Chap 40: Hoàng cung
Chu Minh Thuần gật đầu, sau đó quay người rời khỏi phòng của Từ Uyển, tự mình trở về phòng của nàng. Chu Minh Thuần thay y phục sau đó nghỉ ngơi, Quế Nhan ở bên cạnh nhìn Chu Minh Thuần tâm trạng có chút không vui.
_Điện hạ đang có chuyện phiền lòng sao?-Quế Nhan hỏi nhỏ.
_Ngươi có thấy ta đã giao cho Từ Uyển quá nhiều việc không?-Chu Minh Thuần lo lắng, sợ Từ Uyển làm việc quá sức.
_Ta thấy điện hạ cho dù có giao nhiều việc hơn nữa, Từ Uyển cô nương cũng sẽ vui vẻ mà tiếp nhận.-Quế Nhan mỉm cười.- Bởi vì, đó là do điện hạ giao. Với lại điện hạ cũng đừng xem nhẹ Từ Uyển cô nương, cô nương làm mọi việc rất có chính kiến, còn rất sáng tạo nữa, công việc giao cho cô nương, cô nương không chỉ làm rất tốt, mà còn làm rất nhanh.
_Ngươi có vẻ như có cảm nhận rất tốt về Từ Uyển.-Chu Minh Thuần hiếu kỳ nhìn Quế Nhan.
_Lúc đầu, ta cảm thấy điện hạ ưu ái Từ Uyển cô nương, quả thật có chút nóng vội, còn vì nàng ấy mà đắc tội với các ma ma trong cung. Nhưng thời gian qua, nhìn cách Từ Uyển cô nương quản lý gia sự, nô tì cảm thấy, nếu đổi lại là người khác, nhất định cũng không thể làm tốt hơn cô nương. Từ Uyển cô nương đối xử với mọi người hòa nhã, nhưng lúc trách phạt gia nhân làm sai, cũng vô cùng quyết liệt. Mọi việc cô nương làm đều được xem xét rất tỉ mỉ, mọi chuyện đều đặt lợi ích của điện hạ lên đầu, so với chúng nô tì chỉ biết hầu hạ chủ tử, Từ Uyển cô nương rõ ràng là được việc hơn, từ việc chi tiêu trong phủ, cho đến thuê mướn, quản lý gia nhân, đều không có nửa điểm sai sót. Nói thật, nếu điện hạ là nam tử, có thể cưới được Từ Uyển cô nương thì quả thật là không còn gì tốt hơn.-Quế Nhan nhận xét thật lòng.
_...-Chu Minh Thuần biết Từ Uyển có tài vì vậy nên mới quyết ý chiêu mộ nàng ấy, đưa nàng ấy về kinh thành. Bây giờ nghe Quế Nhan nói vậy, Chu Minh Thuần càng tin tưởng quyết định của nàng quả thật vô cùng chính xác.
_Và điện hạ, người đừng quên, ngày mai là Lễ Hoàn Dương, là ngày các công chúa đã gả giá trở về cung, hoàng hậu nương nương cũng sẽ mời thêm các tiểu thư nhà vương công quý tộc nhập cung để thưởng hoa, nô tì biết điện hạ trước đây chán ghét nhất mấy ngày như này, nhưng mà cũng không thể không đi a!.-Quế Nhan nhớ ra, lúc này mới nhắc nhở Chu Minh Thuần.
_...!-Chu Minh Thuần nhíu nhíu mày, quả nhiên là nàng đã quên mất.-Ta quả thật chán ghét, thật vô vị. Nhưng cũng không thể không nể mặt mẫu hậu.
_Nghe nói Lễ Hoàn Dương lần này, tam công chúa cũng từ Mông tộc xa xôi trở về để tham dự, xa giá hôm kia đã về đến kinh thành rồi.-Quế Nhan nhớ rằng Chu Minh Thuần với Tam công chúa Chu Kỳ Diêu, quan hệ cũng rất tốt.
Chu Minh Thuần cũng cảm thấy nhớ Chu Kỳ Diêu, nên cũng nghĩ là gặp được nàng cũng là chuyện vui. Chu Minh Thuần cũng đã có chủ kiến, nàng lúc này đã buồn ngủ, liền bảo Quế Nhan lui xuống, còn bản thân thì tắt nến đi ngủ.
------------------------------------
Ngày hôm sau, Chu Minh Thuần sau khi xong buổi chầu sáng, chỉ kịp qua Lại bộ xử lý một chút công sự, xong đã đến giờ của Lễ Hoàn Dương, đích thân trưởng sự cung nữ bên cạnh mẫu hậu đến Lại bộ mời nàng. Chu Minh Thuần biết mẫu hậu cố tình cử Hoàn cô cô đến để giải vây cho nàng, không thì nàng không thể rời khỏi Lại bộ mất.
Lúc đến được Ngự hoa viên, các quan quyến phụ nhân nhà quan lại, tông thất đều đã có mặt. Chu Minh Thuần là người đến muộn nhất, nhưng lúc nàng xuất hiện, ánh mắt của ai cũng đổ dồn về phía nàng, khiến cho Chu Minh Thuần có chút không được tự nhiên, nhưng vì là hoàng thân, cho nên Chu Minh Thuần vẫn lấy lại bộ dạng uy quyền, một mạch đi về phía mẫu hậu của nàng. Lúc này mẫu hậu của nàng đang ngồi trong đại đình, cùng với phi tần và các công chúa tỷ tỷ của nàng nói chuyện.
_Nhi thần tham kiến mẫu hậu, nhi thần đến muộn, mong mẫu hậu thứ tội.-Chu Minh Thuần cung kính hành lễ.
_Thuần nhi đến rồi, mau lại ngồi bên cạnh bổn cung.-Tuyên hoàng hậu vô cùng cao hứng khi thấy Chu Minh Thuần.
_Tham kiến các tỷ tỷ.-Chu Minh Thuần sau đó cũng hành lễ với các tỷ tỷ của nàng, sau đó mới tiến lại bên cạnh Tuyên hoàng hậu mà ngồi xuống.
_Tứ muội đến muộn như vậy, quý nhân nhiều việc sao?-Đại công chúa Chu Kỳ Hân vốn tính cách chua ngoa, liền châm chọc Chu Minh Thuần.
_Quả thật công việc ở Lại bộ có chút nhiều, không thể nhàn rỗi được như các tỷ muội, quả thật cảm thấy thật ủy khuất.-Chu Minh Thuần không để tâm mấy lời châm chọc của Chu Kỳ Hân, chỉ hồi đáp đơn giản.
_Nếu Tứ muội cảm thấy công việc quá vất vả, chi bằng ta tâu lên với phụ hoàng giúp muội, giảm bớt công việc cho muội.-Chu Kỳ Hân vẫn không buông tha, trong tất cả các tỷ muội, có lẽ Chu Kỳ Hân đố kỵ với Chu Minh Thuần nhất.
_Chỉ sợ, phụ hoàng nhiều việc, Đại tỷ có muốn cũng không gặp được thánh nhan mà thôi. Hoặc cũng có thể phụ hoàng cũng e ngại phải nghe Đại tỷ kêu than về gia sự thì sao, cũng không phải lần đầu Đại tỷ đến Dưỡng tâm điện mà bị đuổi ra ngoài.-Chu Kỳ Nhược lúc này nghe Chu Kỳ Hân dám nói móc Chu Minh Thuần, bĩu môi nói ngược lại.
_Muội... Chu Kỳ Nhược, con nhãi chua ngoa, muội dám nói vậy về ta.-Chu Kỳ Hân nghe vậy cũng cảm thấy tự làm xấu mặt mình, liền tức giận chất vẫn Chu Kỳ Nhược.
_Được rồi. Đại công chúa, con là đại tỷ, bớt nói vài câu đi.-Tuyên hoàng hậu tức giận nói.-Trong cung cấm, nói gì cũng phản cẩn thận ngôn hành, những lời chửi mắng vừa rồi của con có ra dáng một công chúa hay không? Con không cần mặt mũi nhưng hoàng thất cần. Cửu nhi, con cũng không được vô lễ.
_Nhi thần biết lỗi, thỉnh mẫu hậu bớt giận.-Chu Kỳ Nhược bị mắng, liền đứng dậy hướng Tuyên hoàng hậu nhận lỗi, sau cũng hướng Chu Kỳ Hân xin lỗi.-Là ta quá lời, mong đại tỷ khoan hồng không để trong lòng.
_Cửu nhi nói lời có chút khó nghe, nhưng nói cũng không sai, chuyện Thuần nhi quản lý quốc sự, là mệnh lệnh của phụ hoàng các con, không phải là con nghĩ muốn can dự vào là có thể can dự được. Nếu lần sau đại công chúa còn dám buông lời thất lễ như vậy nữa, đừng trách bổn cung dùng cung quy để phạt con.-Tuyên hoàng hậu cũng nghe không lọt tai mấy câu chanh chua của Chu Kỳ Hân.
_Nhi thần đã biết lỗi.-Chu Kỳ Hân bị mắng cũng khó chịu trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.
_Được rồi, ngồi xuống đi.-Tuyên hoàng hậu lúc này mới hạ hỏa.
Chu Minh Thuần từ đầu tới cuối không lên tiếng, nhưng cũng chỉ mỉm cười đánh mắt sang Chu Kỳ Nhược, tỏ ý hài lòng. Chu Kỳ Nhược cũng nhận được ánh mắt này, liền cũng hất đầu với Chu Minh Thuần một cái, tỏ vẻ đắc ý.
_Tam tỷ lần này trở về, dự định ở lại bao lâu.-Chu Minh Thuần lúc này mới hỏi sang Chu Kỳ Diêu.
_Phò mã lần này vào kinh để nghị sự về chiến sự của Mông tộc với Cát Nhĩ Đan, có lẽ cũng sẽ phải ở lại một thời gian nữa, mười ngày nửa tháng cũng chưa thể trở về được.-Chu Kỳ Diêu cũng hồi đáp lại Chu Minh Thuần.
_Mông tộc cũng là bộ tộc trư hầu của Đại Minh, chiến sự lần này với Cát Nhĩ Đan, quả thật cũng vô cùng quan trọng.-Chu Minh Thuần nói thêm.-Nhưng tam tỷ yên tâm, phò mã là người tài giỏi, có thể giải quyết tốt chuyện này.
Thực ra nói vậy là bởi vì chính Chu Minh Thuần cũng hiểu rõ, triều đình đối với chuyện giao chiến với Cát Nhĩ Đan cũng vô cùng đau đầu, nhưng nàng không thể nói như vậy trước mặt Chu Kỳ Diêu, càng nói đến là các hoàng nữ cùng phi tần đang ngồi đây, chuyện quốc gia đại sự, hậu cung cũng không thể biết nhiều.
Nói chuyện một hồi, cũng đã đến lúc xem mấy trò chơi nhỏ do các quan quyến tham gia, bình thường hoàng hậu sẽ ban xuống một vài lễ vật, để các quan quyến thi đấu để thắng lấy, cũng chỉ là trò tiêu khiển cho mấy phụ nhân chốn hậu cung mà thôi. Chu Minh Thuần cũng tháp tùng Tuyên hoàng hậu đi xem các nữ tử quan gia thi đấu.
_Tứ muội có tham gia không?-Chu Kỳ Diêu lúc này hỏi Chu Minh Thuần, nhớ hồi trước Chu Minh Thuần chơi mấy trò chơi này rất giỏi.
_Tứ muội của con mà tham gia, thì bản cung không đủ lễ vật mà ban xuống đâu.-Tuyên hoàng hậu bật cười.
Chu Minh Thuần cũng không nói gì, quả thật những trò chơi này nàng đã chơi chán rồi, vốn chẳng có đối thủ, sau này lên triều nghị sự, cũng đối với những trò chơi này không còn hứng thú nữa.
Cùng với Tuyên hoàng hậu xem qua vài trận thi đấu, cũng cảm thấy rất vui, Chu Minh Thuần cũng tiện nói chuyện một chút Chu Kỳ Diêu, hỏi về cuộc sống của nàng ở nơi Mông tộc xa xôi. Mông tộc là bộ tộc sống gần biên cương đại Minh, rất gần với thành trì phía Bắc nơi Chước tương vương trấn giữ.
_Tam tỷ gần đây có gặp Tịch Nhan không?-Chu Minh Thuần lúc này mới nhớ đến Hạ Tịch Nhan.
_Mấy lần mẫu phi gửi đồ cùng ban thưởng của phụ hoàng tới Mông tộc, đều có gặp Tịch Nhan, Tịch Nhan cũng là người phụ trách việc hộ tống sứ giả của triều đình.-Chu Kỳ Diêu nói.
_Dạo này nàng ấy như thế nào?-Chu Minh Thuần hỏi thêm.
_Rất tốt, nàng ấy sống rất tự tại, mỗi lần gặp ta đều cảm thấy Hạ Tịch Nhan càng trở nên xinh đẹp tràn đầy sức sống hơn.-Chu Kỳ Diêu nhớ lại.-Chỉ đáng tiếc, Lục đệ đã không thể chinh phục được nàng ấy.
_Hạ Tịch Nhan, không phải là người có thể nhốt ở nơi cung cấm này, như vậy đối với nàng ấy, khác gì chim trong lồng.-Chu Minh Thuần thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com