Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Mong cầu


Chu Minh Thuần chím đắm vào nụ hôn cùng Từ Uyển, tay cũng vô thức mà nắm lấy eo của nàng ấy. Chu Minh Thuần theo sự dẫn dắt của Từ Uyển mà càng chìm đắm vào nụ hôn này, thậm chí còn ôm chặt lấy Từ Uyển, để thân thể trần trụi của Từ Uyển càng sáp lại gần hơn thân thể của nàng, thậm chí còn dung túng để cho Từ Uyển, ngồi trên đùi của nàng.

Chu Minh Thuần càng thân mật với Từ Uyển, càng mất đi lý trí, nàng cảm thấy đôi môi của Từ Uyển đã không đủ thỏa mãn nàng, nàng bắt đầu hôn xuống, từ cánh cổ xinh đẹp, đến xương quai xanh mê người, Từ Uyển ôm lấy cổ của Chu Minh Thuần, thỏa mãn tùy ý Chu Minh Thuần hôn lên từng tấc cơ thể nàng.

Mãi cho đến khi, Chu Minh Thuần cảm thấy thân thể của Từ Uyển đang dần có phản ứng, đùi của Chu Minh Thuần cảm thấy rõ nơi tư mật kia của Từ Uyển dần trở nên trơn ướt, Chu Minh Thuần mới hoàn tỉnh, nhận ra nàng và Từ Uyển đang làm gì.

_Uyển nhi, xem ra dù nàng khiêu khích trước, nhưng vẫn là dương cờ đầu hàng trước rồi.-Chu Minh Thuần tà ý mỉm cười.

_Vậy điện hạ có tính thỏa mãn ta không?-Từ Uyển lúc này đã động tình, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng hồ mị yêu nghiệt.

_Nếu Uyển nhi đã muốn, bản cung cũng không nỡ để nàng phải cô quạnh, chi bằng... cứ ủy thân cho bản cung tại đây đi.-Chu Minh Thuần cũng không nhịn được đối với Từ Uyển ham muốn thể xác. Nàng liền ôm chặt lấy Từ Uyển, hôn lên cánh môi của nàng, tiếp tục chuyện còn đang dang dở lúc nãy.

Chu Minh Thuần đối với Từ Uyển hiện tại có một loại dục vọng chiếm hữu rất lớn, nàng thật sự muốn có được Từ Uyển, cả trái tim lẫn thể xác. Giờ Chu Minh Thuần đã hiểu vì sao, phụ hoàng của nàng có thể dễ dàng bị mê hoặc trước những yến oanh trong hậu cung. Vì đến cả bản thân nàng là dù nữ nhân, đứng trước Từ Uyển mị hoặc khuynh thành cũng không thể khống chế chính mình. Bàn tay của Chu Minh Thuần lúc này đã vô thức chạm lên hai ngọn núi xinh đẹp kia của Từ Uyển, nhẹ nhàng xoa nắn, dường như cả hai lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Lúc cả hai đang nồng đậm quấn quít, Từ Uyển đã thật sự nghĩ ngay lúc này nàng sẽ ủy thân cho Chu Minh Thuần, thì bên ngoài bỗng có tiếng nhắc nhở của thị nữ, kéo cả Từ Uyển và Chu Minh Thuần thoát khỏi trầm mê.

_Điện hạ, Quế Nhan tỷ tỷ nói nô tì đến thông báo với người, vãn thiện đã sẵn sàng.-Lời của thị nữ thông báo qua cánh cửa gỗ.

Lúc này Chu Minh Thuần mới thanh tỉnh, xem ra vẫn là chưa thể chân chính có được Từ Uyển rồi. Nàng bật cười,, nhìn sang Từ Uyển lúc này gương mặt còn đang phiếm hồng.

_Nếu nàng vẫn muốn, vãn thiện này không dùng cũng được, chỉ sợ là nếu ta và nàng ngâm nước lâu ở trong này, sẽ bị cảm mạo mất.-Chu Minh Thuần vui vẻ nói với Từ Uyển, tay nhẹ chạm lên gương mặt kinh diểm động nhân tâm kia.

_Xem ra điện hạ, còn mong chờ chuyện này hơn ta.-Từ Uyển cũng không nhịn được mà bật cười.

_Giờ thì ta đã hiểu, tại sao phụ hoàng lại có nhiều phi tử như vậy. Đứng trước mỹ nhân, thật sự không thể bỏ vũ khí đầu hàng.-Chu Minh Thuần càng nhìn nhan sắc của Từ Uyển càng cảm thấy say mê.

_Ta nguyện đời này kiếp này, chỉ làm mỹ nhân của điện hạ.-Từ Uyển cũng không ngại hùa theo câu nói của Chu Minh Thuần.

_Vậy thì cũng ta còn nhiều thời gian, chuyện cầu hoan này, không vội.-Chu Minh Thuần thừa nhận, nghe lời nói này của Từ Uyển, lòng nàng cảm thấy vô cùng hài lòng.-Được rồi, tẩy rửa một chút, xong ta cùng nàng dùng vãn thiện.

Lúc này Chu Minh Thuần và Từ Uyển mới luyến tiếc rời bỏ cơ thể của nhau, Chu Minh Thuần cũng biết Từ Uyển dễ xấu hổ, liền nhanh chóng tẩy rửa một chút, sau đó trước rời khỏi làn nước nóng hổi, tự mình mặc lại y phục. Khi Chu Minh Thuần mặc xong y phục, Từ Uyển mới tẩy rửa xong.

Chu Minh Thuần thấy Từ Uyển rời khỏi làn nước, liền cầm lấy một chiếc khăn lụa, đi tới gần nàng, thay nàng lấy lau đi những giọt nước còn đọng trên cơ thể, từng hành động đều cẩn thận như chăm sóc một món bảo vật.

_Điện hạ, như vậy, thật sự là trái quy tắc.-Từ Uyển nhìn hành động này của Chu Minh Thuần, người trước mặt nàng là đích công chúa cao quý của thiên triều, lại có thể vì nàng mà làm những chuyện này. Hỏi lòng của Từ Uyển sao lại không xúc động.

_Nếu đã là nữ nhân của bản cung, thì nàng chính là xứng đáng được hưởng những điều này, sao có thể nói là trái quy tắc.-Chu Minh Thuần đương nhiên hồi đáp.

Chu Minh Thuần sau đó vẫn tiếp tục lau thân thể cho Từ Uyển, sau đó vốn định lấy y phục mặc lên cho Từ Uyển, chỉ là nghĩ Từ Uyển mặc bộ đồ này nguyên một ngày nhất định sẽ không muốn mặc lại nữa. Chu Minh Thuần mới với lấy chiếc áo choàng lông lớn của nàng, quàng vào cho Từ Uyển, sau đó bế nàng ấy lên. Chính cả Từ Uyển cũng không hiểu Chu Minh Thuần định làm gì, nhưng hiện tại trên thân thể nàng, ngoài chiếc áo choàng này, liền không có một thứ gì khác để che thân, chỉ có thể để Chu Minh Thuần tùy tiện làm những gì nàng ấy muốn.

_Y phục của nàng đã mặc nguyên một ngày, nhất định không muốn mặc lại nữa. Bản cung bế nàng về phòng.-Chu Minh Thuần biết trong lòng Từ Uyển có thắc mắc, liền nói với Từ Uyển, sau đó cũng không chần chừ mà bế Từ Uyển ra khỏi dục trì.

Lúc cửa mở ra, các thị nữ liền cúi người hành lễ, nhưng ai cũng nhận thấy rõ Chu Minh Thuần đang bế Từ Uyển lúc này đang được cuốn trong tấm áo choàng của Chu Minh Thuần. Chu Minh Thuần cũng không nhìn qua họ, mà hướng thằng tẩm phòng của Từ Uyển đi tới. Trên đường đi đã chạm qua không ít ánh mắt của gia nhân trong phủ. Nhưng mà không dám ngước nhìn lâu, chỉ nhanh chóng cúi đầu xuống. Chu Minh Thuần trở về đến tẩm phòng của Từ Uyển, vì Bắc Đình Các của nàng và tẩm phòng cùa Từ Uyển thông với nhau, cho nên Quế Nhan và Du Hoa cũng đang ở đó liền chạy ra hành lễ. Nhưng mà nhìn thấy Chu Minh Thuần đang bế Từ Uyển trong tay, liền kinh ngạc không nói nên lời.

_Du Hoa, ngươi trước trở về tẩm phòng chuẩn bị y phục cho cô nương, tránh cho cô nương chịu lạnh.-Chu Minh Thuần nhìn thấy Du Hoa liền căn dặn. Sau đó cũng hướng tẩm phòng của Từ Uyển đi tới.

Du Hoa không hiểu gì, liền cũng chỉ có thể chạy theo. Chu Minh Thuần đưa được Từ Uyển về tẩm phòng, liền đặt nàng ấy xuống sàng đan. Lúc này quả thật cánh tay của Chu Minh Thuần cũng đã có chút mỏi rồi. Du Hoa nhanh đi vào phòng cũng đóng cửa lại cẩn thận, sau đó đi tới tủ gỗ lấy một bộ y phục mới ra, đem đến cho Chu Minh Thuần và từ Uyển.

_Được rồi, bản cung chờ nàng dùng vãn thiện.-Chu Minh Thuần lúc này mới yên tâm, sau đó chỉ nhìn Từ Uyển một cái, ôn nhu nói lời này, sau đó rời đi. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa tẩm phòng của Từ Uyển.

Chu Minh Thuần bước ra khỏi phòng, không để ý những ánh mắt đang dồn về phía nàng, nàng đi về phía Quế Nhan, sau đó cùng Quế Nhan trở về tẩm lầu. Du Hoa giúp Từ Uyển mặc đồ, lúc này nàng mới biết hóa ra Từ Uyển không hề mặc y phục, điện hạ chỉ quàng một tấm áo choàng cho Từ Uyển và bế nàng bộ dạng như vậy về đây, nghĩ đến đây Du Hoa vô thức đỏ mặt.

_Điện hạ đối với cô nương thật tốt.-Du Hoa vừa giúp Từ Uyển mặc y phục, vừa cảm thán.

_Du Hoa, ngươi nói xem, nếu trước đây ta chọn Ninh Tử Thế, liệu hắn có thể so với điện hạ hay không?-Từ Uyển nghe vậy cũng cảm thấy ngọt ở trong lòng.

_Điện hạ tinh thông kinh sử, học thức uyên bác, ôn nhu nhẹ nhàng. Ninh Tử Thế có đọc thêm 1 ngàn quyển sách cũng không thể so được với điện hạ!.-Du Hoa đánh giá.

_Vẫn là Du Hoa có mắt nhìn.-Từ Uyển mỉm cười.

_Chỉ tiếc điện hạ không phải là nam tử, nếu không cô nương thật sự có thể nương nhờ nơi điện hạ một đời, âu cũng là chuyện tốt.-Du Hoa thở dài tiếc nuối.

_Du Hoa, ngươi cùng với ta ở Vạn Hoa lâu cũng lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không biết trong Vạn Hoa lâu cũng có những kỹ nữ, cùng tìm nhau bầu bạn, gọi là đối thực sao?-Từ Uyển lên tiếng.

_Cô nương, người, thật sự đối với điện hạ, có tâm niệm đó sao?-Du Hoa kinh ngạc, chuyện đối thực nàng cũng biết, nhưng mà... nàng vạn vạn không nghĩ Từ Uyển lại có suy nghĩ muốn cùng Chu Minh thuần bầu bạn như vậy.

_Có thì sao? Chỉ cần điện hạ sở cầu, ta có gì không thể đáp ứng người chứ? Du Hoa, đời này của ta, đã chú định sẽ ở bên điện hạ, quyết không thay đổi.-Từ Uyển kiên quyết, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

_Cô nương... chuyện này không thể nói đùa được đâu, chưa nói đến thân phận cao quý của điện hạ, nhưng mà người có nghĩ cho bản thân mình không, nếu như vậy sau này chuyện sinh con đẻ cái cũng coi như là từ bỏ luôn rồi. Cô nương, làm nữ nhân, người thật sự không nghĩ đến ngày được làm mẫu thân sao?-Du Hoa lo lắng cho Từ Uyển chỉ sợ Từ Uyển sau này sẽ hối hận.

_Chuyện con cái, ta không mong cầu.-Từ Uyển biết Du Hoa vốn chỉ đang lo lắng cho nàng mà thôi.-Từ ngày ánh mắt ta rơi lên thân ảnh của điện hạ bên hồ Đại Minh khi ấy, ta đã chẳng còn nghĩ đến tương lai của chính bản thân ta nữa rồi.

Vừa nói đến đây, người bên cạnh Chu Minh Thuần lại đến nhắc nhở Từ Uyển rằng vãn thiện đã sẵn sàng. Từ Uyển lúc này cũng đã mặc xong y phục, liền cùng với Du Hoa đến tẩm điện của Chu Minh Thuần.

Lúc này Chu Minh Thuần đã chờ sẵn Từ Uyển, trên tay còn cầm xem cố nốt mấy bản tấu sớ của Lại bộ, thấy Từ Uyển đến mới đưa cho Quế Nhan thay nàng cất đi. Từ Uyển tiến tới, vì cố kỵ chuyện thân phận nên vẫn hành lễ xong cũng chưa dám ngồi xuống.

_Các ngươi lui xuống hết đi, bản cung có chuyện muốn nói với Từ Uyển.-Chu Minh Thuần biết Từ Uyển cố kỵ, liền hạ lệnh để đám hạ nhân ra ngoài hết. Sau khi chờ toàn bộ thị nữ lui xuống, nàng mới nắm lấy tay Từ Uyển, kéo nàng ấy ngồi xuống bên cạnh nàng.-Dùng bữa đi, nàng nhất định đói rồi.

_Điện hạ để tâm đến lời của ta nói như vậy sao?-Từ Uyển nghĩ đến hôm qua còn cầu mong Chu Minh Thuần có thể cùng nàng dùng thiện, vậy mà Chu Minh Thuần thật sự để trong lòng.

_Chuyện này thì có gì đâu chứ, tâm tư nhỏ đó của nàng, chân thành như vậy, sao ta có thể từ chối.-Chu Minh Thuần mỉm cười.-Sau này, có ta ở đây, ta nhất định sẽ thay phụ mẫu của nàng, bảo hộ thật tốt cho nàng.

_Tạ điện hạ...!-Từ Uyển nghe lời này, nói không cảm động thì chính là đang tự lừa mình.

Chu Minh Thuần vui vẻ, cũng tự mình gắp thức ăn vào bát cho Từ Uyển, thấy Từ Uyển gầy như vậy, nàng cũng cảm thấy đau lòng. Từ Uyển cũng không ngăn cản, ăn hết từng món mà Chu Minh Thuần gắp cho nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com