Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Giáo huấn

Chu Minh Thuần cùng Chu Kỳ Diêu vốn đang nói chuyện vui vẻ, thì thấy trong đám đông ở cách chỗ các nàng ngồi không xa, Tuyên hoàng hậu cũng vì bị tiếng huyên náo làm chú ý. Chu Minh Thuần và Chu Kỳ Diêu cũng thấy hiếu kỳ.

_Dường như là có chuyện rồi, Thuần nhi, con cùng Tam tỷ của con thay bản cung đi xem một chút đi.-Tuyên hoàng hậu nói với Chu Minh Thuần và Chu Kỳ Diêu. Vốn Chu Kỳ Hoa là trưởng công chúa, nhưng tính tình của Chu Kỳ Hoa sốc nổi, vốn không phải là người hành sự thận trọng. So với Chu Kỳ Hoa, thì Chu Kỳ Diêu vẫn là khiến Tuyên hoàng hậu yên tâm hơn.

_Nhi thần tuân chỉ.-Chu Kỳ Diêu và Chu Mình Thuần lĩnh chỉ. Sau đó cùng nhau đi tới chỗ đám đông đang huyên náo.

Lúc này, nơi náo nhiệt kia đang được bao quanh bởi rất nhiều quan quyến, trung tâm sự việc thì dường như là hai tỷ muội cùng nhà đang có xích mích. Chu Minh Thuần cùng Chu Kỳ Diêu vốn cũng không định can thiệp ngay, muốn ở bên ngoài nghe ngóng tình hình một chút.

_Đại tỷ, cây trâm đó là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta, tỷ không thể đem nó ra làm phần thưởng thi đấu.-Một vị cô nương trong hai người đang cãi nhau lên tiếng.

_Mẫu thân ngươi chỉ là tì nữ trong phủ của Trâu gia, may mắn được phụ thân ta để mắt tới mới sinh ra thứ nghiệt chủng như ngươi. Đồ của mẫu thân ngươi cũng chính là đồ của Trâu gia, ta chính là muốn lấy đó, ngươi định làm gì nào?-Nữ nhân còn lại chua ngoa lên tiếng, nói chuyện lời nào cũng cay độc.

_Tỷ...!-Cô nương còn lại tức mà không làm được gì, nước mắt dường như đã muốn rơi xuống.-Không được, nói chung ta không thể cho phép tỷ lấy trâm của mẫu thân ta, trả lại cho ta.

Thấy cô nương kia lao lên muốn lấy lại trâm, Chu Minh Thuần mới nhìn sang Chu Kỳ Diêu, Chu Kỳ Diêu nhẹ gật đầu một cái, lúc này Chu Minh Thuần cũng hiểu ý liền lớn tiếng.

_To gan, hoàng cung là nơi để cho hai tỷ muội các ngươi làm càn sao?-Chu Minh Thuần lấy khí thế uy nghiêm của hoàng thất ra. Nghe thấy giọng của Chu Minh Thuần khiến cho toàn bộ quan quyến xung quanh nhanh chóng quay lại.

Nhìn thấy người xuất hiện là Thụy An điện hạ, toàn bộ quan quyến liền cung kính hành lễ, dạt sang 2 bên nhường đường cho Thụy An điện hạ và Tam công chúa. Chu Minh Thuần cùng Chu Kỳ Diêu tiến về phía trước, đứng trước mặt của Trâu gia nhị vị tiểu thư. Trâu gia hai vị cô nương thấy người tới là Thụy An điện hạ và Tam công chúa, liền quỳ xuống hành lễ.

_Tiểu nữ Trâu Thục Hoa/ Tiểu nữ Trâu Thục Thận tham kiến Thụy An điện hạ, tham kiến Tam công chúa.

_Trâu đại nhân xuất thân nho sĩ, vốn được biết tới là văn quan trọng lễ tắc, nhưng sao nữ nhi Trâu gia, lại không hiểu quy tắc như vậy, hoàng cung là nơi các ngươi có thể tùy tiện làm càn sao?-Chu Minh Thuần chất vấn.

_Là chúng tiểu nữ có lỗi, kinh động đến phượng giá của hoàng hậu nương nương và các vị hoàng thân, thỉnh điện hạ trách phạt.-Trâu gia nhị cô nương Trâu Thục Thận lúc này lên tiếng.

_Chỉ vì một cây trâm, mà có thể náo loạn đến mức này, trong hoàng cung còn dám hành xử như vậy, thì không biết ở nhà còn có thể làm ra những chuyện như thế nào nữa?-Chu Minh Thuần liếc mắt.-Tam tỷ, tỷ thấy chuyện này nên xử lý như thế nào đây?

Chu Kỳ Diêu kinh ngạc nhìn sang Chu Minh Thuần, sao lại đẩy cái trách nhiệm xử trí chuyện này cho nàng chứ? Nhưng từ nhỏ trưởng thành cùng Chu Minh Thuần, Chu Kỳ Diêu đương nhiên hiểu tính cách của Tứ muội nhà nàng, chỉ sợ Chu Minh Thuần sẽ không qua loa xử phạt đâu, nhất định là muốn tìm cách hợp tình hợp lý để giúp vị Trâu gia nhị cô nương kia, nhưng phải làm cho ai cũng tâm phục khẩu phục.

_Chuyện huyên náo, chỉ vì một cây trâm, vậy cứ giải quyết cây trâm này trước. Ta thấy như vậy, nếu Trâu đại tiểu thư đã muốn dùng cây trâm của muội muội nàng ấy làm phần thưởng cho trò ném tên, vậy thì cứ để Tứ muội của ta đấu với ngươi đi.-Chu Kỳ Diêu đề xuất.

_Tứ tỷ nói thật trúng ý của ta.-Chu Minh Thuần mỉm cười hài lòng, vẫn là Chu Kỳ Diêu hiểu nàng nhất. Sau đó Chu Minh Thuần nhìn sang Trâu gia đại tiểu thư Trâu Thục Hoa, tiến tới đứng trước nàng.-Ngươi muốn đấu đúng không, được, bản cung hôm nay đấu với ngươi.

_Tiểu nữ không dám.-Trâu Thục Hoa kia sợ hãi lên tiếng.

_Lần này đấu với bản cung, ngươi cứ việc bộc lộ hết tài năng, nếu ngươi dám giả thua bản cung, bản cung nhất định sẽ trị tội ngươi gấp đôi, lừa dối qua mặt bản cung, ngươi gánh không nổi đâu.-Chu Minh Thuần nhếch môi, lên tiếng cảnh báo.

Chuyện đến nước này, Trâu Thục Hoa cũng không thể thối lui được nữa, chỉ có thể cùng với Chu Minh Thuần đấu một trận. Lúc này các cung nhân đều rất nhanh chuẩn bị sân đấu cho Chu Minh Thuần và Trâu Thục Hoa. Luật chơi cũng dễ hiểu, hai người chơi sẽ đứng cách ống đồng 5 thước, ống đồng được cấu tạo có thêm 2 lỗ hơn miệng ống đồng một chút ở 2 bên cạnh, nếu người thi đầu ném trúng một mũi tên vào hai lỗ này thì sẽ được tính là 1 điểm, nếu ném trúng miệng ống đồng sẽ được tính là 2 điểm, sau mười mũi tên sẽ bắt đầu tính điểm ai có số điểm cao hơn sẽ dành chiến thắng.

Chu Minh Thuần bộ dáng tự tin đứng trước bàn gỗ cầm mấy mũi tên lên xem, càng khiến cho vị Trâu gia đại tiểu thư càng thêm đổ mồ hôi vì lo lắng.

_Bản cung từ nhỏ chơi mấy trò này đã không có đối thủ, nếu chơi đúng luật mà thắng ngươi, thì người ngoài sẽ nói bổn cung ức hiếp người quá đáng. Như vậy đi, bổn cung nhường ngươi 3 tiễn, 3 tiễn này bản cung không cần tới.-Chu Minh Thuần nói xong liền đưa 3 mũi tên của nàng cho tiểu thái giám bên cạnh, nói hắn cất đi.

Trâu Thục Hoa thấy vậy, cũng không khỏi cảm thấy lo lắnng, nhưng giờ nàng ta cũng không thể thối lui được nữa rồi. Chỉ có thể dùng hết kỹ năng của bản thân mà thôi, cho dù Chu Minh Thuần có là hoàng thân, thì nàng cũng không thể để bị mất mặt.

Trâu Thục Hoa lên trước, nàng ta bắt đầu ném tiễn, chật vật một hồi, cuối cùng 10 tiễn nàng ta chỉ ném trúng được 6 tiễn, tổng điểm của nàng ta chỉ được có 7 điểm, nhưng như vậy cũng xem như là có năng lực rồi.

Sau đó mới đến Chu Minh Thuần trổ tài, toàn bộ quan quyến đều đổ dồn ánh mắt vào nàng. Bọn họ nghe nói Chu Minh Thuần từ nhỏ đã rất thông thạo mấy trò này, chỉ là chưa từng được tận mắt chứng kiến nàng phô diễn tài năng, lần này bọn họ cũng quả thật may mắn đi. Chu Minh Thuần bình tĩnh nhìn ống đồng từ xa, sau đó một lần, cầm 3 mũi tên, tính toán chuẩn xác khoảng cách, sau đó ném một lúc 3 mũi tên về phía trước. Một cảnh này, quả thật khiến cho toàn bộ quan quyến xung quanh cảm thấy kinh ngạc, một lần ném ba mũi tên, làm sao có thể trúng chứ. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, ba mũi tên đã chuẩn xác ghim xuống đúng 3 lỗ ghi điểm tại ống đồng, khoảnh khắc 3 mũi tên hạ xuống, đám quan quyết đã nhịn không được mà hô lớn, trầm trồ khen ngợi Chu Minh Thuần.

_Xem ra bản cung không bị mai một kỹ năng rồi.-Chu Minh Thuần mỉm cười, tiếu ý nhìn sang Trâu Thục Hoa.

Sau đó Chu Minh Thuần thản nhiên, lần lượt cầm từng mũi tên lên ném về phía ống đồng, cả ba mũi tên sau đó liên tiếp bay xuống lỗ 2 điểm, cho đến khi mũi tên thứ 6 hạ xuống tổng điểm của Chu Minh Thuần đã là 9 điểm, căn bản không cần phải đấu nữa. Trâu Thục Hoa trận này, đã thua đến thảm hại rồi, còn là được Chu Minh Thuần nhường 3 tiễn, vậy mà vẫn không thể thắng, thật đúng là khiến người ta chê cười.

Thái giám lúc này đưa cây trâm tới dâng lên cho Chu Minh Thuần, Chu Minh Thuần vui vẻ cầm lấy cây trâm, ngắm nhìn một lúc sau đó hướng về phía Trâu Thục Hoa.

_Bản cung thắng rồi, vậy cây trâm này là của bản cung đúng không? Trâu đại tiểu thư không có ý kiến gì chứ?-Chu Minh Thuần cố tình hỏi.

_Tiểu nữ thua khâm phục khẩu phục, không còn gì để nói.-Trâu Thục Hoa cúi người thi lễ.

_Chỉ vì một cây trâm ngọc tầm thường, mà khiến cho tỷ muội bất hòa, mất mặt Trâu gia. Trâu tiểu thư thấy có đáng không?-Chu Minh Thuần tiếp tục.

_Tiểu nữ có lỗi, thỉnh điện hạ tha tội.-Trâu Thục Hoa nghe vậy liền quỳ xuống, rối rít van xin.

_Lỗi này của ngươi, vốn là để hoàng hậu nương nương trách phạt, nhưng mẫu hậu ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện tỷ muội nhà các ngươi. Vậy để bản cung thay mẫu hậu giáo huấn ngươi vậy.-Chu Minh Thuần nhếch môi, nàng cầm lấy mũi tên còn thừa ra của nàng lúc nãy, đưa về phía của Trâu Thục Hoa.-Bản cung ban cây tiễn này cho ngươi, hãy coi đó là bài học ghi nhớ, sau này nếu còn ở ngoài gây chuyện thị phi, thì không ai có thể cứu nổi ngươi đâu. Đừng bao giờ quên lời bản cung nói ngày hôm nay!

_Tiểu nữ... đã ghi nhớ.-Trâu Thục Hoa sợ hãi, nhận lấy mũi tên từ tay Chu Minh Thuần, sau đó cũng không dám nói gì nữa.

Chu Minh Thuần nhìn cây trâm ngọc tầm thường trên tay, sau đó nhìn sang vị Trâu gia nhị tiểu thư kia. Chu Minh Thuần tiến về phía Trâu Thục Thận, đưa cây trâm cho nàng.

_Đây là thứ bản cung ban cho ngươi, giờ nó không chỉ là kỷ vật của mẫu thân ngươi, mà nó còn là thứ bản cung ban tặng cho ngươi. Nếu ai dám đoạt nó khỏi ngươi, thì chính là đối bản cung bất kính. Tội bất kính với hoàng thân, trị như thế nào có lẽ bản cung không cần nhắc nữa.-Chu Minh Thuần vừa nói với Trâu Thục Thận vừa liếc sang Trâu Thục Hoa.

_Tiểu nữ đa ta tạ điện hạ.-Trâu Thục Thận cẩn thận hướng Chu Minh Thuần thi lễ.

_Được rồi, chuyện này đến đây thôi, Tam tỷ, chúng ta trở về đi.-Chu Minh Thuần sau đó cũng không có ý định nán lại thêm liền quay lại về chỗ của Chu Kỳ Diêu.

Chu Kỳ Diêu cùng Chu Minh Thuần quay trở về chỗ của Hoàng hậu nương nương, Tuyên hoàng hậu vốn đã nhìn thấy hết mọi chuyện, nhưng lựa chọn không can dự, không ngờ nữ nhi nhà nàng, vốn không thích mấy chuyện tranh chấp của phụ nhân, lại có thể giải quyết tốt như vậy, khiến cho ai cũng tâm phục khẩu phục. Càng nhìn Tuyên hoàng hậu càng cảm thấy hài lòng với nữ nhi của nàng.

_Mẫu hậu, các vị nương nương, nhi thần có chút mệt, sợ không thể ở lại tận hứng cùng mẫu hậu và các vị nương nương. Nhi thần xin cáo lui trước.-Chu Kỳ Diêu lúc này cũng cảm thấy hơi mệt nên hướng Tuyên hoàng hậu thi lễ.

_À... được. Vậy thì Thuần nhi, con hộ tống Tam tỷ con trở về đi, đừng để phò mã lo lắng.-Tuyên hoàng hậu hiền từ ân chuẩn.

_Nhi thần tuân mệnh.-Chu Minh Thuần cũng cung kính hành lễ, sau đó mới cùng với Chu Kỳ Diêu rời khỏi hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com