ muốn vậy thôi sao?-Chu Minh Thuần hỏi ngược lại.

_Được cùng người thân cận, ta không còn yêu cầu gì khác.-Từ Uyển gật đầu xác nhận.

_Vậy được, từ giờ, ta sẽ cố gắng về sớm, cùng nàng dùng vãn thiện.-Chu Minh Thuần mỉm cười đáp ứng.-Nàng nghỉ ngơi sớm đi.

_Cung tiễn điện hạ!-Từ Uyển vẫn không quên lễ tiết, hướng Chu Minh Thuần hành lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com